Chương 57

Căn nhà củi xập xệ nằm ở cuối góc vườn đầy mùi ẩm thấp, sương đêm còn đọng lại trên đầu mấy ngọn cỏ, mang hơi đất xộc thẳng lên mũi khiến cho người ta có chút khó chịu. Mới sáng sớm bà hai đã tìm ra sau vườn, đi tới căn nhà củi lụp xụp đặng mà thăm cậu hai Minh, con trai của bà.

- Hai, hai ơi má ra thăm con nè con ơi.

Bà áp mặt mình vào khe hở của cánh cửa đã bị người ta khóa chặt từ bên ngoài, dõi mắt cố nhìn vào xem thử coi con mình đang ở nơi đâu bên trong cái nhà xập xệ đó. Cậu hai nghe tiếng má, hai mắt cậu sáng rỡ, lật đật bò tới bên cửa mà vui mừng như một đứa nhỏ lên ba.

- Má, má ơi con đây nè má.

Cậu hai đặt hai bàn tay run run lên cánh cửa mà mừng rỡ. Qua khe hở, bà hai nhìn thấy con mình nhếch nhác tiều tụy mà thấy thương, ruột gan bà như đứt ra từng đoạn một. Mới có hai ngày mà sao nhìn cậu hai ốm quá, mặt mày tái xanh như thằng bệnh. Thử hỏi có người mẹ nào nhìn thấy con mình như vậy mà lại không đau?

- Má có lén đem mấy cái bánh lá dừa, con ăn đỡ đi nè con.

Bà hai nhanh tay nhét mấy cái bánh qua khe cửa cho con, cậu hai nghe có đồ ăn thì lật đật chìa tay ra lấy, vội gỡ bung lớp lá dừa rồi ăn ngấu ăn nghiến. Có lẽ phải tới tận bây giờ cậu hai mới biết được bánh lá dừa nó ngon tới chừng nào. Miệng cậu nhai ngồm ngoàm, đưa tay quẹt mồ hôi nhìn mà thấy tội.

- Tội nghiệp con trai của má, đói lắm phải hông con? Con ăn từ từ thôi, nhai cho kỹ coi chừng đau bụng đó đa.

Cậu hai ăn nhồm nhoàm không thèm để ý để tứ chi, ngậm một miệng bánh dừa mà cất lời hỏi má.

- Vợ con đâu rồi má? Sao cổ hổng tới thăm con vậy má?

- Vợ con nó về bên nhà nó rồi. Nghe đâu nhà bển có chuyện chi đó nên nó về từ hồi sớm.

- Vậy hả má?

Vẻ mặt cậu hai coi bộ buồn buồn, cậu nghĩ chắc có khi mợ hai vì giận cậu nên mới về nhà bên đó chớ hổng phải có chuyện chi đâu. Hông trách mợ được, tại chuyện cậu mần nó bậy quá mà. Bậy với Trân Ni, với Trí Tú và với cả mợ hai vợ cậu nữa...

- Má ơi, má xin cha thả con ra nghen má. Ở đây mốc meo hôi hám, có chuột nữa đó má à.

Bà hai nghe con mình nói mà đứt ruột. Xót xa lắm chớ, cậu hai Minh từ lúc đẻ ra tới giờ toàn ở trong nhung lụa, chăn ấm nệm êm có bao giờ đặt chân tới mấy chỗ dơ dáy này hồi nào đâu mà bây giờ phải chịu như vậy.

- Má xin rồi nhưng mà cha con ổng cứ làm lơ, lần này ổng kiên quyết lắm. Thôi ráng nghen con, qua đêm nay nữa thôi là cha thả con ra liền à.

Mặt mày cậu hai buồn thỉu buồn thiu, nghe má mình nói mà chợt cũng rưng rưng nước mắt.

- Bộ cha hết thương con rồi hả má?

- Bậy nè, bây là con của ổng mà, sao mà hết thương cho đặng?

- Hồi nào giờ cha có đánh con cũng hông tới mức này, cha còn bỏ đói con, nhốt con ở đây nữa. Mấy con chuột nó phá con hoài à má ơi...

- Trời ơi, con tui.

Bà hai cuối cùng rồi cũng rơi nước mắt, chịu sao đặng cái cảnh thằng con mình cưng như trứng đang bị nhốt ngồi khóc than với mình.

