Chương 26

- Cái gì vậy má?

- Đi, đi vô buồng với má!

Bà hai một hai kéo tay cậu hai Minh vào trong phòng của cậu rồi kín đáo đóng cửa phòng lại. Cậu hai Minh nhìn má mình mà không hiểu chuyện gì, không nói dài dòng đã đi tới bên bàn mà ngồi xuống định uống miếng nước. Cậu vừa cầm ly trà lên thì bà hai đã chạy tới giật lấy nó, để xuống bàn không cho cậu uống.

- Má, má làm cái gì vậy? Con đang uống mà.

Cậu hai Minh la đỏng lên, bà hai nghe thì nhíu mặt nhăn mày trách.

- Trời ơi con ơi là con, giờ này mà còn ăn uống được nữa hay sao?

- Sao mà hông được hả má?

Bà hai kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu hai, vẻ mặt nóng lòng mà rù rì với cậu.

- Minh ơi là Minh, bộ bây hông thấy cha bây ổng bắt đầu quan tâm tới thằng Tú rồi hay sao? Mai mốt đây ổng giao hết tài sản cho nó rồi bây ở đó cạp đất mà ăn con à.

Cậu hai Minh nghe thì chỉ xùy xùy mấy tiếng bỏ ngoài tai, hời hợt đáp lại lời bà hai vừa nói.

- Má nghĩ quá thôi chớ con có thấy gì đâu. Mà cuối cùng là má thấy cái gì mà phải sốt sắng lung vậy?

Bà hai được dịp thì vội nói.

- Thì là chuyện hồi sáng này chứ đâu. Má thấy cha bây hông phải tự dưng khơi khơi mà ổng mua chiếc xe đạp đó đâu, ổng mua cho thằng Tú đó.

Cậu hai nghe má mình giải thích xong thì liền cười cợt như chê bà đang lo bò trắng răng. Có lẽ bản tính bà là phụ nữ cho nên mới hay lo âu những điều nhỏ nhặt quá.

- Trời ơi má ơi, có chiếc xe đạp thôi mà má làm quá, cha ổng thấy xe đẹp nên mua, sẵn thấy thằng Tú nó thích nên cha cho thôi mà.

- Không phải đâu con. Cha mày sớm trễ gì hông mua, ngay lúc thằng Tú vừa về là ổng kêu người ta đem xe tới. Con coi ổng hông phải cố tình mua xe cho nó thì còn là gì?

Nói tới vậy mà cậu hai vẫn một mực không chịu tin lời bà, còn cứng cỏi đưa ra minh chứng cho thấy chuyện bà hai lo là vô căn cứ.

- Con thấy hông có đâu má ơi. Hồi sáng con cũng có xin cha mua xe, cha cũng chịu liền đó chớ. Con thấy chuyện chiếc xe chỉ là trùng hợp thôi.

- Trùng hợp cái gì mà trùng hợp.

Bà hai khẽ cao giọng mắng.

- Hồi sáng này má còn nghe cha mày ổng hỏi thăm thằng Tú, rồi còn dặn dò nó ăn uống cho đầy đủ đồ đa. Mấy chuyện này hồi nào giờ có đâu, bộ mày hông thấy lạ hả con?

Nghe bà thuật lại thì cậu hai cũng trầm ngâm, tới bây giờ thì cậu mới thực sự là bị lung lay đôi chút. Quả thật ông hội đồng xưa giờ rất ít khi quan tâm Trí Tú, ở chung một nhà mà có khi cả ngày hai người họ nói chuyện với nhau chẳng được quá ba câu, vậy mà bây giờ ông hội lại trực tiếp hỏi han chăm lo cho Trí Tú, chẳng lẽ điều bà hai lo thiệt sự không phải là không có lí do?

Nhưng mà chỉ mới có nhiêu đó thì vẫn chưa thể khẳng định được gì, cậu hai Minh ngẫm đi ngẫm lại rồi cũng gạt đi suy nghĩ đó.

- Hông sao đâu má. Con thấy chắc là cha lâu ngày không gặp nó nên mới vui hơn bình thường chút xíu vậy thôi chớ hông có gì đâu.

Bà hai nghe rồi cũng không cãi, chỉ là bụng dạ bà vẫn chất chứa lo âu.

