Chap 1 - Min EunGi

" Reng ..... Reng ...... Reng...."

Nắng sớm rọi vào căn phòng nhỏ qua chiếc rèm cửa mỏng manh. Tiếng báo thức kêu, vươn tay từ trong chăn với lấy cái đồng hồ báo thức.

"Ah~~ Chào buổi sáng Chopa của chị." -Cô nhìn chú cún corgi đang vẫy đuôi bên cạnh mình

Cô - con thứ hai của tập đoàn Min Thị, đứng thứ 3 trong Top 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Hiền hòa, thân thiện, có lúc hơi lạnh lùng tí...

Cô mở điện thoại lên, mới nhớ là hôm nay đi học. Rồi cô bước vào nhà vệ sinh để vscn. Hôm nay cô mặc một bộ đồng phục mới

Hôm nay là ngày mà cô bắt đầu cuộc sống ở một nơi mới, nhà mới, hàng xóm mới, trường lớp mới và bạn bè mới nên cô rất hào hứng. Vscn xong, cô bước xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng hôm nay thật khác, có phải là vì ở một nơi mới hay không? Ăn xong cô mang giày rồi chuẩn bị đến trường. Không quên chào ba người đang ngồi trong nhà.

" Con chào mẹ, chào anh hai nha, chào dì con đi nha. " - Cô nhí nhảnh chào ba người

" Con đi học vui vẻ nhé!!! " - Mẹ cô cười hiền dịu nói

" Đi sớm về sớm nha con!" - Dì giúp việc đáp

" Mày đi đi, Bye.... À mà mày đi luôn đi đừng về nữa cho tao đỡ mệt nha nhóc. " - Anh Yoongi nhìn tôi rồi nói. Anh thế nói thế thôi chứ ai nào muốn để em gái mình đi đâu, anh ngoài lạnh trong nóng mà

"......" - Cô không đáp không phải vì không biết nói gì mà tức qúa nên không muốn nói

" Cạch ....... Rầm...." - Cô tức quá nên trút giận lên cái cửa, may mà cửa tốt không thì hỏng luôn. Mẹ cô trong nhà giật mình, quay sang nhìn Yoongi, anh thì thản nhiên tỏ thái độ không biết gì ( trong khi anh là người trêu cô ) rồi lặng lẽ lên phòng cùng bữa sáng trên tay.

Nghĩ quẩn một lúc rồi cô nhảy chân sáo trên đường đến trạm xe bus.

Chả hiểu sao cô thấy vui lắm, chắc tại sắp được gặp bạn mới á.

Lên xe bus, ngồi vào hàng ghế gần đầu rồi rút ra chiếc tai nghe vì đường từ đây tới trường cũng khá xa, cô nhắm đôi mắt lại hưởng thụ âm nhạc và ngủ. Cô dậy sớm vậy thôi vì chứ cô lúc nào có thời gian thì ngủ ( ngủ như heo ý ). Lúc ngủ cô đáng yêu lắm, cái miệng cứ mở hờ hờ, đầu thì cứ gật gà gật gù, có lúc còn đập nhẹ vào cửa kính xe khiến cho cô chút nữa là tỉnh, và tất cả những hình ảnh đó đã được thu hết vào ánh mắt của một người.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( Cho dù tui mới viết truyện nhưng tui phải lắm thế để cho truyện nó gay cấn ahihi. Mún biết ai thì đi xuống nhá.....)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là anh Park Jimin - người con trai thích thầm cô từ nhỏ nhưng không dám thổ lộ vì sợ sẽ bị nghe câu nói từ chối lạnh nhạt .

___________FLASHBACK_________

Hồi còn là học sinh cấp II cô đã là hot girl của trường nhờ vào nước da trắng hồng như anh trai mình - Min Yoongi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi nhìn như hai cánh hồng mềm mại cộng thêm mái tóc mượt mà được uốn cụp tự nhiên làm cô thêm xinh đẹp hơn những cô bạn cùng lứa.

Sân sau trường cấp II:

" Anh t...thíc...thích e...em! " - một cậu học sinh lớn hơn cô một khối ngại ngùng nói.Cô nghe xong thì khuôn mặt vốn hay tươi cười vui vẻ giờ chỉ để lại một khuôn mặt vô cảm, cô lạnh nhạt trả lời. Cô rất ghét tình yêu nam nữ vì tại nó mà mẹ cô mới phải khổ cực một mình gây dựng sự nghiệp và nuôi nấng hai ae cô. Ba cô thì đã đi theo người đàn bà khác, ông rượu chè cơ bạc xong thì về đây xin tiền nhg k được, ông đi vay nhưng không trả được nên bị bọn đòi nợ giết.

" Tôi không ưa anh . "

" Nhưng anh yêu em mà!!!" - Cậu ta trả lời kiên quyết hơn

" Anh thật sự yêu em đó Min EunGi !"

" Nhưng tôi không thích anh!" - Rồi cô quay lưng bỏ đi. Cậu ta đứng hình, khoé mắt bất chợt ướt. Rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi sân.

" May là cậu ấy từ chối. Không biết cậu ấy có biết mình thích cậu ấy không nhỉ, có nên nói không? Mình không muốn bị như hyung kia đâu." - Jimin suy nghĩ

Cô bước đi, đến chỗ bờ tường gần đó gọi nhẹ

" Jiminie, cậu ra đây nhanh lên đi."

" Á, hú hồn mà sao cậu biết mình ở đây ?" - Cậu giật mình, đi ra từ sau bức tường đó

"Mình đi đâu thì cậu đi đó chứ sao đúng không? " - Cô nói với vẻ chắc chắn

Cậu đỏ mặt , chắc là trúng tim đen nên mới vậy đó " Tớ nói đúng thì mặt cậu mới đỏ như quả cà chua thế này đúng không?" - EunGi

Cậu vì quá ngại nên rượt cô khắp sân. Không dừng lại ở đó, cậu còn rượt cô trên đường về nhà. Chẳng may cô vấp phải hòn đá nên bị xước chân, máu bắt đầu chảy ra. Cậu lo lắng cho cô đến nỗi khóc ầm lên vì nghĩ mình rượt cô nhanh quá nên cô mới ngã, còn cô thì ngồi ở vỉa hè với khuôn mặt 😒 ( Tui không biết tả thế nào). Khóc xong, cậu liền lấy lại khí chất đàn ông như ba nói. Quỳ xuống, khòm lưng cho cô chèo lên. Cô được nước làm tới, nhảy bộp lên lưng cậu, ai bảo khóc lóc lâu la tốn thời gian.

" Ui da, tiểu thư ơi người làm thế thì thần gãy lưng mất." - Jimin suýt xoa

" Ai bảo ngươi lâu la, làm tốn thời gian của tiểu thư ta, hứ. " - Cô cũng hùa theo

______END FLASHBACK_________

------------------------------------------------------------------------------

bộ truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ

13/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top