Ngoại truyện 1

Ba năm trước....

Chiếc ghe lớn xuôi dòng từ Rạch Giá trở về lại Bạc Liêu, chở theo cậu ba Tú cùng một vài gia đinh khác nữa.

Hôm qua Trí Tú đã đi ghe sang xứ Rạch Giá này để thăm coi tình hình xưởng mộc bị cháy ra sao đặng mà về báo lại với ông hội. Xưởng cháy nặng lắm, hơn một nửa lượng hàng bị cháy ra tro, nguyên nhân ban đầu được cho là do có người trong xưởng hút thuốc nên mới thành ra cớ sự. Nhưng Trí Tú thì không nghĩ vậy, bởi lẽ thợ thầy của cô toàn là những người làm nghề hết sức có tâm, tuổi nghề của họ còn muốn lớn hơn cả tuổi đời của cô thì chẳng lẽ một điều cấm kị cơ bản này thôi người ta còn không biết hay sao mà lại đi hút thuốc ở ngay trong xưởng? Hơn nữa xưởng gỗ bị cháy, đồ đạc còn cháy thành tro nhưng sao gói thuốc lá được phát hiện gần đó chỉ bị xém một góc rồi thôi, chẳng lẽ cái gói thuốc đó còn bền chắc hơn là đồ gỗ của nhà cô nữa hay sao?

Chuyện này còn nhiều khúc mắc lắm, Trí Tú nghĩ bụng thôi thì tạm thời đừng đả thảo kinh xà, chờ cô trở về nhà rồi sẽ điều tra cho thiệt kỹ.

Trí Tú chợt thở dài, chuyện công còn chưa xong nhưng chuyện tư thì cũng đùm đề ra đó. Vừa rồi cô với thằng Hào cũng có ghé qua nhà của ông tư Luông, thấy ông bệnh nặng nằm trên giường ho lên khù khụ mà cô thiệt tình tội nghiệp. Cô Mơ khù khờ nhưng thấy cha bệnh thì cũng biết xách giỏ ra ruộng mò cua bắt cá, đem về rồi còn nấu cho ông miếng cháo.

Thấy Trí Tú ghé chơi thì cô Mơ còn cười tươi lắm, nấu nước pha trà đặng mà mời cô. Tội nghiệp, chắc là cổ còn không biết đặng cô là ai, không biết thiên hạ đang chê cười vì đứa nhỏ mà mình đương mang trong bụng.

Ông tư Luông tuy giận cậu hai với ông hội đồng nhưng lại không có đánh đồng hết tất cả, thấy Trí Tú ghé thăm, ông dầu mệt nhưng cũng ráng mà ngồi dậy đặng tiếp cô cho phải đạo. Bởi thời gian qua Trí Tú coi ruộng ở nơi này thì bà con người ta hân hoan lắm, biết cậu ba là người tốt nên ông tư cũng dành cho cô một sự quý mến riêng.

Trí Tú ghé hỏi thăm một chút rồi cũng về đặng cho ông tư còn nghỉ. Trước khi rời đi cô có đưa cho ông năm Chơn một số bạc, dặn là nếu ông tư có cần thì cứ việc đưa ra, nói là tiền ông năm cho vay cũng được nhưng đừng có nói đây là tiền của quan Kinh lý hay của nhà hội đồng Nghĩa, cô sợ ông tư sẽ vì nỗi hận kia mà không muốn nhận dầu chỉ là một đồng.

Khi trở về trời mưa lất phất, Trí Tú cầm dù đứng trên đầu mũi ghe dõi mắt nhìn ra phía xa xa mong nhà, khóe miệng cô bỗng mỉm cười, lắc lắc đầu coi có vẻ là hơi bất lực.

Nghĩ tới Trân Ni cũng thiệt tình, cô chỉ là đi qua Rạch Giá như bao ngày thôi, em lo chi không biết mà bắt cả năm sáu người phải đi theo tháp tùng cô, còn chút nữa là về tới nhà rồi mà cô có thấy chuyện gì đâu. Bởi dạo này có nhiều chuyện quá nên là vợ cô mới phải lo rầu mãi.

- Cậu ba, cậu vô trong ngồi đi chớ để trời mưa ướt hết đó cậu.

Thằng Hào tay cũng cầm dù bước ra cạnh Trí Tú mà nhắc nhở cô. Trí Tú gật đầu nói mình đã biết song vẫn chưa vội đi vô, ở trỏng đông người nên là cô mới nán lại.

- Anh Hào, mấy bữa nay anh có chuyện chi mà tui hỏi hoài anh không nói?

