Chương 73
Đám giỗ nhà ông hội đồng làm cũng lớn lắm. Giỗ của ông thân mình mà, ông hội làm toàn mâm cao cỗ đầy mời gần như hết mấy ông chức sắc trong làng rồi, còn định mời cả mấy ông quan trên tỉnh xuống chơi nhưng thiết nghĩ trong nhà mình đương có nhiều chuyện quá, nói sao thì đây cũng chỉ là cái lễ tư gia nên thôi, ông cũng chế. Thành thử ra khách khứa quanh đi quẩn lại cũng chỉ là người trong vùng. Mà khổ nỗi bữa nay sao trời cứ lất phất mưa hoài không dứt, mây kéo đầy ở ngoài kia chả thấy nắng đâu, chẳng mấy chốc mà sẽ lại mưa tầm tã nên là khách tới cũng thưa mà chẳng được lâu, chỉ ở lại chơi cách một chút thì cũng lo mà về cho kịp.
Trong nhà bây giờ, tính là khách thì chỉ còn có cô Nghi thôi. Bữa nay không phải chúa nhựt nhưng cô Nghi lại xin nghỉ rồi qua nhà từ sớm đặng mà phụ sắp xếp với Trân Ni và bà cả một tay, nhưng cốt vẫn là do cô muốn gặp được thằng Hào đặng mà giáp mặt cho tận tường cội rễ, hỏng dè nó lại đi theo Trí Tú qua bên Rạch Giá mất rồi. Muốn trốn cô sao? Cô Nghi nghĩ bụng chắc là phải có sự khó nói chi đây nên hồi cuối tuần thằng Hào nó mới không tới nhà như lời đã hứa, rồi bây giờ nó trốn luôn cả cô. Cô Nghi sầu mà không biết nói sao cho hết.
Trân Ni để ý cũng thấy từ sáng giờ cô Nghi lo rầu không giống với cái chất điềm tĩnh của cô thường ngày, lại thêm em lo sự thằng Hào nó lơ đãng mấy ngày nay nên mới tò mò hỏi thăm cô đôi điều. Rồi thì cô Nghi cũng kể thiệt cho em nghe rằng cô giận, cô hờn thằng Hào lung lắm, định nhơn bữa nay qua đặng hỏi tận mặt nó coi sao mà hỏng dè nó lại đi theo Trí Tú. Chắc là cũng đoán được cô qua nên nó mới muốn tránh mặt đây.
Trân Ni ngồi nghe cô Nghi trải lòng hết thảy mà chỉ biết thở dài thôi, thiệt tình hổm nay vợ chồng em nào có biết được chuyện này, thấy thằng Hào nó ngơ ngẩn suốt ngày thì cứ biết là nó có chuyện vậy thôi chớ nó cũng có chịu nói chi đâu. Giờ nghe cô Nghi kể thì em mới hay hồi cuối tuần rồi nó không qua nhà mà cũng không thèm báo với cô Nghi một tiếng, còn tránh mặt cô tới tận hôm nay. Biết vậy thì em đã không để cho nó đi cùng với Trí Tú rồi.
Thiệt, thằng Hào nó bậy quá.
- Sự chi mà mặt mày hai đứa coi rầu quá vậy?
Lời bà cả từ tốn hỏi han làm hai đứa nhỏ cũng thoáng giật mình, cô Nghi nghe thì mới chối ngay, tìm lời đặng mà kiếm đường khác binh vô liền.
- Dạ không có gì đâu bác. Trân Ni nói với con là giờ này mà Trí Tú còn chưa về ăn đám giỗ, người ta đang mong cậu ba của người ta đó thưa bác.
- Ơ cái chị này?
Trân Ni thấy cô Nghi thản nhiên phủi tay đẩy hết chuyện qua cho mình thì cũng hông có bằng lòng đâu, nhưng thiệt lòng thì em bị cô nói trúng tim đen rồi, bản thân cũng có lo cho người ta đó nên là mới hơi đo đỏ mặt không vạch trần cô thôi.
