1. Lần đầu gặp
"Quỳnh Anh!! Dậy ăn sáng nào!"
"Dậy nhanh, ăn sáng rồi đến hiệu thuốc đầu ngõ phố lấy thuốc bà ngoại cho mẹ!"
Quỳnh Anh ngoan ngoãn thức dậy theo lời mẹ dặn, cô nàng ngồi đờ đẫn trên giường không nhúc nhích, phải chừng năm phút sau đó cô mới chịu rời giường.
Ăn sáng no nê, cô nàng lái con xe đạp vàng hoe đi đến hiệu thuốc đầu ngõ.
Bây giờ đang là mùa hè, có lẽ vì đây là lần đâu tiên sau khi nghỉ hè Quỳnh Anh ra khỏi nhà nên bầu trời ưu ái cho cô một thời tiết vừa vặn đẹp.
Nói là ở đầu ngõ nhưng vẫn phải đạp một quãng đường khá dài, nhà cô ở tận cuối cái ngõ cơ mà.
Lúc Quỳnh Anh dừng xe lại trước hiệu thuốc mới phát hiện đã đóng cửa, cô nàng thầm than thở một hơi dài.
Đúng lúc này lại có người bước ra từ hiệu thuốc, hai người chạm mắt, nhìn nhau một hồi lâu.
Quỳnh Anh không phải là cô nàng hay e ngại gì với người lạ, thường thì trong trường hợp này cô nàng sẽ hỏi chuyện một cách lịch sự, nhưng hiện tại cô lại không thốt nên một câu nào, mà cậu bạn kia cũng cứ im lặng như thế.
Đến cuối cùng vẫn là cậu bạn nam kia nói chuyện trước :"bạn cần gì?"
"À...tui...tui...". Quỳnh Anh ấp a ấp úng, cô nàng bị chìm trong sự đẹp đẽ trước mặt.
Cậu trai cố gắng lắng nghe mà chẳng được gì, ái ngại nhìn thẳng mắt cô một lần nữa.
Quỳnh Anh được chú bán hoa quả kéo về từ cõi mơ mộng, cái loa giới thiệu một đống hoa quả trấn áp hết sự mất tập trung của cô nàng.
Cười một cái chữa quê, Quỳnh Anh mới đàng hoàng trả lời cậu :"Tui tới tìm bác sĩ Nguyệt..."
Bác sĩ Nguyệt là mẹ của cậu, nghe cô nói vậy cậu liền nhớ đến lời mẹ dặn ban sáng :"bạn đến lấy thuốc cho bà Xuân?"
Quỳnh Anh gật đầu như gà mổ thóc, cậu bạn kia xác nhận xong cũng gật đầu với cô :"đợi mình chút"
Cậu bạn chạy vào lại quầy thuốc, cúi xuống tìm trong tủ bịch thuốc mẹ cất, nhanh chóng đem cho cô.
Quỳnh Anh nhận lấy, ngơ ngác nhìn cậu thêm một chút :"à...bao nhiêu ấy?"
Cậu trai im lặng, mẹ cậu không có dặn thuốc bao nhiêu tiền.
"Bạn cứ về trước cũng được...mẹ mình không có nhà, không biết hết bao nhiêu"
"Ồ...". Cô nàng lại nở nụ cười, tính toán một xíu :"vậy bạn đưa số điện thoại cho mình đi, có gì mình gọi lại rồi đem tiền trả cho"
Quỳnh Anh hớn hở nói xong lại tự ngẫm thấy nó không hợp lý cho lắm.
Cậu bạn đưa tay nâng kính:" bạn cứ về đi, chắc mẹ mình biết bà Xuân á..."
"À...vậy hả?...cũng phải ha...". Quỳnh Anh cười cho qua :"vậy...mình về trước, có gì bạn nói lại bác sĩ Nguyệt sau nhá!"
"Ừm...". Cậu trai gật đầu với cô, đợi cô chạy xe đạp đi được một đoạn cậu cũng vội đóng cửa và đi ra ngoài.