- Tui làm gì có chuyện chi đâu cậu.

Thằng Hào cúi đầu, vẫn cứ cố chấp không chịu nói ra. Trí Tú nhẹ khẩy môi cười không tin lời nó nói.

- Hổm rày anh lạ lắm, mần cái gì cũng tâm hơ tâm hớt, hở một chút là lại thừ người ra. Nào tới giờ anh có vậy đâu mà cứ hỏi thì lại kêu là không có chuyện.

Thằng Hào im lặng như không muốn trả lời nhưng thiệt tình là nó không biết nói làm sao. Trí Tú nhìn nó, khẽ cong môi cười rồi nhẹ giọng.

- Là chuyện của anh với chị Nghi có phải không?

- Sao cậu biết?

- Tay anh còn đương cầm khăn của chỉ kìa, không phải chuyện của hai người thì còn chuyện chi nữa?

Trí Tú quay đầu sang nhìn nó, thấy thằng Hào lặng lẽ cúi đầu thì cô cũng hiểu mà chưa vội hỏi gì thêm.

Thằng Hào chết lặng nhìn vào chiếc khăn lụa trắng mà nó đương cầm ở trên tay, nét mặt nó ngậm ngùi chưa biết phải mở miệng kể với Trí Tú làm sao. Chẳng lẽ cứ thẳng thừng nói rằng nó và cô Nghi là anh em ruột?

- Ăn cướp, có ăn cướp lên thuyền!

Tiếng gia đinh la thất thanh làm Trí Tú với thằng Hào giật mình quay phắt lại. Tiếng đánh nhau ầm ầm, tiếng người la hét um trời nghe thiệt vô cùng hỗn loạn. Cả hai còn chưa biết được chuyện gì thì một đám người cầm theo dao mác xồng xộc trong muôi thuyền chạy ra, giương đôi mắt dữ tợn lăm le nhìn về Trí Tú.

- Giết người, bớ người ta giết người rồi!!

Đằng sau ghe phát ra tiếng người la lên kinh hãi, hai mắt Trí Tú mở thiệt to, không ngờ là quân cướp của lại còn dám ngang tàng giết người như vậy, mạng người với tụi nó rẻ rúng tới vậy sao? Mà không đúng, nãy tới giờ tụi nó không có đòi tiền đòi bạc một tiếng nào, mắt của tụi nó chỉ chăm chăm hướng về mỗi mình cô thôi.

Tụi nó xông lên, dao mác giơ cao như là muốn lấy mạng. Cũng may là Trí Tú né kịp nên chỉ có cây dù là bị tụi nó chém trúng gãy làm đôi rồi rớt xuống.

- Cậu ba coi chừng, tụi này không phải cướp đâu!

Thằng Hào la lên rồi chợt cũng bị tụi nó lao vào đánh, dường như tụi nó cố tình muốn tách Trí Tú với thằng Hào ra để dễ bề động thủ hay sao đó. Hai người loay hoay đánh mãi, hết đứa này té thì lại tới đứa khác đứng dậy xông vào.

- Anh Hào coi chừng, tụi nó muốn giết người thiệt đó!

- Tui biết rồi, cậu ba cẩn thận!

Nói được một câu thì cả hai lại phải giữ hơi để mà đánh tiếp. Thân Trí Tú là con gái lại vốn hay đau bệnh xưa giờ, đám người này lại có dao, thành thử ra cô vừa đánh mệt mà cứ phải phập phồng lo sợ. Thằng Hào cao khỏe, sức dài vai rộng nên cũng đỡ được phần nào, tới bao nhiêu thì nó đánh bấy nhiêu thôi, có lo là nó lo cho Trí Tú không chịu nổi.

Trí Tú bắt được tay cầm dao của một thằng nọ, bẻ lọi tay nó rồi thì đạp nó xuống sông nhưng bất ngờ lại cũng có đứa nào từ phía sau phóng tới đạp thẳng vào lưng cô, Trí Tú nhào đầu té lăn dài ra đó. Thằng đó lật đật giơ mác lên, mắt hung hăng chém xuống người của Trí Tú.

- Cậu ba!!!

*Bốp*

Một gậy ăn ngay vào đầu, cái thằng đang định làm hại Trí Tú đó bị người ta thẳng chân đá sang một bên. Trí Tú nhìn người vừa cứu mình mà ngạc nhiên thảng thốt.

- Anh hai?

Cậu hai Minh đưa tay vội vàng kéo Trí Tú dậy.

- Sao anh ở đây?

- Tao lẻn theo ghe của tụi nó lên đây.

