Chương 6
Sáng hôm sau, trời trong đến lạ. Cơn mưa đêm qua như cuốn trôi tất cả bụi bẩn vương trên sân trường, chỉ còn lại thứ ánh sáng dịu dàng, trong veo như tấm kính.
Lạc Lạc khoác cặp, được tài xế gia đình chở đến trường trên con đường quen thuộc. Trong lòng cậu có chút háo hức -- hôm nay trường tổ chức sinh hoạt, nghĩa là cậu sẽ được ngồi cạnh Đậu Phộng Nhỏ lâu hơn những ngày bình thường.
Nhưng khi bước vào lớp, cậu bỗng khựng lại.
Chỗ ngồi bên cạnh trống không. Cặp sách của Đậu Phộng Nhỏ không có ở đó, đồ dùng học tập thường ngày cũng chẳng thấy. Cậu thấy lạ, người bình thường luôn đi học sớm giờ này còn chưa thấy mặt.
"Cô ơi, hôm nay Đậu Phộng nghỉ học sao ạ?" Lạc Lạc hỏi.
Cô giáo nhìn qua sổ điểm danh rồi mỉm cười: "Ừ, hình như bạn bị sốt. Vài hôm nữa bạn sẽ đi học lại."
Cậu gật đầu, nhưng bàn tay đang cầm bút khẽ siết chặt lại.
Đậu Phộng Nhỏ hiếm khi nghỉ học, dù mưa to hay có cảm sốt vẫn đều ráng đi. Cậu từng nói với Lạc Lạc rằng "Nghe giọng cậu vui hơn nghe tiếng đồng hồ tíc tắc ở nhà."
Vậy mà hôm nay...
Cậu nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh một lúc lâu.
Tan học, Lạc Lạc được đón về. Cậu chạy vội vào nhà cất cặp rồi liền chạy một mạch sang nhà Đậu Phộng Nhỏ. Dừng trước ngôi nhà quen thuộc.
Cửa vẫn khép, bên ngoài nhìn vẫn như mọi ngày. Nhưng rèm cửa sổ tầng hai đã được kéo kín.
Lạc Lạc chần chừ một lúc rồi bấm chuông.
Một lát sau cánh cửa được mở ra. Thịnh Thiếu Du xuất hiện với dáng vẻ có chút vội, trên tay vẫn cầm một chiếc khăn ấm.
"Ơ, Lạc Lạc à? Con đi học về rồi hả?"
"Dạ, con vừa về thôi, với lại..con nghe Đậu Phộng Nhỏ bị bệnh ạ." Lạc Lạc nói nhỏ, giọng hơi ngập ngừng.
Thịnh Thiếu Du thoáng sững lại, ánh mắt dịu dàng xen lẫn lúng túng.
"Đậu Phộng Nhỏ hôm qua hơi sốt một chút, giờ đỡ nhiều rồi. Nhưng bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thêm để cơ thể ổn định."
"Con chỉ ghé qua hỏi thăm thôi, con không vào đâu ạ.., nhờ ba đưa gói kẹo này cho Đậu Phộng giúp con nhé!" Lạc Lạc nói vội.
"Ba xin lỗi, lần sau Đậu Phộng khỏe lại con sang chơi nhé, cảm ơn con nhiều đã quan tâm đến Đậu Phộng. Còn gói kẹo này ba sẽ đưa cho nó ngay." Thịnh Thiếu Du nhận lấy gói kẹo đáp.
Lạc Lạc cúi chào rồi quay đi.
Cậu không biết rằng ở tầng hai, có một chiếc bóng nhỏ đang đứng nép sau tấm rèm, lặng lẽ dõi theo cậu, tận lúc cậu vào nhà.
Đậu Phộng Nhỏ nhìn sang khoảng sân nhà họ Thẩm, nơi mái tóc nâu mềm của Lạc Lạc khuất dần sau cánh cửa nhà.
Tay cậu nắm chặt mép rèm. Mùi pheromone nhè nhẹ vẫn còn sót lại trong không khí.
