Chương 43

Ông hội chẳng mấy khi được dịp rảnh rang ở nhà, nhơn bữa nay tiết trời trong và sáng, gió thổi hiu hiu làm cho tinh thần phơi phới nên ông mới ung dung ngồi ở bàn uống trà, định bụng là lát nữa sẽ đi ra thăm ruộng. Bà hai từ ở trong phòng mình chậm rãi bước ra, ngó thấy chồng ngồi đó một mình thì bà mới dụng ý mon men mà đi tới. Miệng cười ngọt như đường mà dịu giọng.

- Ông, ông có đang rảnh không?

- Rảnh. Bà hỏi có chuyện chi?

- Dạ có chút chuyện của thằng hai, em tính bàn với ông vậy mà.

- Ờ, vậy ngồi xuống đi.

Bà hai nghe chồng cho phép thì mới vui vẻ ngồi xuống đối diện ông, ông hội nhìn bà, nhướng mày phóng khoáng.

- Sao? Chuyện chi của thằng hai, nó không nói được với tui hay sao mà bà phải nói giùm?

Bà hai nghe hỏi rồi lại cười cười, tìm đường nhỏ nhẹ mà tỏ rõ với ông.

- Dạ thì... Thằng hai nói với em là nó cũng lớn rồi, cũng muốn mần cái chi đó cho được như người ta. Con nó nhờ em hỏi ý ông coi có cho nó quản cái xưởng hay chỗ đất nào được hay không đặng mà còn phụ ông đó mà.

- Dữ ác, bữa nay cậu hai nhà này biết kiếm chuyện mần nữa đó đa?

- Dạ thì bây giờ con nó cưới được vợ rồi nên nó muốn chí thú mần ăn thôi mà ông.

Ông hội đồng nhếch mép.

- Bà nói nghe tức cười, vợ thì hồi trước nó cũng có, sao tới bây giờ mới muốn mần ăn?

- Ông này, con Thoa là con nhà khá giả đàng hoàng, thằng hai thương nó nên mới đổi tánh, chớ có phải như cái thứ cùng đinh mạt h....

- Ưm hừm!

Đương nói thì nghe ông hội tằng hắng một tiếng nên bà hai khựng lại, nhướng mắt ngây ngơ nhìn ông mà chờ cho ông nói trước.

- Trân Ni giờ là vợ thằng ba Tú, mấy lời không hay thì cất trong bụng đi, chớ để thằng ba nó nghe mà lại sanh chuyện lớn đó đa.

Bà hai nghe xong câu này thì sắc mặt tối ngay lại, không ưng bụng mình mà thở dài khuyên giải ông hội đồng.

- Ông à, ông lo chi cái chuyện thằng ba nó làm lớn, nó là phận con, dầu có gan cỡ nào thì cũng đâu dám làm lộng trước ông.

- Dầu nó không làm lớn thì cũng đừng dại miệng nói ra, con Ni giờ đã không còn là vợ thằng hai nữa mà bà muốn nói chi nó thì nói. Gây xào xáo trong nhà, người ngoài nhìn vô thì chỉ có gia can nhà này bỉ mặt.

Ông hội đồng nâng ly hớp một ngụm trà âm ấm, ngón tay trỏ khẽ nhịp lên bàn mà suy tư nghĩ ngợi điều chi. Ông biết, Trí Tú được bà cả nuôi nấng nên cái tánh trọng tình trong người thể nào cũng có, lại còn rất sâu, hễ mà nghe người ta nói xấu vợ mình thì chắc chắn là cô chẳng chịu bỏ qua. Hơn nữa thì qua chuyện lần trước, ông hội đồng đã thấy trong Trí Tú còn có thêm sự cứng cựa ngang tàng giống hệt như ông, lỡ mà cả hai cùng lúc nổi giận thì thiệt không biết chuyện gì sẽ xảy tới.

Ông hội dầu nghĩ như vậy nhưng suy cho cùng vẫn là để trong trí. Còn bà hai thì lại đoán ông vì ái ngại thằng con cưng Trí Tú nên mới không muốn bà nói chuyện làm mích lòng cô. Nghĩ vậy thôi là bà lại thấy bức bối lung rồi, sợ là sau này cậu hai Minh có khi còn phải nhìn sắc mặt của cô mà sống.

Bà hai xòe cái quạt trong tay ra mà vỗ phành phạch, như muốn cố ý chứng tỏ với chồng rằng bà đang bực bội lung. Ông hội cũng biết nhưng ông vốn cưng bà, với sẵn đang thoải mái trong lòng nên ông cũng không thèm nhắc nhở, ngược lại còn bảo một câu làm bà hai thay đổi ngay thái độ.

