Một bắt đầu mới
Sau lần gặp Nam không lâu, nó được một bạn cùng khóa xin làm quen và nó cũng đồng ý.
Câu ấy tên là Minh Hoàng, hai người quen nhau được 1 năm thì chính thức yêu nhau. Người ta nói đúng, lên đại học rất dễ nảy sinh tình cảm và dễ có người yêu. Hoàng bên cạnh Hân, luôn quan tâm và chăm sóc cho cô, tạo cho cô cảm giác an toàn như ngày nhỏ bên Nam. Hoàng luốn khuyên cô hãy cử xử bình thường với Nam, vì khi trốn tránh chỉ khiến cho Hân khó chịu hơn. Hoàng cũng khuyên Hân nộp tác phẩm của mình để tham gia vào cuộc thi của một trường bên Pháp, giải nhất sẽ được đi Pháp du học hai năm. Hân nghe lời Hoàng nên đã tham gia, và đã được đi du học. Trước ngày đi dua học, Hân cùng bạn bè thân và Hoàng, Vy và Nam đi ăn tạm biệt. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau hôm đó thì Nam về lại quê vì đã hết 5 năm đại học. Hôm ấy Hoàng cũng buông lời chia tay Hân vì Hoàng muốn sau khi đến Pháp Hân hãy tìm một chàng trai tốt để yêu thương và chăm sóc cô. Cô rất buồn nhưng Hoàng đã quyết định nên cô đành chấp nhận lời chia tay.
.
.
Paris, Pháp tháng 8 năm 2014.
Hân lại một lần nữa cô đơn giữa nơi đất khách, ở đây họ nói tiếng Pháp nhiều hơn so với tiếng Anh, và phát âm tiếng anh của họ cũng khó nghe hơn so với người bản địa. Ở đây cô được giảng dạy rất nhiều thứ, cô chọn theo khóa thiết kế áo cưới, được gặp rất nhiều nhà thiết kế hoàn đầu thế giới, được gặp các người mẫu nổi tiếng, được tham gia cách sự kiện về áo cưới.
Qua đây cô được mọi người gọi tên là MiA, cô tham gia các buổi huấn luyện về may áo cưới, biết cách đo lường các vòng của mẫu và nhiều thứ đáng học hỏi.
Sau hai năm học tập ở Pháp cô được đứng trong top 5 học sinh xuất sắc của trường, được nhiều công ty mời về làm việc với vị trí nhà thiết kế.
Cô được tập đoàn WED mời về làm ở chi nhánh tại Việt Nam và cô đã nhận lời.
Hà Nội năm 2016
Một cô gái với mái tóc màu xám xanh, trên người mang chiếc váy ôm màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo jean xanh, chân đi đôi cao gót 15cm. Gương mặt bị che đi bởi đôi kính râm, tay cầm vali tay cầm rất nhiều quà. Mọi thứ xung quanh cô đều thay đổi, ngôi làng nhỏ cô lớn lên giờ đã trở thành một khu đô thị với những ngôi nhà cao tầng. Nhà số 34, nhà số 32, rồi đến số 30. Dừng chân, cô kéo kính xuống nhìn ngôi nhà có chút xa lạ, cô bấm chuông inh ỏi, cất lên giọng oanh vàng "bố ơi con về rồi này, bố ơi bố"
Một cậu con trai bước ra, nhìn cô chau mày "ai đấy?"
- ơ.. ai thế kia
- Hân hả?
-Anh Nam? Ủa sao anh lại ở nhà em?
Bảo Nam mở cửa bước ra..
- này chị bảy, đi lâu quá về bị lú lẩm à, nhà chị phía bên trái đối diện nhà tui phía bên phải..
Rồi cậu quay người cô lại căn nhà số 27:" nhà chị đây này"
- ơ, thế à
- à thế làm sao mà à
Rồi cả hai bật cười.
Sau bao nhiêu năm xa cách, Hân và Nam đều đã trải qua một mối tình thời sinh viên.. à mà thời sinh viên thôi chứ hai năm nay Bảo Nam quen mấy mươi cô gái đếm không hết.. có thể nói anh chính là xác thủ tình trường thứ thiệt.
Sau một tháng nghỉ ngơi, ăn chơi thì Hân bắt đầu công việc đầu tiên của mình tại WED.
Ngày đầu đến nhận chức, trước mặt cô là một toà nhà cao 72 tầng xoa hoa tráng lệ. Đến phòng nhân sự cô được hướng dẫn đến tầng 68, tầng thiết kế. Rời khỏi phòng nhân sự, cô tiến đến thang máy, bấm mở, bước vào và bấm tầng 68.
Lên đến tầng 68, cửa thang máy mở ra , đối diện cô là một người đàn ông siêu siêu siêu đẹp trai, đẹp hơn Bảo Nam nhà cô rất nhiều.. anh ta mang bộ âu phục màu đen, ái sơ mi mà đen và cà vạt cũng đen nốt. Mà hình như mặt anh ta cũng đang rất đen thì phải..
Mãi suy nghĩ Hân quên mất phải ra khỏi thang máy, ngườu đàn ông kia lên tiếng
-cô là ai, sao lại đi thang máy của tôi?
-á tôi xin lỗi, tôi không biết đây là thang máy của anh.. thành thật xin lỗi
Anh ta hừ lạnh rồi bước vô thang máy rồi biến mất.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm "ai cho cô vào than máy của tôi.. làm như công ty của nhà anh không bằng.. đàn ông bủng xỉ"
Sau đó cô đến gặp giám đốc phòng thiết kế nhưng không thấy ai nên đánh liều đến nơi làm việc. Cô chào mọi người
- Chào mọi người, em là Bảo Hân, mọi người có thể gọi em là MiA, em 22 tuổi, hôm nay là ngày đầu đi lam mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người vỗ tay chào cô rồi kéo cô đi giới thiệu quanh tầng, rồi trở về bàn làm việc, một cô gái tên Loan nói:
- à Hân này, em cẩn thận với sếp Đường nhá, sếp khó tính lắm với đừng đi cái thang máy của sếp, sếp đuổi việc đó. Sếp đường là con cưng của Maddam đây
Vừa nói Loan vừa đưa tay chỉ về phía thang máy.
Ôi không, đó là cái thang máy cô vừa đi mà, vậy tên cô vừa chửi chính là sếp Đường gì, vậy cậu ta cũng là chủ tương lai của cái công ty này.. ôi không..
-Mà anh ấy là nhường Trung hả chị, sao lại họ Đường?
- Maddam có chồng là người Trung mà em, sếp Đường tên Đường Nhất.
-..
-..
Ngày đầu đi làm, à không phải là tiếng đầu tiên đi làm cô đã đắc tội với sếp của mình.. thôi rồi, chuổi ngày bình yên của cô coi như kết thúc.
Giờ ăn trưa, cô lấy điện thoại ra bấm gọi dãy số quen thuộc
"Sâu nhỏ, sao vậy?"
- Anh à, em sắp bị đuổi việc rồi
"Sao đấy, em làm sao?"
- Em đã chửi sếp của em huhu
"Chửi? Em sao lại chửi"
Cô kể cho Nam nghe mọi chuyện, Nam bật cười, "ngốc thế, lúc đó cậu ta đã xuống đến tầng trệt luôn rồi còn gì"
- ờ ha, nhưng em vẫn sợ.
Cô than với anh vài câu nữa rồi lại vào ca làm việc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top