7. Khoai lang bong bóng

5 giờ sáng.

Khu nội trú bắt đầu sáng đèn, loa thông báo từ phòng bảy lầu một vang lên đánh thức tất cả mọi người.

"Đã đến giờ tập thể dục buổi sáng, đề nghị tất cả các em chúng ta thức dậy, vệ sinh cá nhân và tập trung xuống sân trường để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng!".

Phòng bảy lầu một và cả hai lầu trên đều là phòng của giáo viên trực buổi tối ở khu nội trú.

Nhật Huy dậy khá nhanh, cậu sẽ bị đánh thức dù là một tiếng động nhỏ, huống chi cái loa và giọng nói của thầy vẫn đang vang vang thế này.

Mắt Nhật Huy cận khá nặng, cậu vẫn phải vươn tay tìm kính trước rồi mới có thể xuống giường mở đèn, đánh thức mọi người.

Quỳnh Anh ngu ngốc ngồi trên giường, tiếp nhận từng câu chữ của thầy để đánh tan cơn ngáy ngủ.

"Không thể tin được...có một ngày Bùi Lê Quỳnh Anh lại có thể dậy trước 6 giờ và tập thể dục buổi sáng...". Cô nàng tự nhẩm trong bất lực, cố lết cái thân tội nghiệp xuống giường.

Cả phòng cũng không khác cô nàng là bao, uể oải lên tiếng, miệng thì thân trách nhưng vẫn rời giường đến nhà sau đánh răng rửa mặt.

Vì mới đầu năm, học sinh lớp 6 và lớp 10 không biết bài tập thể dục buổi sáng, thầy cho tất cả chạy bộ quanh sân khu hiệu bộ hai vòng.

Bầu trời còn chưa sáng mà đã phải vận động rồi, cả đám uể oải không chịu nổi, chạy cũng như không, cố gắng lắm mới hoàn thành hai vòng sân.

Buổi sớm còn sương nên khá lạnh, thêm vừa chạy bộ xong, cả đám cũng tỉnh dần.

Mùi thơm đồ ăn sáng lan tỏa từ trong căn tin, Quỳnh Anh khoác tay Tuyết Nhi đi vào, háo hức lựa đồ ăn sáng.

"Uầy...bánh bao thơm quá!"

Tuyết Nhi gật gù, nhìn sang bên trong quầy lại thấy cơm, mùi thịt nướng nghi ngút, cơn buồn ngủ bỗng chốc bay sạch.

"Thịt cũng thơm lắm..."

"Coi kìa, ăn mỳ hay hủ tiếu thì ngồi bàn ăn luôn cũng được, khỏi phải đem về phòng rồi dọn dẹp...". Tuyết Nhi nói, đồ ăn mua đem lên phòng ăn vẫn được, ăn ngay tại căn tin cũng được, có bàn ghế sẵn.

Quỳnh Anh mím môi, ăn ở đây đúng là tiện, khỏi cần phải dọn dẹp sau đó, nhưng cô nàng nhăn mặt đáp lại:"ở ngoài này lạnh lắm, về phòng ăn cùng nhau cho ấm, dọn dẹp tý cũng không sao mà, tụi mình không có lên hội trường".

Sau khi bàn bạc vài phút, cả phòng gọi nhau lại, mỗi đứa mua một phần đồ ăn rồi về phòng, quây quần bên nhau trên sàn vừa ăn vừa trò chuyện.

"Đây có thể xem là bữa ăn đầu tiên của phòng tụi mình". Cô nàng vừa lên tiếng là Trần Thanh Mai, cô gái vui vẻ, đặc biệt là có má lúm rất sâu khi cười.

Quỳnh Anh đồng tình, nâng tô hủ tiếu của mình lên, tinh nghịch cười:"cụng đi!"

Bảy đứa còn lại hào hứng hùa theo, cũng nâng tô, nâng hộp cơm của mình lên cụng.

Sau tiết mục ăn uống nhộn nhịp là một ngày mới vô cùng tẻ nhạt, buồn chán.