Cậu hai Minh từ nhỏ tới lớn có phải chịu thiệt thòi cái chi đâu, bởi xưa giờ cái gì Trí Tú cũng nhịn mà nhường hết phần tốt cho cậu rồi. Ông hội nào giờ cũng cưng cậu lắm, dầu có đánh chi thì cũng là đánh có vài ba roi. Vậy mà nay ông nỡ đánh cậu tới tét thịt tét da, lại còn là đánh vì cái thằng ba Tú. Khác rồi, có lẽ ông hội là đã khác thiệt rồi. Bà hai lo lắng thiệt chớ có sai, từ cái hồi mà Trí Tú đem chức quan Kinh lý về đây thì ông hội chồng bà đã nhìn cô bằng con mắt khác.

Trí Tú, từ lúc cô cứu bà một mạng cái lần bị dị ứng thì bà cũng đã dần vơi đi chút ác cảm về cô, bớt ganh ghét về cái danh thằng con trai của vợ lớn. Vậy mà bây giờ thằng khỉ đó vì con nhỏ Trân Ni mà không vị tình anh em ruột thịt với cậu hai, rồi mai sau nếu cô nắm trong tay sản nghiệp nhà này thì cậu hai Minh liệu có còn đường sống?

Không được, ông hội là cha của con bà, sản nghiệp này cũng phải là của con bà.

- Hai Minh à con chớ lo. Má sẽ không để người ta giành cha với gia tài của con đâu....


- Ui da, nhẹ tay xíu em.

Nghe Trí Tú xuýt xoa, Trân Ni liền vội vàng gật đầu mà dỗ ngọt.

- Dạ em biết rồi, em lỡ tay. Để em nhẹ lại ha cậu.

Trân Ni cầm miếng bông gòn thấm thuốc đỏ chặm chặm lên chỗ vết thương gần ngay miệng của Trí Tú. Vết rách vẫn còn ở đó, xung quanh miệng vết thương thì bầm tím, kiểu này coi bộ ít nhứt cũng phải cả tuần nữa mới mong tan hết được đó đa.

- Thiệt tình, đánh lộn chi cho mặt mày bị vầy đây không biết.

Trân Ni xót nên khẽ trách một câu, đôi mắt long lanh nhìn Trí Tú hình như lại sắp khóc nữa rồi.

- Thôi mà, đánh thì cũng đánh rồi, em trách cậu cũng được gì nữa đâu em.

- Cậu đó, bộ quên thân mình cũng là con gái hay sao? Nhắm có làm lại anh hai không mà cứ đâm đầu vô chi vậy?

- Không lại cậu cũng đánh, chẳng lẽ em bắt cậu phải trơ mắt nhìn vợ mình bị hại sao đa?

- Nhưng mà cậu....

- Thôi mà, cậu biết rồi. Tại cậu lo cho em với má quá thôi mà.

Nhìn cái khuôn miệng của Trí Tú cười cười mà Trân Ni không nỡ trách tiếp. Em thở dài, nói đi cũng phải nói lại, lúc đó mà Trí Tú không nhào vô đánh cậu hai thì cũng không biết đường nào đặng mà cứu em đây nữa. Không đánh thì cũng không được, mà để cô đánh rồi thì.... em xót quá.

Trân Ni thở ra ngồi thay miếng băng gạc trên mu bàn tay cho Trí Tú. Tháo miếng băng ra, Trân Ni lại thở dài khi thấy bàn tay cô mảnh khảnh vậy mà bị rách một vệt dài hơn cả hai lóng tay, vết thương vẫn còn chưa thể khép miệng.

- Mần sao mà cậu bị té xe ngựa dữ vậy? Cậu còn chưa kể em nghe nữa đó đa.

- Cậu cũng hông tỏ nữa. Đại khái thì lúc đó xe đang chạy trên đường, gần ra khỏi chợ thì cậu nghe có tiếng pháo. Vậy rồi con ngựa nó hoảng nên chạy như điên, cậu với anh Hào ráp nhau nhảy xuống đống rơm người ta phơi nên mới thoát chết đó chớ.

- May là nhảy xuống đống rơm mà còn rách tay cỡ này đó đa, em hông dám tưởng tượng xe ngựa mà lật thì cậu ra sao nữa.

- Cậu như vầy là còn nhẹ rồi đó em, tại lúc nhảy xuống may mà có anh Hào ảnh ôm cậu, thành thử ra cậu hông bị cái chi hết. Thiệt cũng cám ơn ảnh hết biết.

- Hào ảnh tốt quá hen cậu.

- Phải rồi em, coi lầm lì vậy đó chớ cái bụng ảnh tốt.

