Đâu Phải Chỉ Có Một Cách Lột Cam

More than One Way to Skin an Orange

Blackened Wing

Summary: Zero và Aido tranh cãi về việc làm sao để lột cam một cách đúng đắn nhất, kết quả là một cuộc chiến đồ ăn diễn ra. Mọi người phải xắn tay áo lên xúm vô phụ xử lý hậu quả. Nhưng mà, có vẻ Kaname hứng thú với việc xử lý ZERO hơn...

Pairings: Kaname x Zero

Disclaimer: Vampire Knight và các nhân vật trong đó không thuộc về người viết mà thuộc về người sáng tạo ra nó Matsuri Hino. Người viết mượn các nhân vật mà không được sự cho phép, nhưng bằng tất cả sự tôn trọng. Nếu má ruột mà đọc được những gì mà người viết làm với con của bả, bả thế nào cũng khóc thét và ôm con bả chạy mất dép. Câu chuyện này được viết nhằm mục đích giải trí, không hề có ý định dùng để kiếm tiền.

- - - -

"Cậu đang làm gì thế?" Aido thắc mắc, tựa người vào kệ bếp bên cạnh Zero, nơi cậu đang loay hoay với một đĩa cam. Anh chàng quý tộc, cùng với ông anh họ, đang ghé thăm biệt thự của Kaname và Zero nhân dịp cuối tuần.

Izumi, quản gia của Kaname liếc anh chàng tóc vàng một cái vì dám xâm nhập vào lãnh địa của bà - nhà bếp. Nhưng vì Zero đã xâm chiếm lãnh địa của bà từ đời thuở nào rồi và bà lại chẳng thể làm được gì ngoài chịu đựng, nên bà cũng chả thèm nói thêm gì nữa. Quăng lại một cái liếc mắt lạnh lùng, bà rời đi để giải quyết các công việc khác của mình.

Zero có một chút nhẹ nhõm khi bà chịu rời đi. Mấy đầu bếp khác thì không sao, nhưng Izumi luôn lườm cậu và dẫm chân lảng vảng xung quanh như một con chó bull khó ở mỗi khi cậu khăng khăng muốn tự làm chút đồ ăn cho cậu hay đặc biệt là, lạy chúa, cho Kaname. Trong quan niệm của Izumi, họ có những đầu bếp được huấn luyện kỹ càng, hợp chuẩn, để làm việc này. Và bằng cách nào đó, việc để cho một tên nghiệp dư nấu ăn cho chủ nhân của căn nhà sẽ phản ánh rằng kỹ năng quản lý của bà rất nghèo nàn. Nhưng mà, vì Zero thực tế cũng là một trong những chủ nhân của ngôi nhà và Kaname khuyến khích cậu làm bất cứ việc gì cậu thích, lại còn luôn tỏ ra rất ư là hài lòng với bất kỳ món gì Zero nấu, Izumi cũng đành bó tay.

Zero nhướng mày, liếc Aido một cái. Cậu đang làm gì không phải quá rõ ràng rồi sao. "Lột cam," dù thế, cậu thợ săn vẫn trả lời với một chút kiên nhẫn giả vờ.

"Cho anh Kaname?" Aido hỏi ngay tức khắc, ánh mắt cậu hơi tối lại vì một lý do nào đó.

Zero khá là ngạc nhiên khi Aido đoán như thế thay vì nghĩ rằng mấy trái cam này là dành cho chính Zero. Dù vậy, cậu ta đúng chóc rồi. Zero phát hiện ra rằng vị thuần huyết nào đó không bao giờ ăn cam. Cậu không chắc là tại sao và luôn tự hỏi là do Kaname không biết lột như thế nào hay anh ấy chỉ là không thích chạm tay trực tiếp vào đồ ăn... rất là trớ trêu đó, nếu mà xét đến một loại thức ăn khác mà ca rồng thường dùng, chẳng phải là thứ có thể được phục vụ bằng dao với nĩa đâu. Dù vì lý do gì đi chăng nữa Zero đã quen với việc làm điều đó cho anh.

Cũng không phải là Kaname yêu cầu hay trông chờ cậu lột cam cho anh hoặc làm việc gì đó tương tự. Nếu là như thế Zero chắc chắc sẽ cười nhạo anh đến chết. Không, Kaname đơn giản là không thèm ăn luôn. Ban đầu, Zero cứ nghĩ rằng người tình của mình không thích cam, nhưng có một lần, Zero lột và tách một trái cam ra từng múi, bày nó lên đĩa và Kaname ăn sạch hết trước khi đụng đến bất kỳ thứ gì. Rõ ràng là anh ấy rất thích. Giờ thì Zero làm điều đó như một việc hiển nhiên. Chỉ là một việc nhỏ nhặt để làm ai đó mà cậu yêu được vui vẻ, việc gì phải đắn đo.

"Ừm hm," Zero lơ đãng đáp lại câu khẳng định ấy, tiếp tục lột vỏ quả cam. Đây là một trái cam cực kỳ đặc biệt bướng bỉnh, vỏ nó cứ rời ra từng miếng nhỏ. Kaname lại đang ngập đầu trong một núi giấy tờ và Zero đang chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cho anh, nếu không vị thuần huyết đó chắc chắn sẽ quên ăn cho đến bữa tối luôn.

"Vậy cậu lột sai cách rồi." Aido nói thẳng thừng kèm theo cái kiểu cách ngạo mạn trong giọng nói đã thành công khiến cho răng Zero nghiến chặt, ngay cả khi cậu đã xem tên tóc vàng này như một người bạn...hầu như mọi lúc. Aido nhón lấy trái cam từ tay Zero và tự mình ra tay.

"Nhìn mấy cái xơ mà cậu để xót này, cậu phải lột ra hết chứ. Cậu cũng chả thèm tách hột ra nữa..." anh chàng quý tộc làu bàu. Có chút gì đó, một chút thôi, như là sự ghen tỵ trong giọng nói của chàng ta. Lột cam cho Kaname luôn là nhiệm vụ tự phong của cậu khi còn ở trường.

Thông thường, tại ký túc xá Mặt Trăng, người ta luôn bày các dĩa trái cây và salad sẵn trên bàn ăn trước khi các học sinh đến dùng bữa. Vì thức ăn của họ được phục vụ tận bàn chứ không phải kiểu trao tay như trong các quán ăn tiện lợi, mấy món đó giúp học sinh có gì đó để làm trong khi chờ thức ăn được mang lên.

