Chương 24
Đường phố thị tấp nập ngựa xe, chợ phố đông người hàng quán nhiều vô kể. Mấy cô gái Sài Gòn váy đầm lả lướt che chiếc dù Tây vui tươi mà dạo phố. Một chiếc xe kéo cũng theo dòng người từ phía xa chạy về khu chợ sầm uất, phu xe dừng lại, cúi người hạ thấp xe rồi một cô gái trẻ dịu dàng từ trên xe bước xuống. Tà áo dài cô thiếu nữ khẽ phất phới bay bay, làn tóc đen mượt mà suông dài đẹp như dòng thác nước.
Cô gái chầm chậm rảo bước, tay xách chiếc giỏ mây nhỏ xinh tự mình đi vào phía khu chợ vải. Trời trong xanh đẹp yên bình hệt như màu áo cô gái trẻ, nét đẹp cô thanh thoát tựa mây trời. Cô thong thả dạo qua mấy gian hàng quanh chợ nhưng có vẻ cô vẫn chưa thể chọn được xấp vải nào ưng ý cả. Cô thở dài đi ngược trở ra ngoài đường lớn để gọi xe, đi được gần tới cửa chợ thì chợt nghe tiếng người la lối.
- Né ra, né ra. Xe đứt thắng rồi, né ra!
Một cậu thanh niên cưỡi trên chiếc xe đạp lao vù vù tới trước mặt cô, chỉ vài giây nữa thôi là đâm sầm vào cô gái trẻ. Cô hoang mang, sợ tới mức gần như nín thở. Chợt một bàn tay to lớn từ đâu vươn tới bắt lấy cổ tay cô, rồi người ta bỗng kéo lấy cô vào lòng, xoay người một cái chắn cho cô khỏi bị chiếc xe đạp của người kia đâm trúng. Bao nhiêu con người giữa khu chợ tấp nập ồ ạt đổ dồn về phía họ, người ta xầm xì chỉ trỏ không biết mấy người mới té vừa rồi có bị làm sao không?
Cô gái trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy tới, cô mở mắt ra đã nhìn thấy một thanh niên thân người cao ráo đang nằm sát ngay bên cạnh mình, gần tới nỗi hơi thở của người kia ấm nóng đang phả vào gương mặt cô mềm mại. Giật mình, cô ngồi bật dậy, nhìn kỹ lại bản thân mình không có gì xây xác thì mới hay hóa ra người nằm bên cạnh chính là người vừa rồi đã giúp cô.
- Anh gì ơi, anh có sao không vậy?
Thằng Hào cựa mình ê ẩm, cú đụng xe vừa rồi như trời giáng làm nó ngã lăn ra, người đập mạnh xuống đường nên giờ thấy hơi nhức nhói. Chợt nó nhìn thấy cô gái trẻ kia gần ngay bên cạnh, gương mặt cô đẹp rạng ngời, mắt sáng môi hồng khoác trên mình chiếc áo dài nền nã càng như nổi bậc giữa cái nắng Sài Gòn lộng lẫy xa hoa, khiến cho lồng ngực thằng Hào không phập phồng nhưng lại nghe rõ tiếng thình thịch ở bên tai. Thằng Hào lần đầu tiên biết nhìn người ta chăm chú.
- Tui... hông sao.
Nghe vậy thì cô gái trẻ cũng từ từ đỡ nó đứng dậy, dĩ nhiên là có chút khó khăn bởi thằng Hào to cao quá còn cô thì lại tay yếu chân mềm. Thấy nó đứng dậy được rồi thì cô mừng khôn kể. Người thanh niên cưỡi xe đạp kia bây giờ cũng mon men đi tới, xoa xoa khuỷu tay mình rồi đường hoàng hỏi thăm.
- Hai cô cậu có bị làm sao không? Xin lỗi, xe tui đứt thắng giữa chừng nên tui trở tay không kịp.
Cô gái nghe thì cũng không để bụng, giọng nói dịu dàng nói với người thanh niên.
- Nhờ anh này giúp nên tui không sao, chỉ sợ ảnh...
- Anh gì ơi, anh có sao không? Có bị trầy xước chỗ nào không? Hay là để tui đưa anh đi nhà thương nghen?
