Đâu Nhà
Gió tháng năm, man mát vi vu
Nắng tháng mười, khép hờ mắt nhỏ
Trời tháng ba, thanh chàm xóm ngỏ
Biển tháng giêng, sóng cát,mai sò.
Nhìn mái tranh, đỏ ao đôi mắt
Thấy khung cửa, khóm cây, buồn xa mặt
Thèm cơm trắng, chiều về oi ả
Nhớ khuôn sân, lẩn quẩn la cà
Có hàng tre, đàn mái, sân ga
Có trẻ thơ gọi mẹ vỗ về
Có người em khom lưng cày cấy
Có ánh mắt, khói bay, gió đồng.
Bước một đoạn, xa xôi vạn dặm
Cầm cháy bếp, tựa cầm tay run
Ngửi mùi quê, nghìn trùng xa cách
Muốn giấc ngủ, giấc mơ, giấc giật mình
Nhà đâu?
Nhà đâu rồi?
Nhà xa rồi!
Nhà trong tim kẻ thèm hơi sữa
Nhà in óc người lắm bụi đời
Nhà vẫn còn theo năm tháng cũ
Nhà vẫn trong góc khuất cuộc đời.
Dám hỏi ai không nhớ về nhà
Nơi mở mắt nhìn xa khép nhỏ
Nơi lắng nghe tiếng hát dịu hiền,
Dù ta bay theo làn mây hoang dại
Dù ta say trong men đỏ nồng
Ta vẫn là người con ngày đó
Nằm trong nôi, ầu ơ ví dầu.
Nhà còn mãi trong tim người xa xứ.
Bàng Băng Điểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top