Aido thường hay ngồi ở bàn của Kaname cùng những người khác và có một lần, bất chợt khi Kaname đang cắt một trái lê, Aido lột một trái cam và đưa cho anh. Kaname mỉm cười và nói cám ơn. Đó là những ngày đầu khi họ vừa nhập học, khi mà Aido vẫn hay cắn nhầm lưỡi mỗi lúc cậu cố gắng nói chuyện với vị thuần huyết ấy và lời cám ơn đó đã khiến cậu thỏa mãn vô cùng. Sau đó, Aido luôn lột sẵn cam, phòng khi Kaname muốn ăn.

Cậu luôn là người đầu tiên đến phòng ăn, nên ngay cả khi Aido không ngồi ở bàn Kaname, cậu vẫn luôn lột sẵn mấy trái cam trên bàn của vị thuần huyết nếu cậu tới sớm hơn anh và không để bị Kaname nhìn thấy.

Kaname cũng không phải là kẻ vô tâm đến nỗi không nhận ra mấy trái cam của anh là mấy trái duy nhất được đặt trên khay theo kiểu ấy, và anh cũng biết rõ do ai làm. Có lần, Kaname bắt gặp Aido lén lút liếc nhìn anh từ chỗ cậu đang ngồi khi anh ghim nĩa vào một miếng cam, anh tặng cho cậu nhóc tóc vàng một nụ cười mỉm và từ tốn cắn miếng cam với một vẻ hưởng thụ cực kỳ mà chỉ có ma cà rồng mới làm được.

Aido đã giữ vẻ mặt lâng lâng hạnh phúc suốt cả bữa ăn, một cảnh tượng quá là thú vị đối với Kaname. Bây giờ thì, cậu chẳng thể ngăn được mình cảm thấy có chút ghen tỵ, vì có một người khác đã nhận lấy nhiệm vụ nho nhỏ đó, bất kể là cái nhiệm vụ ấy nó ngớ ngẩn thế nào.

Zero quăng cho tên ma cà rồng ấy một ánh mắt bực bội và không tán thành, giật trái cam lại. Thật tình, cậu thích Aido, rất thích, nhưng cái tên này có đôi khi quá mức chịu đựng. "Đừng có điên." Zero đốp chát lại. "Lột cam mà cũng có đúng sai nữa hả. Kaname thích như vầy. Và dĩ nhiên tôi có tách hột." Lần này sẽ tách...

Aido khịt mũi khinh thường trắng trợn. "Luôn có đúng và sai khi làm bất cứ việc gì. Cậu không thể cứ thế mà đưa cho Kaname một trái cam héo quắt như vầy." Y phản bác, giật trái cam lại.

Vẻ mặt Zero tối lại. Trái cam này thật tình có hơi héo và cậu không muốn Aido cho rằng cậu cẩu thả trong những vấn đề liên quan đến Kaname, thậm chí trước một vấn đề hoàn toàn vớ vẩn như thế này. Cậu đã chịu đủ những ám chỉ như thế từ Izumi rồi, cậu không cần phải nhẫn nhịn với cả Aido nữa.

"Nói chung thì cũng chỉ là một trái cam chết tiệt thôi!" cậu thợ săn gầm gừ, vươn tay để giành lại trái cam. Aido không cho cậu toại nguyện, lùi lại với tốc độ của ma cà rồng. Zero có thể ngăn chặn cậu ta, nhưng cậu cố để không khiến bản thân mình trở nên ấu trĩ.

"Aido, trả trái cam lại đây. Trả lại ngay," cậu ra lệnh.

Aido quăng qua một cái nhìn thách thức và Zero lắc đầu. "Tốt thôi, tôi lột quả khác..." cậu quay lại chỉ để nhận ra cả túi cam đã đông cứng trên quầy bếp, hoàn toàn bị bao bọc trong băng. Zero vỗ hai bàn tay xuống mặt quầy, sợi kiên nhẫn mỏng manh đứt phựt.

"Rồi, hay lắm! Tất cả hư hết luôn rồi! Hãy thôi hành xử như một đứa bé hai tuổi đi Aido, và trả trái cam cho tôi." Đáng lẽ cậu nên bỏ qua luôn cho rồi, nhưng Aido đang trêu ngươi cậu và có rất nhiều thứ mà cậu mong được lấy lại.

Cậu đang bị cám dỗ bởi cái mong muốn trói chặt Aido bằng dây leo và treo ngược cậu ta lên trong khi cậu giựt lại trái cam. Cái vẻ mặt Aido lúc ấy chắc hẳn là vô giá. Tuy nhiên, vì không ai ngoài Kaname biết được năng lực của cậu, cậu vẫn còn muốn giữ nó được bí mật. Ngoài ra, Zero vẫn cảm thấy khá là hèn nhát khi lạm dụng năng lực bên ngoài các trận chiến thực sự. Cậu hoàn toàn có thể xử lý Aido bằng cách của riêng cậu.

Cậu lao về phía tên quý tộc, định lấy lại quả cam bằng bạo lực, nhưng Aido lại né được, nhanh như chớp. Lần này Zero dễ dàng tăng tốc rượt theo, nhưng ngay lúc ấy, cậu nhận ra sàn nhà dưới chân bất chợt trở nên trơn trượt và mất ma sát. Cậu đang di chuyển quá nhanh không thể dừng lại. Trượt và trượt không có lực cản, cậu không thể phanh lại vì tốc độ của ma cà rồng, cậu hoàn toàn mất cân bằng. Zero đập mông xuống sàn, vẫn tiếp tục trượt dài và kết thúc bằng cách đâm sầm vào loạt kệ tủ bếp gần đấy. Mấy người đầu bếp đang làm việc trong khu vực đó chỉ kịp nhảy lên và né khỏi vụ va đụng. Khu vực này của nhà bếp được dùng để nhào bột và trộn bánh, mấy thứ nguyên liệu đó đang được đặt trên một quầy bếp trống. Cú đụng của Zero đủ mạnh để hất nguyên một thanh đỡ văng khỏi kệ, làm mặt quầy nghiêng sang một bên, và mọi thứ bên trên đổ ập lên đầu cậu.

Một trận mưa trứng dội xuống như những tên lửa nhỏ trong khi dầu và sữa văng vào mắt, chảy vào áo. Mấy tô bột hỗn hợp cũng lật nhào, bắn tung tóe khắp nơi. Mấy hũ bột và đường bọc hậu, tạo thành một đám mây bụi như một một vụ nổ bom hạt nhân mini. Zero chớp chớp mắt và ho sặc sụa khi đám mây bột và đường dần lắng xuống như những bông tuyết xung quanh cậu. Cậu đang bị chúng bao phủ - quần áo, tóc thậm chí lông mi cũng trở nên trắng xóa. Chúng bám chặt vào thành từng mảng, sữa đang nhiễu xuống từ cằm cậu, dầu bám trên tóc và trứng đang nhỏ vào cổ áo rít chịt.

