Chap 3: Nảy sinh
Trên đường lái xe trở về khi kết thúc việc giao dâu, Namjoon đưa mắt nhìn ra bên ngoài không rời. Jin đang đi một hướng khác để quay lại nhà được nhanh hơn nên hai bên con đường cong cong là những cánh đồng xanh mướt rộng lớn với từng đàn chim bay trên bầu trời đang mang sắc cam. Hoàng hôn đẹp đẽ đến mức lòng cậu xao xuyến, phải nhanh mở máy ảnh để quay lại khung cảnh bình yên.
Jin đã hỏi và biết Namjoon không đi đâu ngoài muốn quay lại nhà chú Sung vì không còn sớm nên anh chọn một con đường tiện lợi. Cậu không biết điều đó, cậu không ngờ anh nghĩ cho mình nên chưa cất tiếng cảm ơn, nếu cậu nhận ra lòng tốt này chắc miệng rối rít thốt lên các con chữ bày tỏ lòng thành một cách kịch tính.
"Cậu thích chụp ảnh đến thế à?"
"Tôi chỉ thích chụp những cái đẹp thôi."
Mắt thẩm mỹ Namjoon rất tốt, yêu cầu về thẩm mỹ cũng rất cao, cậu không bao giờ dành thời gian cho những thứ không xứng đáng. Không phải cậu che khen, khắc nghiệt mà đơn giản cuộc sống này đối với cậu quá ngắn trong khi cái đẹp là thứ cần ưu tiên. Con người có bao nhiêu năm tồn tại? Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một độ tuổi càng cho ra cảm giác khác nhau, kỷ niệm khác nhau nên cậu luôn tận hưởng tuyệt đối dù vấn đề mất ngủ vẫn nằm yên chưa chuyển đổi.
"Oh."
Dù câu nói không có ý xấu hay đánh giá nhưng nó là câu trả lời anh không hài lòng, nhưng ổn thôi, ai lại quan tâm anh nghĩ gì, anh cần gì tự mất năng lượng.
Hoàn thành đoạn clip ngắn, Namjoon quay sang hỏi:
"Anh không nghe nói hãy tranh thủ chụp ảnh sao? Bản thân, phong cảnh hoặc bất kể điều gì đó, cứ lưu lại hết tất cả là tốt nhất."
"Cậu lướt tiktok quá nhiều phải không?"
Mấy cái đạo lý trên mạng này anh nghe nhiều đến nổi chiếc app vô cùng nổi tiếng đó đã không còn ở trên điện thoại nữa.
"Vấn đề là sau này tất cả đều không đến lần hai hoặc không giống lần đầu, thậm chí đến chúng ta cũng thay đổi cho nên hãy giữ lại thứ chứng minh nó từng tồn tại, không chỉ bản thân tự nhìn ngắm mà còn con cháu nữa."
So với lưu giữ những nơi những chỗ đẹp đẽ thì bộ dạng của bản thân thời trẻ càng phải giữ, giống như nên chụp ảnh mỗi ngày với gương mặt dễ bị thời gian bào mòn, với ánh mắt dễ bị cuộc sống làm cho đục màu.
"Xa vời đến thế à?"
Đã tuổi này còn chưa kết hôn, cái gì là con cháu sau này? Anh không cổ hủ hay tư tưởng mang lối mòn nhưng với tuổi của cả hai, chính xác là độ tuổi của anh, người còn sống ở vùng quê nhỏ mang nhiều suy nghĩ chưa tiến bộ mà vẫn chưa thành gia lập thất nên hai bên tai luôn là những câu hỏi về hôn nhân, nghe đến ngán ngẩm. Từ công việc, tài chính, bạn đời, con cái, anh đều bị so sánh, soi mói, mệt rã rời trong các cuộc họp mặt.
"Chứ còn sao? Ai nói não bộ con người có hạn? Loài người còn dễ overthinking không phải à?"
Cậu nói xong thì lại nhìn ra bên ngoài, hoàng hôn trên cánh đồng ngày càng một đậm sắc khiến đầu những ngọn lúa nhuốm ánh vàng lấp lánh, một tiên cảnh giữa đời thực.
"Chúng ta rồi sẽ quên điều chúng ta từng thật sự yêu thích, từng thật sự cuồng nhiệt, chúng ta không thắng nổi thời gian nên chỉ biết dùng những thứ có thể giúp hoài niệm để cải thiện não bộ thôi."