Trân Ni nhoẻn miệng mỉm cười đồng tình với Trí Tú. Nhưng có điều em vẫn còn thắc mắc.

- Mà em vẫn không hiểu, sao tự dưng lại có pháo nổ giữa đường vậy kìa.

Trí Tú khẽ nhíu hàng lông mày, ngẫm nghĩ.

- Chắc là tụi con nít trong chợ nó đốt chơi vậy mà, rồi vô tình xe của mình đi ngang qua. Chậc! Coi như xui đi em.

Trân Ni thở dài rồi cũng chẳng biết nói chi. Xui thiệt, tai bay vạ gió ở đâu cứ đổ xuống đầu Trí Tú, không biết là số cô đen tới mức nào mà lại cứ gặp mấy chuyện đổ máu hoài vậy đa. Thân làm vợ như em rầu lo cho chồng mà muốn bạc cả tóc.

- À mà nhắc chợ mới nhớ. Hồi sáng này chị Nghi kêu em ra nhà thương lấy thêm thuốc về cho cậu, cậu biết trên đường về em gặp ai hông?

- Ai vậy em?

Trí Tú tò mò, Trân Ni cũng liền nói.

- Là chị hai đó cậu.

- Chị hai?

- Dạ.

- Em có nhìn lộn hông đa?

- Hông có đâu cậu, em sợ mình nhìn lộn nên đứng ngó kỹ một hồi luôn. Hông có lầm được đâu.

Trí Tú nhíu nhíu cặp mày suy nghĩ một hồi.

- Hông phải hồi sáng sớm chỉ về bên nhà có việc sao đa? Sao mà gặp em ngoài đường giờ đó được?

Trân Ni mím nhẹ cánh môi hồi tưởng lại chuyện hồi sáng.

- Cũng hông hẳn là gặp đâu cậu, em chỉ thấy chỉ làm cái chi đó ở khu chợ gần nhà thương thôi. Em định đi lại chào chỉ một tiếng nhưng mà Nhạn nó hối về đặng nó nấu cơm, nên rồi em về luôn.

Trí Tú gật gật đầu song vẫn đang thầm nghĩ ở trong trí, cô cũng tò mò không biết mợ hai Thoa ở đó làm gì. Lúc Trân Ni đi lấy thuốc thì cũng đã gần trưa, trong khi mợ hai đi về nhà mẹ từ cái hồi trời còn sớm bửng, nhưng sao tới giờ đó mợ vẫn còn ở đây đặng mà để cho em nhìn thấy? Không lẽ mợ hai đương có chuyện chi mà phải nói dối đó đa.

Trân Ni bên này cũng không để ý bàn sâu thêm nữa. Dầu gì chuyện của mợ hai Thoa em cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ là thấy sự lạ lùng nên mới kể cho Trí Tú nghe vậy thôi, rồi để coi cô có liệu ra sao thì liệu. Dẫu sao thì mợ hai cũng mang tiếng là chị dâu của cô mà.

Em ngồi trên giường quấn lại cuộn băng trắng cất vào trong hộp thuốc, Trí Tú âm thầm quan sát từng cử chỉ của em rồi chợt cười tủm tỉm.

- Sao cậu cười vậy?

- Cái vòng này em vẫn còn đeo đó đa?

Nghe cô hỏi Trân Ni mới nhìn xuống cổ tay mình, chiếc vòng ngọc Trí Tú tặng em năm nào vẫn còn ở yên trên đó.

Em khẽ cười.

- Đồ cậu tặng mà, em phải còn đeo chớ sao không?

- Cái này cậu tặng em từ hồi cậu còn kêu em bằng chị, sao mà em giữ kỹ vậy đa?

Trí Tú cười cười coi cũng vui vẻ lắm. Nhưng rồi tự dưng nụ cười cô lại ranh mãnh đi, đưa mắt nghi ngờ nhìn sang Trân Ni mà buộc tội.

- À, hay là em thầm thương cậu từ dạo đó rồi đa?

- Cậu... nói cái chi vậy? Nói bậy mà không sợ người ta nghe à?

- Ở đây có hai đứa mình thôi, ai nghe nữa đâu mà em sợ. Nói thiệt đi, em thương trộm cậu lâu rồi, có đúng hông?

- Xía, ai... ai mà thèm thương trộm cậu?

Lời nói Trân Ni ấp úng càng làm Trí Tú đắc chí hơn.

