Chương 75
- Ông nói vậy là có ý chi?
Bà chủ Hân hoài nghi hỏi lại. Bà cả vốn đứng im lặng tự nãy giờ cũng bị ông Liêm làm hồi hộp mà thúc giục thêm.
- Anh Liêm nói vậy tức là còn sự chi nữa phải không?
Ông Liêm đưa mắt trầm trầm nhìn về phía bà cả như là ngầm xác nhận. Rồi ông tự mở cặp mình lấy ra một tờ giấy đưa cho bà cả coi rồi thì chầm chậm nói.
- Bà chủ cười ông hội đã nuôi con giùm mình, nhưng bà lại không ngờ cháu Nghi đây.... chính là con ruột của ông hội đồng.
Lời ông Liêm nói như sét đánh ngang tai, tiếng mưa ào ạt ngoài trời cũng như đang làm nền cho cái sự cả kinh của hết thảy những người trong ngôi gia này hiện tại.
Bà chủ Hân lắc đầu cười gượng gạo, bà nhíu lại hàng lông mày không tin, câu từ đột nhiên lại lắp bắp chẳng được suông.
- Ông đốc tờ nói chuyện chi... Ông nói chơi hả đa?
- Giấy tờ xét nghiệm tôi đã có sẵn đây, nếu không tin thì bà coi sẽ tỏ.
Bà chủ Hân nghe mà chưng hửng ra. Bà cả bên này cầm tờ giấy ông Liêm đưa cho, mở to mắt nhìn mà như đứng hình đôi ba phút chẳng nói được gì.
Ông hội đồng nóng ruột mới giật luôn tờ giấy bà cả đang cầm, xem hết một lượt rồi lại hoang mang ngẩng đầu nhìn ông Liêm, gạn hỏi.
- Ông Liêm, sự này là sao?
Ông Liêm thở dài nhìn bà cả mong muốn hỏi ý bà, thấy bà cả nhắm mắt lẳng lặng gật đầu rồi ông mới kể lại đầu đuôi sự việc, rằng ông hội đem bỏ con mình nhưng người đầy tớ tên Đông lại không nỡ nhẫn tâm nên đã bồng đi thay vì thả trôi sông như lời ông dặn. Sau đó ông Đông mới vô tình gặp được bà chủ Hân, thấy bà mến đứa nhỏ quá nên rồi họ mới giao nó cho bà nhận làm con.
Sự thiệt cứ ngỡ sẽ bị chôn vùi. Nghiệp tìm người tưởng như mò kim đáy bể nhưng cũng may sao, một dịp vô tình ông Liêm lại nhìn ra manh mối, ngẫm thấy cô Nghi quá giống bà cả hồi trẻ nên là ông cũng sanh nghi, mới mạo muội lục lấy tóc trên lược chải đầu của cô Nghi rồi đích thân đem lên nhà thương trên Sài Gòn đặng mà kiểm chứng.
Sự thiệt rõ ràng, cô Nghi đây chính là đứa con gái ruột của ông hội đồng và bà cả.
- Ông biểu tui đừng cản, chẳng lẽ kêu tui trơ mắt nhìn ông cưới con gái mình cho con trai của mình hay sao ông hội?
Ông Liêm chua chát gằn từng chữ làm ông hội nghe mà chết đứng một hồi lâu.
Bà chủ Hân thẫn người ngồi trên ghế, nhớ lại năm đó bà đau xót về thăm mộ cha và chồng mình, dọc đường khát nước nên mới ghé vô nhà xin người ta miếng nước rồi thấy được cô Nghi còn đỏ hỏn. Đứa nhỏ đang khóc ré lên, được bà ẵm thì chợt liền im bặt. Nó cứ cười với bà miết coi sao mà dễ thương quá lẽ. Nỗi khát khao làm mẹ chợt trỗi lên trong người bà, trong khi bà đang buồn vì mãi chưa tìm được thằng Hào, mà đứa con gái nhỏ của bà thì lại mất cả năm nay vì khi đó bạo bệnh mà không có tiền chạy chữa. Những phận đời mất mác gặp nhau, mủi lòng nên bà mới muốn nhận nuôi đứa nhỏ.
Bà chủ Hân ngậm ngùi lắc đầu cười khổ, thiệt không ngờ đứa nhỏ mà mình thương như con ruột, chính tay chăm bẫm nuôi nấng tới chừng này lại là con gái của kẻ thù.