- Tú nó đi lo công chuyện thôi mà, có chi mà con lo?
- Dạ tại..... trễ quá rồi mà cậu ba còn chưa về nên bụng con nó bồn chồn chút thôi má à.
Bà cả nhìn con dâu mình rồi thở ra. Ngó đồng hồ thì thấy cũng đã ngót nghét tới giờ chiều, Trí Tú đi từ hôm qua tới bây giờ còn chưa về thì biểu làm sao mà Trân Ni ở nhà hổng lo?
Hôm qua bà cả cũng đã kêu Trí Tú lấy xe hơi đi cho nhanh rồi nhưng cô lại chê nhiều bất tiện, đường quê nhiều sông ngòi, mà đi xe thì có khi không mát mẻ thoải mái bằng ghe thuyền nên là cô quyết đi đường sông qua Rạch Giá. Trời sáng giờ cứ mưa liên miên, Trí Tú đi đường sông nước, đến giờ này còn chưa về tới nhà thì kêu người ta làm sao mà yên tâm cho đặng.
Thiệt tình lo thì bà cả cũng lo cho con nhưng bà lại muốn nói chơi đặng cho Trân Ni đỡ bề nóng ruột kia kìa.
- Có gì đâu con ơi, tại vợ chồng son nên bây mới còn lo cho nó quá chớ chi, không gặp nhau một bữa là nhớ hơi liền đó đa. Nghi nghe thì thông cảm, đừng có cười em nghen con.
Trân Ni bị má chồng nói nên ngượng mà cúi mặt, đỏ hết cả vành tai. Cô Nghi coi rồi cũng được dịp thoải mái đầu óc hơn một xíu mà nở nụ cười tươi, tạm thời dẹp qua được cái sự bâng khuâng của cô dành cho thằng Hào ở trong dạ.
- Thôi, cơm chiều cúng xong rồi, Ni coi dọn xuống rồi mình ăn đi con.
- Dạ, con biết rồi má.
- Ừ. Nghi ở lại dùng cơm với nhà bác luôn nghen con.
- Dạ, thưa bác.
Trời mưa gió quá nên cô Nghi cũng không về được, ông hội đồng với bà cả lại lấy đó làm duyên mà mời cô ở lại dùng cơm chung với gia đình mình, để một hồi coi có bớt mưa không thì sẽ cho người đánh xe đưa cô về.
Có cô Nghi ở lại thì cả nhà vui lắm, cô ngồi chung mâm rồi được bà cả gắp đồ ăn cho đầy cả chén, bà thích như vậy, miễn là cô Nghi ăn nhiều thì bà lại thấy vui. Ông hội cũng chịu chuyện trò với cô Nghi lắm, phải biết là ông rất trọng cô nên cứ tươi cười mà hỏi thăm cô miết. Ông quý cô ở cái tánh hiền hòa, cái chỗ học cao mà còn biết trọng lễ, định chuyện của cô với Trí Tú hồi đó không thành nên ông cứ thấy tiếc hoài. Giá mà ông có thêm một đứa con trai nữa thì ông cũng muốn được cưới cô Nghi về làm vợ cho nó.
- Nghi nè, cháu có định lên lại Sài Gòn để làm cho nhà thương lớn hơn không?
- Thưa bác, cháu cũng có nghĩ, nhưng cực chẳng đã cháu lại quý cái đất này nên chắc là thôi, cháu để tính sau.
- Chớ cháu về đây như vầy thì má cháu ở trển làm sao?
- Má cháu tại hông nỡ xa con nên dạo này cũng lui về đây rồi thưa bác. Thỉnh thoảng có sự chi thì bà mới trở lên trên đó đặng mà lo liệu.
- Vậy giờ má cháu ở đâu?
- Thưa, má cháu cất nhà, mở một tiệm hàng ở ngoài chợ lớn rồi ở đó. Căn tiệm chắc cũng cách nhà máy của mình đâu gần ngàn thước đi về phía trong chợ.
