Chương 76

Bà cả nghe tới đây mà tựa như vừa nghe tiếng sấm kinh hoàng giáng xuống, một tiếng sấm oanh trời cắt đứt luôn một lượt hơi thở của bà. Lồng ngực bà nặng quằn không thở nổi, tròng mắt bà trợn trắng, khung cảnh trước mắt như quay cuồng rồi bất ngờ ập xuống, cùng lúc đó bà cũng vô thức ngã khụy xuống nền nhà lạnh toát.

- Má!

- Má!

Trân Ni hoảng hồn ngồi hụp xuống đỡ lấy bà cả, ngay cả cô Nghi cũng sốt ruột lật đật chạy tới chỗ bà, phụ với Trân Ni dìu bà ngồi lên ghế mà lòng cô đau khôn xiết.

Cô cứ ngỡ là bà mụ tới chỉ để phanh phui chuyện Trí Tú là con gái mà thôi, cùng lắm nếu ông hội đồng không nhận con nữa thì bà cả và vợ chồng Trân Ni sẽ dọn ra riêng. Giờ phút này rồi thì ông hội còn làm được gì Trí Tú nữa? Ông đâu thể nào làm cho cô bệnh chết, cũng đâu thể nào giao cô cho người ta đem ném xuống sông.

Nhưng nào ngờ định mệnh trớ trêu lại xui bà mụ đem tới thêm một nỗi đau khôn lường cho bà cả, cho cả cái gia đình hội đồng danh giá.

Ông hội đồng thì điếng người im lặng, không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày ông bị người ta làm cho chết đứng như trời trồng. Con chết, tráo con? Đứa con của bà cả đã chết từ lúc mới lọt lòng? Vậy còn Trí Tú, đứa con nhỏ của ông, đứa con mà đã làm cho ông được nở mặt tự hào với thiên hạ...?

Nghe tin này ai ai cũng dường như chấn động nhưng riêng có bà hai là lại một mặt vui mừng, bà ráng dằn xuống trận vui lớn mà chụp lấy bàn tay đương lạnh ngắt của ông hội đồng.

- Ông ơi, vậy là thằng ba Tú... thằng Tú nó không phải con ông. Chỉ có một mình thằng hai Minh mới là con trai của ông thôi ông à.

Bà sáu Kiên nghe bà hai mừng thì chợt lấy làm lạ.

- Bà nói sao? Con trai?

- Phải, con trai tôi đó, con trai độc đinh của nhà hội đồng này.

Bà hai nhếch miệng cười tự cho cái sự đó là niềm kiêu hãnh. Tất nhiên là phải kiêu hãnh rồi, Trí Tú không phải con của ông hội thì dĩ nhiên cô không có cái tư cách gì đặng mà tranh giành với con của bà nữa, cậu hai Minh nghiễm nhiên sẽ được hưởng trọn khối gia tài mà chẳng phải chừa phần ai.

Minh ơi con thắng rồi, lần này con thắng được thằng Tú rồi hai Minh ơi.

- Bẩm bà, tui nhớ con của bà là con gái mà.

- Cái gì?

Nụ cười trên môi bà hai dường như cứng lại, vẻ mặt sượng sùng không biết bà mụ sáu nói cái chi mà kì khôi quá lẽ.

- Bà già rồi nên lẩm cẩm đó đa? Con tôi là con trai rành rành mà. Là con trai độc đinh của cái nhà này bà biết chưa?

- Bẩm, không. Tui chắc chắn con bà là con gái, tuy tui già nhưng chuyện năm đó tui còn nhớ như in đây. Đích thân tui đỡ ra cho bà một đứa con gái, đẹp lắm, đứa con gái có cái bớt nhỏ hình lưỡi liềm đỏ tươi ở sau đầu. Làm sao mà tôi quên cho đặng hả bà?

Bà sáu Kiên thẳng thừng bác bỏ lời bà hai làm cho bà phải ngớ mặt ra. Bà không hiểu bà sáu đang nói cái sự chi mà bà nghe lùng bùng lỗ tai quá. Cái bớt nào, trên đầu cậu hai làm gì có cái bớt nào đâu. Cậu hai Minh rõ ràng là con trai, điều đó không thể sai, vậy sao bà sáu lại nói đứa trẻ năm đó là một đứa con gái?