Mọi thứ sẽ phai mờ sao? Đúng là chúng ta không thể nhớ rõ mỗi ngày trong những năm trước diễn ra như thế nào. Không phải vì nó nhạt nhòa mà vì não bộ tự mình thanh lọc, tự mình suy giảm chức năng.
"Không chắc sẽ nhớ ra cảm giác hoặc đó là dịp gì nhưng chúng ta vẫn lưu lại, tốt hơn để nó như chưa từng tồn tại. Thời gian tàn nhẫn lắm."
"Nói chuyện như thể cuộc sống này rất tệ với cậu."
Môi anh hơi bĩu ra, lỡ hỏi có một câu, cậu biến không khí giữa họ thành loại gì thế này? Sớm biết cậu thích huyên thuyên, anh đã không hỏi rồi.
"Không có, từ lúc sinh ra đến giờ, cuộc sống của tôi rất tốt chỉ là tôi hơi sâu sắc thôi."
"Sâu sắc? Đó là kịch tính. Drama King."
"Không đúng, anh cần học lại khái niệm."
"Tôi không tâm, tôi thấy như thế chính là như thế."
"Không nói với anh nữa."
Giận dỗi? Anh xùy một tiếng.
"Đúng là một đứa trẻ to xác."
Không phải Jin không hiểu ý của Namjoon nhưng trước những lời thâm sâu, dễ dàng biến mọi thứ thành nặng nề này, anh không muốn cho vào não. Nếu cuộc sống của cậu đẹp thì của anh cũng vậy, đơn giản và bình yên, chẳng đặt nặng gì ngoài cha mẹ, vườn dâu nên đâu cần nghĩ đến mấy thứ ấy.
"Đợi tôi một chút."
Jin dừng xe và tháo dây an toàn, xong mở cửa bước xuống. Namjoon vẫn ngồi trên xe, đưa mắt nhìn theo bóng dáng chạy lúp xúp của anh đến bên người nông dân đứng trên con đường mòn giữa cánh đồng. Cậu chợt nhớ đến lời chú Sung và tự hỏi, những cánh đồng lúa suốt dọc đường liệu phải của gia đình anh? Chúng quá nhiều, quá đẹp, quá trù phú.
Rất nhanh anh quay lại xe, thực hiện một cuộc điện thoại:
"Ba à, mẫu ruộng số 12 của ông Han gặp chút vấn đề, ba ra xem xét nha, có thể là một trường hợp nặng."
Đây chẳng phải chuyện nhỏ nên không thể đợi đến sáng ngày mai, dù sao theo đồng hồ thì vẫn mới qua 5 giờ một chút.
"Của nhà anh à?"
Cậu hỏi khi anh ngắt điện thoại, lần nữa khởi động xe.
"Ừm, nhà tôi cho thuê, cột sống của ba mẹ tôi đều gặp vấn đề nên không tiếp tục làm nữa."
"Hầu như ai cũng sẽ bệnh xương khớp vào tuổi này."
Xe tiếp tục duy chuyển, anh đáp:
"Tránh đường nào chứ? Sau này chúng ta cũng thế thôi, nếu chúng ta biết dưỡng từ bây giờ thì về già chắc khỏe hơn một chút."
Còn thời cha mẹ đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, khi vừa bước qua tuổi 50 thì xương cốt liền biểu tình.
"Chú Sung còn đi lấy thuốc mỗi tháng, chú nói gần đây nhiều đau nhức hơn trước."
Chú Sung nhìn Namjoon mang chỗ dâu về nhà mà không khỏi nheo mắt hỏi:
"Con chê nhà chúng ta chưa đủ dâu à?"
"Tai nạn thôi chú à."
Namjoon ngồi xuống trước nhà cùng ông, môi hơi bĩu ra. Dù đích thân giải quyết việc đó thay anh, tự nhận lỗi, tự lựa lời mà cứu tình hình thì nghĩ lại, cậu vẫn áy náy phần nào. Phía người mua rộng lượng hay dễ thuyết phục thì chắc rằng, họ vẫn mang theo những đánh giá âm thầm trừ điểm chuyến hợp tác. Có khác nào cậu đang hại anh?
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Xe đạp của con mất thắng, tông trúng mấy khay dâu chưa kịp xếp lên xe của Jin nên con mua về thôi, hợp tình hợp lý cũng như đỡ day dứt."
Nhìn chú Sung đang cười, cậu không khỏi tỏ ra đau khổ.