- Thì em chớ ai, không thương cậu chớ sao giữ đồ cậu tặng kỹ quá nè.

- Thì em...

- Em mần sao?

- Em....

- Em sao?

- Thì ờ, em thương đó. Vậy còn cậu thì sao?

Trân Ni nhướng mày hỏi ngược lại Trí Tú làm cô cũng chưng hửng đi.

- Cậu thì làm sao?

- Ờ, cậu cũng thương em từ lúc đó rồi còn gì nữa. Ví dầu mà hổng thương thì cậu cũng đâu có mua quà cho em mần chi?

- Cậu làm gì có.

- Cậu đừng có chối. Đợt đó ngoài má với má hai ra thì quà của em là mắc nhứt rồi, cậu mua rồi một hai kêu em nhận. Cậu tưởng là em hông biết thiệt đó đa?

Nhìn cái mặt Trân Ni nghênh lên đanh đá mà Trí Tú hết đường chối cãi, chỉ biết bất đắc dĩ cười cam phận mà thôi. Coi cái miệng em kìa, thiệt là lý sự quá đa.

- Rồi, cậu không chối nữa.

- Thấy chưa, cậu cũng thương em từ dạo đó rồi mà còn ghẹo em chi nữa.

Trí Tú khe khẽ cười bất lực

- Cậu thương em, nhưng không phải là từ dạo đó đâu.

- Chớ cậu thương em từ khi nào?

- Lâu lắm rồi, từ cái hồi mình còn nhỏ xíu.

Phải, từ cái lúc Trân Ni quan tâm trò chuyện cùng cô, an ủi cho cô những ngày còn thơ ấu, có lẽ từ khi đó cô đã biết thương em rồi.

Trân Ni bên này nghe xong thì ngượng mà đỏ mặt. Thiệt tình, sao mợ ba nhà này tới ngại mà nhìn cũng thấy cưng nữa đa. Hai cái gò má tròn tròn đó đỏ hồng lên coi thiệt ưng con mắt, tưởng tượng mà được cắn một cái thì chắc là sướng lắm.

- Em, hay là mình...

Trí Tú liếm môi một lượt, đá mắt đa tình mon men mò tới gần chỗ của Trân Ni đầy dụ ý. Em nhìn thì cũng hiểu ý cô muốn gì nên liền cất giọng.

- Tay chân bị vậy rồi mà còn ham hố quá đa?

Trí Tú chu chu môi nhìn xuống tay mình còn đang băng bó.

- Ráng ráng xíu thì cũng mần được chút đỉnh chớ em.

- Thôi đi, em mới thay băng cho cậu đó. Đừng có để ngày mơi em phải nhờ chị Nghi thay băng giùm cho cậu à nghen.

Trân Ni liếc cô xong thì nhích vào mé trong giường, bung mền ra đắp rồi lạnh giọng.

- Tối rồi, cậu ngủ đi.

- Em, mần một chút thôi mà em!

- Đi ngủ. Nói tiếng nữa là em cho cậu qua buồng má ngủ luôn giờ.

- Em~!

Trân Ni không thèm trả lời cô nữa, úp mặt vào trong tường mà kéo mền đắp lên tới tận cổ. Trí Tú nhìn bóng lưng em gầy đẹp, hừ hừ mấy tiếng bực mình rồi cũng đành nằm xuống giường nhắm mắt ngủ thôi chớ biết mần sao. Tức thiệt, cũng tại cái tay này hết trơn hết trọi, phải mà hông bị gì thì có phải ngon lành rồi không?

Trân Ni nằm trong này trùm mền lén lút cười khúc khích, coi cái mặt Trí Tú vừa rồi thiệt tức cười lắm đa. Thấy thì cũng tội, mà thôi kệ. Ai kêu cô bốc đồng đánh lộn đánh lạo với người ta làm gì, chừa nha Tú.


Thằng Hào bình thường hay đi theo phụ Trí Tú mấy chuyện sổ sách tiền nông, khi không có việc thì nó cũng ở nhà phụ chẻ củi, gánh nước như bao đứa người ở khác trong nhà thôi. Hiện giờ thì nó đang tưới cây ở đằng trước sân nhà, nắng rọi xuống làm cho làn da nâu của nó càng thêm nổi bậc.