- Bên Rạch Giá có mấy thửa ruộng tui đang cho người ta mướn, thằng hai muốn thì đưa nó coi chừng đi, cứ tới mùa thì kêu nó qua bển thu lúa chở về đây là được.

- Thiệt hả ông? Ông chịu đưa đất cho thằng hai coi rồi sao?

- Ừ. Thằng Tú bận chuyện quan nên cũng không qua đó thường được, thằng hai mà mần được thì tui khỏe chớ chi đâu.

- Dạ, để em nói lại với con. Nó sẽ mần ngon lành thôi mà, ông yên bụng ông hen.

Khuôn miệng bà hai tươi cười như gặp vàng rơi trước mặt. Kể cũng lâu rồi, từ sau vụ miếng đất ở ngã ba chợ tới giờ thì ông hội cũng chưa có chịu cho cậu hai làm thêm cái gì nữa. Lần này ông giao cho cậu chỗ đất có người thuê sẵn ở bên Rạch Giá, chỉ chờ tới ngày rồi thu lúa nên cũng khỏi cần lo chuyện trồng trọt chăm nom. Cũng hy vọng lần này cậu hai chịu mần cho ra hồn thì bà khỏi phải lo ông hội đồng chỉ chăm chăm vô một mình Trí Tú nữa.

Con trai bà, rồi sẽ lấy lại vị thế trong lòng cha nó mà thôi.

Trân Ni hiện giờ đang ở trong phòng với bà cả, hai má con cùng nhau ngồi tại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, đón ngọn gió trời cùng thứ ánh sáng chan hòa. Bà cả đều tay đưa lên đưa xuống tạo nên những đường thêu đẹp mắt, ngón tay bà lướt qua đóa mẫu đơn mình vừa mới thêu xong, khóe miệng khẽ cong cong đẹp dịu dàng và đôn hậu.

Chợt bà mới nhìn qua định khoe với con dâu nhưng ngó thấy Trân Ni vẫn còn cầm cái áo đứt chỉ trên tay nên liền khựng lại. Bà hơi ngờ ngợ, kim chỉ thì em vẫn cầm đó nhưng sao sắc mặt em lại thẫn thờ, ngồi thừ ra trên ghế mà dõi ánh mắt đau đáu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là đang nghĩ ngợi chuyện gì rất sâu xa.

- Ni, con vá áo chồng con xong chưa?

- ....

- Nghe má nói gì hông con?

- .....

- Trân Ni!

- Ui da!

Trân Ni giật mình đâm luôn cả mũi kim vào đầu ngón tay mình, chảy máu. Em nhíu đôi mày kêu đau rồi vội đưa ngón tay lên miệng mà ngậm lấy, đôi mắt tội nghiệp còn e dè nâng lên nhìn bà cả. Bà cả dầu có xót con nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ nên bà đâu làm được gì, đành khẽ giọng trách.

- Sao vầy nè con? Mần cái chi mà ngồi thừ ra đó, má kêu cái gì cũng hông nghe hết là sao?

- Dạ con... đâu có gì đâu má.

- Sao mà hông có gì? Bây ở đây từ nhỏ tới lớn, nhìn mặt bây là má biết có chuyện chi rồi. Bày đặt giấu má nữa đa?

Bà cả nói chắc quá nên Trân Ni cúi mặt ngồi im không cãi lại. Thấy em như vậy thì bà cả cũng lo, liền hỏi.

- Sao? Chuyện chi khó nói lắm sao mà bây giấu má?

- Dạ không phải đâu má.

- Chớ sao hông chịu nói?

- Dạ tại... cũng không phải chuyện chi lớn nên con...

Trân Ni ngập ngừng chưa dám nói tiếp. Nhìn sắc mặt em buồn buồn, lại ngại miệng chẳng dám nói ra thì bà cả mới đoán.

- Là chuyện của Trí Tú phải không?

Trân Ni ngước cặp mắt mèo đen láy ngạc nhiên lên nhìn bà như đã bị nói trúng tim đen, hết đường chối nên em đành gật đầu.

- Dạ.

- Bộ Tú nó mần gì con hả? Bây nói má, nào nó về má xử nó liền cho coi.

- Dạ không phải má.

- Chớ nó mần gì mà con buồn?

- Dạ...

Trân Ni thấy bà cả lo lắng cho mình mà cũng không nỡ giấu bà, hơn nữa em có chuyện buồn bã trong lòng, không nói được với bà thì em còn biết nói với ai?

