Chap 2 - Park Jimin ?!!

" Thiên thần của tớ, lâu lắm mới gặp được cậu." - Cậu nghĩ thầm

Cậu  di chuyển từ hàng ghế cuối lên chỗ cô , ngồi xuống nhẹ nhàng lấy tay đặt đầu của cô vào vai mình. Cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô.

Đi được một lúc, xe phanh gấp. Nhờ cái phanh gấp lúc nãy mà cô được đánh thức free

" A...a...a, đau quá!!!" - Cô vừa than vãn vừa lấy tay xoa xoa chỗ trán

" Có sao không hả " - Anh ngồi cạnh lo lắng hỏi cô

"Hở? "

"Có sao không vậy ?"- Anh quên mất là cô đang đeo tai nghe nên tháo tai phone từ tai cô ra rồi hỏi

" Anh nhìn thế mà con hỏi tôi có sao không. Từ từ đã, anh là ai?" - Anh nhìn vẻ phồng má vì đau của cô lập tức khuôn mặt anh đổi 180°

" Haha 😄, nhìn cậu đáng yêu quá. Mà tớ là ai á, tớ là người trên Trái Đất á. "

"Ờ"

"Ai da... Đi xuống xe nhanh, để tớ đưa cậu vào phóng y tế, còn tớ là ai thì cậu sẽ biết sau."

Vừa bước vào cổng của ngôi trường hạng nhất Seoul, cô đã được làm tâm điểm chú ý, không phải là vì cô là học sinh mới hay là vì cô quá đỗi xinh xắn.Mà là vì cái anh 'họt boi' đi bên cạnh ý. Họ thấy cậu thì đứng dồn sang hai bên cho cậu cùng cô đi. Mấy cô nữ sinh kia thì đưa mắt ghen tị còn có người dùng ánh mắt như con dao sắc bén ghim thẳng vào cô chỉ vì cô được đi cùng Hot Boy No.2 Hàn Quốc - Park Jimin. ( Giải thích chút nghen. Mấy bả biết Jimin là chuyện thường vì mấy bả toàn tiểu thư nhà sang cửa rộng á, nhờ ba mấy bả đó nên mấy bả mớ biết Jimin - người kế nhiệm chức chủ tịch PJM, quyền lực ngất trời không nên đụng chạm. Còn cô không biết là chuyện thường, báo chí cô cũng lười nên không đọc, tivi cũng không, đã thế anh còn nhờ mẹ và anh hai cô không nói)

"Sao nhỏ đó được đi với Jimin vậy."

"Tao nguyện chết để được anh cho đi cùng"

"..."

"Tới giờ vào lớp rồi kìa, mấy chị còn không mau vào." - Cậu trừng mắt nhìn mấy chị mê zai kia

Sau câu nói và cái trừng mắt của cậu thì mấy nữ sinh chạy không còn vết tích

" Chết mịa, vừa vào trường đã bị mấy bả ghim. Trời ơi nghiệp quật!!!" - Cô khóc thầm

Hai người vào đến phòng y tế, cậu nhờ y tá thoa cho cô thuốc rồi ra ngoài. Cậu ngồi lên chiếc ghế đối diện cô.

" Cậu còn nhớ cậu nhóc hồi nhỏ chơi cùng cậu không?" - cậu nhướn một bên mày

" Không."

"Haizz, chắc chứ, thế cái cậu tên Park Jimin cậu đâu rồi?"

"Tôi đâu có quen ai tên Park Jimin." - Cô nghiêng đầu nói

"..."

"Pặc Chimmy. Hi...hi....híc....híc..." - Cô khóc vì nhớ cậu, đến giờ này rồi mà cậu còn chưa quay về bên cô

" Ừm cậu nhớ ra mình là ai rồi đó"- Cậu cười nhẹ

"Cậu không thể là cậu ấy được!" - Cô lớn giọng

"Sao tớ lại không phải cậu ấy được chứ?" - nói rồi cậu đưa chiếc vòng cổ có hình con mèo vàng cho cô

"Sao cậu có cái này, chiếc vòng này tôi làm riêng cho cậu ấy mà."