"Chú à, chú còn cười, con đã sợ với hối lỗi lắm, chính Jin cũng nhiều lo lắng nữa. Đang trong lúc chuẩn bị giao hàng luôn. Tình huống lúc đó thật tệ."
Làm sao có thể không cười? Nghe qua rõ là ngớ ngẩn dù mức độ đáng thương đong đầy.
"Nhìn con an toàn về đây thì chẳng phải mọi thứ đều ổn rồi sao? Nếu như con bị thương, đó mới là chuyện lớn."
Trong mắt người lớn, chuyện động địa phải là chuyện bắt buộc đổ máu sao? Cậu không hiểu, chỉ tiếp tục tỏ ra ủy khuất:
"Anh ấy không thể bầm con thành tương vì chuyện đó được."
"Vì Jin nó quá hiền đấy, đổi lại là chú thì chú không chắc."
"Anh ấy không hiền đâu."
Cậu lựa ra những trái dâu không bị hư hại để ăn và đưa nó cho chú mình.
"Con từng gây nhau với Jin rồi?"
"Không có."
Giữa họ không thể tính là đã gây nhau, đúng chứ? Dẫu Jin cục mịch hoặc nổi giận thì giữa họ luôn chừng mực, dễ hóa giải.
"Dâu nhà anh ấy cũng đặc biệt lắm."
"Người trẻ mà, không theo phương pháp của chúng ta nên khác biệt là phải."
Cắn một góc dâu, cậu nhớ về hôm lần đầu họ gặp nhau.
Namjoon nhận ra, Jin thích mặc những chiếc quần suông cùng áo sơ mi bên ngoài, một chiếc thun trắng mỏng lót ở trong. Mỗi lần cậu gặp anh, phía ngoài đều là áo sơ mi kẻ sọc hoặc màu dịu dàng ngọt ngào. Chúng hoàn toàn phù hợp với anh, dẫu rộng hơn một size vẫn không giấu được cơ thể cân đối đằng sau những lớp vải.
Đôi mắt, Jin có một đôi mắt rất lung linh, đôi mắt khiến bầu trời quên mất lời bài hát lãng mạn, chỉ biết chứa đựng ngôi sao xinh đẹp. Cậu không nghĩ trong thị trấn này, cậu gặp được một thiên thần trồng dâu. Phải chăng anh là hậu duệ của các vị thần nông nghiệp, mùa màng?
Jin đến hơi muộn buổi họp nông nghiệp nên loay hoay tìm chỗ ngồi, may mắn Namjoon thấy điều đó nên cho tay ngoắc liên tục. Anh thở ra một hơi rồi tiến đến, còn cậu đứng lên, tháo ra một chiếc ghế được chồng lên nhau trước đó để đưa cho anh. Cả hai cố gắng làm trong thầm lặng, tránh ảnh hưởng những người xung quanh.
"Gì vậy?"
Anh như không tin được cậu có sẵn một chiếc dự phòng.
"Tôi không thấy anh khi đáng lý anh phải có mặt ở đây nên đã lén giấu đi một ghế."
"Cảm ơn."
Ngồi xuống với một nụ cười, Jin thầm hỏi Namjoon giỏi quan sát hay tinh tế? Những buổi họp này, người mới mở vườn dâu chưa lâu như anh hoàn toàn không thể vắng mặt nhưng trước một số phát sinh khiến đến muộn hơn dự kiến, nếu cậu không lén giấu một ghế, anh chắc chắn phải đứng suốt cả buổi. Thật tốt khi cậu nghĩ cho anh, cơ mà tại sao cậu lại nghĩ cho anh? Giữa họ có thể xem là thân nhau?
"Sao anh đến muộn thế?"
Cậu gần như kề sát tai anh, làm anh hơi nhột mà rụt cổ.
"Tôi đợi người ta giao đồ ấy, tôi đang mua một số giống cây mới."
Đợt dâu đầu tiên coi như kết thúc, dù con số chưa đạt giống mong muốn nhưng sinh lời. Jin dùng số tiền dư đó mua quà cho ba mẹ cũng như thêm giống cây mới để bắt đầu chặng đường lâu dài với những vườn trái cây.
"Họ nói tới đâu rồi?"
"Chưa gì cả, chỉ giới thiệu một số nhân vật hôm nay và đọc mở đầu."
"Oh."
Namjoon có mặt ở đây chắc chắn là thay chú Sung nên anh cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy điện thoại ra để sẵn sàng ghi chép những điều quan trọng. Có quá nhiều cái cần học hỏi, anh cần chú tâm nghe.