Bà hai quay sang nhìn ông hội mà nỗi hoang mang trong dạ không tài nào che giấu.

- Con gái, cái bớt...?

Bà cả nhíu mày tự nhủ. Nghe bà cả lẩm bẩm mà ông Liêm cũng run rẩy hướng mắt sang nhìn. Cái bớt, cái bớt giống với cái trên đầu ông hội, trên đầu cô Nghi...

Bà cả chết lặng ngồi trên ghế lẩm bẩm một mình mặc cho hai đứa nhỏ bên cạnh có lay gọi bà liên tục.

- Má! Là Trí Tú, là Trí Tú đó má!

Cô Nghi nắm lấy tay bà cả giọng đầy gấp gáp, ngay cả Trân Ni cũng quỳ hụp xuống dưới chân bà cả mà hoảng loạn kêu lên.

- Má ơi cậu ba.... cậu ba là...

- Thằng Tú nó làm sao?

Ông hội đồng quát lớn, thiệt không hiểu cái gia đình này làm cái chi mà cứ ngập ngừng hoài vậy? Bộ sự xảy ra trong cái ngôi gia này còn chưa đủ rối ren hay là sao?

- Ông còn chưa hiểu nữa hay sao?

Giọng nói bà chủ Hân điềm đạm tới khác thường, trên môi bà vẫn là treo một nụ cười lạnh tới thấu xương mà nhằm vào ông hội. Vậy rồi bà mới bắt đầu kể lại.

Năm đó, sau khi bà sáu quyết định đánh tráo đứa trẻ mồ côi rồi thì mới lén bồng đứa con đã chết của bà cả chạy ra khỏi nhà. Bà chủ Hân một mình ở lại trong phòng còn chưa chịu đi, bà ở lại để mà làm thêm một chuyện động trời.

Bà bồng đứa bé gái đang lim dim ngủ sau khi vừa khóc la một trận hết hơi lúc mới chào đời trao vào trong vòng tay của bà cả, còn đứa nhỏ mồ côi nọ, bà chủ Hân đặt ngay bên cạnh bà hai rồi mới vừa dạ mà lén lút rời đi. Từ sau đêm đó bà chủ Hân không còn về lại Bạc Liêu thêm lần nào nữa...

- Đứa "con trai" bị ông lạnh nhạt nhưng lại làm ông tự hào hết lớn đó chính là con gái. Còn cái đứa mà ông cưng như là vàng bạc kia nào có phải con ông đâu. Thưa bà hai, quan Kinh lý mới chính là con ruột của bà đó.

Bà Hân đều đều giọng nói kèm theo nụ cười vừa lòng hả dạ, tựa như cái âm mưu từ hăm mấy năm trước của bà cho tới ngày hôm nay đã có được thành quả rồi. Bà hai và ông hội đồng thiệt rất cưng con nhưng tiếc là đứa nhỏ đó nào có phải con mình, đứa con ruột của ông bà thì lại bị chính cha của nó lơ là ghẻ lạnh, bị má của nó ganh ghét hằn học suốt hăm mấy năm trời, còn bị bà hãm hại cho tới trầy da tróc vảy. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà.

- Thưa bà hai, không biết con ruột của bà đã về nhà hay chưa?

Bà hai nghe hỏi thì lập tức quay phắt qua nhìn bà chủ Hân lom lom, rồi tròng mắt bà tự dưng co rụt lại, ngó qua coi thiệt là kinh sợ vô cùng.

- Không! Con tôi, chết con tôi rồi.

Bà hai đột ngột la thất thanh làm ông hội đồng cũng giật mình hoảng loạn, không hiểu được là cớ chi mà bà hai lại tự dưng la toáng lên như vậy.

- Má, má biết chuyện gì rồi đúng không? Làm ơn nói cho con nghe là chuyện chi vậy má?

Cô Nghi ngó thấy chuyện lạ lùng liền chạy tới nắm lấy tay bà chủ mà nơm nớp lo sợ, bà chủ Hân lại khẩy cười nói ra lời nhẹ tựa như mây.