- Nhưng mà lỡ cha bây ổng trọng nó thiệt thì sao hả con?

Nghe hỏi tới đây thì cậu hai cũng im lặng, có lẽ đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Từ nhỏ cậu đã luôn được bà hai căn dặn là phải bằng mọi cách lấy được lòng của cha. Bà cả xuất thân từ gia đình giàu có, lại là vợ lớn nên dầu có bị ông hội đồng ghẻ lạnh thì vẫn sẽ được người ta tôn trọng chớ không có giống như bà, mang thân vợ lẻ thì muôn đời không ngóc đầu lên được. Má con bà phải nói là thân cô thế cô, khi trước gia đình bà cũng chỉ thuộc hạng có chút của dư, sau thất thế thì trở nên không còn nơi nương tựa. Lỡ bây giờ mà để cho Trí Tú chiếm được sự quan tâm của ông hội thì con trai bà biết phải làm sao?

- Minh, má nghe chiều nay con rủ thằng Tú đi câu hả?

- Dạ. Bộ có chuyện gì hả má?

Cậu hai Minh thắc mắc nhìn bà, vẻ mặt thiếu niên ngu ngơ như đang chờ bà sắp xếp. Bà hai ngồi ở đó một lúc mà âm trầm suy tư, rồi bà đưa đôi mắt đẹp mê người nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về nhánh sông kia như đang suy tính điều gì.

Bà không thể để con mình cứ vậy mà bị Trí Tú làm cho thất thế được.


Gian nhà bếp quanh đi quẫn lại vẫn là hai gương mặt quen thuộc, Trân Ni cùng con Nhạn cứ lủi hủi ở đây suốt cả ngày như chẳng được ngơi tay. Trân Ni vừa quét xong chỗ sân ở ngay hàng mái nước, vừa thấy em xách chổi đi vào thì con Nhạn đang loay hoay bên bếp liền mừng mà cất giọng.

- Mợ hai ơi mợ bưng dĩa bánh rau mơ trên bàn lên phòng bà cả giùm em được hông mợ, em đang dỡ tay rồi.

- Ừ, để mợ bưng cho.

- May quá, em cám ơn mợ nhiều nghen.

- Có gì đâu em.

Trân Ni cười rồi tranh thủ cất cây chổi vào trong góc nhà, em đi lại sàn nước rửa tay xong thì mới quay vào bưng dĩa bánh thơm phức băng qua hàng ba đi về phía phòng bà cả. Em tới trước cái cửa phòng to dày rồi gõ cửa, chất giọng dịu dàng lễ phép dạ thưa.

- Dạ má cả ơi, con bưng bánh lên cho má nè má.

Cánh cửa phòng phút sau đó cũng đã mở ra, nhưng sau cánh cửa lại không phải là bà cả.

- Chị Ni.

Ánh nắng ngoài sân hắt vào làm bừng sáng thêm nụ cười của Trí Tú. Đường nét gương mặt cô thanh tao mềm mại, dáng vẻ phóng khoáng như là gió ở ngoài đồng nhưng cũng toát lên cái nho nhã dịu dàng của con người tri thức. Đôi mắt cô càng trong và sáng hơn nhiều so với ngày trước, sáng tới nỗi Trân Ni như có thể nhìn thấy được bóng hình mình ở trong đó.

- Ni đó hả? Vô đây ăn bánh với má, với Tú luôn đi nè con.

Trân Ni nghe bà cả gọi thì cũng dịu giọng khước từ.

- Dạ thôi, má với cậu ba cứ nói chuyện với nhau cho thoải mái. Con xuống nhà sau phụ Nhạn chớ để nó mần một mình tội nghiệp.

Nói rồi em đưa lại dĩa bánh cho Trí Tú xong thì lễ phép chào bà cả.

- Thưa má, con đi.

Cũng không quên nhìn cậu ba đang nép bên thành cửa mà tạm biệt.

- Thưa cậu, tui đi.

- Dạ, chị đi.

Trân Ni đi mà còn để lại một nụ cười, khiến cho Trí Tú nhìn theo mà vẫn còn vương vấn mãi. Cô đóng cửa, bưng dĩa bánh rau mơ quay trở lại vào trong phòng đi về phía bà cả.

- Chị Ni bây giờ nhìn khác quá ha má.

