only.

Tối hôm nay Choi Yeonjun cực kì thích thú, em nhanh nhẹn chạy xuống phòng khách với bộ đồ ngủ màu trắng mỏng manh, cất giọng nói nhẹ nhàng với Beomgyu.

- Yah Choi Beomgyu!

-ôi trời ơi giật cả mình. Ông làm sao mà gọi vang cả nhà thế?

-em biết mai là ngày gì mà, còn lớn tiếng trách mắng anh...

Em đứng đó, chống tay lên eo nhỏ mà bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Choi Beomgyu bất lực rồi, vỗ vỗ ra hiệu cho em ngồi xuống, em đi đến đánh nhẹ vào người y rồi vắt chân ngồi xuống.

-tự nhiên chạy xồng xộc xuống, còn mặc bộ đồ ngủ trắng như ma vậy, em chưa đứng tim là may rồi thưa anh trai em, y cau mày chỉnh lại nếp tóc cho anh.

-anh chỉ muốn thông báo cho em chuyện hệ trọng vào ngày mai thôi mà? Còn quát anh nữa??

-chuyện hệ trọng là chuyện gì?

[...?]

-này, đừng bảo là em không nhớ đấy nhé! Có chuyện đó mà cũng quên được. Em còn là con người không???

-lằng nhằng quá, thế rốt cuộc anh định nói gì chứ!!

Em tức thật rồi, em trai em thế này mà không nhớ sinh nhật em?? Đôi môi thỏ con há to ra, đôi mắt ầng ậng nước nhìn thằng em trai nhỏ của mình đang ngồi đó tỏ vẻ bực dọc.
Quyết định bỏ lên phòng, chuẩn bị làm đơn tuyệt giao với nhỏ em. Em la lối um xùm ở căn nhà vang vào 2 giờ đêm, làm Choi Beomgyu khổ sở vô cùng.

-thôi ngay, không chịu nói rồi dỗi em là sao hả, cái thứ anh trai thất thường kia.

-hức, em không nhớ- hức m- mai là sinh nhật anh cơ mà!!!

-thế sao không nói ngay từ đầu hả!!! Em bận tối mắt tối mũi với dl đây này, không phải em không quan tâm anh, mà là em quá bận.

-anh không muốn nghe em giải thích, ghét.

Y bất lực ôm đầu, anh trai y có thể cãi nhau nguyên ngày chỉ vì mấy lý do cỏn con như này đây. Y nhớ sinh nhật em, nhưng do không để ý ngày nên không biết mai là sinh nhật em, thật oan uổng quá đi mà.
Y nhấc máy gọi cho ai đó, giọng nói bất lực và kể sự tình vừa này cho người kia nghe, đầu dây bên kia liên tục phát ra tiếng cưới lớn khiến y bực càng thêm bực, liền lớn tiếng nói nói vài câu rồi tắt bụp điện thoại, bỏ lên phòng và ngủ.
Bên này Yeonjun đang ngồi trên ghế, mắt đã hết đỏ và phụng phịu trách Beomgyu.

-xì. Hồi xưa là ai đã chơi với nó, là ai mua cho nó cái điện thoại, là ai lo cơm ăn chỗ ở cho nó? Là mình! Là Choi Yeonjun này cơ mà!! Vậy mà nó đến sinh nhật mình còn không nhớ sao, tức chết đi được.

- Từ giờ Choi Yeonjun này sẽ không quan tâm đến thằng nhỏ đó nữa, mặc xác!

Em đứng dậy chống nạnh rồi leo lên giường tắt điện, chìm vào giấc ngủ đầy mây hồng và kì lân.

Bên phòng đối diện, y chuẩn bị nhắm mắt sau ngày dài mệt mỏi thì chuông điện thoại lại vang lên, y cất giọng gắt gỏng nói nhỏ.

- Lại gì nữa? Nãy ông cười tôi còn chưa đủ hay sao, còn gọi điện trêu chọc lại à??

- Mày nói khùng nói điên gì thế? Tao là anh em thân thiết với mày bao nhiêu năm qua, không cười mày chả nhẽ ngồi an ủi rồi bày đặt như dỗ người yêu à? Mơ ít thôi.