Mặt sàn bên dưới Zero rất lạnh, nhưng vẫn không lạnh bằng lúc cậu vừa té, chỉ một cái liếc mắt và cậu thấy mặt sàn đang được bao phủ bởi một lớp băng lóng lánh. Ồ, không phải thế chứ...?  Aido rồi sẽ hối hận vì việc này...

Aido đang đứng sững sờ cách đó vài mét, nhìn Zero với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra.

Cậu chàng làm ra một hành động rất nguy hiểm nhưng có thể thông cảm được. Đối mặt với cảnh tượng Zero trông như một người tuyết cực kỳ méo mó và được bao quanh bởi vỏ trứng vỡ, mấy nhúm bơ rải rác, bột bánh, chảo nướng.... Aido quạc mỏ ra cười.

Zero chống hai tay xuống sàn, bật người đứng dậy với một vẻ nguy hiểm có chủ ý. Cái liếc mắt của cậu hẳn là có thể đông cứng mặt trời luôn khi cậu lau mặt bằng ống tay áo, cũng chẳng giúp được gì nhiều trong khi nó cũng là một đống hỗn độn.

Sẽ khá là khôn ngoan nếu như Aido có thể kềm cái sự vui sướng của mình lại, nhưng cậu thật tình không thể ngưng lại được. Càng cố, cậu càng cười dữ dội hơn, cười tới chảy nước mắt luôn rồi.

Zero đang rất điên tiết, nhưng không nghiêm trọng tới nỗi phải nhất định đập tên ma cà rồng kia một trận ra trò theo phản xạ. Trừng phạt phải xứng tầm với tội lỗi, ai đó đã nói thế mà. Hãy xem cái tên tóc vàng hoe đó có thích cảm giác bột bánh bám trên mái tóc óng ả ấy không...

Nếu Zero lao về phía mình, Aido hoàn toàn có đủ thời gian để phản ứng vì gì dù đó cũng là hành động như trong dự kiến. Nhưng Zero chọn một phương pháp trả thù khác và Aido đang cười quá hăng say nên không thể né kịp lúc khi cậu thình lình nhận ra có thứ gì đó nhỏ hơn một con người rất nhiều đang bay về phía mình. Aido hét lên khi một cái thố bột trộn bay tới bắn tung những thứ còn xót lại lên mặt và vai trước khi đập vào đầu cậu, lăn lông lốc và xoay tròn theo quán tính như một cái móng ngựa khi bị Aido giật mình hất văng.

Zero cười khẩy, thảy thảy một trong những trái trứng còn lành lặn trong tay. Ồ yeah, tất cả những bài tập luyện với Kaname đã được đền đáp, không chỉ nhắm đúng mà còn nhắm chuẩn xác ngay trọng tâm nữa.

Bột đã trộn chảy vào mắt và nhỏ giọt từ tóc vào trong mép áo, Aido lắp bắp vì sững sờ và phẫn nộ. "NÀY!" cậu hét lên và chỉ kịp né ngay khi một trái trứng bay thẳng vào miệng, nó đập vào bức tường phía sau, nhưng trái kế tiếp theo liền sau đó và đập ngay giữa ngực cậu.

Và thế đó. Chiến tranh bắt đầu.

Zero nhào về một hướng và Aido hướng ngược lại, cả hai chộp lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay. Một trái cà chua tan nát trên mặt kệ bếp phía sau Zero và một trái khác trúng ngay bụng cậu, văng tung tóe. Bị ném với tốc độ cực nhanh của ma cà rồng, lực quán tính làm nó vỡ tung như là một trái pháo giấy.

Zero lăn tròn để né một đợt oanh tạc bằng dưa leo và nhỏm dậy với hai vốc bơ, trúng ngay chóc vào cổ và chân Aido.

Ba người đầu bếp đang bận rộn vội vã rút ra khỏi mặt trận với những tiếng la phản đối và phẫn nộ, nhưng hầu như cả đám đều đang cố để không há họng cười. Ở một khoảng cách an toàn, họ nấp sau những cái bàn và tiếp tục theo dõi diễn tiến của trận chiến đồ ăn. Rồi sẽ khốn khổ lắm khi dọn dẹp đây, nhưng đó vẫn là màn giải trí hoành tráng nhất mà họ được chứng kiến. Nó còn phấn khích hơn cả lễ hội ăn uống hàng năm nữa. Cả Aido và Zero đều di chuyển với tốc độ và sự duyên dáng cực kỳ, xoay người, nhảy bật lên và né tránh như những diễn viên thực thụ trong một bộ phim võ nghệ thuật trong khi biến tất cả các loại thực phẩm và dụng cụ nhà bếp thành vũ khí cho trận chiến mini của cả hai.

Aido tìm thấy một nồi cháo yến mạch vừa được sơ chế và dùng một cái muỗng canh lớn để tạo một trận mưa đạn oanh tạc chuẩn xác ngay lúc Zero băng ngang qua một khu vực trống để hụp xuống nấp sau một quầy bếp, cậu né được phần lớn đòn tấn công ấy nhưng vẫn không thoát được cảnh bột yến mạch nhỏ giọt từ tai xuống lưng rồi chảy dần xuống hông. Cậu đáp trả bằng những mẩu bánh pudding sô cô la chộp được từ cái kệ kế bên, một trong đám đó đập trúng lưng và một cái khác đáp chuẩn xác ngay mông Aido khi cậu ấy lặn xuống nơi ẩn nấp.

Chộp lấy một chai soda hai lít trong cái tủ kế bên, Aido lắc mạnh nó và bật nắp ra, cậu nhảy lên bàn bếp, chặn ngón tay cái lên một phần miệng chai và hướng tia nước xịt thẳng vào Zero khi anh chàng thợ săn lao vào cậu. Zero phun phì phì, soda sủi bọt tràn vào mắt nhưng chẳng hề chệch khỏi mục tiêu khi cậu quăng mình xuống bên dưới kệ bếp mà Aido đang đứng, xoay người để hạ cánh bằng lưng và mông. Cậu trượt người ló đầu ra phía đối diện, gọn gàng đóng đinh Aido với một đợt oanh tạc bằng bình phun kem kích cỡ công nghiệp. Aido ho sặc sụa, vội vã vuốt mặt vì bị nhấn chìm trong bọt kem ngọt lịm.