Quỳnh Anh đưa thuốc lại cho mẹ xong liền chạy về phòng bay thẳng lên giường, cô ôm gối nằm vùi mặt vào, lăn lộn trên giường.
Trông cô nàng đang phấn khích, cười rất vui sướng nữa cơ.
Đưa tay với lấy điện thoại trên bàn học bên cạnh, Quỳnh Anh hào hứng nhắn cho cô bạn.
[Ê, tao vừa mới bị trộm đồ]
Rất nhanh bên kia đã trả lời.
[Hả??? Bị mất cái gì??? Có sao không?? Bị đột nhập á? Hay bị giật ngoài đường]
[Giật ngoài đường, người ta trộm tim tao mất rồi😔]
Sau đó...à, làm gì có sau đó.
Bên kia tức tối, không trả lời cô nàng nữa.
Tâm trạng Quỳnh Anh tốt từ đầu buổi cho đến cuối buổi, cả ngày cứ nhớ tới cậu bạn lúc sáng.
Cậu gọi bác sĩ Nguyệt là mẹ, chắc chắn nhà cậu ở đó, vậy là bọn họ cùng chung một khu sống rồi.
Nhưng cô lại chưa từng gặp cậu bảo giờ, nhà cô ở cuối ngõ, ra vào đều chỉ đi một đường, thế nào cũng phải đi ngang hiệu thuốc ấy cả trăm cả ngàn lần.
Thú thật thì Quỳnh Anh cũng không rõ hiệu thuốc kia mọc lên từ bao giờ.
"Quỳnh Anh, đi mua giùm mẹ chai xịt muỗi!"
"Dạ!!". Quỳnh Anh nhanh nhẹn lấy liền, kéo xe đạp ra ngoài.
Mẹ thấy liền la, vì có tạp hoá rất gần, chẳng cần phải dùng đến xe đạp làm gì.
Sau đó mẹ thấy Quỳnh Anh chạy đường ra đầu ngõ chứ không phải ngược lại.
Quỳnh Anh phi nhanh con người chiến mã vàng hoe, đạp thật nhanh đến đầu ngõ, mong sẽ gặp lại cậu ấy một lần nữa.
Tiếc là khi dốc hết lực đạp đến trước cửa hiệu thuốc, vẫn là đóng cửa, còn chẳng có cậu bạn đẹp trai nào ra mở cửa.
Quỳnh Anh bĩu môi, ôm thất vọng lái tiếp đến tạp hoá bên kia lộ mua chai xịt muỗi cho mẹ.
Nhật Huy về đến nhà cũng đã 8 giờ hơn, cửa vẫn đóng, ba mẹ cậu vẫn chưa tan làm.
Cậu bước vào nhà, thay giày, đóng cửa lại rồi đi thẳng vào phòng, cả đèn cũng không cần mở.
Vào phòng cậu mới thắp sáng thế giới riêng của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường.
Đúng lúc có tin nhắn, là mẹ cậu gửi.
[Bà Xuân có đến lấy thuốc không con?]
[Dạ có]
[Ừ, tiền thuốc cứ để đó, con có đói thì lấy đồ trong tủ lạnh hâm lại ăn nhé, ba mẹ tăng ca, con cứ ngủ sớm]
Nhật Huy im lặng một hồi lâu, cậu thở dài một hơi, nhắn lại một câu dạ với mẹ.
Việc cậu ở một mình như vậy cũng thường xuyên lắm, lúc thì cậu cũng thấy quen, lúc lại không thích nghi được, cảm giác thiếu thốn bao trùm.
Mẹ thường gom hết những lời cần nói vào trong một tin nhắn, như thể đó là chút thời gian duy nhất mẹ có cho cậu.
Ba mẹ ở bệnh viện từ sáng đến tối, lâu như vậy, năm mười phút cho cậu cũng thật khó để kiếm.
Dần cậu cũng có thói quen đi ngủ sớm, thức trong khi cả căn nhà chỉ có một mình, cậu làm không được, nên Nhật Huy nghe lời mẹ dặn luôn đi ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top