Người thanh niên lo lắng, lại thấy thằng Hào lắc đầu rồi điềm đạm.
- Tui không sao, anh hông cần lo. Mai mốt chạy xe cẩn thận một chút là được rồi.
- Dạ tui nhớ rồi. Vậy miễn hai người hông sao thì tui cũng đặng yên tâm, cho tui xin phép, tui đi tại còn đang có công chuyện.
- Ừ, không sao, anh đi đi.
- Dạ, cám ơn anh, cám ơn cô. Chào anh, chào cô tui đi!
Vậy là người thanh niên lót cót quay đi, nhưng lần này anh ta không cưỡi xe nữa, có vẻ như sự cố vừa rồi làm anh ta không dám trèo lên xe lần nữa, ít ra là cho tới khi nó được sửa lại thắng. Đám đông từ đó cũng tản ra, không còn chuyện gì nữa nên họ cũng mạnh ai làm chuyện nấy.
- Anh gì ơi?
Cô gái gọi nhưng thằng Hào không trả lời, nó cứ đứng ngây ra đó như trời trồng, ngớ người nhìn trân trân người con gái đẹp.
- Anh gì ơi, anh có nghe tui nói không?
- H...hả? Cô nói gì?
- Tui hỏi anh có thiệt là hông bị làm sao hông?
Thằng Hào gật đầu ngây ngốc như thằng khờ, không hiểu sao nó cứ bị hút vào trong ánh mắt của cô gái mà không thể nào dứt ra được.
- Vậy thì tui cũng mừng. Thiệt tình tui cám ơn anh chuyện hồi nãy, gặp mà không có anh thì hông biết tui té tới nông nỗi nào rồi.
Thằng Hào ngập ngừng như đang ngại.
- Có chi đâu mà cô cám ơn, thấy người bị nạn nên tui giúp thôi mà.
Cô gái cười ngọt dường như mật, không hiểu sao lại có người có thể cười ngọt ngào tới vậy.
- Nói gì thì nói, tui cũng phải cám ơn anh.
Thằng Hào gật đầu thôi không nói nữa. Đương lúc ngượng ngùng không biết phải nói cái gì thì nó chợt nghe cô gái thốt lên.
- Thôi chết, tui trễ giờ rồi.
Cô nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên tay rồi luống cuống lục tìm trong giỏ xách của mình mà lấy ra một mẫu giấy cùng cây bút máy. Cô ghi ghi chép chép cái gì đó rồi nhét nó vào tay thằng Hào, nói vội.
- Bây giờ tui có việc gấp rồi. Anh cầm giùm địa chỉ nhà tui, hôm nào anh tới để tui còn có dịp được cám ơn anh nha. Anh nhớ tới nghen, chào anh tui đi.
Dứt lời thì cô vội vã xoay người đi, dáng vẻ gấp tới nỗi không thể nào gấp hơn được nữa, còn vô tình làm rơi lại chiếc khăn mùi xoa xuống đất. Thằng Hào vội nhặt lên định trả cho người ta nhưng khi ngóc đầu dậy thì người ta đã đi đâu mất dạng. Thành thử ra nó cứ đứng tần ngần ở đó, cầm chiếc khăn mãi một hồi vẫn chưa thoát được hình bóng của người ta.
- Anh Hào!
Thằng Hào giật mình, quay lại mới hay rằng Trí Tú đã đứng bên cạnh từ lúc nào không biết.
- Cậu ba!
- Tui đi kiếm anh nãy giờ mà không thấy, anh làm gì mà đứng đây như trời trồng vậy?
Trí Tú không phải là trách móc mà giọng nói lại như có phần hơi lo lắng. Rồi cô nhìn tới cánh tay cứng cỏi của thằng Hào.
- Trời ơi, anh bị chi mà tay chảy máu nhiều vậy?
Thằng Hào bây giờ mới nhìn lại cánh tay mình, dầu vết thương không nặng nhưng máu chảy từ khuỷu tay đã nhỏ một dòng dài xuống cổ tay nó. Nó nhìn rồi cười trừ nói.