Cậu quờ quạng tấn công, nhảy lên người Zero và giành giật bình xịt kem. Cả hai lăn lộn trơn trượt trong đám hỗn độn rít chịt trên sàn. Cùng loạng choạng bò dậy, vẫn không ngừng giành giật bình kem. Chẳng đứa nào còn giữ được vẻ mặt giận dữ nữa. Cũng khó mà giữ được vẻ cau có khi bạn đang nỗ lực tranh giành một cái bình xịt kem và đều có vẻ ngoài giống như nạn nhân của một vụ nổ tủ lạnh.

Không chắc là do ai bắt đầu, cũng không biết từ lúc nào, cả hai nhận ra bản thân đang cười lớn trong khi vẫn không buông tha cho cái bình, làm kem bên trong văng tung tóe khắp nơi. Việc giữ thăng bằng đang ngày càng trở nên khó khăn khi cả hai vẫn tiếp tục vừa cười nắc nẻ vừa va vấp rối nùi vào mọi thứ và càng lúc càng tạo ra nhiều hỗn độn.

"Cậu muốn nó hả? Muốn hả? Đây!" Aido cười khúc khích, ấn miệng bình kem vào mặt Zero và phun kem đầy miệng cậu ấy. Zero ho sặc sụa và phun phì phì, cố găng để không tự làm bản thân ngạt thở vì cười.

"Không, cậu mới cần nó! Có lẽ nó sẽ là kiểu tóc mới tuyệt vời mà cậu vẫn đang mong đợi đấy!" Zero phản pháo khi cậu xoay vòi xịt và phun nó lên mái tóc bết dính ướt nhẹp của Aido. Hiệu quả hầu như vượt qua mong đợi làm Zero cười đến độ không thở nổi. "Cậu trông như một món kem..."cậu thở hổn hển, nước mắt chảy dài xuống má vì cảnh tượng cậu bạn tóc vàng trông y hệt như một ly kem trái cây đang tan chảy.

Họ lảo đảo, loạng choạng trong niềm vui vẻ. Aido chộp lấy thứ gì đó trên cái kệ mà họ vừa đụng vào. "Cậu... quên mấy trái anh... đào nè!" cậu đáp trả, nói một cách khó khăn giữa những tràng cười khúc khích khi cậu dốc một hũ mứt anh đào vào áo Zero. Zero nắm lấy cái hũ và đẩy trở về, bắn đầy nước si rô dính dấp lên người Aido. Cả hai cùng hưởng về phía cửa, vẫn đang cố gắng phun kem vào nhau.

Quá trễ khi hai đứa phát hiện ra sự hiện diện của một người khác ngay cửa bếp, và chắc hẳn là đã đứng ở đó từ một hay hai phút trước, yên lặng và thích thú quan sát nãy giờ. Họ cố gắng thắng lại nhưng vì sàn nhà quá trơn trượt và không có đủ chỗ, chỉ vừa đủ kềm lại để không xô vào một Kaname đang có vẻ mặt rất ư là hứng thú, nhưng mà cái vòi xịt thì vẫn đang trong tình trạng hoạt động và vì thế một dải ruybăng bằng kem ngọt ngào và dính dấp xuất hiện trên cái áo choàng dài màu rượu đỏ của Kaname

Aido đứng hình, trông có vẻ kinh hoàng một cách đáng yêu. Zero đứng hình, trông có vẻ bị giằng xé giữa sự xấu hổ vì bị bắt gặp trong tình trạng này và sự thích thú trước cảnh tượng một Kaname đang sửng sốt với chiếc áo được trang trí bằng kem tươi

Cố gắng tạo ra một vẻ mặt nghiêm trang, nhưng vẫn không thể ngăn được những cơn run rẩy vì niềm vui không thể kềm nén, Zero rất là nghiêm túc moi ra một trái anh đào đang tạm trú trong túi áo và đặt nó lên giữa vết kem trên ngực áo Kaname, nằm ngay chỗ trái tim anh. "Đ...đừng có quên anh đào," cậu nói, rất ư là lạnh lùng nếu không tính đến sự run rẩy trong giọng nói.

Dù là đang rất kinh hoàng, Aido cũng không thể nào nhịn được. Cậu cũng chẳng rảnh mà lo xem mình đã tự chui đầu vào rắc rối như thế nào. Cậu phá ra cười, bám chặt vào Zero để giữ cho mình đứng vững, mém nữa là tự làm mình nghẹt thở khi cố kềm bản thân lại. Trong trường hợp mà sự hài hước đã lộ rõ mồn một, thì cái vẻ nghiêm túc ấy lại trông có vẻ mắc cười không chịu được. Zero cũng phá ra cười, cả hai mất thăng bằng và trượt té đập mông xuống sàn.

Được rồi. Cả Kaname cũng chẳng nhịn được. Nụ cười thích thú của anh cũng chuyển thành tiếng cười khẽ, hòa nhịp cùng tiếng cười của hai tên kia. Hồi cuối của trận chiến mà anh được chứng kiến khá là thú vị. Anh có hơi thắc mắc về cái lý do gây ra những ...hoạt động bất thường ...này, nhưng cái hình ảnh bất ngờ của Zero và Aido gom thành một đống trên sàn, bị bao phủ trong bột kem và cười nắc nẻ như những đứa trẻ quá mức hấp dẫn. Ngoài ra, được nhìn thấy một Zero như thế quả là một món quà quý giá đối với vị thuần huyết. Đó là một khía cạnh khác của Zero mà anh chỉ vừa mới khám phá, một Zero tinh quái và vui vẻ, một Zero có thể cười to, đùa giỡn và sống động. Và anh trân trọng điều ấy.

Vẫn cười khẽ, Kaname bình tĩnh quẹt một ngón tay thanh mảnh lên vết kem trên ngực và nếm nó như thể mặc áo trang trí đồ ăn là điều bình thường nhất trên thế giới này. "Ừmm," anh gật đầu, nháy mắt với hai tên ma cà rồng đang lăn lộn dưới sàn trước khi liếc nhìn về phía các đầu bếp đang núp ở bên kia căn phòng. "Mẻ bánh này ngon đấy, tôi thích mùi vani." 

Mấy lời đó gây nên một tràng cười khác từ hai tên thủ phạm trên sàn nhà, và như mong muốn, từ những người đầu bếp đang cố che dấu và thất bại thảm hại những nụ cười bên dưới bàn tay đang che miệng

"Wow, Idol, nhìn em kìa," Kain phát biểu với vẻ thích thú đơn thuần khi anh xuất hiện sau lưng Kaname. Anh đã quyết tâm là sẽ không bao giờ bị sốc bởi bất kỳ vấn đề gì mà cậu em họ gây ra nữa, nhưng quyết tâm này đang bị lung lay khi anh nhìn quanh cái nhà bếp ngổn ngang như bãi rác, mày nhướng cao. Hanabusa...em thật tình là không chịu thua kém ha?