Ông hội đồng đứng như trời trồng sau khi nghe được toàn bộ sự thật, hàng lông mày ông nhíu chặt nhìn cô Nghi, lại thấy bà cả lúc này cũng chầm chậm bước tới trước mặt cô Nghi, run run đôi bàn tay chạm vào má cô, nâng niu mà chảy dài nước mắt.
- Con... Con của má. Con gái của má đây mà....
Bà cả nhìn cô Nghi mà nức nở thương tâm, ôm chặt lấy cô vào lòng rồi khóc cho thỏa niềm mong nhớ. Hai mươi mấy năm trời bà khổ công tìm kiếm, thiệt không ngờ cô đã ở trước mặt của bà từ lâu lắm rồi. Đứa con gái tội nghiệp, cuối cùng thì bà cả cũng đã tìm lại được con mình rồi.
Cô Nghi thì không nói được tiếng nào, cổ họng cô nghẹn cứng chỉ có nước mắt là liên tiếp trào ra. Từ nãy giờ có quá nhiều sự bất ngờ ập tới với cô, hết chuyện ông hội thất nhơn với ngoại mình rồi tới chuyện cô với thằng Hào là anh em, mà bây giờ cũng nào phải anh em nữa. Ai mà có dè rằng người má nuôi dạy cô hăm mấy năm nay lại không phải là má ruột, hơn nữa cái người mang tiếng là cha ruột của cô lại ruồng bỏ chị em cô ngay từ lúc mới lọt lòng.
Bà cả là má cô sao? Vậy rồi cái tình cảm của cô dành cho Trí Tú dạo trước hẳn không phải thứ tình yêu trai gái, mà là tình cảm của chị em ruột với nhau?
Trân Ni bấy giờ cũng đã khóc. Có lẽ cũng là duyên trời sắp đặt cho Trí Tú gặp được cô Nghi, nếu Trí Tú biết đặng sự thiệt cô Nghi chính là chị ruột của mình thì không biết cô sẽ phản ứng ra làm sao đây nữa. Liệu cô sẽ vui mừng hay là sẽ uất giận cha mình đây? Người ta nói hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà chỉ bởi cái chuyện con gái con trai mà ông hội đã đan tâm ruồng bỏ hai người con gái, hại cho bà cả tan lòng nát dạ, ngay bản thân Trí Tú cũng phải sống gồng mình dưới hình hài của một đứa con trai cũng chỉ vì e sợ nanh vuốt của người cha tàn bạo...
Ông hội đồng nhìn má con bà cả khóc lóc nhận nhau mà thẫn thờ ngớ hết cả người. Giờ ngẫm lại mới biết, thảo nào ông lại thấy cô Nghi quen mặt như vậy, vừa gặp đã ưng, chính là do gương mặt cô từ một khuôn của bà cả đúc ra đây mà. Hóa ra cô Nghi với Trí Tú nào phải có tướng phu thê chi mà do họ chính là chị em nên mới giống nhau nhiều như vậy. Sự thiệt như vầy sao phải đợi tới bây giờ ông hội mới nhận ra?
Bà hai đứng một bên nghe trọn câu chuyện mà cũng bị thất thần, giờ bà mới biết ông hội chồng bà đã làm ra nhiều chuyện mà trời không dung thứ. Chả trách chừng đó năm qua bà cả vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với ông, vậy mà bà hai còn cho rằng bà cả chơi cái trò lạc mềm buộc chặt chi đó để tranh giành ông hội với bà. Sao mà bà cạn nghĩ quá, giờ ngẫm lại thì mới thoáng rùng mình, nếu như con bà không phải con trai mà cũng là con gái thì liệu ông hội sẽ làm gì với nó?
Không gian im ắng, tĩnh mịch tới mức một con ruồi bay ngang còn nghe được tiếng cánh nó bay, dầu là một hơi thở thôi cũng có thể trở thành tiếng động lớn. Ấy vậy mà bà chủ Hân chợt cất tiếng cười như điên như dại, âm thanh khanh khách nhưng lại đau tới xé lòng.
Bà nhìn cô Nghi với trọn niềm thương của một người mẹ, tựa như không cam tâm con gái của mình lại chính là con gái ruột của kẻ thù.
- Con nào? Làm gì có con nào ở đây?
- Má...
- Nghi nó là con của tôi, là con của tôi ông bà biết chưa?
Bà chủ Hân nắm tay cô Nghi kéo về phía mình như là đang giành giật lại giọt máu của bản thân, kích động quá nên bà làm ngã luôn bà cả.