"Aish... Tớ đã cho cậu xem vật chứng tình y...tình bạn rồi còn gì. Tớ là Park Jimin á."

"Hic... Hả....Hic sao cậu lúc đó cậu đi mà không nói tớ biết hic...còn không gọi về nữa... Tớ ghét cậu... Huhu...hu..." - Lúc đầu cô hơi bất ngờ nhưng rồi lại ngồ ngộ ra.Cô lấy tay đánh vào ngực cậu.

Với cái sức như mèo của cô thì cậu chả thấy đau ở da thịt đâu, cậu chỉ đau ở bên trái lồng ngực thôi. Cậu quàng tay qua người cô rồi ôm cô vào lòng.

"Mình xin lỗi cậu, nín đi rồi mình kể cậu nghe."

___________________________________________

Bảy năm trước anh phải đi cùng gia đình anh sang bên Mĩ để chữa trị cho mẹ anh rồi còn đợi mẹ anh hồi phục. Anh cũng muốn về với cô lắm nhưng ba anh bắt anh phải ở đây học cũng giống như đi du học luôn.

"Ba ơi, con muốn về lại Hàn Quốc, ba cho con về có được không?"

"Không, con phải ở đây học rồi khi quay về Hàn con sẽ quản lí  PJM" - Anh cũng biết là khi ba nói anh sẽ không thể làm trái nhưng thử năn nỉ nhỡ được thì sao

"Đi mà ba, con muốn gặp EunGi mà"

"Ba nói không là không mà, khi nào con hoàn thành khoá học bên này thì có thể trở về Hàn."

Thế rồi anh cố gắng chịu học tập và hoàn thành khóa học bên Mĩ để có thể quay lại quê hương gặp cô.

6 năm 364 ngày sau, anh bước xuống sân bay. Anh thật sự nhớ cái không khí ở Hàn, nhớ nơi anh cùng cô vui đùa và nhớ nhất là cô.

"Tớ nhớ cậu, Min EunGi"

------------------------------------------------------------------------

" Hic... Hic"

"Ủa ủa mình kể rồi còn gì, sao cậu vẫn còn khóc vậy."

"Tại tớ nhớ cậu quá thôi, à mà sao cậu biết tớ học trường này hay vậy? Cậu cũng học ở đây hả?" - Cô mở to mắt đẫm nước xem chút tò mò nhìn đồng phục của cậu, tay chỉ chỉ bảng tên trên áo

"Mình đến hỏi mẹ cậu á, bây giờ hai bọn mình học cùng trường rồi ah."

"Vừa về sao không nghỉ cho khoẻ đi, chưa gì đã lại dính như keo rồi" - Nói thế thôi chứ cô nhớ cái cảm giác cậu đi cùng chớ bộ. (Nói dối là hư lắm nha)

Rồi cả hai lấy vớ lấy cặp của mình ra khỏi phòng y tế. Hai người phải đi qua bao nhiêu lớp học tức là đi qua mấy chục con mắt như dao ý để có thể đến phòng hiệu trưởng. Cô đi trước hứng hết nhưng cô nào có quan tâm, đang vui sướng vì gặp cậu kìa. Cậu đi sau thấy thế thì đưa tay ngang cổ rồi kéo từ trái sang phải rồi cậu còn bonus cho cái trừng mắt làm mấy ngừoi kia sợ chớt khíp

"Cộc ... Cộc... Cộc"

"Mời vào!"

"Em chào thầy ạ."

.....

Đây là kết quả sau khi ngồi trong phòng hiệu trưởng 5'

" Yahh...... Cùng lớp rồi. Yes !!!" - Cả hai người loạn xì ngầu cả lên cho đến trước cửa lớp.

-----------------------------------------------------------
Mấy chap đầu này tui chỉ cho đôi bạn này thôi, chap sau xuất hiện nam chính nhá

Luv luv luv vì đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top