- Bà hai đây sợ quan Kinh lý giỏi giang quá sẽ giành của với con trai mình, nên bà ủ mưu, nhơn bữa nay mà thuê người chặn đường về, ám sát quan Kinh lý đó đa.

- Cái gì?

Bà cả mệt trong mình từ nãy giờ nhưng nghe tới câu này thì liền đứng phắt dậy, cánh môi bà run run, đôi mắt đỏ ngầu không dám tin nhìn về bà hai vẫn còn đang thất kinh hồn vía. Trân Ni cũng đau đáu mắt nhìn bà hai, tim em ngừng đập khi nghe tin bà đã thuê người để giết Trí Tú chồng mình.

Bà cả không biết lấy hơi sức đâu ra mà chạy tới bắt lấy vai bà hai rồi lay mạnh, tức tới điên người quát thẳng vào mặt bà ấy.

- Ngó mà coi em đã mần cái chi rồi? Em có điên không? Có còn là con người không, sao em giết con mình vậy hả em hai?

Bà hai bấy giờ chỉ khóc lóc um trời ôm đầu mà luôn miệng.

- Cứu con tôi, cứu con tôi đi. Phải, kêu tụi nó đừng làm nữa. Phải rồi, phải cứu con tôi...

- Cứu sao đặng mà cứu? Người của bà giờ này chắc đã ra tay rồi, không còn kịp nữa đâu. Hơn nữa, họ mà có dừng kịp lúc thì con của các người cũng không thể thoát được chuyến này.

Trân Ni bất ngờ, trố mắt ra nhìn bà chủ Hân kinh ngạc như vừa nhận ra điều gì nữa. Ngay cả cô Nghi cũng bởi lo sợ trong lòng nên bắt lấy tay bà chủ Hân, hỏi vội.

- Má, má nói vậy là sao?

Bà Hân lại ung dung vuốt tóc cô Nghi, điềm đạm nói.

- Con gái, má đã sắp xếp người men theo thuyền của quan Kinh lý, nếu người của bà hai có sơ sót gì thì chỉ cần một phát súng là xong. Nghiệp trả thù của má sắp thành rồi con à.

Cô Nghi nghe mà muốn chết trân, trợn to mắt nhìn bà chủ Hân rồi thì gào khóc.

- Má ơi má làm cái chi vậy? Má cho người giết em con sao má?

- Nó không phải em con! Nó là con của hội đồng Nghĩa, nó nhứt định phải chết.

- Nhưng anh Hào là con má, ảnh cũng đang đi cùng Trí Tú đó má à!

- Con nói sao? Thằng Hào...

Bà Hân đứng sửng người, chỉ thấy cô Nghi nước mắt giàn giụa thống thiết kêu lên.

- Má làm vậy cũng là giết con má rồi, má ơi!

- Ông ơi! Ông ơi, bà ơi! Bà!

Thằng Lăng ở ngoài cổng rào chạy vào kêu lên bài hãi, mới chạy tới giữa sân thôi là đã nghe được tiếng nó chấn động cả nhà rồi. Nó chạy thục mạng, nước mắt nước mũi tèm lem xồng xộc tuông vào trong nhà, vấp phải ngạch cửa té lăn đùng ra mà nó vẫn ngồi bật dậy oang oang miệng gọi.

- Lăng! Phải rồi. Mày đi với bà hai chạy ra ngoài sông kêu tụi nó dừng tay lại, phải cứu cậu ba mày về, mau lên.

Ông hội đồng nóng ruột, thằng Lăng thì lại mếu máo kêu lên.

- Không kịp rồi ông ơi!

- Chuyện chi mà không kịp? Mày khéo nói!

- Người ta báo thuyền của cậu ba bị tụi cướp chặn ngoài ngã ba sông, tụi nó có dao có mác, đánh chém hung lắm. Cậu ba với thằng Hào làm không lại nên.... nên...

- Nên sao?

Ông hội đồng nóng ruột hét lên. Thằng Lăng mặt mày nhăn nhó xấu đau xấu đớn ráng nuốt xuống nước mắt mà báo.