- Dạ thưa má, cậu ba có nói với má là con làm quấy chỗ nào khiến cậu hông ưng không vậy má?

Bà cả ngẫm nghĩ rồi thì lắc đầu.

- Đâu có, Tú nó im re hà, má có nghe nó nói năng tiếng nào đâu. Mà sao con hỏi vậy?

Bà cả tò mò đưa mắt nhìn Trân Ni chờ cho em nói tiếp. Rồi em mới khe khẽ thở dài, âm thanh nghe rất nhỏ nhưng nặng lòng lung lắm.

- Ni, hai đứa có chuyện gì phải hông? Nói má nghe.

Bà cả đặt tay lên bàn tay em rồi nói bằng giọng ôn tồn dịu nhẹ, khiến cho Trân Ni mủi lòng mà chợt nước mắt cũng rưng rưng.

- Từ độ đám cưới tới nay, hông biết sao cậu ba cứ né con hoài à má. Dầu cậu cư xử rất tốt với con nhưng mà sao cậu hông có cho con lại gần, đồ đạc của cậu, cậu cũng hông cho con rớ tới. Có nhiều khi ở cạnh nhau, con cũng muốn được ngã vô lòng cậu như cái lẽ thường tình của bao người vợ khác, nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Cứ hễ con lại gần là cậu đẩy con ra, riết rồi con thấy mình với cậu như là người dưng vậy đó má.

- Con nói sao?

Bà cả hơi bất ngờ.

- Nói vậy là mấy tháng nay Tú nó chưa đụng chạm gì con sao?

- Dạ.

- Vậy rồi hông lẽ chuyện kia cũng....

Bà cả mập mờ. Trân Ni nhìn vào ánh mắt ý tứ của bà thì cũng thừa biết bà muốn nói tới chuyện gì nên mới buồn tủi cúi đầu thay cho lời đáp. Bà cả tới bây giờ mới vỡ lẽ ra, rồi thở dài vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của em hòng an ủi cô con dâu trẻ người tội nghiệp.

Trân Ni thì trước sau gì cũng đã lỡ miệng nói ra rồi nên em không còn phòng bị nữa, lòng dạ yếu đi mà trực trào nước mắt khóc với bà. Nhìn em như vậy mà bà cả xót lòng như ai cắt, lại hỏi.

- Ni nè, bộ Tú nó chưa nói gì với con hết hay sao?

- Nói chuyện chi hả má?

Bà cả lắc đầu không trả lời, thấy Trân Ni ngây ngô như vậy thì bà cả cũng biết rằng Trí Tú vẫn còn chưa nói thiệt với em.

- Không có gì, tại má hỏi vậy á mà.

Nghe bà cả lấp lửng mà Trân Ni lại càng thấy tủi thân, giọng nói em run run dường như là đang tự trách chính bản thân mình vậy.

- Con hông biết, hông biết mình có làm chi quấy hay không. Chắc phải vậy thì cậu mới buồn rồi né tránh con, phải hông má?

- Không đâu con, con có mần chi đâu mà Tú nó phải buồn.

- Không phải vậy thì sao hả má? Sao cậu ba cứ xa cách con hoài?

Trân Ni giương đôi mắt đáng thương nhìn về phía bà cả chờ bà giải đáp. Em mong cầu bà giải thích được cho mình, vậy thì chí ít ra là bà còn cho em được cái lý đặng mà em khỏi phải suy nghĩ mông lung, chớ như vầy hoài chắc em tự giày vò mình chịu đời nào cho nổi.

Bà cả biết nói làm sao đây? Trân Ni lúc trước làm vợ cậu hai thì chẳng được chồng thương đã đành, giờ gả cho con bà rồi, dầu đầu ấp tai gối nhưng lại chẳng được cận kề nhau. Còn cái đau nào hơn cái đau bị chính chồng mình ghẻ lạnh? Trí Tú à về đây mà coi cô đã làm gì nên nỗi để Trân Ni phải khổ tâm tới mức này, em đang tự trách mình vì không lấy được lòng dạ cô kia kìa. Nhìn em khóc buồn rầu như vậy cũng đủ biết rằng suốt thời gian qua cô đã xa cách với em tới mức nào, làm cho em phải tủi thân, phải khổ lụy.

- Ni à, không phải má bênh đâu nhưng mà con hiểu cho Tú, nó cũng có khổ tâm đó con à.

- Cậu ba có khổ tâm gì, má nói cho con nghe được không má?

- Nó...

Bà cả ngập ngừng rồi lắc đầu, nhìn em sụt sùi nước mắt như vầy dầu bà có thương nhưng cũng không biết làm sao cho thỏa. Chuyện này vẫn là nên để Trí Tú tự nói cùng em thì hơn.