Aido cau có hết mức có thể trong khi vẫn cố khiến bản thân ngưng cười và quăng một nắm kem tươi vào ông anh. Kaname nhanh nhẹn bước sang một bên và Kain nghiêng người né...có nghĩa là người vừa bước vào ngay lúc đó hứng trọn đống kem vào mặt.

Izumi tạo nên một cảnh tượng rất ư là hài hước khi bà đứng đó, kem tươi chảy trên khuôn mặt trước khi bị bà chậm rãi và từ tốn lau đi. Lắc mạnh tay để gạt bỏ đống kem, Izumi có thời gian nhìn kỹ hơn căn nhà bếp bị tàn phá, hai tên lù lù trên sàn nhà và vệt kem bắt mắt trên ngực áo Kaname. Bà tặng cho Zero và Aido một cái nhìn chết chóc khiến cho hai đứa cảm thấy phải làm ra vẻ ăn năn hối lỗi ngay tức khắc.

Chết mợ. Zero cảm thấy mình chết chắc rồi. Izumi sẽ không bao giờ cho phép cậu đặt chân vô bếp nữa

"Cậu... hai... người các ...cậu!" Izumi giận bốc khói, trông bà như thể sắp bị một cơn đột quỵ nếu điều đó có thể xảy ra với ma cà rồng. Bà bước tới, có vẻ như quyết tâm tàn sát rồi. Chết, chết, chết, hai tên vô lương này chết chắc rồi. Bà cũng cóc thèm quan tâm việc Zero trên thực tế là ông chủ của bà nữa.

Kaname cười, giữ vai ngăn bà lại. "Thôi nào, Izumi..." anh xoa dịu. "Tôi không thể để bà nghiền nát khách và thành viên trong gia đình được, cho dù họ đáng bị như thế lắm..." anh nói thêm với một nụ cười gian xảo hướng về hai tên tội đồ.

"Ông chủ, tôi hết sức xin lỗi về điều này, tôi không nghĩ rằng lơ là họ một chút lại không an toàn như thế..."bà xoay sở ra một lời xin lỗi nghẹn ngào khi bà quay về phía Kaname, nhận trách nhiệm về phía mình.

Kaname vỗ vỗ vai bà. Bà là một quản gia giỏi với kỹ năng tuyệt vời, nhưng cũng quá mức bảo thủ. Anh biết cách quản lý thoải mái của anh đã khiến bà bất mãn. "Đừng lo lắng quá, không phải lỗi của bà và cũng đâu có gây ra nguy hiểm gì."

Giờ thì Zero cảm thấy có chút tội lỗi rồi, và hết sức ngu ngốc nữa. Khi máu nóng đã dịu lại cậu nhận ra họ đã hành động lố bịch như thế nào. Thật tình là đã rất ...rất vui...nhưng cậu không sẵn lòng thừa nhận đâu. Cậu chống tay đứng dậy.

"Izumi, xin lỗi, xin đừng lo, tôi sẽ thu dọn lại." cậu hứa, biết rằng đó là điều tối thiểu cậu có thể làm.

Aido nhổm người đứng dậy. Cậu liếc mắt sang Zero, lưỡng lự một chút trước khi hất cằm lên với vẻ thách thức. "Tôi nữa,". Cậu rõ ràng là không muốn đồng ý, nhưng cậu biết cậu nên như thế vì không thể bỏ mặc Zero với đống hỗn độn có sự góp phần của cả hai. Hơn nữa, nói cho cùng thì đây là bếp của anh Kaname.

Cá là tôi lau chùi nhanh hơn cậu nhiều.  Cậu quăng cho Zero một cái nhìn thách thức lồ lộ.

Zero trả lại một nụ cười mỉa. CẬU? Thôi dẹp đi. Cậu còn không biết đâu là đầu của cây lau nhà chứ đừng nói tới việc DÙNG nó! 

Kaname bắt gặp những xung động ngầm đó và nụ cười của anh càng rộng hơn. Nếu không cẩn thận họ sẽ có Chiến Tranh Nhà Bếp phần 2 - Trận chiến xà phòng. "A...chúng ta cũng sẽ giúp, đúng không, Kain?" Anh nói.

Kain nhìn trời, hoàn toàn chẳng hề ngạc nhiên khi phải tự nguyện giúp cậu em lau chùi một đống hậu quả. Lại nữa rồi. "Hử? Ồ, vâng, dĩ nhiên rồi, anh Kaname," anh đồng ý một cách cam chịu, quăng cho Aido cái nhìn chán ghét.

Zero chạy đi lấy xô và giẻ lau và trong vòng vài phút, Zero, Aido,Kain,Izumi, mấy người đầu bếp đều nhận lấy dụng cụ và ngồi xuống. Mọi người ngoại trừ Zero đều ngước lên ngạc nhiên khi Kaname xắn tay áo và kêu Zero đưa cho anh một miếng bọt biển. Zero quăng qua và anh chụp lấy, thảy cho mấy người đang nhìn anh chăm chăm kia một ánh mắt bình thản. Rõ ràng là mọi người đều cho rằng khi anh nói "chúng ta", anh muốn nói là "cc bạn"

"Ông chủ, đừng!"

"Anh Kaname, không!"

Izumi và Aido la lên cũng lúc trong sự hoảng hốt rồi cùng nhìn nhau đầy ghét bỏ.

Kaname thở dài cam chịu, nhúng miếng mút vào xô nước và quăng cho mọi người một ánh mắt cảnh cáo là đừng có mà biểu anh nên hay không nên làm gì trong chính ngôi nhà của anh. Nếu anh muốn giúp họ lau chùi, thì đó là việc của anh, không phải của họ.

Không ai thốt ra được một khi Kaname bắt đầu lau chùi mặt bếp phủ đầy bột và hoàn toàn ngó lơ họ. Sự im lặng chết chóc bao phủ mọi người, sau đó họ nhận ra họ đang đứng yên và để Kaname làm một mình, thế là căn phòng náo động hẳn lên.

Zero nhe răng cười với Kaname khi cậu chùi vết cà chua trên cái tủ kế bên. Cậu biết Kaname không thích cái kiểu mọi người tỏ ra sửng sốt khi thấy anh muốn làm những việc như thế này, và cậu cũng biết Kaname đã phải đấu tranh dữ dội để vượt qua cái cảm giác rằng anh đang tự hạ thấp mình khi anh làm thế. Với mấy người ở đây thì không có gì đáng lo, nhưng cậu biết sự mâu thuẫn ấy vẫn đang tồn tại trong lòng người yêu của cậu và anh vẫn chọn lựa ở lại vì cậu. Zero không ngốc, cậu biết Kaname sẽ chẳng đời nào tham gia lau chùi đâu nếu cậu không dính vào chuyện này.

Có lẽ sau này, khi chỉ có hai người, cậu sẽ kể cho Kaname nghe cậu cảm thấy cảnh tượng một thuần huyết với hai tay áo xắn cao dính đầy xà phòng lúi húi lau chùi bột bánh và mứt anh đào nó ngọt ngào và quyến rũ đến mức nào.

Seiren xuất hiện không lâu sau đó, nhìn quanh nhà bếp một vòng và yên lặng vươn tay cầm lấy cây lau nhà ngay khi cô nhìn thấy Kaname cũng có mặt trong đội ngũ vệ sinh. Chỉ trong vài phút, bầu không khí dần trở nên thân mật đáng ngạc nhiên và tươi vui, mọi người trêu chọc và cười đùa với nhau trong lúc làm việc.

Aido và Kain lao vào cuộc tranh chấp mấy miếng bọt biển và cuối cùng ném chúng vào nhau cho đến khi Izumi nắm tai cả hai rồi tách mỗi tên ra một phía.

Chỉ vài phút sai, Aido núp ra sau lưng Zero, hình như là đã lại chọc ai tức điên rồi. Cậu ta chộp lấy vai anh chàng thợ săn làm nước trong xô của cậu văng tung tóe. Zero không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không biết cậu ta trốn ai, nhưng cậu nhanh nhẹn né qua một bên, hất nước xà bông lên người cậu ta. "Này! Buông tay. Tôi chịu đủ với mấy thứ rắc rối của cậu rồi." Cậu giả vờ lên án.

"Tôi?" Mặt Aido trông thậm chí còn dễ cưng hơn nữa khi cố tỏ ra vô tội với mái tóc và khuôn mặt lấm lem, quần áo bê bết. "Cậu bày đầu mà..."

Zero nhướng mày. "Tôi á hả? Tôi không nghĩ..." cậu khẽ lắc đầu bật cười khi Aido lại vọt đi khi thấy Seiren đang tiến đến. Áo của cô ướt một mảng lớn ngay phía trước và Zero tặng cho cô ánh mắt thông cảm.

Khi cậu đổi miếng bọt biển thành cây lau nhà, cậu nhìn thấy Kaname đang lặng lẽ quan sát mọi người. Anh đang mỉm cười, rõ ràng là rất thích thú với không khí này, nhưng cũng vì thế, Zero cảm thấy tim mình nhói một cái.

Không ai trêu chọc Kaname, không ai kéo anh vào trò đùa của họ. Không phải là họ bài xích anh, không ai điên đến mức đó, họ chỉ là quá tôn trọng để có thể đùa giỡn thân thiết với anh. Đó đã là một thói quen quá quá là xa xưa và Kaname cũng đã quá quen với việc hòa lẫn nhưng vẫn bị tách biệt với mọi người.

Dù thế, Zero vẫn cho rằng như vậy là không công bằng. Dù mọi người không có ý xấu gì, ngược lại là khác, nhưng Zero biết cái cách mà họ cứ thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Kaname làm anh rất không thoải mái. Vì cái lẽ gì mà Kaname không được đùa giỡn cùng mọi người. Nhưng Zero biết, nếu không có ngoại lực thúc đẩy, vị kia nhà mình sẽ cứ mãi làm một khán giả lặng lẽ và tách biệt như thế thôi. Đó là vai trò mà anh đã quá quen thuộc rồi.

"Nè, Kuran, anh để sót một chỗ này," Zero đùa, cố gắng lôi Kaname hòa đồng với mọi người. Cậu chỉ vào một chỗ trên kệ bếp mà Kaname rõ ràng là chưa lau đến. Thật tình thì Kaname không giỏi vụ này lắm đâu, anh đang trây nhiều xà phòng quá mức cần thiết và lau cùng một chỗ quá lâu, nhưng mà cũng đâu có thể trách được, anh cũng có làm việc này thường xuyên đâu. "Thôi nào, em đang rất trông chờ vào kỹ năng lau chùi của anh đấy..."

Kaname khẽ cười trước lời trêu chọc ấy. Ánh mắt chạm vào ánh mắt Zero trong một khoảnh khắc thấu hiểu. Anh biết Zero muốn gì. Anh biết Zero không thích cái cảm giác rằng anh trông luôn luôn cô độc giữa đám đông. Và anh yêu Zero vì thế.

Zero giật mình khi vị thuần huyết nào đó thình lình xuất hiện ngay sau lưng. Kaname ôm chặt Zero bằng một tay, tay kia thì vắt miếng bọt biển ướt đẫm xà bông vào cổ áo Zero, làm nước xà bông chảy dọc xuống lưng cậu. Nếu Zero muốn chơi...

Zero la lên khe khẽ vì bất ngờ, cậu cố làm vẻ mặt khó chịu, nhưng lại không thể không nở nụ cười khi nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Kaname, hơi thở ấm áp phả vào bên tai cậu.

"Vậy hả, Zero...ừ...anh nghĩ là anh để xót một chỗ rồi..." Kaname đồng ý bằng âm điệu mượt mà, nghịch ngợm chà chà miếng bọt biển lên mặt người yêu. "Một chỗ khá là bự. Nhìn em xem, một đống lộn xộn...Có lẽ anh nên dọn dẹp em trước, hả?"

Miếng bọt biển trượt dọc xuống cổ Zero, cố tình nấn ná lâu hơn cần thiết ở vùng tiếp giáp bả vai. Kaname tựa sát vào và liếm một đường ở cần cổ bên kia, thưởng thức vị mứt trái cây và một chút vết tích của kem tươi hòa lẫn với hương vị độc đáo của Zero.

"Ừm..." anh thở nhẹ, thì thầm đầy ẩn ý "Ngon như món tráng miệng ấy..."

Bên dưới lớp bột nhếch nhác, mặt Zero ửng lên một màu hồng hấp dẫn khi lưỡi Kaname tiếp xúc thân mật từ cổ lên tai cậu, đặc biệt là ở ngay nơi công cộng như thế này. Mọi người đang nhìn về phía này đấy. Chờ chút, từ đầu, vì cái quái gì mà cậu cho rằng khơi gợi lên bản tính tính nghịch của Kaname là một ý kiến hay vậy? Rõ ràng là tự đâm đầu vào rọ mà.