- Thằng Hào đỡ giùm cậu ba nên bị người ta đâm chết. Còn cậu ba cũng trúng dao rồi bị quăng xác xuống sông... nước cuốn mất xác rồi ông ơi!!!

*RẦM*

Sấm ngoài trời đánh lên một hồi chấn động, tia sét xẹt ngang như xé toạc bầu trời ra làm hai nửa, một nửa là kinh hoàng, nửa còn lại là mất mác tan thương.

Trân Ni đứng lặng thinh như vừa bị sét ngoài trời đánh trúng, trái tim em thắt chặt lại và thôi không còn đập nữa, dầu là một nhịp nhỏ cũng không, không có sức để mà đập nữa.

Cô Nghi thì mở to mắt nhìn bầu trời lóe sáng kinh hoàng, tựa như cô vừa thấy được lưỡi dao chói mắt của người ta ghim vào trong thân thằng Hào vậy. Chiếc kẹp tóc khắc hình đôi nhạn trên đầu cô tuột trâm mà rơi ra, rõ ràng là làm bằng sừng nhưng khi chạm đất lại gãy vỡ làm hai nửa.

- Cậu ba!!!!

- Anh Hào!!!!

Hai cô gái trẻ đâm đầu lao ra ngoài nhanh như cắt mặc cho ngoài trời mưa có ào ạt đổ lên đầu người. Sấm chớp đầy trời, gió to từng trận ầm ầm thổi qua nhưng vẫn không ngăn được bước chân bủn rủn bời rời của hai người con gái trẻ.

- Nghi! Ni! Đừng đi mà con!

Bà cả nước mắt thườn thượt réo gọi trong vô vọng, hai người con gái kia nào có còn nghe được tiếng gọi của bà.

- Bây! Chạy theo cô Nghi với mợ ba, nhanh. Nhanh kẻo không kịp! Nhanh....

Tụi con Nhạn thằng Lăng lật đật chạy theo trối chết. Tụi nó vừa chạy đi rồi thì bà cả ở trong nhà cũng mệt mà lấy hơi lên, thở hổn hển đôi ba lần rồi ngất xỉu làm tụi người làm sợ chết khiếp. Bà hai thì vẫn cứ khóc bù lu bù loa, bà hóa điên chạy phá khắp nhà mà kêu là chính mình đã giết chết con mình. Riêng ông hội thì đột nhiên ôm ngực quằn quại, tựa như không còn trụ được trước bao nhiêu là chuyện kinh hồn vừa xảy đến.

Ông khụy luôn xuống nền nhà rồi thống thiết kêu lên.

- Trời ơi, tại tôi, tôi hại con tôi rồi!!! Con ơi.....

Dứt lời thì ông liền bất tỉnh. Ông đốc tờ Liêm sốt sắng vừa lo cho bà cả mà vừa phải coi xem xét ông hội đồng, tụi người làm một mặt chạy theo bà hai, mặt khác lại nước noi chuẩn bị cho ông hội và bà cả theo lời ông đốc tờ sai biểu. Rối ren không tả được. Nhìn cái cảnh tượng loạn như giặc trước mắt nhưng bà chủ Hân không vui được mà chỉ có thừ người ra, cảnh vật tuy ồn ào nhưng không lọt được vào tai bà bất kỳ một âm thanh nào cả, tất cả những con người chạy ngang qua lại trước mặt bà giờ đây chỉ còn là những cái bóng trắng mơ hồ, vô cảm.

Vậy là bà lại mất con sao? Con trai bà cũng bị chính tay bà hại chết.

- Quả báo, quả báo tới thiệt rồi!!

Bà Hân gào lên rồi thì khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng của một người mẹ khi vừa tìm được nhưng lại lần nữa mất con. Có lẽ giờ phút này đây bà đã hối hận rồi, giá như thời gian quay trở lại, bà thề là sẽ không thèm báo thù mần chi nữa. Nhưng giá như thì vẫn chỉ là giá như, sự thiệt vẫn là con trai bà đã bị chính tay bà hại chết....










___________

Tới đây kết được chưa ta?? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top