5. Lần thứ năm

Thấp thoáng lại đến thời điểm tựu trường, đối với cô cậu chuẩn bị bước vào môi trường nội trú như Quỳnh Anh, tay xách nách mang cũng không hết đồ cần đem đi.

Cảnh tượng cũng có chút bùi ngùi, mẹ cứ xem đi xem lại đống đồ của con gái, sợ cô đem thiếu thứ gì thì sẽ bất tiện.

Lòng cũng ủ rũ, não nề vì cô con gái nhỏ đi học, ở lại trường tận nửa tháng mới về nhà một lần. Bà còn mẹ già bệnh tật thường xuyên, sẽ khó mà đến thăm con bé nhiều ngày.

Mẹ cầm tay con gái, cứ vuốt ve mơn trớn mãi, đến khi đáy mắt dần ửng đỏ, bà nắm chặt tay con gái dặn dò đủ điều.

"Ở đó phải biết tự mình quản lý mọi thứ có biết không? Có khó chịu gì thì phải gọi ngay cho mẹ... nhất định không có được bỏ bữa, nếu đồ bên nhà ăn không ăn được thì mua cơm hay hủ tiếu gì đó ở căn tin mà ăn...hoặc cứ nói mẹ, mẹ nấu rồi bảo thằng Khoa đem cho con!"

Quỳnh Anh gật đầu lia lịa, không lên tiếng, vì cô biết chỉ cần mình hó hé một lời cô sẽ khóc ngay.

Mẹ cố kiềm cảm xúc, dặn dò thêm :"ở đó là phải sống chung, cố gắng hoà nhập với bạn bè, đối đãi tốt với người ta thì người ta ắt sẽ tốt với mình...còn nữa, nhớ phải đi ngủ sớm, học hành cứ bình thường, đừng quá sức, ngủ đủ giấc vào biết không con..."

"Con biết mà...với lại, con có Phương Thảo, còn có bạn bè từ cấp hai cũng học ở đó vài ba người nữa,...con hoạt bát vui tính mẹ cũng biết mà, con thích nghi được, mẹ yên tâm nha". Quỳnh Anh nở nụ cười, cô thấy thật ấm áp, chỉ tiếc vì mẹ không thể trực tiếp đưa cô đến trường nhập học, xem qua nơi cô sẽ ở, nhưng mẹ ở nhà chuẩn bị từng cái ăn cái mặc cho cô đầy đủ đem đi không sót thứ gì.

Quỳnh Anh chạy ra ngoài, sang nhà bác Hai hàng xóm tìm bà ngoại.

"Ngoại ơi!"

Cô nàng dính ngoại lắm, thương và cực kỳ thân thiết với bà ngoại, vì vốn cô nàng đã ở và ngủ cùng ngoại từ lúc còn nhỏ rồi.

"Ngoại, con đi học nha, hai tuần nữa là con về, ngoại đừng có nhớ con quá nha để đó con nhớ ngoại là được rồi!". Quỳnh Anh cười khoe răng, trông cô bé tươi tắn, ngoại thậm chí đã không nhớ hôm nay cô bé phải đi học rồi.

Ngoại cầm tay cháu gái dắt về nhà, đòi làm thịt kho hột vịt cho cô cháu gái bé bỏng rồi hẳn đi.

Quỳnh Anh khẽ níu tay ngoại lại, bà cô đã có tuổi rồi, thuốc và cơm đều phải ngày hai, ba buổi đều đặn, trí nhớ ngoại giờ không được tốt, chuyện mới nhắc vài tiếng trước ngoại cũng sẽ nhanh quên, nhưng món thịt kho hột vịt mà cô thích ngoại lại luôn nhớ.

Lần nữa nơi đáy mắt lại đỏ lên, cô cháu gái lại rưng rưng ôm trọn bờ vai gầy gò của ngoại, tựa nhẹ cầm lên vai tạm biệt thêm một lúc.

Trường cũng không quá xa nhà, hai tuần lại về một lần, vậy mà vẫn rất xúc động khi đi.

Vì Quỳnh Anh như linh hồn của căn nhà này vậy, cô cháu gái lúc nào cũng cười tươi, cô con gái lúc nào cũng mẹ ơi mẹ ơi vang khắp nhà.

Bắt đầu từ ngày mai là chẳng nghe được thứ âm thanh ấy nữa, điều này còn kéo dài tận hai tuần.

Hai mẹ con an ủi nhau nhìn cô gái bé nhỏ vai đeo ba lô, tay kéo theo chiếc va li to tướng cùng bạn leo lên xe buýt.

Học sinh nhập học vào buổi chiều, thật ra là xế chiều, mới ngày đầu chỉ đến nhận phòng và dọn dẹp vê sinh, sắp xếp đồ đạc bản thân cho ngăn nắp, sẵn sàng cho một năm học mới và một cuộc sống sinh hoạt hoàn toàn mới.

Trường được chia ra làm hai khu chính là khu hiệu bộ và khu nội trú hay còn gọi là khu kí túc xá.

Khu hiệu bộ là không gian học tập, gồm dãy lớp học, phòng thí nghiệm, văn phòng, phòng y tế, thư viện và hội trường.

Khu kí túc xá được chia ra làm hai dãy, mỗi dãy ba tầng, nam nữ cách biệt, xây theo hình chữ L.

Đối diện với khu nam sân bóng, đối diện với khu nữ là nhà đa năng, nhà bếp và nhà ăn rộng lớn.

Về phòng ở, mỗi phòng sẽ có bốn chiếc giường tầng tương đương với 8 người ở, thường sẽ được xếp ở chung với bạn cùng lớp.

Quỳnh Anh học khác lớp với Phương Thảo, không ở chung một phòng nhưng vẫn chung một lầu, chỉ cách nhau hai phòng.