Giọng nói tựa như mặt biển lặng sóng, trầm ngâm đến yên lòng nhẹ nhàng cất lên, vẫn không quên mang ý cười cợt.

- Ờ ờ, cả đời ông cũng chỉ biết đến viên kẹo đường tên Choi Yeonjun kia của ông thôi chứ gì? Còn quan tâm đến đứa em này nữa đâu. Y tỏ vẻ ngán ngẩm nói.

- Tất nhiên viên kẹo đường của tao là nhất, thứ như mày chỉ xếp hạng gần chót thôi.

- Đó đó biết ngay cái con người. Mà nếu không phải gọi điện trêu chọc thì ông muốn nói gì? Cho hai phút.

- Anh mày đang ở sân bay rồi, mai anh qua, mày đừng có nói với pé. Tao muốn tạo bất ngờ.

- Gì?! Đã về rồi á, ông đặt vé khi nào vậy?

- Sao quên sinh nhật người yêu được mày ơi. Vừa học xong là tao đặt vé về liền à, may mà kịp hôm sinh nhật cục kẹo đường.

- Trời trời, lâu lâu tỏ vẻ tâm lí quá nhờ, thay mặt anh trai tôi xin cảm ơn người yêu anh ấy Choi Soobin ạ.

- Nói ít làm nhiều, mày hé nửa lời với bé ấy thì chết với tao, cúp đây.

- Ò.

Đặt điện thoại lên đầu giường. Y khẽ xoa hai bên thái dương, nằm dài trên giường và ngủ để bù cho khoảng thời gian bị dl đè.

Sáng sớm đến rồi, em vẫn mang gương mặt hờn dỗi đó xuống ăn sáng, y nhìn mà bất lực, chỉ đành lựa lời dỗ ngọt em, hứa sẽ đưa em đi mua đồ để chuẩn bị sinh nhật, em chỉ việc ở nhà đợi bạn bè đến thôi. Em nghe xong mắt liền sáng lên, đứng dậy nhảy bổ vào người em trai mà cười khúc khích, y cố lắm mới tách em ra khỏi người được.

Trước khi ra ngoài y dặn em ở nhà ngoan, vì chuẩn bị nhiều thứ nên chắc em sẽ về khá muộn, có thể là qua trưa nên hãy tự chăm bản thân. Em vui mừng gật đầu và tạm biệt Beomgyu.

- Vì Yeonjun là bé ngoan hưm hưm hưm ~ nên bé sẽ lau dọn nhà cửa chờ Beomgyu về lalala~

Em vừa lau nhà vừa ngân nga giai điệu vui vẻ ngẫu hứng của bản thân, mĩ nhân đáng yêu luôn là thứ gì đó khiến chúng ta nức lòng.

*cốc cốc*
Chợt nghe tiếng gõ cửa phát ra, em đẩy cây lau nhà vào một góc, bỏ chiếc tạp dề ra rồi mở cửa, đập vào mắt em là chiếc bánh kem, cánh hoa hồng vào chàng trai cao lớn tựa lưng vào bức tường trước cửa. Ngẩn ngơ nhìn con người đó, em kinh ngạc đứng bất động. Hắn vội lên tiếng cắt ngang sự im lặng, đứng thẳng lên và đưa tay ôm eo của cục đường nhỏ, tay kia vẫn cẩn thận cầm chiếc bánh kem hiên ngang bước vào nhà.

Em sực tỉnh khẽ đẩy con người kia ra, vẻ mặt không biết diễn tả ra, lắp ba lắp bắp chỉ tay vào hắn.

- A-anh... Choi Soobin??? Sao anh- sao lại về đây bất ngờ thế chứ?!

- Sao anh lại không được về hả pé? Vì biết là sinh nhật em nên anh mới bay về sớm nhất với em rồi mà.

Hắn vừa nói vừa ngồi trên ghế, đặt chiếc bánh kem lên bàn và mỉm cười nhẹ nhàng.
Còn em rõ ràng trên mặt đã hiện rõ nụ cười nhưng vẫn cố gắng che nó đi là sao, nụ cười ngọt như hoa ấy làm Choi Soobin mê đến điên.