Ông hội nghe kể thì mới giật mình, hóa ra má của cô Nghi xuống ở đây cũng gần vậy rồi mà ông đâu có hay, ông tiếc rằng mình không biết sớm đặng mà còn mời bà bữa nay tới luôn cái đám giỗ nhà mình cho phải phép.
- Mà cháu định ở đây rồi, vậy có định lập gia đạo ở xứ này luôn không?
Ông hội hỏi làm cho cô Nghi đang ăn mà hơi bị nghẹn ngang, Trân Ni tinh ý mới lén luồng tay ra sau lưng mà vỗ vỗ lưng cô, vuốt xuống giùm cho.
- Thưa, cháu chưa tính tới. Không biết bác hỏi có chuyện chi?
- Ờ, tại bác hỏi thăm vậy mà.
Ông hội cười từ tốn.
- Bác nói thiệt, từ hồi gặp cháu là bác đã thương lạ thương lùng, bác mong có cháu về làm con của bác. Hay là vầy, cháu coi thằng hai nhà bác có đặng không?
- Dạ?
Cô Nghi ngạc nhiên mở to mắt, xém một chút là phụt miệng ho ra, cô chưa biết trả lời gì, chỉ âm thầm nắm lấy tay Trân Ni ngồi bên đặng mà tự trấn an mình một chút.
Không hiểu sao bà cả nghe tới bây giờ thì bị phật ý rồi nên mới điềm đạm lên tiếng ngăn can. Bà không phải chê cậu hai không xứng gì với cô Nghi, nhưng cô Nghi người ta là con gái còn cậu hai Minh thì đã hai lần lấy vợ, cái tánh cậu thì lớn rồi nhưng còn con nít lắm. Chính Trân Ni ngày xưa đã bị cậu hai làm khổ cả quãng thời gian dài bộ ông hội không nhớ hay sao? Huống chi bây giờ cậu còn đang khổ lòng vì người vợ bỏ nhà đi không một tin tức, cũng chẳng biết ông hội nghĩ gì mà lại muốn ngỏ ý với cô Nghi.
Theo lẽ thường những lúc thế này thì bà hai sẽ bênh con nhưng lần này thì lại thôi. Nghĩ tới cái cảnh cậu hai Minh đương tiều tụy vì chuyện của mợ hai Thoa mà bà không còn tâm trạng nữa. Từ sáng giờ bà cũng không thấy cậu đâu, đoán là chắc cậu nhơn lúc nhà đám tiệc mà trốn ra ngoài uống rượu một mình rồi buồn lụy nữa rồi đa.
Ông hội nghe bà cả cắt nghĩa thì cũng hiểu được cái lý nhưng mà khổ nỗi ông lại ưng cô Nghi quá, thiệt tình thì cô chính là cái hình mẫu con gái tốt đẹp nhứt ở trong trí của ông hội. Ông nhìn trúng cô giống y như là ông nhìn trúng cô hai Thương dịu dàng của ngày xưa đó. Với lại ông cũng muốn kiếm người đặng giúp cho cậu hai quên phứt mợ hai Thoa đi cho rồi, vậy nên ông cố nói thêm.
- Thằng hai tuy nó có lỡ dở đôi lần nhưng xét kỹ thì cũng hông tới nỗi tệ. Nó cũng được ăn học đàng hoàng, mặt mũi cũng sáng láng khôi ngô, gia tài của bác sau cũng về tay nó với thằng ba Tú. Cháu Nghi mà ưng nó thì sẽ không thiệt đâu cháu à.
Cô Nghi ngập ngừng trước cái lòng nhiệt thành của ông hội đồng. Ông cứ rót thêm lời vào mong là cô chịu chớ thiệt tình là ông ưng cô lắm. Lúc trước định chuyện cho cô và Trí Tú nhưng không thành nên là giờ ông vẫn còn tiếc. Ông nghĩ mợ hai Thoa trốn đi thì đó là lỗi của mợ, đáng bỏ, chừng vài bữa nữa ông sẽ bắt cậu hai ra tòa làm cho rạch ròi một thể, vậy là coi như không còn gì vướng bận nữa. Xét thấy vậy nên nhơn hôm nay ông mới lại muốn ngỏ ý với cô Nghi.