"Lạc Lạc.." - cậu khẽ gọi, giọng run rẩy.
Thịnh Thiếu Du đẩy cửa bước vào, đưa cho cậu gói kẹo dâu khi nãy.
"Lạc Lạc mang cho con này, con nằm nghỉ ngơi thêm đi. Cơ thể con vẫn đang điều chỉnh, pheromone chưa ổn định nên vẫn chưa thể tiếp xúc với bạn được."
Những ngày sau đó, Đậu Phộng Nhỏ vẫn nghỉ học.
Lạc Lạc mỗi sáng đều nhìn sang ngôi nhà kế bên, mong rèm cửa tầng hai mở ra. Nhưng mỗi ngày đáp lại cậu chỉ có ánh nắng phản chiếu lên kính, trống trơn và im lặng.
Rồi thời gian trôi.
Kỳ thi cuối học kỳ đến gần, cô giáo nói Đậu Phộng Nhỏ vẫn học trực tuyến tại nhà nên các bạn trong lớp không cần quá lo.
Sáng hôm thi môn đầu tiên, sân trường rợp nắng.
Lạc Lạc bước vào cổng, bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Là Đậu Phộng Nhỏ.
Cậu giơ tay gọi: "Đậu Phộng!"
Người kia khựng lại, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đậu Phộng Nhỏ cúi đầu, khẽ gật nhẹ như chào, rồi nhanh chóng quay đi.
Nụ cười của Lạc Lạc khựng lại giữa chừng. Tay cũng từ từ hạ xuống.
"Cậu ấy...giận mình sao." Lạc Lạc lẩm bẩm, không hiểu vì sao lòng lại nhói như thế.
Trong khi đó, bước chân Đậu Phộng Nhỏ vội vã hơn. Cậu cố giữ hơi thở bình tĩnh, tránh ánh mắt mọi người.
Mùi hương của cậu -- dù đã được miếng dán sau gáy ngăn bớt -- vẫn khiến cậu cảm thấy lo sợ.
Chỉ cần ở gần Lạc Lạc, trái tim cậu lại loạn nhịp, cơ thể nóng lên không kiểm soát.
"Chưa được..tớ xin lỗi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày.
Ngày cuối cùng, sau khi tan, Lạc Lạc đi ngang qua sân thể dục, thấy Đậu Phộng Nhỏ đang đứng dưới gốc cây phượng.
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi lấy hết can đảm bước đến.
"Đậu Phộng..cậu thi tốt không?"
Đậu Phộng Nhỏ quay sang. Trong mắt cậu Lạc Lạc vẫn như vậy -- trong sáng và ấm áp như ánh nắng đầu hè. Cũng vì thế mà cậu chẳng dám nhìn lâu.
"Cũng ổn." Giọng cậu khàn khàn, ngắn gọn.
"Cậu ăn kẹo không, tớ có mang theo nè.." Lạc Lạc tìm trong cặp ra túi kẹo.
"Dạo này tớ không ăn được đồ ngọt, cảm ơn nhé." Đậu Phộng Nhỏ nhìn túi kẹo một lúc rồi lắc đầu.
"À ừm, vậy tớ cất ở đây, lúc nào cậu ăn thì nói tớ."
Lần này Đậu Phộng Nhỏ không đáp nữa, chỉ gật đầu rồi vội đi. Bóng lưng cậu từ từ hòa dần vào dòng người đang rời cổng trường.
Lạc Lạc vẫn đứng đó. Khi tiếng ve bắt đầu râm ran, cậu mới nhận ra mua hè đã đến, và khoảng cách giữa hai người, chẳng hiểu từ bao giờ, lại ngày một lớn hơn.
Đậu Phộng Nhỏ về nhà, nằm trên giường của mình. Cậu cũng nghe bên ngoài, tiếng ve ngân dài, kéo theo đợt nắng hanh khô của tháng Sáu. Cậu nhắm mắt, để mặc cho kí ức về nụ cười của Lạc Lạc hòa tan vào cơn gió đầu hạ..
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top