Kết thúc buổi hội nghị, Namjoon hỏi Jin khi cùng nhau ra khỏi phòng họp:
"Anh có biết quán nước nào ổn không? Tôi về đây được một thời gian rồi nhưng tìm không ra, tôi thậm chí còn không đi quán nữa."
"Tôi biết, cậu muốn đi ngay bây giờ không?"
"Cũng được."
"Vậy đi chung."
Những lần đến trung tâm thị trấn gần đây đều phục vụ cho công việc, khó lắm mới có thời gian rảnh nên cùng Namjoon vào một quán nào đó thưởng thức đồ uống cho đầu óc thư giãn cũng không tồi.
Trên đường đến quán, Jin cũng nói với Namjoon thêm những quán ăn ngon và quán nước có thể thử. Không khoa trương nhưng anh nắm rất rõ các nơi đến mà không phí tiền dù bản thân đã không còn thường xuyên đi từ lâu.
"Hôm nay để tôi mời cậu."
Anh nói và đưa menu cho đối phương.
"Tại sao?"
"Tôi lớn hơn cậu? Không phải người lớn tuổi hơn phải trả tiền sao?"
Hôm nay Namjoon đã giữ dùm một ghế, bấy nhiêu đã đủ để Jin mời nước trả ơn. Chưa kể lần trước là cậu vô tình tạo ra rắc rối và anh tin mình có thể tự thân giải quyết thì đến cùng, người liên lạc, nói xin lỗi, xử lý đều là cậu nên anh làm người mời nước liền rất hợp lý.
"Được rồi, hyung."
"Yayy, chúng ta không thân đến mức đó."
"Nhưng anh không thích nghe ai gọi mình như thế à?"
Đảo mắt một vòng, anh khẽ lắc rồi đáp bằng giọng điệu vô cùng ủy khuất với đôi môi đầy đặn đang bĩu bĩu.
"Thật ra những người trẻ ở khu này đều đến thành phố hoặc nơi khác làm việc, những người ở lại đều lớn hơn tôi, tôi lại là con út trong gia đình, cả đời tôi gần như không nghe được ai đó gọi hyung."
"Vậy bây giờ tôi sẽ gọi."
"Không cần."
Anh khịt mũi.
"Nghe chú Sung nói, ở chợ lớn có quán ăn của nhà anh?"
"Ừm, của anh hai tôi, quán tên Udomi."
Do quán của gia đình nên ban sớm, Jin không liệt kê nó với Namjoon dẫu hương vị rất tốt, khách ủng hộ rất đông nhưng anh không muốn bị hiểu lầm tự quảng cáo quán nhà. Nào ngờ cậu ở đây tự hỏi về nó.
"Tôi sẽ ghé khi rảnh."
Tránh bầu không khí giữa họ biến thành kỳ lạ, cậu chủ động mở lời sau khi nước được mang lên:
"Chú Sung nói anh thích dâu nên trồng dâu?"
"Chú Sung nói với cậu nhiều thế?"
"Vì tôi đã hỏi."
Có lẽ sai khi Namjoon sinh lòng tò mò về anh nhưng cậu không thể ngăn bản thân ngừng hỏi. Mỗi lần nghĩ về anh, cậu đều bị thu hút một cách kỳ lạ.
"Ừm, tôi muốn có một vườn dâu từ lúc còn nhỏ nên khi có đủ điều kiện, tôi liền bắt tay làm, tôi không suy nghĩ gì vào lúc đó cả."
"Thực hiện được ước mơ, thật tốt làm sao."
"Thật ra tôi không chắc."
Jin uống một chút nước rồi tiếp tục nói:
"Tôi rất vui và tôi không hối hận nhưng thời gian qua cho tôi biết được, có những thứ tốt nhất vẫn là nằm trong tâm trí."
Cậu đưa mắt nhìn anh, người thật sự hạnh phúc khi hoàn thành được ước mơ và cũng hiểu ra, bản thân từng có nhiều nhận định sai lầm. Vốn dĩ cuộc sống chẳng có gì là dễ dàng cả.
"Không thử thì hối hận nhưng nếu thử lại càng hối hận thì tốt nhất đừng bắt đầu, tôi nghĩ ngoài kia còn nhiều người giống thế này lắm."
Điều này Namjoon có thể hiểu, mọi thứ thật khó khăn, con người lại sống để lựa chọn và sửa chữa.