Cậu hai gấp gáp thảy cho cô một khúc côn ngắn, cũng quay về phía thằng Hào mà gọi thiệt lớn.

- Hào! Chụp!

Thằng Hào chụp lấy khúc gậy cậu hai cho rồi đánh đá túi bụi, có được khúc gậy này thành ra nó cũng đỡ yếu thế hơn.

Trí Tú vừa đánh ngã được một thằng, chạy tới đâu lưng với cậu hai đặng mà phòng thủ.

- Nhưng mà sao anh biết tụi nó muốn giết em?

Cậu hai trầm mặc. Chẳng lẽ bây giờ lại nói thiệt với cô là cậu thấy bà hai đưa tiền xui tụi nó làm vậy? Bất đắc dĩ, tụi nó lên ghe đi gấp nên cậu mới lật đật lẻn theo tới đây.

- Hỏi nhiều quá, tụi nó tới rồi kìa.

Nói rồi cậu hai hất vai Trí Tú ra. Tình thế gấp rút nên Trí Tú cũng không tiện hỏi nhiều, thôi thì đành để xong chuyện này trở về được rồi hỏi sau vậy.

Ồn ào đánh nhau cả buổi trời vẫn chưa xong, Trí Tú đánh hoài thì mệt mà mất sức, cộng thêm bị thương đổ máu nên chịu không nổi mới chống gậy thở một hơi nhưng nào ngờ cũng không nghỉ được với tụi này. Tụi nó người đông hơn cô tưởng, vừa buông ra là đã có đứa khác nhào tới mà đánh tiếp. Trong phút lơ là, Trí Tú mãi lo đánh người trước mặt mà chẳng hay là có kẻ ở phía sau. Lưỡi dao trong tay nó lóe sáng, lăm le hầm hầm hướng thẳng về phía cô.

- Cậu ba!!

*Phụt*

Lưỡi dao đâm sâu lút cán. Trí Tú quay lại thì thấy thằng Hào nó đã đỡ nhác dao giùm cho cô. Nó không đứng vững nữa nhưng vẫn dùng chút sức lực tàn quất cây gậy vào đầu thằng đó làm cho nó lỗ đầu, bất tỉnh.

- Anh Hào!!!!

Trí Tú đỡ lấy thằng Hào mà kêu thất thanh, nước mắt tức thời chảy ra không tài nào kiềm chế.

Thằng Hào bắt lấy tay cô, nắm thiệt chặt, toàn thân nó run rẩy nằm trên vũng máu đỏ tươi giữa tiết trời mưa tầm tã. Giọng nói nó thều thào, đứt quãng.

- Cậu ba...

- Anh cố lên, một chút nữa thôi mình sẽ được về nhà.

- Không, cậu ba...

Thằng Hào nắm lấy tay Trí Tú không buông, lồng ngực nó phập phồng đau đớn.

- Tui... mệt lắm rồi, không cố được nữa đâu cậu...

- Không, anh phải cố lên, chị Nghi còn đang đợi anh về mà.

Thằng Hào cay đắng lắc đầu yếu ớt, nhắc tới cô Nghi thì cặp mắt nó đỏ hoe, dầu không còn hơi sức nữa nhưng nó vẫn cố sức mà cậy nhờ cô.

- Nhờ cậu về nói lại với Nghi, dầu thế nào tui cũng... thương em... nhiều lắm...

- Không, tui không nói, anh phải tự mình đi nói với chỉ đi.

- Cậu ba... thương giùm tui mà cậu.

Nói được lời nỉ non này thì nước mắt thằng Hào cũng chảy ra, rồi nó cũng dần dần nhắm mắt, bàn tay nắm chặt tay Trí Tú nãy giờ cũng tự khắc lơi ra, rơi phịch một cái rồi nó nằm yên, tắt thở.

- Anh Hào!!!!

- Tú, đứng dậy!

Cậu hai đánh đá nãy giờ thay cho cô với thằng Hào mệt muốn đứt hơi, nhìn thấy Hào nó nhắm mắt thì cậu liền bắt lấy cánh tay Trí Tú mà lôi dậy.

- Anh hai ơi anh Hào...

- Nó chết rồi!

Cậu hai nói câu này mà tự dưng cậu cũng nhói lòng. Ngộ thiệt, cứ tưởng là cậu ghét thằng Hào lung lắm, ai mà dè nhìn thấy nó chết rồi thì cậu lại thấy xót xa. Người chết rồi thì không sống lại được nhưng người còn sống vẫn phải cố mà sống, cậu hai lôi Trí Tú đứng dậy thúc cho cô đánh tiếp. Trí Tú cầm khúc gậy trong tay, xông vào đám người kia mà đánh cho trối chết.