Nhưng mà cô Nghi nào có chịu cậu hai đâu, cô thương thằng Hào, cô muốn từ chối nên là mới lựa lời nói khéo.
- Thưa bác, chuyện chung thân là cái chuyện quan hệ cả đời. Trên cháu còn có má cháu, cháu làm con không dám lộng quyền mà định sự vượt mặt người trên. Với lại chuyện chung thân tạm thời cháu chưa có định tới, nên là...
- Sự này có chi đâu. Nếu cháu ưng thì đích thân bác sẽ dẫn thằng hai qua nhà thưa chuyện cho má cháu hay, cháu không cần lo mình vượt quyền người lớn.
- Dạ, cháu e sự này không đặng...
- Cớ chi mà không đặng hả cháu? Ờ, hay cháu sợ phải chung chồng? Không sao, thằng hai nhà bác bây giờ không vợ, cháu về đây thì sẽ là vợ lớn, bác cũng sẽ không cho nó lấy thêm vợ lẽ đâu. Bác định vậy cháu có chịu không?
Cô Nghi khó xử quay đầu về phía Trân Ni, em vỗ nhẹ mu bàn tay trấn an cô rồi đưa ánh mắt cầu tình nhìn về phía bà cả. Dầu bà không biết sự của cô Nghi với thằng Hào nhưng em tin là bà cũng sẽ không đồng ý với quyết định này của ông hội.
Bà cả thì bức xúc lắm, thấy ông hội dần dà lại càng giống như là đang ép cưới cô Nghi rồi nên bà không kìm được định lên tiếng, nhưng chợt lại nghe thấy giọng người đờn ông nào ở bên ngoài truyền vào, dứt khoát.
- Không được!!
Hết thảy mọi người đều hướng mắt ra ngoài. Ông đốc tờ Liêm cầm cây dù Tây gấp gáp đi tới trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Ông hội bất ngờ lắm, vốn ông Liêm hôm nay có chuyện quan trọng phải lên Sài Gòn nên sáng giờ mới không tới chơi nhưng bây giờ tự dưng ông lại ở đây, còn có ý muốn ngăn cản ý định vừa rồi của ông hội.
- Ông Liêm, ông nói vậy là tại mần sao? Tui muốn hỏi cháu Nghi cho thằng hai thì có chi mà không được?
- Ông hội, chuyện này thiệt không được đâu ông à...
- Ông nói kỳ khôi hông? Cớ chi mà không được?
- Vì....
- Vì Nghi nó là con gái của tôi!
Giọng nói người đờn bà nào thanh thanh mà dõng dạc. Hết thảy những người trong nhà lại lần nữa ngước mắt nhìn ra ngoài hướng cửa, ngay cả ông Liêm cũng dõi nhìn ra, dường như đến chính ông cũng không biết được sự xuất hiện của người đờn bà vừa mới tới.
- Má?
Cô Nghi hoang mang gọi thầm trong miệng, ngơ ngác nhìn đứa hầu đương che dù đưa bà chủ Hân đi tới ngạch cửa nhà. Bà chủ mạo muội bước vào trong, đi tới trước mặt ông hội đồng rồi nở một nụ cười điềm đạm.
Cô Nghi coi vậy thì mới chạy lại ôm lấy tay má mình, vội hỏi.
- Sao má tới đây?
Bà chủ Hân chỉ vỗ nhẹ tay cô chớ không hề giải thích chi, điệu bộ bà khiến cho ông hội đồng càng nhìn lại càng thấy mông lung, cảm giác trong bụng tự dưng cũng bồn chồn làm sao đó.
- Bà là....?
Ông nheo mắt hỏi. Bà chủ Hân từ tốn.
- Tui là má của cháu Nghi, mà nói vậy chắc ông cũng chưa biết đặng tui là ai đâu. Không biết, ông có còn nhớ cái tên Huỳnh Hân hay không, thưa ông hội đồng Kim Đắc Nghĩa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top