"Đến giờ tôi vẫn còn rất nhiều lo lắng và tính hướng trồng trọt thêm gì, tôi không thể dựa vào một vườn dâu, đó là tại sao tôi bắt đầu mua một số giống cây ăn quả khác."
Suy cho cùng, khi vào sự ổn định, thu lợi nhuận từ vườn dâu sau vài mùa sẽ rất cao nhưng Jin có nhiều lo lắng đứng trước vụ đầu tiên vừa hoàn thành nên cần thực hiện mọi thứ ở thời điểm còn kịp. Namjoon không kinh doanh nhưng vẫn hiểu có bao nhiêu vấn đề tồn tại, không thể nhìn theo những bài báo trên mạng hô hào trồng dâu tây là thu nhập khủng, tiền tỷ mỗi ngày liền tin vào.
"Tôi ủng hộ anh."
"Ai cần chứ?"
Cậu suýt sặc nước.
"Tôi vừa tặng anh động lực đấy."
"Nghĩ đến tiền là tôi có đủ động lực rồi, cảm ơn."
Cậu nở một nụ cười như thể đang bất lực.
Jin đang lái xe trên đường mua phân bón trở về thì được cô Oh vẫy tay gọi lại. Anh dừng xe, hạ kính cửa xuống để nghe những gì sắp nói.
"Jin, con chở gạo đến nhà ông Sung hộ cô được không? Ông ấy gọi mua gạo nhưng hiện nhà cô không có ai để đi giao cả."
"Dạ được ạ."
Dù sao thì Jin đang ở trên con đường đến nhà chú Sung nên không có gì phải chối từ.
Trong lúc anh mang gạo chất lên vị trí sau xe, cô Oh bảo:
"Tiền bạc thì lúc về Namjoon sẽ ghé sang trả, con không cần hỏi về nó nhé!"
"Con biết rồi ạ."
Xe dừng trước cửa nhà chú Sung, vẫn là nơi anh thường chạy ngang hoặc sang thăm hỏi về những vấn đề vườn dâu gặp phải nhưng có Namjoon về sống, bầu không khí cùng cảm giác ấm áp xuất hiện nhiều hơn. Anh tin người đáng tuổi cha mình đang rất hạnh phúc khi giảm được nỗi cô đơn không gần được con cái.
"Chú Sung à, con giúp cô Oh giao gạo đây."
Anh đứng trước nhà để gọi nhưng sau nhiều giây, hồi đáp anh vẫn là sự im lặng.
"Chú à."
"Chú ơi."
"Con giúp cô Oh giao gạo."
"Chú Sung à."
Chú Sung không có nhà? Anh quay trở lại xe để mang gạo đặt vào sân. Không ai ở nhà thì anh vẫn phải đặt chúng ở đây, đâu thể lái ngược ra nhà cô Oh để gửi trả. Một bên cần gạo, một bên chẳng người giao, anh hà tất làm chuyện tốn thời gian.
"Mọi người đi đâu cả rồi nhỉ? Sang vườn dâu sao?"
Vừa quay lưng, Jin đã nghe trong nhà vang lên âm thanh giống đổ vỡ. Anh hoang mang cùng lo lắng, nhanh cho chân chạy hẳn vào trong, không nghĩ suy thêm gì.
"Chú, chú Sung à, chú sao vậy? Chú ơi."
Chú Sung đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cạnh bên là kệ đỡ bình nước bị ngã, chắc hẳn ông đã rất cố gắng để tạo ra âm thanh thu hút anh.
"Đợi con gọi cấp cứu, chú đợi con."
Trường hợp ngã hoặc đột nhiên ngất đi của những người già đều nguy hiểm, Jin không thể ngang nhiên đỡ ông dậy mang ông đến bệnh viện mà trên xe lại không có thiết bị hỗ trợ hoặc bản thân đủ chuyên môn. Chỉ cần di chuyển sang một hướng, việc đỡ hoặc lắc mạnh bệnh nhân đủ gây ân hận cả đời.
"Mình nên gọi cho ai? Mình không có số của ai cả."
Trong lúc lòng rối loạn vì chẳng có lưu số người thân nào của chú Sung, Jin nhìn thấy điện thoại ông đặt trên bàn ăn. Tại ơn trời, ông không dùng mật khẩu nên anh dễ dàng kiểm tra danh sách liên hệ.
"Namjoon, Namjoon."
Jin thấy số của Namjoon nằm ở hàng thứ 3 trong nhật ký cuộc gọi thì nhấn vào. Thông báo cho con cái ông ngay lúc này không phải là lựa chọn đúng, anh cần một người có thể cùng đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
"Alo, con nghe chú."