Từ nãy giờ cô hết sức nên chỉ mong giữ được mạng cho mình thì đã là may phước, nhưng bây giờ thằng Hào chết rồi, cô đem hết phần sức lực còn lại trong người ra mà vung gậy, đánh cú nào là thẳng tay cú đó như đang muốn rửa hận cho thằng Hào.

Đám người đó thấy Trí Tú đánh người như điên thì hóa sợ, càng thẳng thừng thô bạo mà hạ thủ với cô. Có đứa áp sát Trí Tú vào thành ghe, bị cô điên cuồng đánh liên tiếp vào đầu mấy phát làm cho chảy máu. Nó đau quá mà khụy xuống, lại có đứa khác nhào tới túm lấy cổ áo cô mà dí tiếp vào thành ghe nhằm áp chế. Trí Tú vung gậy nghiến răng đánh tới tấp, thằng đó thấy Trí Tú đánh hung quá, nhắm làm không lại nên sẵn đang cầm dao nó mới lụi cho cô một cái vào bụng rồi thẳng tay đẩy xuống sông, xong thì cũng bất tỉnh.

- Tú!!!

Trí Tú nghe có người kêu kình nên nhíu mày hé mắt nhìn lên, là cậu hai Minh đã kịp thời túm được cổ áo cô khi mà cô rớt xuống. Vài cái nút áo đầu của cô bị giựt mạnh nên bung ra, làm cậu hai nhìn thấy lớp vải quấn chặt quanh người của cô cùng với cái khuôn ngực đờn bà bị đè ép đằng sau lớp vải đó. Cậu hai dường như chết đứng, thiệt cậu không dám tin vào cái sự mà trước mắt mình vừa trông thấy.

- Tú, mày...?

Trí Tú nhợt nhạt mỉm cười, giờ phút này đây cô không còn nói được gì nữa cả.

- Đưa tay cho tao, nhanh lên Tú!

Cậu hai sốt sắng thúc. Đôi mắt Trí Tú mệt mỏi nhìn lên phía cậu lại chợt thấy có đứa nào cầm mác lấp ló ở đằng sau, nó giơ mác lên định chém vào lưng cậu. Trí Tú dùng hết sức mình đặng mà ném khúc gậy còn đương cầm ở trên tay. Cô ném rất mạnh, trúng vô đầu thằng đó làm cho nó ngã ngửa rồi thì khúc gậy lại còn dội ra mà quất vào vai cậu hai thêm một cú. Cậu hai bị trúng gậy bất ngờ rồi vuột tay mà buông luôn Trí Tú.

- Tú!!!!!

Cậu chồm qua thành ghe mà gọi lớn, xém chút nữa là đã lọt luôn xuống dòng sông đang chảy siết.

- Cậu hai, bình tĩnh lại cậu hai!

- Tú, mày đâu rồi hả Tú? Tú!!

Cậu hai kêu gào nhưng lại chẳng có ai trả lời, nước sông cuồn cuộn chỉ còn thấy được vài vệt máu nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi cũng nhanh chóng bị cuốn trôi mất hút.

Thấy Trí Tú đã xong đời nên đám người kia cũng rút. Đánh chém xong rồi nhưng người chẳng còn được mấy ai, thằng Hào đã chết, Trí Tú thì lại chẳng còn đây, mưa trên trời cứ trút xuống đầu như muốn rửa trôi đi mọi thứ.

Mấy đứa gia đinh còn sót lại nghe lời cậu hai cho ghe chạy dài dài đặng tìm Trí Tú mà chẳng thấy nên đành đánh lái trở về nhà.

Cậu hai Minh ngồi ở trên ghe đưa mắt nhìn cảnh tượng đầy tang tốc này, cậu ngơ ngẩn thẩn thờ, trách bản thân sao thiệt là vô dụng quá, dầu đã biết trước được sự tình nhưng lại chẳng thể làm chi để cứu được em mình. Mưa bão như vầy thì biết tìm Trí Tú em cậu ở nơi đâu? Cậu đau lòng nhắm mắt ngậm ngùi, mở mắt ra thì lại nhìn thấy xác của thằng Hào nằm trơ trọi ngay trước mặt mình. Cậu hai nén tiếng thở thảm sầu, chua xót.

- Để tao đưa mày về, nghen Hào...

Chiếc ghe lớn chậm chạp trôi trên sông dài, nó nặng nề như đang chở bao nhiêu là mất mác đau thương, trên thuyền, người thì ít nhưng nỗi đau lòng chắc là có kể bao nhiêu cũng không hết được...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top