- Chúc mừng sinh nhật em, viên kẹo đường nhỏ nhắn.

- Sến sẩm, anh về bất ngờ làm em chưa kịp chuẩn bị đây này.

Em vừa bĩu môi vừa nắm vạt áo dính bẩn  vì lau dọn nhà cửa ra cho Soobin coi.

- Yeonjunie nhà ta hôm nay biết làm việc nhà luôn hả? Chẳng phải là quá ngoan luôn hay sao, qua anh hun miếng nào moah moah.

- Gì vậy?? Em đang bẩn lắm, đợi em đi tắm đã nhé, Soobinie ngồi đợi em nhé.

- Tất cả đều nghe em, nhanh lên, anh có "món quà bất ngờ" cho bé đấy.

Em nghe thế thì sướng hết cả người, tớn tớn chạy lên lầu mà tắm rửa.

[...] 

- Soobinieeee, em xong rồi đây.

Em vừa nói vừa ôm chầm lấy Soobin đang ngồi trên giường em.

- Sao tự nhiên anh lại lên đây ngồi vậy? Còn mang cả bánh kem lên nữa.

- Để tạo "món quà bất ngờ" cho em.

- Hả? Ý anh là s-

Chưa kịp để em nói hết, hắn đã đưa tay lên đỡ gáy em, trao một nụ hôn nhẹ, thành công khiêu khích Yeonjun, một chú cáo nhỏ thiếu sự âu yếm từ lâu.

- Một lần nữa, anh xin trao em món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, chắc chắn sẽ khó phai. Hắn thì thầm vào bên tai nhạy cảm của em là chúng đỏ lên nhanh chóng.

- Ch- chờ một chút đã, món quà này có hơi...

- Hơi ngon đúng không? Anh biết mà. Hôm nay bé nhỏ chỉ việc tận hưởng, mọi thứ cứ để anh.

Hắn đẩy em xuống giường, bó hồng vừa nãy đã được hắn rải trên ga giường trắng tinh, chiếc bánh kem thì đặt bên cách Yeonjun, em tò mò xem hắn định làm gì với nó. Ánh mắt của em đang nhìn ra chiếc bánh kem mà quên mất hắn đang nở nụ cười ranh mãnh, đè em xuống giường và lột sạch quần áo.

Nước da hồng hào trắng nõn hiện ra trước ánh đèn vàng, dưới cánh hoa hồng lộ ra vẻ dâm mĩ khó cưỡng. Đầu vú em vì tiếp xúc với không khí còn phần nhô lên, hồng phấn dưới làn da, nổi bật. Mọi thứ trên người em đều nhỏ nhắn, mịn màng mềm mại làm điêu đứng người nhìn.

Hắn nuốt ực một cái, yết hầu di chuyển, quần áo của gã cũng đã được cởi từ lâu, trái ngược với em, hắn là thuộc dạng to lớn hơn so với người cùng tuổi. Cơ bắp săn chắc. Yeonjun tất nhiên là mê chết đi được.

- Chúng ta chơi trò trang trí bánh kem nha pé. 

- H-hả?

Hắn cười hì hì đáp lại, ra lệnh cho em nằm im, tay hắn cầm chiếc bánh kem, bôi lớp kem lên da thịt em, chủ yếu là phần ngực. Lớp kem mát lạnh chạm vào làn da mẫn cảm, em khẽ rùng mình còn hắn thích thú nghịch ngợm. Đặt hai quả dâu trên đầu vú non nớt của em.

- Nếu pé làm rơi quả dâu thì sẽ bị phạt nghe chưa.

Em không nói gì, khuôn mặt đỏ ửng run rẩy khẽ gật đầu.

Hắn hài lòng xoa đầu em. Rồi hôn xuống vùng đùi non, hắn là đang cố tình trêu trọc em đây mà, dừng lại ở dương vật nhỏ của em, hắn đưa bàn tay nắp nồi của mình ra sóc cho em. Cơn khoái cảm ập đến làm em giật nảy mình lên, may mà quả dâu kia có lớp kem khá dày giữ lại, nếu không thì em sẽ phạt cả đêm mất. 