Phải nói thằng Hào nó cũng đẹp trai vô cùng, cái đẹp của nó hông có giống cậu ba Tú nhà này đâu. Cậu ba là đẹp theo cái kiểu thư sanh hào hoa phong nhã, còn thằng Hào, da nó nâu rám nắng, mặt mày cương trực coi ra dáng đờn ông lắm đa. Nói thiệt thì cậu hai Minh có khi còn phải thua nó vài phần về vẻ ngoài rắn rỏi, bởi cậu có động tới móng tay gì đâu, tối ngày lại rượu chè nên thành ra tay chân cậu yếu nhớt hà.

Thằng Lăng từ ở sau nhà xắn tay áo mà đi lên, ngó thấy ngoài cổng rào có cô Nghi mặc áo dài đoan chính đang đi tới thì tự dưng cười cười. Nó đi tới chỗ thằng Hào đang tưới nước, hắng giọng nói.

- Có người thương của ai tới kìa đa.

Thằng Hào ngước lên nhìn nó, thấy thằng Lăng hất hất mặt về phía cổng thì cũng quay lại nhìn. Cô Nghi áo dài tha thướt đứng ở sát bờ rào, khuôn miệng trái tim khe khẽ mỉm cười đẹp như là tiên nữ.

- E hèm!

Thằng Lăng hắng giọng.

- Hông biết có ai mượn tui tưới cây giùm đặng đi với người thương hông ta? Muốn thì năn nỉ đi rồi tui mần giùm cho nè.

Thằng Lăng nghênh nghênh cái mặt nhìn coi hách dịch lắm, ý là nó muốn chọc cho thằng Hào phải năn nỉ nó thì nó mới vui. Hỏng dè thằng Hào nó đâu có thèm xuống giọng, thẳng tay quăng luôn cái thùng nước không vô mình thằng Lăng làm cho nó chụp mà hổng hay gì kịp.

Lăng nó trợn tròn mắt nhìn thằng Hào, lại thấy thằng Hào nó nhướng mày, nhếch mép.

- Tưới cho siêng vô, cây mà héo lá nào là coi chừng tao. Nhạn nó hông cứu nổi mày đâu.

Nói xong rồi thì Hào nó ngoảnh mặt đi ngay, thằng Lăng bực mình lớn tiếng gọi theo.

- Ê, Hào, Hào! Cái thằng trâu này! Tao rảnh lắm ở nhà tưới cây cho mày hả? Tao phải ra ao coi cá nữa đó đa. Hào!

Thằng Hào đi xa rồi, phải nói là đi rất xa rồi. Nó đi với cô Nghi, người thương của nó. Cái thằng hách dịch, đứng tưới cây một buổi trời cũng hông sao mà thấy cô Nghi tới một cái là chạy nhanh như gió.

- Mê gái gì mà lung dữ vậy đa?

- Nhạn nó kêu mày kìa Lăng.

- Đâu? Nhạn đâu?

Thằng Lăng nó quay đầu, không thấy con Nhạn đâu mà chỉ thấy Trí Tú đứng trên bậc thềm, chắp tay sau lưng nhàn nhạt cười châm chọc.

- Cậu ba...

- Nghe tới con Nhạn là hai mắt sáng rỡ. Mê gái cũng có thua gì ai đâu mà bày đặt nói người ta.

Thằng Lăng nó nghe rồi thì cau mày dục dặc.

- Chớ cậu coi đó, tự dưng cái nó quăng cái thùng nước qua cho con rồi bắt con tưới. Nó mần ăn vậy đó rồi cậu coi có đặng hông?

Trí Tú nhướng mày nhìn ra phía ngoài cổng rồi thì mới quay lại nhìn thằng Lăng, dửng dưng nói.

- Ờ, kì ha.

- Thì đó cậu.

- Thôi, tưới lẹ đi con rồi còn ra ngoài ao thăm cá.

- Ủa?

Thằng Lăng chưng hửng.

- Ủa là sao cậu?

Trí Tú cười cười quay người chậm rãi đi vào trong mà không nói thêm gì, bỏ lại thằng Lăng đứng ở giữa sân nhà ngơ ngác.

- Cậu, cậu ba! Là con vẫn phải tưới cây giùm nó hả cậu? Cậu!

Trí Tú đi luôn rồi, thằng Lăng cầm cái thùng đứng dưới trời nắng mà gãi đầu liên tục.

Ủa là sao trời, tự nhiên cái phải tưới nước giùm đặng cho thằng Hào đi hò hẹn với người ta. Biết vậy hồi nãy thằng Lăng nó hông thèm ghẹo thằng Hào mần chi đâu cho mang họa. Thiệt chớ, cái miệng hại cái thân mà.
















__________

Chừa nghen Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top