Ở trường có quy định học sinh không được phép sử dụng điện thoại, có thể giải trí bằng những bộ môn thể thao khác nhau, trường có trang bị đủ hoặc ghé sang thư viện.

Còn không nữa thì chính là ở lỳ trong phòng...như bọn con gái lúc này.

Các cô gái không có quá đam mê với các môn thể thao, nằm ườn ra trên giường với một tâm trạng không thể nào chán nản hơn.

Quỳnh Anh nằm trên giường thư giãn với cuốn Conan trên tay, vì không được mang điện thoại, cô gái đã gom hết đóng truyện tranh, truyện chữ trên kệ bỏ vào va li đem theo.

Đang vui vẻ với hình thức giải trí của mình, Phương Thảo đã ở trước phòng, rủ cô nàng ra ngoài.

Chẳng để làm gì cả, chỉ là ngồi nơi lan can, nhìn ra sân bóng, vừa xem bọn con trai ồ ạt trên sân bóng vừa tâm sự.

Tụi con trai khi đá bóng hay có nhiều trò lắm, như những cái cách họ ăn mừng, uống nước, cởi áo hay đổ luôn chai nước từ trên đầu xuống.

"Cái anh đang vén áo lên lau mồ hôi là Hồ Gia Huy, lớp 12, đẹp trai nhất trường!". Phương Thảo nói, cô nàng hóng được một lượng tin tức lớn từ các cô bạn cùng phòng.

Quỳnh Anh nhướng mày, mắt không rời khỏi người con trai dưới sân bóng:"mẹ ơi...con chọn đúng trường rồi"

"Quá đã...trường này có nhiều người nhan sắc đỉnh cao lắm"

"Bởi mới nói chọn đúng trường...".

Ngắm nghía một hồi lâu, từ phía dưới kia có tiếng nói vang lên khá to, giọng nói vô cùng thân thuộc.

"Bùi Lê Quỳnh Anh!"

Là Nhật Huy, cậu đứng ngay phía dưới, rơi vào tầm nhìn của cô nàng.

Quỳnh Anh hào hứng vẫy vẫy tay với cậu, Nhật Huy ngoắc tay bảo cô nàng xuống dưới.

Nơi lan can Quỳnh Anh đứng ngay cầu thang, phía dưới kia sẽ là cổng dãy nữ, nam không đi lên cầu thang kia được, chỉ có thể bảo cô nàng xuống một chuyến.

Quỳnh Anh chạy xuống, Nhật Huy bảo cô cứ từ từ nhưng rồi cũng rất bất lực, cậu phát hiện Quỳnh Anh có thói quen chạy chứ không chịu đi một cách bình thường.

Đi xuống đến nơi, Quỳnh Anh được crush đưa cho bịch bánh khoai lang bong bóng, hai mắt cô mở to, môi cũng cong lên, tươi cười hỏi:"bạn mua ở đâu vậy?? Hình như căn tin không có bán"

"Ừm...bạn đem cho từ bên ngoài vào, mua nhiều nên đưa bạn một ít". Nhật Huy nâng gọng kính, giọng cậu đều đều, thấy cô vui vì bịch bánh cậu cũng thoải mái hơn.

Quỳnh Anh nghĩ gì đó, nhìn bịch bánh rồi lại nhìn Nhật Huy:"bạn hay mua đồ ăn cho mình là vì nghĩ bạn thiếu nợ cái đồng hồ chứ gì??"

"...ừ, vốn không biết bạn muốn tặng lại cái gì, đồ ăn chắc là thiết thực nhất"

"Xùy...mà cũng đúng". Quỳnh Anh bĩu môi, giọng có chút đanh đá:"vậy bạn bảo tụi thêm mấy chầu đi"

"Ừm...".

Cuộc trò chuyện bị đứt đoạn, cậu bạn cùng phòng của Nhật Huy là Bảo Luân hớt hải chạy tới:"vl hồi nãy thầy bảo vệ bắt thằng Kiệt lại tra hỏi có bao nhiêu đứa mua khoai lang bong bóng ở ngoài, hên tao với mày mua nhanh rồi đi, không là cả lũ ăn cám lợn rồi!"