Hắn nhìn em quằn quại như vậy thì rất vui, cử động tay ngày càng nhanh và cuối cùng em ngửa mặt lên rồi bắn đầy vào tay gã. Một quả dâu cuối cùng không trụ được nữa mà đã rơi xuống, bốn mắt nhìn nhau, Soobin cười rạng rỡ còn Yeonjun thì như chết lặng. Hắn vồ lấy em như sói đói, mặc kệ lời cầu xin đáng yêu của em, hắn giữ lấy tay em để lên đầu giường, tay còn lại nâng lưng em lên, dùng môi lưỡi gặm nhấn đôi núm vú đầy kem và quả dâu ngọt lịm kia. Liếm láp hết kem ngọt rồi cắn nó đến đỏ ửng, chơi đùa một hồi khiến cự vật của hắn cũng cương phát đau, liền tét vào mông em một cái rõ đau.

- Pé yêu, em có thoải mái không?

- Hức hức... Soobin... Anh hức anh bắt nạt em.

Hắn nhẹ hôn lên môi, trán em rồi đột ngột lật người em nằm sấp lại, xoa nhẹ mái tóc hồng mềm của em rồi từ từ tiến tới chỗ hậu huyệt hồng nộn của em, giật nảy mình lên nhưng em không dám phản khác, em biết rõ chống lại Soobin lúc làm tình thì chính là tự tìm cho bản thân con đường chết. Dùng kem ngọt thay thế gel bôi trơn, hắn dễ dàng cho ngón tay và thăm dò hậu huyệt chặt chẽ trơn mịn của em, tiếng rên ái muội vang khắp con phòng khiến hắn hài lòng về em người yêu này lắm. Khi biết được bên dưới của em đã sẵn sàng, hắn nâng mông em lên, cúi xuống hôn tóc em rồi nhẹ nhàng thúc vào, em có vẻ cũng thích thú với trò chơi này đây, chiếc mồm nhỏ xinh phóng đãng rên rỉ không biết ngại. Bên dưới co rút, dịch ruột trơn nhẵn tiết ra bao bọc cự vật hắn đến sướng điên. Hắn cố làm nhẹ nhất có thể để em thoải mái, hắn thích âu yếm em thế này, đi xa em hắn đã nhịn bao nhiêu ngày rồi, ai mà thấu nổi nỗi đau này.

Một tay giữ thăng bằng cho em, một tay thì vươn ra ấu yếm dương vật nhỏ của em, trừu sáp đều đều khiến em sướng muốn lên mây. Lật người em lại để em bám vào cổ hắn, hàm răng tinh nghịch trao em những vết hôn đỏ chói, coi như quà tặng kèm, quà chính chắc chắn là con hàng của Choi Soobin này rồi. Cười hả hê rồi không báo trước mà bắt ra, em trợn mắt rồi hét lớn, cùng nhau bắn ra rồi lả người đi. Thế quái nào hắn ta vẫn còn sung sức như thế?? Cho em nghỉ năm phút rồi lại kéo em vào cuộc truy hoan.

Sau gần 4 tiếng vật lộn trên chiếc giường yêu quý, hắn ôm em vào tắm rửa lần nữa. Và những tiếng rên của em lại tiếp tục, đúng như là Soobin nói, đây chắc là quà sinh nhật đáng nhớ nhất của em.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn đưa em xuống phòng khách để em ngủ tạm, mình thì ngồi dọn đống chiến trường của bản thân gây ra. Chứ để nhóc Beomgyu thấy thì lại to chuyện, khi mọi thứ một lần nữa xong xuôi, hắn bế em lên giường vì em đã ngủ từ lâu rồi, chắc chắn là rất mệt. Hắn hôn nhẹ lên mái đầu em, hắn vớ điện thoại nhắn với Beomgyu rằng đừng mua bánh kem nữa, vì em đã ăn "bánh kem" đến no rồi.












Chiếc fic viết ra để chúc mừng sinh nhật sớm của em bé Yeonjun ạ<33 mong mọi người đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: