6. Bánh gấu và ly trà sữa

Quỳnh Anh hí hửng về phòng cùng với ly nước trong tay, bạn bè cùng phòng rất nhanh đã trầm trồ nhìn cô nàng, ai cũng biết thủ khoa năm nay là Văn Nhật Huy lớp A1, và cô nàng Quỳnh Anh này chính là á khoa.

"Hai bạn hẹn hò á??? Trời ơi, hạng nhất với hạng nhì hẹn hò với nhau!!!"

Cô sẽ không nói là cô rất thích suy nghĩ ấy đâu.

Quỳnh Anh cười chúm chím, xua tay ngại ngùng bảo không phải :"cũng mới quen biết bạn ấy gần đây thôi"

"Mới quen biết mà còn mua nước cho"

"Tụi mình sẽ ở chung rất lâu đó nha, mau khai hết đi"

Cố gắng giải thích tận tình, rằng hai đứa thật sự không có gì, Quỳnh Anh giải quyết xong xuôi liền đi đến va li soạn đồ ra, sẵn ngồi lựa bộ đồ đẹp.

Hôm nay là ngày đầu nhập học, trường vào sớm hơn một tuần để học sinh thích nghi với chỗ ăn chỗ ở, trong một tuần này sẽ không phải đi học ngay.

Sáng trưa chiều thì học sinh thoải mái hoạt động trong phạm vi khuôn viên nhà trường, đến chiều tối tất cả học sinh sẽ tập trung lên hội trường nghe một số nội quy, quy tắc của trường, và tiếp đó sẽ là tiết mục giải trí như xem phim hay ca hát.

Quỳnh Anh thay một bộ đồ đơn giản, quần jean ống rộng màu xanh nhạt và chiếc áo babydoll sọc ca rô xanh trắng.

Đánh thêm miếng son cho có tý sắc, cô nàng vẫy tay với cả phòng, nói mình xuống trước.

"Đi với ai đấy??"

Quỳnh Anh biến mất sau cánh cửa, giọng vang to:"với Nhật Huy!"

"Ồ...vậy mà nói không có gì"

"Cũng là không có gì, nhưng là không có gì mới lạ!".

Quỳnh Anh chạy đến cánh cổng ngăn cách, hét lên :"Văn Nhật Huy!"

Nhật Huy đang ngồi trong phòng, phòng sáu rất gần với cổng ngăn cách, vì dãy nam chỉ có bảy phòng một dãy thôi, mà phòng bảy thì sát ngay cổng.

Cậu bạn đi ra, nhìn thấy cô nàng trắng trắng xanh xanh sau cánh cổng, thầm phì cười, bảo :"đi xuống đi". Nghĩ đến gì đó, cậu bèn nói thêm:"đi từ từ thôi, không cần chạy..."

"Ừm!". Quỳnh Anh gật đầu thật mạnh, quay người đi xuống, tốc độ kém lúc chạy một chút.

Hai đứa gặp nhau trước cầu thang dãy nam, Văn Nhật Huy đi xuống rồi hai đứa sánh vai bước đi hướng sân trường.

"Xuống sớm vậy?"

"Tụi mình ngồi nói chuyện xíu nữa là vừa lúc lên hội trường luôn á"

Tức cô xuống sớm bởi vì muốn nói chuyện với cậu trước khi lên hội trường.

Nhật Huy ồ một cái, tay chỉnh gọng kính:"vậy...ghé căn tin mua gì ăn không?"

"Được...tui cũng thèm ăn gì đó"

Hai đứa lại tấp vào căn tin, được cái căn tin trường rất to, đồ ăn thức uống bao la, còn có bàn ghế ở sau để dễ ngồi nói chuyện, ăn uống.

Quỳnh Anh nhìn đâu cũng thèm, chần chừ mãi không biết nên ăn cái gì. Nhật Huy đứng bên cạnh cứ nhìn cô nàng mãi, trong lúc đợi cô lựa chọn thì cậu đi mua nước cho hai đứa trước.

Đến khi quay lại Quỳnh Anh vẫn chưa mua được bánh, cậu đưa ly trà sữa cho cô nàng, nhẹ hỏi han:"muốn ăn gì?"

"....làm sao giờ? Gì cũng muốn ăn"

Nhật Huy quan sát thấy cô nàng chần chừ trước bịch bánh gấu lâu hơn mấy món bánh khác, cậu với tay lấy hai bịch đưa cô nàng :"còn muốn ăn gì nữa không?"