"Ừm, Kaname...em sẽ tự tắm sau. Chúng ta đang lau dọn nhà bếp mà. Nhớ không, nhà bếp?" cậu phản đối, cựa quậy trong vòng tay của Kaname, mặt đỏ hơn nữa, phần vì xấu hổ và phần vì...ừm...một vài lý do khác.

"Được thôi, chúng ta xử lý ở đây trước. Anh xử lý em sau..." Kaname hứa hẹn. Anh không kềm chế được, Zero như thế này dễ thương quá sức.

Zero sặc. Giọng điệu của Kaname rất nhẹ nhàng và vô tư, nhưng Zero chẳng hề tin cái kiểu dùng từ trùng lặp ấy là vô ý đâu. Ở đâu đó gần đấy, Aibo cũng bật cười, rõ ràng là cậu ta cũng chẳng tin.

"Được! Vậy, anh muốn phụ em lau sàn nhà không...?" Zero hỏi, có một chút hăng hái quá mức khi cậu xoay người và vô tình giụi cây lau nhà đang nhiễu nước vào một bên mặt Kaname. "Oops! Xin lỗi," cậu nói với cái giọng điệu chẳng hề có chút xíu áy náy nào.

Nước không-được-sạch-lắm xà bông nhiễu từ đuôi tóc và cằm vào trong áo Kaname. Mấy bạn đầu bếp - chắn hẳn là không hiểu biết về anh và cậu thợ săn của anh lắm - đều há hốc kinh hoàng. Izumi chán chả buồn nói hoàn toàn ngó lơ cái tội lỗi nghiêm trọng ấy và tiếp tục công việc của mình. Ba vị quý tộc kia thì hiểu họ rõ đến nỗi gần như không nín được cười khi thấy Kaname đứng nhễu nước ở đó. À không, có một Aido đang tức đến bốc khói làm ngoại lệ, buộc Kain phải đè cậu lại, một công việc mà anh rất hăng hái thực hiện.

Zero mỉm cười trưng ra vẻ mặt xin lỗi giả tạo khi cậu vuốt mấy lọn tóc ướt đẫm của người yêu ra sau gáy. "Xin lỗi nhé, lẽ ra anh không tên khiến em bối rối như thế, làm em không biết em đang làm gì nữa..."

Kaname nhe răng cười, có chút quỷ quyệt. "Ồ, anh nghĩ là em biết đích xác em đang làm gì..." anh đáp lời, gỡ cây lau nhà ra khỏi tay Zero, khẽ nhướng mày theo một cái cách khiến cho cậu buông bỏ mọi sự kháng cự mà bật cười.

Em rồi sẽ phải trả giá cho việc này... Mắt Kaname ánh lên một lời hứa tinh nghịch làm bao tử Zero nhộn nhạo. Mấy ngón tay anh chạm vào tay cậu khi anh tựa sát vào và giật luôn cái xô từ tay Zero.

"Yêu em," anh thì thầm bên cổ Zero trong khoảng khắc nghiêng người dựa vào cậu trước khi đứng thẳng lên. Những lời ấy chỉ vừa đủ cho Zero nghe. Anh muốn Zero biết rằng, bên cạnh sự đùa giỡn ấy, anh biết ơn cái cơ hội mà Zero luôn cố tạo cho anh, để anh không phải làm một thuần huyết, mà chỉ đơn thuần làm một kẻ...bình phàm.

Zero mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cả hai người quay trở lại vẻ mặt bình thường.

"Vì rõ là em không biết làm gì với này, sao em không lo cái kệ đi, anh sẽ lo cái sàn," Kaname nói, quay lưng đi cùng với cây lau nhà như thể vừa đoạt được một thứ vũ khí nguy hiểm từ tay một tên điên.

Kaname ngẩng lên nhìn mấy người còn lại với vẻ mặt rất là vô tội, sao mấy người vẫn đứng đó mà không làm gì hết vậy? Vẻ mặt ấy ngay lập tức khiến mọi người quay trở lại làm việc, tiếng trò chuyện và cười đùa rôm rả lại nổi lên.

Với sự giúp sức của mọi người, sau một giờ, nhà bếp đã sạch bong và mấy cái kệ gãy bị dồn vô một góc chờ thay mới. Mọi người đều ở trong tâm trạng tốt đẹp khi họ rời đi, à, còn có nhu cầu khẩn thiết được tắm rửa nữa. Kaname nán lại một chút, nói chuyện với một người đầu bếp, người kia vui vẻ đi lấy thứ gì đó giao cho anh nhưng nét mặt có hơi mơ hồ.

Khi họ ra khỏi nhà bếp, Zero liếc thứ mà Kaname đang cầm trên tay và ngạc nhiên khi thấy đó là một bình kem khác, nhỏ hơn nhiều. Cậu nghi ngờ nhìn Kaname. "Thứ đó để làm gì?"

Kaname hoàn toàn là một hình ảnh thánh thiện khi anh vuốt mái tóc ẩm ướt ra sau tai. "Em. Sau khi chúng ta tắm xong." Anh nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh. Trận chiến ban nãy và vị đường trên da Zero đã cho Kaname rất nhiều ý tưởng. Mớ giấy tờ ngớ ngẩn kia biến qua một bên đi.

Như dự đoán, Zero lại đỏ bừng lên như mấy quả anh đào ban nãy. Đối với Kaname, rõ ràng là không nên hỏi nếu không muốn nghe câu trả lời.

"Kaname!" cậu rít khẽ, liếc nhìn mấy người đang đi phía sau kia, họ rõ ràng là đã nghe thấy nhưng tất cả đều rất giỏi giả đò.

Kaname lắc đầu khẽ cười. Cũng đâu phải là mọi người không biết gì về mối quan hệ của hai người. Anh không hề thấy xấu hổ tí nào trước cái sự thật là anh hoàn toàn rơi vào lưới tình với chàng trai này, và anh cũng chẳng hề ngần ngại gì mà không tuyên bố cho thiên hạ biết rằng Zero là của anh. Trái tim của anh. Linh hồn của anh.

"Sao cơ?" Kaname vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, choàng tay qua vai Zero. "Thôi nào, Zero, em vừa phá tanh banh nhà bếp của chúng ta và chiếc áo yêu thích nhất của anh, anh có thể nói là em nợ anh một chút..."