- Chuyện này rồi Tú nó sẽ đích thân nói với con. Nghe lời má, con hông mần gì sai nên đừng tự trách mình nữa. Còn Tú thì để rồi má sẽ nói chuyện với nó, nghen con.

Trông ánh mắt bà cả chắc chắn vô cùng làm em chợt cũng thấy yên tâm hơn. Dẫu vẫn buồn nhưng bụng dạ lo lắng đã tạm yên, cũng đành thôi vậy, chuyện khổ tâm gì em sẽ chờ Trí Tú tự mình nói với em.

Trân Ni từ trong phòng bà cả bước ra, tay cầm chiếc áo đã vá xong của Trí Tú mà tủm tỉm cười đi về phía phòng mình. Trân Ni vừa đi mà cứ vừa nhìn chiếc áo rồi mim mỉm miệng cười không ngớt, dầu chỉ là vá giùm cô một cái áo sứt chỉ thôi, không có gì to tát nhưng trông em lại rất vui mừng vì chí ít em còn thấy mình được làm chút gì đó cho cô, để em thấy được mình còn giống như một người vợ.

Đến lúc đi ngang qua phòng của cậu mợ hai thì Trân Ni nghe có tiếng con Mận nó rù rì gì với mợ hai Thoa bên trong đó. Em không muốn nhiều chuyện, vốn định là sẽ đi luôn rồi nhưng lại chợt nghe mợ cháu họ đương nói gì đó về Trí Tú và mình nên em cũng bất giác khựng lại nghe xem.

- Mày nghe vậy thiệt đó đa?

- Dạ thiệt mà mợ. Hồi nãy con đi chợ nghe người ta bàn tán lung lắm.

- Người ta bàn sao mày nói kỹ lại mợ nghe coi.

- Dạ người ta nói cô Hai, con gái ông Hương sư từ hồi hay cậu ba nhà mình có vợ thì cổ buồn lung lắm, cứ tủi rồi khóc hoài à.

- Tội nghiệp hông, coi bộ cổ tiếc cậu ba nhà này lắm đa.

- Dạ phải đó mợ. Người ta nói đợt trước cậu ba còn nhận lời qua nhà ông Hương sư ăn cơm đặng coi mặt cô Hai nữa đó đa. Vậy mà...

- Vậy mà cậu lại đi lấy mợ ba mày chớ chi?

- Dạ đúng rồi mợ. Cái hôm mà cậu ba đòi cưới mợ ba cũng là cái hôm mà cẩu đi coi mặt cô Hai về đó mợ.

Mợ hai Thoa nghe rồi ngồi trên giường phe phẩy quạt, dáng điệu ngã ngớn có vẻ rất thích thú khi bàn luận chuyện của người ta.

- Cậu ba mày cũng thiệt tệ, đi coi mắt người ta mần chi rồi cái về đòi cưới mợ ba mày cho đành đoạn. Phải mà cưới cô Hai thì có phải hơn rồi không.

Nghe câu này thì Trân Ni đứng bên ngoài mới nhíu hàng lông mày lại, em nghe mợ hai Thoa nói cái gì mà coi kì khôi quá, tự dưng trong lòng cũng thấy chút khó chịu rồi đa.

- Mợ nói con mới nhớ. Con đứng nghe một hồi, thấy có người thì khen mợ ba hiền hậu mặn mòi nhưng có người thì lại tiếc, nói mợ ba hông xứng với cậu ba đó mợ.

- Họ còn nói vậy nữa đa?

- Dạ.

Con Mận gật đầu chắc nịch.

- Họ nói cậu ba giỏi giang tài đức, còn mợ ba là gái đã có một đời chồng, chồng cũ của mở còn là anh của cậu ba, sống chung một nhà mới nghiệt nữa đó đa.

Trân Ni đứng bên ngoài nghe mấy lời này mà sao thấy lồng ngực nặng nề quá, em cúi thấp đầu, tủi phận. Con Mận nó học lại lời người ta mà từng câu từng chữ như mũi dao ghim vào trong tim em vậy. Em là gái từng có một đời chồng, thiệt tình là em chẳng xứng với Trí Tú sao?  Phải rồi, trong mắt mọi người thì Trí Tú là một ông quan được bao người trọng vọng, có đức, có tài mà tiền còn không thiếu, lấy một đứa con gái đã qua một đời chồng thì sao mà xứng được với cô.

Còn đang đứng bên ngoài tủi phận thì Trân Ni lại nghe thấy mợ hai ở trong phòng cất giọng cười, lên tiếng.