Quỳnh Anh nhận hai bịch bánh gấu mà vui vẻ, cảm giác cậu chọn rất đúng ý cô nàng.

"Ừm...ăn cá viên chiên đi, hai bịch này để chút lên hội trường rồi ăn"

"Ừ...bạn ngồi đó đi, mình đi mua"

Quỳnh Anh ngồi tận hưởng ly trà sữa, cả nước và bánh đều là Nhật Huy mua cho cô nàng.

Thật không thể ngờ mọi thứ tiến triển nhanh như vậy, chính Quỳnh Anh cũng không nghĩ là Nhật Huy lại dễ dàng thân thiết đến thế.

"Tui còn nghĩ là làm bạn với Nhật Huy chắc phải khó lắm...". Quỳnh Anh ăn một miếng chả cá, cô thấy cậu cười, như một cơn gió thoáng qua vậy, nụ cười rất nhanh đã biến mất rồi.

"Cũng không hẳn là khó khăn...". Cậu nói, thực chất lại khá dễ là đằng khác, dù vậy cậu vẫn có rất ít bạn bè.

Nhật Huy dễ bị thu hút, cậu thích những điều khiến cậu nghĩ là thú vị.

Cậu được người khác tiếp cận rất nhiều, đến nay cũng chỉ mỗi Quỳnh Anh là khiến cậu nhớ tên.

Vì cô nàng không dồn dập, ý đồ rất rõ ràng nhưng lại cảm giác cô rất thư thả, cũng không khiến cậu thấy khó chịu.

Dù có hơn tháng không gặp, cậu vẫn có thể nhớ cô rất rõ.

Quỳnh Anh mặc định cho duyên phận của hai đứa, không xuất hiện quá thường xuyên trước mặt cậu những giai đoạn đầu.

Mỗi lần đến cô nàng sẽ mang theo nụ cười rất đẹp, cậu thích cái cách Quỳnh Anh cười với cậu, cái cách cô nàng biểu hiện rất tự nhiên với cậu.

Đang kể về ngày đầu tiên ở đây, Quỳnh Anh nghe có người gọi mình, là Phương Thảo.

Phương Thảo nhướng mày khi thấy cô bạn đang ngồi nói chuyện vô cùng thân thiết và vui vẻ với một cậu bạn nam nào đó, nụ cười của Quỳnh Anh khiến cô nổi da gà.

Quỳnh Anh vẫy tay với Phương Thảo bảo cô nàng sang, Phương Thảo biết Nhật Huy, cả hai học chung lớp.

"Gì đây?"

"Gì là gì? Ăn không?"

Phương Thảo gạt sang một bên, cũng không định phá tan bầu không khí lãng mạn của bạn thân, chỉ đến nói tối sang phòng cô ăn cơm rồi đi ngay luôn.

Gần 7h thì cả hai cũng chạy lên hội trường tập trung, vừa đến đã nghe thầy thông báo.

"Các lớp trưởng điểm danh và báo cáo sỉ số lớp cho thầy liền nhé!"

Hai đứa về dãy lớp của mình, đếm từng đứa một xem có vắng ai không rồi lại cùng nhau lên báo cáo.

Trùng hợp khi cả hai đều là lớp trưởng.

Báo cáo xong, Quỳnh Anh ghé gần Nhật Huy thì thầm :" ngồi ngay bên cạnh tui đi, tụi mình ăn bánh"

Là bánh gấu lúc nãy, tận hai bịch.

Hai lớp ngồi thành một dãy bên cạnh nhau, tiện cho hai cô cậu nào đó ngồi cạnh nhau mà không phải chạy ra khỏi hàng của lớp.

Có hai bịch bánh, nhưng Quỳnh Anh chỉ xé một bịch rồi đưa cả hai ăn chung.

Nhật Huy để ý thấy nhưng cũng không nói gì, hai bàn tay thi thoảng lại chạm nhau giữa miệng bịch bánh.

Đôi mắt Quỳnh Anh dán mặt vào màn hình máy chiếu, thầy đang chiếu phim cho mọi người cùng coi.

Chẳng biết cô nàng có để ý đến bàn tay của cả hai hay không.