- Ờ, hồi nãy có người bị đứt thắng xe đạp xém đụng người ta, tui giúp người ta nên bị đụng trúng thôi cậu.
Trí Tú nghe nó giải thích rồi thì thở ra một hơi chán nản. Cô cho tay vào trong túi quần tây lấy ra khăn tay của mình, nâng tay thằng Hào lên mà nhẹ nhàng lau cho nó.
- Cậu ba...?
Thằng Hào định rút tay lại nhưng Trí Tú đã nhanh nhẹn ghì lấy.
- Để yên đi, máu me vầy thì cũng phải lau chớ để vậy sao đặng.
Nghe vậy thằng Hào mới để yên, nó nhìn cô dùng khăn lau máu cho mình mà thầm cảm ơn lung lắm, song thì vẫn còn e ngại.
- Cậu lấy khăn lau máu cho tui vậy rồi lỡ giặt không ra thì mần sao?
- Không ra thì mua khăn mới thôi, anh lo chi ba chuyện đó.
Thằng Hào im bặt, cậu ba đã nói vậy rồi thì nó còn biết nói gì nữa bây giờ, thôi thì đành để cho cô muốn làm gì thì làm vậy.
- Cậu ba mua đồ xong rồi hả cậu?
- Ừ, mua xong rồi. Định ra đi về thì thấy anh bị vầy đây.
Trí Tú trả lời tỉnh bơ, rồi cô nhìn thấy trong tay thằng Hào thấp thoáng cầm một chiếc khăn tay, tò mò cô mới hỏi.
- Anh cầm khăn của ai vậy?
- Dạ? Ờ, cái này... là của cô gái hồi nãy tui cứu, cổ đi rấp quá nên làm rớt thôi cậu.
- Là con gái hả?
Trí Tú có chút ngờ ngợ cảm giác như có chuyện gì không ổn ở đây. Cô nheo mắt lại quan sát thái độ của thằng Hào, trông dáng vẻ nó thiệt không giống như thường ngày thì cô mới sanh nghi. Rồi cô dò hỏi.
- Cổ có đẹp hông anh?
- Dạ đẹp chớ cậu, cổ đẹp như là tiên vậy đó. Cổ....
Chết chưa, thằng Hào chợt nhận ra mình vừa phản ứng thái quá khi nhắc về cô gái đó. Trí Tú chăm chú nhìn nó, nghe nó trả lời xong thì chân mày cô tự khắc cũng dãn ra, cô mím môi cười gian như vừa nhìn ra được một sự thiệt. Thấy thằng Hào im lặng không nói gì, mặt mày hây hây ngường ngượng thì Trí Tú mới nảy ra ý đồ trêu chọc.
- Anh Hào, bộ anh thích người ta rồi hả đa?
- Đâu, đâu có đâu cậu.
- Hông có vậy sao mặt mày anh đỏ vậy?
- Tui... Tại trời nắng nên mặt tui hơi đỏ thôi.
- Thiệt hông đó, tui thấy là anh thích người ta dữ rồi đó đa.
- Hông có mà cậu ơi....
Phải lâu lắm rồi thằng Hào mới để người ta thấy vẻ bất lực như vậy, nhìn nó cứ ngượng ngùng chối tới chối lui làm Trí Tú mắc cười lung lắm. Nhưng mà nói hoài thì nó cũng chối hoài, Trí Tú cười riết rồi cũng mệt nên mới thôi không chọc thằng Hào nữa.
- Thôi trưa rồi, mình về đi anh.
Nói rồi Trí Tú bỏ đi trước, thằng Hào thấy vậy mới gọi cô lại.
- Đường về nhà ở bên này mà cậu, cậu đi đâu vậy?
- Đi ra tiệm thuốc.
- Cậu ra tiệm thuốc mần chi, muốn mua gì để tui đi mua cho?
- Mua bông băng thuốc đỏ, ở nhà hết rồi.
Trả lời xong thì Trí Tú cũng đi luôn. Thằng Hào phải đứng đó mất một lúc, tới khi nó nhìn xuống cái khăn tay Trí Tú đang cột ở khuỷu tay mình thì mới chợt hiểu ra, khóe miệng nó nâng lên nở một nụ cười hiền rồi vội vàng chạy theo chủ.