Cô nàng được phân làm trưởng phòng, nghe thông báo xuống dưới nhận đồ dùng vệ sinh riêng của phòng mình.

Quỳnh Anh đi một mình, nghĩ cũng không có bao nhiêu, nhưng khi nhận đủ, cô không biết nên xách đống đồ ấy đi lên như thế nào.

Loay hoay đặt đồ xuống chuẩn bị nghĩ cách thì có một bạn nữ đi tới, cúi nhẹ xuống :"bạn cần mình giúp không?"

Quỳnh Anh ngước lên, đôi mắt cô nàng như phát sáng khi nhớ được cô bạn này là ai.

"Ấy...tụi mình chung phòng á!"

Tuyết Nhi mở đôi mắt hơi to, cô nàng ngạc nhiên vì bản thân không nhận ra cô bạn trước mặt.

Quỳnh Anh cười, nghĩ chắc cũng không ai giống cô, để ý rất nhiều và nhớ mặt người khác cũng rất nhanh.

Cô nàng nhanh chóng thoải mái giới thiệu trước :" tui là Quỳnh Anh, tụi mình học chung 10a2, ở chung phòng 10 lầu 1 luôn á"

"Tui tên Đỗ Tuyết Nhi..."

"Bạn phụ mình cầm cái này xíu nha, mình đi lên phòng luôn, mọi người tới hết rồi".

Hai đứa chia nhau xách đồ, vừa đi vừa trò chuyện với nhau thêm. Nhật Huy đứng gần đó chứng kiến từ đầu tới cuối.

Lúc đầu, cậu thấy cô chật vật liền muốn chạy đến giúp, nhưng vừa bước được hai ba bước thì đã có cô bạn khác đến ngỏ lời giúp đỡ rồi.

May vì ở lầu một, không quá xa khi leo cầu thang, vào đến phòng thì mọi người đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi, chuẩn bị đem rác xuống đổ.

Tuyết Nhi vừa mới đến nên xung phong đổ rác, dù sao mọi người cũng đã cực khi quét dọn lại phòng ở.

Một bạn khác đi với Tuyết Nhi, bảo sẵn xuống căn tin mua đồ uống.

Quỳnh Anh lên trên giường dọn dẹp lại chốn ngủ nghỉ của mình, trên kệ đầu giường thì bày sách vở ngăn nắp.

"Phòng này có ai là Bùi Lê Quỳnh Anh lớp 10a2 không??"

Quỳnh Anh thò đầu từ trên xuống nhìn ra cửa :"mình nè, sao vậy?"

"Có bạn Nhật Huy tìm bạn đó, ra chỗ cổng ngăn cách là được"

Ồ, bạn Nhật Huy tìm.

Nàng nào đó phi như bay xuống dưới, bạn bè cùng phòng la ó nhắc cô cẩn thận ngã.

Vì kí túc xá hai dãy xây theo hình chữ L, thứ ngăn cách ranh giới giữa khu nam và khu nữ là một cánh cửa kéo, cũng sẽ thuận tiện hơn cho giáo viên mỗi lần đi trực ban đêm, khi điểm số.

Nhật Huy đứng bên kia cánh cửa kéo, tay cầm ly nước đợi cô nàng đến. Quỳnh Anh chạy không kịp thở dù khoảng cách thật sự rất gần, cậu thoáng giật mình nhắc nhở:"đừng chạy..."

"Mình....không chạy..."

"Bạn thở đi đã"

Khi Quỳnh Anh có thể thở đều, cậu mới đưa ly nước cho cô nàng.

Cô gái vui sướng nhận lấy, uống một ngụm, sự mát lạnh chạy lan trong người, niềm hạnh phúc mãn nguyện cũng tràn đầy trong tim.

"Nhật Huy, bạn ở lầu một mà đúng không?"

Cậu gật đầu:"Ừm, phòng 6 lầu 1"

"Tui ở phòng 10, có gì dễ kiếm nhau"

"Kiếm nhau làm gì?"

"....để đưa nước nè". Cô muốn nói là không có gì vẫn tìm nhau được, nhưng sợ tiến triển nhanh quá cậu lại chạy.

Nhật Huy đưa tay chỉnh mắt kính, giải thích về cái ly nước của mình:"chuyện cái đồng hồ, mình còn chưa cảm ơn bạn tử tế...nên mua ly nước, sẵn hỏi bạn thích hay cần gì không"

Quỳnh Anh ồ một cái:"vậy bạn muốn tặng lại tui cái gì hả?"

"Ừm...". Với lại, cậu cũng mới dọn dẹp phòng xong xuôi, ai cũng mệt lã, lúc mua nước uống lại nghĩ tới chắc cô cũng sẽ mệt khi dọn, nên mua thêm một ly.

"Ừm...mình chưa có cần gì hết á, mà thật ra cũng đâu cần bạn phải đáp lễ, mình tự tặng cho bạn mà"

Nhật Huy lắc đầu, cậu nghĩ vẫn nên đáp lại cái gì đó thì hơn, quà cậu cũng nhận rồi, trả lại thì kỳ cho cô nàng lắm, tặng lại cái gì đó hẳn sẽ ổn hơn.

Mà khổ nổi, cậu không biết con gái người ta thích cái gì, cần những gì, một tên trai thẳng không biết lòng vòng lắc léo thì cậu đã chọn đi hỏi thẳng.

Quỳnh Anh thật sự không nghĩ ra ngay cô muốn cậu tặng mình cái gì ngoài tấm thân cậu ấy, đành tìm cách kéo dài thời gian:"để tui suy nghĩ sau đi, tối nay gặp ở hội trường!"

"...tối gặp".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top