Nhật Huy đang thắc mắc, cho đến khi cậu thấy cô nàng không cần nhìn mà thu lại bịch bánh đã hết, xé bịch mới rồi lại đưa đến, Nhật Huy thầm bật cười, cậu chắc chắn cái chạm tay đấy cũng nằm trong ý đồ của cô nàng kia sẵn rồi.

Quỳnh Anh nghe thấy cậu cười, môi cô đột nhiên cũng cong, quay sang :"ly của bạn còn nước không?"

"Còn". Cậu đưa ly nước của mình cho cô nàng, Quỳnh Anh đưa luôn bịch bánh cho cậu cầm, cắm ống hút từ ly của mình sang ly của cậu rồi mới uống.

Nhật Huy nhướng mày, cậu còn nghĩ cô nàng sẽ cứ thế mà vô tư uống luôn chiếc ống hút của cậu.

Có lẽ đây là cách Quỳnh Anh khiến cậu chú ý đến cô nàng nhiều hơn một cách tự giác như vậy.

Kết thúc bộ phim cũng chỉ khoảng 8 giờ, Quỳnh Anh đến phòng Phương Thảo ăn cơm.

Hai cô nàng ăn luôn trên giường, Phương Thảo nhanh hỏi thăm vì sao lại có thể thân thiết với Văn Nhật Huy nhanh như vậy.

Quỳnh Anh nhẹ nở nụ cười, ăn một miếng thịt rồi mới trả lời :"cái gì cũng cần phải chiêu trò"

"Hả??"

"Nhật Huy với tao ở chung một xóm mà, xác suất gặp nhau nhất định không ít ỏi, nhưng kiểu người như Nhật Huy, gặp quá thường xuyên sẽ chán ghét lắm...". Quỳnh Anh bắt gặp Nhật Huy rất nhiều lần, nhưng cô đều trốn đi, vốn định sẽ lâu lâu lại giả vờ như tình cờ gặp một lần.

"Ờ?"

Cô nàng ăn thêm vài miếng nữa rồi mới nói tiếp :"thì sau năm lần gặp rất là "tình cờ" thì Nhật Huy nhớ tên tao rồi nè, tao chỉ cố gắng thoải mái nhất có thể với bạn ấy, không nóng không lạnh, thể hiện mình có ý với cậu ấy nhưng cũng không gấp gáp..."

Dừng một chút rồi Quỳnh Anh tóm lại một câu :"nói chung mày phải khiến người ta thấy mày ấn tượng ấy, không quá nhạt nhòa và đại trà...người như Nhật Huy chắc cũng được yêu thích lắm, nếu mày cũng giống với những người trước đó thì còn lâu người ta mới để ý tới"

Phương Thảo gật gù, sao đó lại thắc mắc tiếp :"sao mày biết mấy người trước đó như thế nào mà thể hiện khác đi??"

"Có hai thứ, đầu tiên là thái độ sau hai lần gặp tao, vì tao vẫn áp dụng cái chầm chậm nhích tới kia, và tao nghĩ nó hữu dụng, nét mặt của Nhật Huy không hẳn là khó chịu. Thứ hai, cái này thì quá chắc chắn, có lần tao bắt gặp có cô nàng hỏi tên, rồi hỏi xin facebook Nhật Huy mà bị từ chối, cái nhăn mặt lúc đó chắc chắn là xuất hiện không ít lần"

Phương Thảo trầm trồ một lúc, cô nàng đập đập vai cô bạn :"mày ngon!"

"Hứ, mày còn phải biết cách nói chuyện nữa cơ, không thể nhào dô hỏi này hỏi kia được, thà bịa đại cái gì đó còn dễ chịu hơn là hỏi thẳng dù chưa có quen biết gì"

Quỳnh Anh ngồi một lúc lâu, vừa đàm đạo vừa giải quyết sạch cơm canh của Phương Thảo, dọn dẹp rồi mới về phòng.

Phương Thảo nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu kia, không ngừng chậc lưỡi lắc đầu :"giao diện thì dễ thương vô hại mà hệ điều hành một bụng mưu mô...con quỷ này đúng nguy hiểm mà"

Chắc cũng có mỗi cô là biết rõ một khía cạnh này của Quỳnh Anh, nhớ lại cái nụ cười ngọt ngào ban chiều kia mà sởn gai ốc, Phương Thảo rùng mình một cái rồi mới đi ngủ, thầm cầu nguyện cho cậu bạn lớp trưởng lớp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top