- Ờ, con nhỏ ngày lớn coi ngộ mắt ra, cũng trổ mã rồi đó chớ.

Trí Tú nghe rồi cười cười bóc lấy một miếng bánh, lột lớp vỏ lá bên ngoài ra rồi vươn tay đưa cho bà cả. Bà cả nhận xong thì cô cũng tự lột tiếp lấy một cái cho mình, vừa làm lại vừa nói.

- Phải mà chỉ được sung sướng chắc là còn ngộ hơn nữa ha má?

Nói xong, cô ung dung quết miếng nước cốt dừa beo béo rồi cho cái bánh thơm lừng vào trong miệng cắn một miếng. Lại nghe bà cả nói.

- Cần chi ngộ nữa. Con nhỏ vậy thôi mà đã có khối đứa theo rồi đó đa.

Trí Tú chợt ho lên một tràng sặc sụa, miếng bánh ngon vừa cắn vào còn chưa nhai hết đã bị câu nói của bà làm cho nghẹn luôn ở cổ họng. Bà cả nhìn con như vậy thì giật mình, vội rót cho cô ly nước mà sốt sắng.

- Trời ơi sao vậy? Uống miếng nước vô đi con.

Trí Tú nhận lấy ly nước bà đưa rồi uống vội, đưa tay vuốt vuốt cổ họng mình cố nuốt xuống miếng bánh đang thơm mềm tự dưng lại trở nên khô khốc.

- Ơi là trời, gấp gáp cái chi mà để cho nghẹn vậy con?

Bà cả trách. Trí Tú không để tâm mà chỉ vừa xoa xoa cổ mình vừa mon men dò hỏi bà.

- Má nói... người ta theo chỉ hả má?

- Ờ, phải rồi.

Bà cả nhướng mày, chắc nịch.

- Dạo rày hay có mấy thằng nào thập thò trước nhà mình, cứ miễn thấy con nhỏ ra gánh nước quét sân thì tụi nó lại nháo nhào lên. Con nhỏ đi chợ thôi mà đám tụi nó còn đi theo tò tò nữa mà, vậy nên hổm rày má kêu con Nhạn đi theo với nó luôn rồi. Có cái miệng của nhỏ Nhạn thành ra mấy đứa kia cũng hông dám sáp lại gần.

Trí Tú quá bất ngờ với mấy chuyện bà cả kể, vẻ mặt cô thoáng hoang mang, dường như là rất sốc.

- Thiệt vậy hả má? Nhưng mà chị Ni chỉ có chồng rồi mà, sao người ta dám...

Bà cả thở dài trề môi đầy chán nản.

- Có chồng thì kệ có chồng, anh hai bây cũng có thèm để tâm gì tới nó đâu. Dầu gì thì mắt cũng là mắt của người ta, họ chỉ nhìn thôi thì mình cũng đâu có mần gì được họ.

Mặt mày Trí Tú ngơ ra, càng nghe nói thì bụng dạ cô lại càng nôn nao kì lạ, không biết chừng là đang có lửa đốt âm ỉ ở bên trong. Khó chịu thiệt là khó chịu.

- Tú, sao vậy con? Sao mà mặt mày bây thơ thẩn vậy?

- Dạ hông, hông có gì đâu má. Má ăn bánh đi, bánh ngon lắm luôn nè má.

Trí Tú nhét vội vào tay bà cả thêm một cái bánh rau mơ xong thì ngồi im lặng tự ăn bánh của mình. Cô cắn một miếng bánh rồi nhai tới nhai lui, nhai thật lâu, thật kỹ, suy nghĩ trong đầu cũng từng chút một dày thêm. Bà cả nhìn con mình mà khó hiểu, không biết cớ chi mà cô cứ ngồi yên không nói, chắc là mới về khi sáng nên trong người còn mệt hay chăng?

...........

Buổi chiều mát bên bờ sông thiệt dễ chịu hơn là ở trong nhà bít bùng cây cối. Đàn cò trắng chao nghiêng lượn lờ trên đồng ruộng xa xa, trên cái bến nhỏ bắt ra phía dòng sông, cậu hai Minh và Trí Tú mỗi người một cái cần câu thong dong thả mồi chờ cá tới. Cảnh quê đúng thiệt là thanh bình yên ả, dầu có đi tới đâu thì Trí Tú vẫn không thể quên được cảnh vật quê mình.