...............
- Con Ni, con Ni đâu rồi?
Cậu hai Minh từ trong buồng đi ra gọi giựt ngược giựt xuôi làm Trân Ni từ dưới nhà sau hớt hãi chạy lên, tay ướt còn chưa kịp lau khô nên em đành chùi luôn vào vạt áo mà đáp vội.
- Dạ, cậu hai kêu em.
- Hông kêu mày chớ tao kêu ai?
- Dạ có chuyện chi vậy cậu?
Trân Ni nhỏ nhẹ hỏi, cậu hai vẫn cái thái độ lớn lối nghênh mặt mà hỏi em.
- Cái áo mới của tao mày cất đâu rồi? Sao tao kiếm hoài không thấy?
- Dạ em treo sát mé trong tủ ở trong phòng cậu thôi, cậu mở cửa ra là thấy à. Mà bộ cậu muốn đi đâu sao mà kiếm áo vậy cậu?
- Tụi nó rủ tao ra ngoài chợ nhậu chơi vài ly, mày hỏi mà mần gì?
Trân Ni nghe thì giật mình, vội vàng can ngăn cậu.
- Dạ thôi mà cậu ơi, dạo trước cậu nhậu xỉn rồi đập đồ chửi bới om sòm làm cha giận lắm. Giờ cậu đi nhậu nữa, cha mà biết là hông yên đâu cậu.
Ấy vậy mà cậu hai chẳng chịu nghe lời em, ngược lại còn cảm thấy khó chịu với lời em khuyên bảo. Cậu hằn học.
- Bữa nay cha đi cũng phải tới tối mới về. Mày không nói thì lấy chi cha biết mà yên với chả không yên.
- Nhưng mà cậu....
- Im đi, nói nhiều mệt cái lỗ tai quá. Tao đi đâu, làm gì là chuyện của tao, cấm mày xía vô. Có nghe chưa?
Cậu hai gằn giọng mắng em xong thì quay phắt lại đi vào trong phòng, hoàn toàn coi em như không hề tồn tại. Trân Ni nhìn theo muốn kêu nhưng mà không dám kêu, muốn cản mà cũng là không dám cản. Cũng hông trách được cậu hai, xưa giờ cậu có coi em là vợ đâu mà chịu nghe lời em khuyên bảo. Đối với cậu em đâu khác gì con ở, mà chủ cả ai đời lại chịu nghe lời con ở bao giờ.
- Ni.
Trân Ni giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy bà cả đã đứng ngay bên cạnh mình, ánh mắt nhân từ dịu dàng quan tâm em.
- Thằng hai nó la con nữa hả?
Trân Ni ngập ngừng.
- Dạ... Cậu hai đi nhậu, con can mà cậu hông chịu nghe. Má con mà biết chắc là con bị la nữa quá má.
Bà cả cười trước sự e dè của Trân Ni, rồi lại thở dài tội cho phận đời của cô gái trẻ. Em về làm dâu gia đình bà từ khi còn nhỏ dại, tới bây giờ cũng đã lớn thành thiếu nữ luôn rồi. Từ một cô bé ngây thơ, lúc nào cũng tươi cười mà giờ đây em lại trở nên e dè mọi thứ, nhất là từ khi má em mất thì em lại càng trầm tính hơn nữa. Chịu tang tới bây giờ cũng đã được gần hai năm chớ có ít ỏi gì đâu, vậy mà em vẫn cứ âm trầm như vậy, xem ra căn nhà bề thế này đã thiệt sự làm thay đổi bản tánh của em rồi.
- Mà má định đi đâu hả má cả, con thấy má mặc áo dài tươm tất quá.
Trân Ni hỏi, bà cả chợt giật mình khi bị em hỏi tới nhưng cũng rất nhanh sau đó liền cười đáp lại lời em.
- Ừ, má tính đi chùa một chút. Con có muốn đi với má không?
- Dạ... con còn mần công chuyện ở nhà sau, với lại má con...
- Để công chuyện đó cho tụi nhỏ nó mần, con đi với má. Chớ thằng hai nó đi nhậu rồi, bây mà còn ở nhà để cho má bây thấy mặt là bả la bây nữa đó đa.
