Chap 4 - Phản diện đã tới
Anh đứng dậy, tay kéo cô lên rồi bước ra khỏi lớp. Giáo viên cũng chẳng dám ú ớ gì hai em học sinh đó, cầm phấn viết bảng. Jimin ngạc nhiên, chưa kịp chạy theo thì tên kia đã kéo cô đi xa rồi.
"Tên đó tốt bụng đột xuất hở. Hay chưa uống thuốc cho não nhể? Thôi kệ, để EunGi đi cùng cậu ta chắc không sao. Haizzz" - cậu suy nghĩ
Haeri thấy cậu cứ ngẩn người nhìn ra cửa lớp thì cũng biết là đợi EunGi rồi. "Này, cô gọi kìa"- Nó vỗ nhẹ vai cậu. Cậu giật mình, đứng bật dậy. Cả lớp ra nhìn cậu kể cả cô giáo. Mọi người bật cười, cô hỏi cậu với ánh mắt ngạc nhiên
"Park Jimin, em làm gì vậy?"
"Dạ em xin lỗi, cô cứ tiếp tục giảng đi ạ."
Ngồi xuống, quay mặt sang nhỏ ngồi cạnh, thấy nhỏ đang cười. Mặt cậu đen lại, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng xen chút ấm áp chăng. Nụ cười của nó trông thật ngọt ngào, nó thật xinh đẹp. Tim cậu đập nhanh hơn đúng không? Cậu rung động với nó ?
Cậu nói rằng mình thích EunGi, nhưng chưa bao giờ tim cậu loạn nhịp khi gặp cô. Còn hiện tại, tim lại loạn nhịp vì một cô gái khác.
"Không thể nào, mình rung động sao? Còn vụ khi nãy? Thôi bỏ qua cho nhỏ đi, tại nhỏ xinh quá mờ ahihi" - cậu nhìn nó bằng ánh mắt say đắm nghĩ
Còn Haeri sau khi nhìn thấy mặt cậu thì nó âm thầm cúi mặt làm bài tiếp. Cậu thấy vậy cũng làm bài. Tâm trạng hai đứa bây giờ giống hệt nhau - ngại ngùng
Ở một nơi khác
Anh nắm cổ tay cô chặt làm cô có chút đau, cô nhăn mặt. Đến phòng y tế, cậu ngồi xuống ghế đối diện, cô thì ngồi trên mép giường xoa xoa cổ tay. Cầm lấy tay cô về phía mình để xoa xoa cổ tay cho cô, chẳng may cô mất thăng bằng, ngã vào lòng anh.
Mặt cô đỏ lên, mắt mở to hết cỡ, cô một khi ngại là không cử động được luôn ah. Anh cũng ngại kém gì cô đâu nhưng ít nhất vẫn còn cử động được.
Để cô ngồi ngay ngắn trên giường, anh chạy ra khỏi phòng. Lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt cho đỡ ngại, rồi quay lại phòng. Mặt cô lúc này đỏ như cà chua vậy, lúc nãy vội quá không kịp nhìn, bụm miệng cười. Cô nghe tiếng cười mới giật mình tỉnh giậy, cô chưa bao giờ ở với con trai ở khoảng cách gần như vậy. Lấy lại tính khí bình thường, cô đứng lên ra khỏi phòng.
"Đi đâu?" - Anh hỏi
"Về"
"Về đâu?"
"Giờ này thì về đâu được, về lớp học chứ sao. Anh bị đãng trí à?"- cô khó chịu nói
"Ờ ha. Tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy nữa."
"Anh tưởng xin lỗi thế là xong à?"
"Còn gì nữa, cô muốn gì thì nói nhanh đi"
"Cuối giờ cổng trường " - cô chu miệng
Hai người cứ vô tư nói chuyện nhưng nào biết đã có người nghe được và chứng kiến hết mọi thứ từ lúc cô và anh ra khỏi lớp.
"Cô là cái gì mà dám cướp Taehyung của tôi. Điều tra con nhỏ lớp A cho tôi."
Cô ta là con một của Kyung Thị, Kyung Thị nghe thì to đấy nhưng mà ở ngoài Top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất, được ba mẹ cưng như trứng, muốn gì được đó. Ích kỉ, thủ đoạn, dùng tiền để điều khiển học sinh không có gia thế như cô ta, thích gạ gẫm những học sinh nam có gia thế lớn, nhiều tiền. Nói chung là chỉ muốn tiền.
Vài phút sau, điện thoại cô ta rung lên một hồi. Là người lúc nãy gọi.
"Chị Sora, em xin lỗi. Tất cả thông tin của người chị cần đều bị khóa từ phía bên kia."
"Làm ăn thế à!!!"
"Chị bình tĩnh, chỉ có một ít thông tin còn lại thôi."
"Nói"
"Dạ, cô ta tên Min EunGi. Sáng có đi cùng Park thiếu chắc cô ta cũng là tiểu thư nhà có gia thế. Và tất cả thông tin của cô ta bị khóa bởi một người của Min Yoongi. "
Nghe xong cô ta đóng máy, suy nghĩ về lời nói của người kia.
"Min Yoongi ah, Min Yoongi. Chắc phải có nhầm lẫn gì đó. Con nhỏ đó không thể nào là người của Min Yoongi."
"Con nhỏ đó có nói chiều nay đợi ở cổng trường, có cách rồi. Ha ha ha ha ha." - lúc cô ta chuẩn bị cười thì chuông reo giải lao, học sinh từ trong lớp đi ra. Thấy cô ta thì coi như không biết gì. Nhưng mà cô ta hôm nay có phúc lắm mới được mọi người để ý.
Cô ta đứng với cái dáng đẹp, đẹp không thể đẹp hơn. Hai chân thì cũng không khép mà cũng chẳng phải dạng, nhìn nó cứ lõa lồ, một tay thì để lên đầu, cô ta lại còn bị viêm cánh nặng nữa chứ. Xong còn cười hahaha. Học sinh nó không chú ý mới lạ chớ.
Biết mình hơi quá, cô nàng bỏ tay xuống, chân về dáng bình thường. Quay qua đám học sinh, chúng nó đang khúc khích cười.
-----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top