Một làn gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc phong tình khẽ bay bay trên gương mặt đẹp sáng ngời của Trí Tú. Giọng nói cô cũng dịu như làn gió mà cất lên, ôn tồn hỏi cậu hai một điều.

- Dạo này anh với chị Ni sao rồi hả anh hai?

Nghe Trí Tú hỏi thì cậu hai cũng quay lại nhìn cô, nhíu đôi mày rậm như chưa hiểu được lời cô nói.

- Sao là sao? Tao với nhỏ đó thì có chi đâu mà mày hỏi?

Trí Tú thở dài nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên cảnh báo giùm cho cậu.

- Em nghe má nói dạo này có nhiều người để ý chị Ni lắm, anh mà hông cẩn thận là mất vợ như chơi đó.

Ai đời sắp mất vợ tới nơi rồi mà còn dửng dưng ra đó. Cậu hai nghe cô kể xong chẳng những không bất ngờ mà hình như còn chẳng mấy để tâm. Cậu phụt cười như coi thường lời cô nói.

- Con nhỏ đó xấu vậy mà cũng có người theo hả? Nghe mắc cười vậy?

Cậu hai miệng cười nhưng Trí Tú thì lại thấy không vui, nhìn thái độ cậu cười cợt về chuyện của Trân Ni mà sao cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

- Anh hai đừng nói vậy. Chị Ni đâu phải hạng xấu xí gì đâu mà anh chê quá.

- Chớ mày thấy nó đen hủi đen thui, người ngợm thì ốm nhách, có gì đẹp?

Nghe tới đây thì Trí Tú thấy bất bình vô cùng, quay qua cặn kẽ giãi bày như là hờn trách cậu hai.

- Anh hai nói vậy nghe sao được? Anh coi chị Ni chỉ làm dâu nhà mình cực khổ trăm bề, thức khuya dậy sớm. Chỉ đen, chỉ ốm còn không phải là tại anh không đoái hoài gì tới chỉ hay sao?

Cậu hai tự dưng bị Trí Tú bắt bẻ thì hơi khớp, rõ ràng lời cô nói đâu có chỗ nào sai. Con người ta làm dâu nhà giàu được ăn sung mặc sướng, còn Trân Ni từ nhỏ đã phải tới nhà cậu làm dâu như làm mọi, thức khuya dậy sớm hầu hạ cha mẹ chồng thì đã đành, đằng này chuyện nhà chuyện ruộng em cũng phải lo. Vậy mà cậu hai còn quay ngược lại chê em đen này xấu nọ. Bị Trí Tú trách thì cậu làm sao mà cãi được.

- Thì rồi, tại tao được chưa. Nhưng nó xấu thì tao nói nó xấu thôi chớ có thêm bớt miếng nào đâu.

Trí Tú nghe thì liền lắc đầu cười coi nhẹ, đôi mắt cô dõi ra dòng sông nhìn mấy khóm lục bình nở hoa màu tim tím. Ánh mắt cô dịu dàng tựa như đang nghĩ tới một thứ gì xinh đẹp lắm. Rồi cô chầm chậm.

- Thiệt ra nếu chịu để ý thì sẽ thấy chỉ ngộ lung lắm. Mấy đứa trai làng còn thấy được cái ngộ của chỉ, có mình anh hai là không thấy thôi.

Cậu hai nhịp nhịp cái cần câu nghe tai này rồi lọt qua tai kia, nhìn dáng vẻ thong dong tự mãn của Trí Tú thì cậu lại nở nụ cười châm chọc.

- Nói cứ như mày để ý nó lắm vậy. Nó ngộ ra sao làm sao mày biết?

- Vậy anh đã từng nhìn kỹ chỉ lần nào chưa?

Cậu hai cứng họng, thiệt tình là cậu chưa từng một lần nhìn kỹ Trân Ni, vừa thấy mặt em là cậu đã liền la lối. Trân Ni đối với cậu cũng chưa có lần nào dám ngẩng cao đầu thì làm sao mà cậu nhìn cho rõ được.

- Ý, có cá rồi!