Bà cả cắt nghĩa cho Trân Ni biết được thiệt hơn, rồi ngó mắt nhìn thấy em lưỡng lự thì bà biết chắc là em đã dao động rồi, mới thúc giục.
- Sao? Có đi với má hông? Đi thì vô tắm rửa thay đồ lẹ đi, má chờ.
- Dạ, vậy má chờ con nha má.
Trân Ni quay người chạy vội về phía phòng mình, dầu em không thể hiện rõ ra nhưng bà cả biết là em đang vui lắm, vui vì được đi chùa với má cả, vui vì tránh được một lần khiển trách của má chồng khó tánh.
Khuôn viên chùa rộng rãi thoáng đãng, không gian yên tĩnh đúng là mang lại cho người ta cảm giác thơ thới bình an. Thắp một nén hương dâng hoa quả lên bàn thờ Phật rồi Trân Ni mới theo chân bà cả đi đến tòa tháp lẫn khuất ngoài góc vườn chùa phía xa xa.
- Trong chùa yên tĩnh thiệt ha má cả.
- Phải rồi con, vật phải yên thì tâm người ta mới mong tịnh được con à.
Giọng bà cả điềm đạm cất lên nhưng nghe đâu đó lại có chút gì nao lòng man mác. Trân Ni khẽ miệng cười rồi thắc mắc.
- Hôm nay là ngày gì mà mình đi chùa vậy hả má?
Bà cả khựng lại một vài giây, hít lấy một hơi thở sâu rồi mỉm cười bảo.
- Có phải ngày gì đâu. Tự dưng má muốn đi chùa đốt nhang vậy mà.
Bà cả nở một nụ cười buồn. Hai má con bước chân vào bên trong tòa tháp nhỏ, ở trong đó hóa ra là một tòa tháp cốt, những chiếc kệ cập vách tường trang trọng đặt những hũ tro cốt được người ta gởi gắm vào chùa, mong sao cho người đã khuất được nương nhờ cửa Phật, ngày ngày nghe kinh kệ mà sớm tiêu diêu về bên chân Phật.
Trân Ni đi theo bà cả tới trước một cái hũ hình hoa sen màu trắng, rồi bà thắp nhang, không quên quay sang hỏi Trân Ni từ nãy giờ đang đứng ở bên cạnh mình.
- Con muốn đốt nhang không?
- Dạ má cho con một cây.
Bà cả cười nhẹ gật đầu, đốt hai nén nhang rồi đưa cho em một nén. Bà đứng chắp tay trước hũ hoa sen trắng ngần tinh khiết, thắp nhang xong rồi ánh mắt bà thâm tình nhìn nó xém chút nữa thôi là rơi nước mắt.
- Người trong lọ này là ai vậy má?
Trân Ni hỏi làm bà cả thôi không ủy mị nữa, bà khẽ giọng ôn tồn ngập ngừng giải thích cho em.
- Người này... là con gái một người bạn của má. Tính ra thì chắc là lớn hơn con tầm năm, sáu tuổi.
Trân Ni có hơi bất ngờ, nhìn cái hũ nằm yên trên kệ kia mà em thoáng chút ngẫn người ra.
- Chỉ... còn trẻ quá hả má.
Bà cúi thấp đầu, hạ giọng.
- Ừ...
Trân Ni có lẽ không nhìn ra nhưng giọng nói của bà cả dường như đang có gì bị nghẹn ở bên trong đó.
- Sao mà chỉ mất vậy má?
- Nó... bị bệnh, mất khi chưa đầy một tháng tuổi con à.
Nói tới đây bà cả không kiềm lòng được mà rơi nước mắt nên vội quay mặt vào gốc tường mà len lén lau đi. Trân Ni nhìn thấy thì chỉ nghĩ bà vì thương cảm cho bạn mình, nghĩ bà tiếc thương cho đứa bé phải ra đi khi còn quá nhỏ nên mới nhất thời xúc động, ngay cả em không quen không biết mà nghe còn cảm thấy buồn nữa là. Nhưng em nào biết làm gì có đứa con gái của người bạn nào như là bà cả vừa nói, người trong chiếc hũ kia chính là núm ruột của bà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top