Quỳnh Anh nhếch đôi mày, cô nàng lia đôi mắt thích thú nhìn về Nhật Huy, cậu trai đang yên đang lành thì bị vạch trần là nói dối, có chút khó xử, tác động vật lý nhè nhẹ lên Bảo Luân.

"Sao mày đánh tao ???". Bảo Luân bị đấm nhẹ liền cáu kỉnh, cậu bạn ánh mắt vô tội nhìn trong khi Nhật Huy lúc này cứng đờ mặt, cậu khó xử nhìn lung tung, tránh đi đôi mắt tinh nghịch của Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh cười, quá mãn nguyện, cô nàng không vạch trần, cầm bịch bánh tìm lý do lên phòng trước, tránh cậu phải khó xử hơn.

Nhật Huy vừa nghe cô phải đi lên liền gật đầu:"Được!...ừ...mình cũng đi đây".

Cùng bịch khoai lang lên lầu, cô nàng vui vẻ lắc lắc bịch bánh với Phương Thảo, cô bạn thân nhướng mày:"mày được quá ta..."

"Nhật Huy này...có ý với mày nhanh vậy luôn?"

Quỳnh Anh lắc đầu:"chắc không phải, người ta chỉ muốn sòng phẳng với tao thôi, đâu có ý gì nhanh đến vậy"

Một lát sau hai đứa lại sánh vai đi xuống dưới, tìm gì đó uống.

Đường đi từ khu nội trú sang căn tin sẽ đi ngang qua nhà ăn và nhà đa năng.

"Ồ...Nhật Huy kìa!"

Cậu trai đang cùng bạn đánh cầu lông trong nhà đa năng, đánh hăng say luôn.

"Chơi giỏi quá..."

Quỳnh Anh thầm cảm thán trong lòng, hai cô gái không đứng nhìn lâu, chạy đi mua nước trước.

"Nhật Huy kiểu hội tụ đủ những cái khiến người ta rén luôn á má..."

Phương Thảo không hiểu quay sang hỏi lại, Quỳnh Anh chậc lưỡi kể hết những gì cô nàng biết về Nhật Huy:" cao cũng mét bảy sáu bảy tám gì đó, đeo kính, học giỏi, xử nữ tháng 9 đó...giờ còn chơi cầu lông"

"Mấy cái đó cũng đâu thể chứng minh được gì nhiều ???"

"Biết là vậy, tao cũng không tin hoàn toàn gì...chỉ là tao bất ngờ, kiểu ổng green vậy mà, xanh lè luôn á mà cái gì thuộc về Nhật Huy nó cũng đỏ đỏ". Quỳnh Anh ngao ngán, nhưng điều đó cũng không khiến cô nàng ngừng chú ý thật nhiều đến cậu.

Xã hội hiện nay, càng đỏ càng cuốn kia mà, huống chi Quỳnh Anh cô cũng không tự nhận mình xanh.

Mua xong xuôi quay ngược về phòng, lúc đi ngang qua nhà đa năng một lần nữa, Quỳnh Anh gọi to tên Nhật Huy, bảo cậu ra ngoài.

Nhật Huy mồ hôi đẫm áo đằng sau lưng, tay cầm cây vợt chạy ra.

"Cho nè!". Cô nàng đưa cậu chai nước, Nhật Huy đưa tay cầm lấy, nụ cười phút chốc lại nở ra:"cảm ơn nha"

Quỳnh Anh ngây người, bình thường lầm lì ít nói thì thôi, cả nụ cười cũng vô cùng keo kiệt.

Hôm nay cậu cười, một nụ cười rất thoải mái. Trông cậu lấm tấm mồ hôi ướt hết cả tóc mái phía trước, đôi mắt vui vẻ sau lớp tròng kính và cậu cười, cậu cười với cô nàng.

Khoảnh khắc đó Quỳnh Anh như đang bước vào một thế giới mới, đó là thế giới của Văn Nhật Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top