Cậu hai vừa nhìn thấy cần câu động đậy thì liền chớp lấy đó làm cớ mà né tránh câu hỏi của cô. Cậu giật mạnh cần câu, một con cá phi to đùng đang treo lủng lẳng ngay sợi dây câu. Cậu hai Minh thích chí cười khà khà gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu rồi vội vàng cho vào trong giỏ. Nhìn cậu hai vui như vậy thì Trí Tú cũng cười, không tội gì mà bắt bớ cậu làm chi cho mệt.

- Ờ, Tú nè. Mày học gần xong chưa?

Cậu hai Minh móc thêm miếng mồi vào rồi lại thả cần câu xuống nước, hỏi. Trí Tú nghe rồi cũng điềm đạm đáp lời.

- Dạ cũng sắp xong, anh hai hỏi có chuyện chi không?

- Cũng hông có chi. Định hỏi coi mày còn học bao lâu, học xong rồi định làm gì nữa?

Trí Tú nghĩ ngợi một hồi, dường như là đang nghĩ tới dự định của bản thân mình sắp tới.

- Em còn học đâu tầm gần một năm nữa. Chắc học xong em sẽ về đây, phụ cha một tay rồi đặng còn ở nhà với má...

- Đâu có được!

Cậu hai chợt thốt lên, thái độ nóng lòng làm Trí Tú nhìn mà cũng có phần thắc mắc.

- Dạ? Sao mà hông được hả anh?

Cậu hai gãi gãi đầu ấp úng.

- Ờ thì... tao thấy mày sáng dạ, chỉ học để lấy bằng tú tài thôi thì có uổng quá hông?

Trí Tú chợt cười hiền rồi đáp lại lời cậu.

- Uổng gì đâu anh hai. Em về đây phụ cha rồi còn lo cho má em nữa, đi mấy năm rồi nên má cũng trông em. Với lại học là chuyện cả đời, em học ở đâu cũng được chớ đâu phải cứ dồn vô vài ba năm là học xong hết được đâu anh.

Thấy chưa thuyết phục được Trí Tú thì cậu hai liền dùng cách đánh vào tâm lý. Dầu gì nếu nói về chuyện học hành thì cậu cũng không nói lại được với cô, bản thân cậu chán học thì biết nói lý lẽ gì với người coi việc học làm niềm vui như là Trí Tú. Chỉ còn dùng cách này mong sao còn có hiệu nghiệm.

- Ờ thì cũng đúng. Nhưng mà hồi đó cha cho mày đi học cũng là vì muốn nở mày nở mặt với người ta, chớ đâu phải chỉ để cho mày học xong rồi về phụ cha lo ruộng vườn nhà cửa. Tao thấy bây giờ mày mà học cao hơn nữa, được làm quan luôn thì chắc là sẽ làm cha hãnh diện lắm.

Trí Tú ngồi yên suy nghĩ một hồi lâu, đôi mày cô nhíu lại ra điều tập trung lung lắm. Ngó thấy vẻ mặt Trí Tú trầm ngâm thì cậu hai biết ngay là mấy lời mình nói đã bắt đầu có tác dụng, sợ cô đổi ý nên cậu liền bồi thêm đôi chút.

- Mày nghĩ thử coi, cha mình làm hội đồng, mày mà được làm quan nữa thì nhà mình vẻ vang biết mấy. Tới chừng đó cha sẽ được nở mặt nở mày mà má cả cũng tự hào vì con mình giỏi giang mẫn đạt. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có lợi chớ có thiệt chi đâu. Với lại mày cũng thích học mà, phải hông?

Nói tới đây thì Trí Tú ngồi im lặng mãi một hồi lâu, tựa như đang muốn suy nghĩ kĩ càng những lời cậu hai vừa mới nói. Dẫu sao việc học vẫn là thứ mà cô tìm tòi hứng thú, nghe cậu hai vẽ bày nãy giờ thành ra cũng làm cô phải suy nghĩ một phen. Cậu hai Minh phía bên này ngồi quan sát cô lung lắm, thoáng thấy vẻ mặt Trí Tú dường như đã dao động rồi thì âm thầm cười lấy làm vui.

Anh hai đã vẽ đường cho mày vậy rồi thì mày cứ yên tâm mà đi đi Tú, gia sản này cứ để anh lo hết giùm cho.....





_______________

Dữ vậy sao? ☺



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top