- Người ta nói vậy cũng có cái lý đó đa.

- Dạ? Người ta nhắc chuyện cũ của cậu hai mà mợ còn khen là có lý, bộ mợ không khó chịu gì sao mợ?

Mợ hai Thoa vậy mà lại nâng quạt che miệng khẽ nhếch môi, thái độ cợt nhã không hề cho rằng lời con Mận nói có chỗ nào là khó chịu.

- Mày nghĩ làm sao, cậu hai hồi trước dầu có là chồng người ta thì cũng đã là chuyện quá vãn rồi. Giờ mợ mày mới là mợ hai của cái nhà này, khó chịu mần chi hả con? Có khó là khó cho mợ ba, cho cậu ba Tú của mày kìa.

- Dạ ý mợ là sao con chưa hiểu?

- Thì mày nghĩ coi cậu ba Tú là người cao quý cỡ nào? Tiếng tăm càng lớn thì sĩ diện càng cao thôi chớ chi.

- Dạ... là sao hở mợ?

Con Mận gãi đầu nhăn nhó mặt chưa thông, mợ hai Thoa thấy vậy thì bực mình, chậc lưỡi mà tức tối.

- Sao mày dại quá, ở cái xứ này thì cậu em chồng kia của mợ chả khác gì ông hoàng đâu Mận, lấy phải cô vợ đã qua một đời chồng, thiên hạ còn đang đồn ầm lên là cậu ba xài lại đồ cũ mà cậu hai bỏ đi đó. Mày nói coi cậu ba ngày nào cũng phải ra ngoài, rồi mấy lời như vậy cậu ba có nghe, có để ý hay là không? Nói hổng chừng cẩu nghe riết rồi còn đâm ra thờ ơ, chán ghét mợ ba mày nữa đó đa.

Nghe xong câu này Trân Ni dường như điêu đứng, tròng mắt em dãn ra, đem cơ thể khẽ tựa vào thành cửa mà nghĩ tới lời mợ hai vừa nói.

Con Mận ở trong này gật đầu ồ lên như là đã hiểu, nhưng trông mặt nó hình như vẫn còn có điều khuất tất mà thưa.

- Nhưng mà con nghe nói mợ ba dạo trước đâu có chung phòng với cậu hai, chuyện này hỏng lẽ cậu ba hông biết sao mà còn tin mấy lời đồn đoán hả mợ?

Mợ hai nhếch môi cười chê con nhỏ này còn non dại.

- Mày cạn nghĩ quá Mận ơi, đờn ông họ có bệnh sĩ cao lắm, chỉ cần nghe xì xầm chút thôi là đã thấy khó chịu rồi. Mợ ba hồi trước dầu không ngủ trong cái phòng này nhưng cũng đâu biết được là nó có ăn nằm với cậu hai chưa. Cậu ba cẩu đi học xa, có biết cái gì đâu mà tin với hông tin hả Mận.

Trân Ni ghé tai bên ngoài cánh cửa nghe rõ mồn một những gì mợ hai nói. Từng chữ, từng lời như một loạt bàn tay thay phiên nhau tát thẳng vào mặt em hết lần này tới lần khác, làm cho em đau mà tỉnh ngộ.

Hóa ra bên ngoài kia còn có mấy kiểu lời đồn như vậy nữa, cậu ba của em nghe rồi liệu có tin không? Chắc là phải có nhỉ, có tin thì cô mới cư xử với em lạ lùng như vậy. Chắc là cô cũng nghĩ giống như số người bàn luận ở ngoài kia, cho là em đã qua tay người khác rồi nên không còn trong trắng nữa, không xứng để cho cậu ba phải đụng tay vào.

Nhưng mà cậu ba... bao năm qua em vẫn chờ cậu mà. Dầu không dám nói cùng ai nhưng nỗi nhớ mong của em dành cho cô chắc chắn cả mười phần là thiệt. Sao cô có thể vì mấy lời bàn tán của người ngoài mà phủ nhận sự chờ đợi của em? Nếu đã chê em thấp hèn thì ngay từ đầu cô còn nói thương em, muốn cưới em để làm gì?

Trân Ni với những ý nghĩ mông lung vô thức bấu tay mình vào thành cửa của phòng cậu mợ hai. Đôi mắt em nhắm nghiền, giọt nước mắt cay xè, nóng hổi cứ vậy lặng lẽ rơi ra chở theo nỗi đau đớn và thất vọng tràn trề của người con gái trẻ.

Cậu ba Tú chồng em, đã chê em thiệt rồi.....











_____________

Hoi mà đừng có khóc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top