Ờ, thì, Kaname nắm đúng trọng điểm rồi. Zero bật cười khi nghĩ lại chuyện ban nãy, cậu quăng cho Aido một ánh mắt chế giễu. Anh chàng vẫn đang mải càu nhàu gì đó với ông anh và Seiren vẫn liên tục nhéo tai cậu ta chỉ để phá bĩnh. Cô rõ ràng vẫn chưa tha thứ cho Aido vì chuyện ban nãy.Tên kia là một mớ hổ lốn rít chịt - y hệt như bản thân Zero lúc này - và cậu cố để không phá ra cười. Cả hai đã tự biến mình thành hai tên ngốc, nhưng, cũng đáng giá mà.

Aido bắt gặp ánh mắt của Zero, cậu ta nhe răng cười và le lưỡi với cậu thợ săn. Trước khi kịp ngăn mình lại, Zero cũng đáp trả y hệt. Dù đã vội vàng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Zero vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thích thú của Kaname đang lặng lẽ quan sát cậu. Zero có chút ngán ngẩm mà nhận ra rằng Aido luôn có khả năng khơi dậy sự, ờ ... trẻ con ... trong cậu.

"Vậy chuyện gì đã dẫn đến ...sự kiện này?" Kaname tò mò hỏi khi họ tiến đến cầu thang để lên lầu, nơi họ sẽ tách ra để chia nhau về khu phòng ngủ chính và phòng cho khách.

Aido và Zero đưa mắt nhìn nhau, có hơi lúng túng. Thực ra thì lí do nghe nó ngớ ngẩn quá.

"Ừm...thì..." Aido lắp bắp. "Nó, thì là...bất đồng quan điểm về...ừm..."

"Về việc làm sao để lột cam," Zero kết thúc dùm, sử dụng chiến thuật nói-toạc-ra-đi-cho-rồi vì cũng chẳng có cách giải thích nào nghe hay ho hơn đâu.

Kaname nghe hiểu được, tiếng cười vui vẻ của anh vang vọng trên hành lang. "Vì một trái cam hả?" Anh bất chợt có cảm giác như lạc vào thế giới của 'Gulliver phiêu lưu ký' với cuộc chiến tranh vô nghĩa về việc nên đập trứng ở đầu to hay đầu nhỏ. Dĩ nhiên, anh cũng chẳng trông chờ một lý do kinh thiên động địa gì đâu, nhưng cái lý do tranh chấp tí ti thế này thì cũng quá ư là gây kinh ngạc rồi.

Aido trông có vẻ rối rắm lắm, Zero thì đã chấp nhận cái sự thực rằng đây rồi sẽ là một trong những kỷ niệm đáng giấu nhẹm đi của cậu.

"Ừ," cậu đơn giản là thừa nhận. "Một trái cam."

"Không phải bất kỳ quả cam vớ vẩn nào đâu, cam của anh!" Aido lúng búng nói, cảm thấy rất cần thiết phải giải thích và biện bạch cho bản thân.

Zero đảo tròn mắt. Tuyệt chưa. Cứ phải phun hết ra như thế mới chịu.

Bất chợt, Kaname vỡ lẽ ra, anh thích thú nhận ra rằng hai tên nhóc này thật sự tranh cãi chỉ vì anh. Anh vừa cảm động vừa bối rối và không chắc là anh nên cám ơn hay là nên đập đầu hai đứa vào nhau nữa. Luôn luôn gặp phải tình trạng mâu thuẫn này trong bất cứ chuyện gì có liên quan đến Aido. Và cũng không khó để anh đoán ra ai là tên bắt đầu trong chuyện này.

"Hiểu rồi, ừ, vậy anh nghĩ, trưa nay chúng ta nên ăn táo...nếu còn trái nào dư lại sau sáng nay." Kaname nói sau một lúc yên lặng. Anh nhướng một bên mày làm ra vẻ ngập ngừng. "Cả hai đứa chắc không có bất đồng quan điểm về cách ăn táo đâu ha, có không?"

Aido vội vàng lắc mạnh đầu, Zero chỉ đảo tròn mắt và dùng đầu vai hất vai Kaname, rồi cậu nhận ra tên thuần huyết đó sẽ không thôi nhìn cậu cho tới khi có được câu trả lời. "Không, vừa lòng chưa? Không."

"Tốt! Thỏa thuận nhé. Gặp lại mọi người vào bữa trưa." Kaname nói, gật đầu tao nhã với Kain, Aido và Seiren. Anh móc cánh tay mình vào tay Zero, kéo cậu đi. "Em, gặp ngay bây giờ..."anh chọc ghẹo, nghiêng đầu cắn nhẹ tai cậu khi họ quẹo qua khúc quanh, thì thầm. "Phòng tắm của em hay của anh?"

Khi đã khuất khỏi tầm mắt và tầm tai của người khác, Zero cũng chẳng kháng cự. Lấy độc trị độc, cậu vươn tay vuốt ve cần cổ Kaname theo cái cách mà khiến cho thuần huyết nào đó mở to mắt nín thở. Kaname quá mẫn cảm ...do đó rất dễ bị xao nhãng.

Zero quay đầu, hôn khẽ lên môi Kaname. "Em," cậu thì thầm, giật phắt bình kem ra khỏi mấy ngón tay lơ đãng của Kaname. "Nhưng phải đuổi kịp em trước đã!" Cậu chạy thật nhanh về phía phòng mình.

Kaname cười rất tươi, bám sát phía sau cậu. "Nếu đuổi kịp thì anh được gì?"

- - - -

Cùng lúc ấy, ở phía bên kia căn nhà, Aido đang chuẩn bị đi tắm, nhưng trước hết, cậu cẩn thận moi một vật nho nhỏ tròn tròn từ trong túi ra. Cậu đặt quả cam lột dở lên thành bồn tắm. Dĩ nhiên không thể đưa nó cho anh Kaname nữa rồi. Nhưng cậu vẫn âm thầm dán nhãn cho nó là "trái cam của anh Kaname" thứ mà cậu đã nỗ lực bảo vệ. Có thể cậu sẽ ăn nó hoặc là đóng băng nó để giữ làm kỷ niệm mãi mãi. Cậu tạm thời bao nó trong lớp băng mỏng và bước vào buồng tắm.

Một vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng Kain đi lại trong phòng vệ sinh, chắc là tìm khăn tắm hay đại loại thế. Có tiếng tõm và thứ gì đó rớt vào trong nước. "Ừm, nè Aido, sao có trái cam đông lạnh trên thành bồn vậy? Có sao không nếu nó rớt...?"

Ông anh của cậu ngập ngừng hỏi, và Aido lao ra khỏi buồng tắm như một chiếc hỏa tiễn.

"Khôôông! Đừng có đụng vào nó...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top