- Má!
- Má ơi!
Trân Ni và cô Nghi hoảng hồn gọi bà cả. Bà cả nước mắt ngắn dài nương nhờ vào Trân Ni mà đứng dậy, bà không trách bà chủ Hân đâu, làm sao mà trách được khi chính bản thân bà cũng mang tấm lòng của người làm mẹ.
- Không ai giành với bà, con của bà thì vẫn sẽ là con của bà, nhà tôi không có đứa con gái nào hết ráo.
Lời ông hội nói trầm mà chắc như là đinh đóng cột, coi vẻ mặt ông không giống đùa khiến cho bà cả không còn nhịn được mà quát thẳng vào mặt ông.
- Ông nói cái gì vậy hả ông hội? Ông đã bỏ con một lần rồi, bây giờ còn muốn bỏ nó lần nữa hay sao?
- Căn nhà này không chấp nhận một đứa con gái nào hết, bà nghe rõ chưa?
Nghe lời ông hội nói, nhìn thái độ của ông mà ruột gan cô Nghi vừa như đau điếng. Cái con người nhẫn tâm như vậy mà cô phải gọi bằng cha sao? Muôn đời không thể.
- Thân tôi sanh ra từ máu thịt và nước mắt của má, nuôi nấng tôi là tâm sức của má nuôi tôi. Còn ông, tôi xem như người dưng, nước lã.
- Mày...?
Ông hội đồng nghiến răng chỉ thẳng vào mặt cô Nghi nhưng không ngờ lại va phải ánh mắt cương nghị sáng ngời ngời của cô. Nó trong lắm, trong vắt như gương nhưng dường như lại chẳng có chút hình ảnh gì của ông trong đó.
- Chị Nghi à...
Trân Ni khẽ gọi tên cô Nghi mà lòng đau như cắt, thử hỏi một người con phải hận tới cỡ nào mới tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ không nhận lại cha mình? Ông hội đồng không muốn nhận cô Nghi, ông không chấp nhận trong nhà có bất kỳ một đứa con gái nào hết, vậy còn chồng em....
Bà hai bên này thở dài lên tiếng.
- Không nhận thì cũng tốt. Sự tới đây đã là đủ lắm rồi, mời hai má con bà về cho.
- Em hai!!
Bà cả quát lớn, đưa mắt đăm đăm nhìn về phía bà hai như là răn đe bà vậy.
- Em nói có phải sai đâu chị cả? Chính miệng con chị nó nói là sẽ không nhận cha thì sự này coi như xong, ngôi gia này cũng không có rảnh rang gì mà chứa chấp người dưng....
*CHÁT*
Âm thanh chát chúa mới phát ra là do bà hai vừa nhận một cái tát thẳng thừng từ tay bà cả.
Lần đầu tiên trong cuộc đời người ta thấy bà cả đánh người, gương mặt bà tối sầm như đang phủ kín bởi mây đen, giăng giăng lớp lớp tầng tầng sấm chớp. Tới cả bà hai cũng trợn mắt khó tin ôm chặt má mình mà chăm chăm nhìn bà cả, hai mươi mấy năm trời bà về đây, đấu đá nhau tận hai mươi mấy năm trời nhưng đây lại là lần đầu tiên bà hai bị bà cả động tay chân. Sự này bà hai thiệt không ngờ tới.
- Ác phụ, đúng là ác phụ! Quả báo không có chừa ai đâu, bà cứ việc nói tiếp đi bà hai à.
Tiếng bà chủ Hân khanh khách cười nghe mà muốn rợn người lung lắm. Bà hai nghe mà chẳng hiểu sự gì, thấy bà chủ nhắc tới mình thì mới giật mình hồi hộp.
- Bà muốn nói gì?
- Vô đi!
Bà chủ Hân chợt lớn tiếng gọi, tiếp đó một người phụ nữ đứng tuổi từ băng ghế sau của chiếc xe hơi màu trắng đậu trước sân nhà đẩy cửa bước nhanh vào.
Trước mắt mọi người bà ấy mới xếp dù, cúi đầu chào hỏi.
- Bà này lại là ai?
Nghe bà hai hỏi thì chắc ăn là bà không nhớ nên bà cả mới thở dài. Nhìn qua gương mặt già nua đầy những vết chân chim của người đờn bà trước mặt, bà cả nặng nhọc khép mắt mà giọng trầm thấp não nề như đã chấp nhận cái sự thiệt bà che giấu lâu nay sắp bị phơi bày ra trước mắt.