"Tôi không có đứa cháu, à không, Namjoon, Namjoon à."
Đây không phải là lúc thích hợp để lãng phí thời gian.
"Jin?"
Nghe giọng anh run run, cậu nhanh cau chặt mày.
"Chú... chú xảy ra chuyện rồi, tôi vừa gọi cấp cứu, nếu kịp thì cậu về hẳn nhà còn không thì chạy đến bệnh viện đợi đi, tôi sẽ theo xe cấp cứu đến đó."
"Chú bị làm sao?"
Âm lượng cậu dùng lớn hơn bình thường.
"Tôi đang ở trung tâm nên chắc tôi sẽ vào thẳng bệnh viện."
"Tôi không biết, tôi vào nhà thì thấy chú bị ngã, tôi ngắt điện thoại đợi cấp cứu đến đây, cậu xem sang bệnh viện đi nhé, bệnh viện đa khoa ấy, tôi sẽ theo xe cấp cứu đến đó."
"Ok."
Với những lúc thế này, một phút cũng chính là lâu. Jin nóng lòng nhưng không biết làm gì ngoài ngồi đợi nên tưởng chừng bản thân sắp bốc cháy.
"Chú ơi, chú sao thế này?"
Chuyện gì sẽ đến nếu anh không trùng hợp ghé sang? Đợi Namjoon hay Jaehwan về chắc hẳn vô cùng muộn khi mới 2 giờ chiều thôi.
Y tá và bác sĩ nhanh có mặt cấp cứu cho chú Sung và Namjoon chỉ biết đứng cạnh bên đưa mắt nhìn trong sự lo lắng tột cùng. Khi họ xác định nguyên nhân không đến từ đột quỵ, cậu mới dám thở một hơi nhẹ nhõm song giúp y tá giữ tay ông cho việc rút máu xét nghiệm diễn ra dễ dàng hơn.
Jin từ xa đi lại với chỗ giấy tờ trên tay, bệnh viện cần một người làm các thủ tục nên anh đã đại diện xử lý phần này để Namjoon toàn tâm toàn ý túc trực bên ông, đẩy nhanh thời gian vàng được cấp cứu. Ban sớm cậu có gọi lại và chỉ chỗ anh tìm giấy tờ tùy thân của chú Sung để tiện cho bước đầu nhập viện, nhờ thế mọi thứ càng thêm suôn sẻ, không gặp bất kỳ trục trặc, cản trở nào.
"Chú sao rồi?"
"Chú ổn rồi, đang chờ kết quả chính xác sau khi xét nghiệm xong."
Namjoon nhìn anh, cậu tự hỏi có phải anh đã sợ lắm không? Nếu không có anh, mọi thứ chắc hẳn rất rối và tệ khi cậu chẳng thể phân thân trực bên chú mình rồi kịp thời chạy đến quầy điều dưỡng khi được họ gọi thực hiện các thủ tục cần thiết.
"Vậy thì tốt."
Kiểm tra lại các giấy tờ, hóa đơn tạm ứng một lượt, anh giao nó cho cậu.
"Vậy tôi về nha?"
"Hôm nay thật sự cảm ơn anh."
"Không có gì, tôi rất vui vì tôi có thể giúp đỡ."
Jin nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà thiên thần sở hữu, cậu tin điều đó.
"Làm phiền anh rồi."
"Thật sự không sao đâu, không có gì phiền cả."
Lúc định rời đi, anh chợt nhớ ra gì đó nên hỏi:
"À, cậu cần gì không? Tôi có thể mua cho cậu, dù sao thì cậu trực ở đây đến khi chú được lên phòng sẽ mất một thời gian đó. Thức ăn, nước uống... gì đó chẳng hạn, không cần ngại đâu."
"Cảm ơn anh nhưng tôi không thấy đói, tôi cũng nghĩ mình không có tâm trạng ăn."
Anh hiểu, ai lại có tâm trạng ăn trong hoàn cảnh này?
"Được rồi nhưng đói thì phải ăn đó, cậu đi ra từ hướng đó sẽ tìm thấy căn-tin."
Cậu gật nhẹ, sự chu đáo của anh làm lòng cậu gợn sóng.
"Những lúc thế này, chúng ta cần phải mạnh mẽ và no bụng, có như thế mới trụ được dài lâu trong bệnh viện, tồn tại qua khoảng thời gian nuôi bệnh."
"Thật sự cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top