- Là bà mụ đỡ đẻ cho thằng hai Minh và ba Tú.
- Thưa, phải. Tui là bà mụ, tên sáu Kiên, người đỡ đẻ cho bà cả và bà hai năm xưa.
- Sáu Kiên? Không phải bà bỏ xứ đi mần ăn xa rồi đa?
Bà hai thắc mắc rồi lại quay sang bà chủ Hân mà bực dọc.
- Bà đem bà mụ tới nhà tui mần chi nữa vậy?
Bà chủ Hân tới bây giờ vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo, không trả lời bà hai mà chỉ liếc qua bà sáu rồi thản giọng rằng.
- Đã tới tận đây rồi còn giấu giếm mần chi nữa hả bà sáu? Nói đi, còn tôi ở đây thì không ai làm gì được bà đâu.
Nghe bà chủ Hân đứng ở phía sau nhắc nhở thì bà sáu Kiên mới lén trút tiếng thở dài, dầu còn nơm nớp lo sợ nhưng rồi bà vẫn làm theo, vì biết rằng cây kim trong bọc tới bây giờ cũng không thể nào che giấu được nữa.
- Tui tới đây để phơi bày một sự thiệt, sự thiệt mà tui đã giấu kín cả hăm mấy năm nay...
- Đừng, bà sáu...
Giọng bà cả tha thiết như cầu xin, nhưng bà chủ Hân đứng đằng sau lại thẳng thừng đanh giọng.
- Nói đi bà sáu!
Nghe thái độ bà Hân đanh thép, bà Sáu mới sợ nên bấm bụng mà nói hết ra.
Sự thiệt là hồi năm đó bà Sáu được mời tới nhà đặng đỡ đẻ cho bà hai, đương giữa chừng thì tự dưng bà cả cũng gặp nạn mà chuyển dạ. Vậy rồi bà cả mới được đưa luôn vào phòng, cùng một lúc bà sáu đỡ đẻ cho hai người phụ nữ.
Bà hai vốn sức yếu nên là cái thai cũng không mấy khỏe mạnh như bình thường, dầu đã có bồi bổ rồi nhưng vì khó sanh nên thành ra thai nhi cũng bị ảnh hưởng. Cứ tưởng là không ổn tới nơi rồi nhưng cuối cùng bà hai cũng qua được quỷ môn quan, bình an hạ sanh đứa nhỏ xong thì bà bất tỉnh. Còn phần bà cả, chắc do thương thế nặng quá nên bà đau không chịu nổi, lát sau rặn được đứa nhỏ ra rồi thì bà cả cũng bất tỉnh mê man. Nhưng hơn hết là có một chuyện đau lòng đã xảy tới, đứa con của bà cả vừa ra đời thì đã chết.
Bà mụ sáu hoang mang trong dạ, bà có nghe đồn bà cả trước đó đã mất con hai lần, bây giờ lại mất nữa, không biết bà cả khi tỉnh dậy rồi sẽ phải đối diện với sự thiệt này thế nào đây. Đương lúc bụng dạ rối bời thì tự dưng cửa phòng bật mở, bà chủ Hân xuất hiện với một đứa nhỏ cũng còn đỏ hỏn ở trên tay, bà Sáu nhìn thì biết chính là đứa nhỏ mà bà vừa đỡ đẻ vào vài ba hôm trước. Má nó có chửa hoang, lại vì sanh khó nên là không qua khỏi, bà mụ Sáu thương tình nên mới tạm giữ nó lại đặng tìm người để mà cho họ nhận làm con, không ngờ là bà chủ Hân lại biết mà bồng nó tới.
Bà chủ bắt đầu dùng lời lẽ vừa cương mà lại vừa nhu cắt nghĩ cho bà, hăm he bà, nói rằng bà cả đã mất con hai lần, bây giờ mà thêm một lần nữa thì có mà nghĩ quẩn. Còn ông hội, ông hội sẽ như thế nào? Liệu ông có tha cho bà sáu khi bà đã không chịu ra sức cứu cho được con của ông?
Sợ tiếng oai ông hội, lại thương bà cả bạc phần, mất con, cộng thêm phần bị bà chủ Hân xúi giục nên bà đỡ sáu Kiên mới đành ngậm miệng cắn răng làm liều, đem đứa nhỏ mồ côi đó tráo vào làm con của bà cả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top