Chap 2: Oan gia
Buổi tối ở miền quê thật nóng nực và điều đó khiến Namjoon cứ lăn lăn trở trở liên tục. Trong phòng có chiếc quạt, cậu dùng nó xuyên suốt nhưng không giúp đỡ được bao nhiêu. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ khi chỉ cần mở cửa phòng, bước ra ngoài liền cảm thấy rất mát mẻ, phải chăng do gió không thể luồn qua những khe hở tìm đến với mình? Cậu ngồi dậy, cho tay cầm lên quyển sách gần đó để đọc tiếp trang được gấp lại. Không thể ngủ thì tại sao phải lãng phí thời gian? Dùng nó bổ sung kiến thức là một điều vô cùng tuyệt vời. Trước thời buổi Ebook phát triển, người người hỏi nhau máy đọc sách nào tốt thì cậu vẫn yêu những nguyên bản, thích sách, mua sách, cảm nhận kỹ càng, sâu sắc giá trị chúng mang đến.
Đã là ngày thứ 5 Namjoon về đây nhưng việc vào giấc ngủ vẫn chưa thể nhanh chóng hoặc dễ dàng. Ngay từ đầu cậu luôn gặp rắc rối với việc ngủ do tần suất làm việc rất điên rồ và đại đa số các công trình ở thành phố lớn đều thi công sáng đêm để đạt kịp tiến độ, cậu cần có mặt quản lý, xem xét nên thức trắng theo. Chưa kể đến nhiều vụ thầu khác nằm trong danh sách phải kiểm tra rồi hội họp, thậm chí học thêm, nâng cao trình độ lên mỗi ngày để kịp phục vụ cho những ca khó. Nhịp sống vô cùng vội vàng, hối hả, bận rộn, thời gian ăn ngủ theo đó tan biến, không thể nắm giữ đúng khoa học.
Dẫu đang ở miền quê thanh bình, làm theo mức thời gian bình thường đúng luật lao động và tất cả đều nhàn hạ thì Namjoon vẫn không thích ứng được ngay. Sớm đã rối loạn động hồ sinh học, giờ còn chẳng có gì mệt mỏi để ép bản thân ngủ, cậu chỉ biết phó thác cho tự nhiên. Cậu mong nhanh bỏ được lối sống khi còn ở Seoul để hòa mình tại đây, có được những giấc ngủ chất lượng. Những khoảnh khắc này thật hiếm hoi, kể từ tốt nghiệp đến giờ, cậu chưa từng được sống thoải mái đến vậy.
"Con có nghe nói về công trình sắp khởi xây không?"
Ba Kim hỏi người con trai đang tính toán sổ sách.
"Con có nghe nói."
"Cháu ông Sung sẽ quản lý dự án đó."
"Kim Namjoon à?"
Câu hỏi của anh khiến ông ngạc nhiên.
"Con biết cậu ấy?"
"Chúng con tình cờ gặp nhau đôi lần."
Chuyện đi nhầm vườn dâu, Namjoon không kể với ông Sung và Jin cũng không muốn kể với ai cả. Nếu cậu nghĩ đó là điều xấu hổ thì sao? Ai lại đi tuyên truyền điều người khác muốn giấu. Có thể trên đời vẫn tồn tại loại người xấu xa đó nhưng hiển nhiên nào phải anh. Đó là bí mật của họ, chỉ họ biết.
"Nghe ông ấy bảo là một kỹ sư xây dựng rất nổi tiếng ở Seoul."
"Thì sao? Cũng về nơi đây quản lý dự án thôi."
Nổi tiếng hay không thì vẫn bị điều đi. Anh đáp xong, tiếp tục bấm máy tính để cho ra những con số bản thân cần.
"Ba thấy ông ấy vui lắm, chắc hẳn do có thêm một người thân bên cạnh."
"Hai cha con đang nói gì đó?"
Mẹ Kim đặt xuống bàn một đĩa trái cây vừa gọt.
"Tôi đang nói về cậu trai kỹ sư cháu ông Sung ấy mà."
"Tôi tình cờ gặp cậu ấy ngoài chợ, điển trai lắm."
Bà đưa cho chồng mình một miếng dưa hấu.
"Tôi vẫn chưa gặp nữa, để xem hôm nào có dịp không."
"Nghe nói sẽ ở đây đến khi hoàn thành công trình, rồi ông sẽ gặp thôi."
"Lâu vậy à?"
Ba Kim tỏ ra không tin được và anh cũng ngẩng mặt lên.
"Tôi nghe mấy người trong chợ bảo thế, họ bảo đó là một trong những thứ kỹ sư xây dựng phải làm, tôi cũng không rành nữa."
Công trình sẽ bắt đầu thi công vào đầu tuần và những thứ cần lo liệu đều đã xong, Namjoon tạm thời còn được hai ngày rảnh nên chọn đi tham quan vùng quê. Đã hơn một tuần cậu về đây nhưng ngoài chợ thì còn chưa đi được bao xa nên phải tranh thủ. Miền quê này không lớn nhưng thật nhiều ngõ ngách và do cận thị trấn, lối rẽ càng nhiều hơn. Cậu bước qua một chiếc cầu đã hư hỏng khá nặng ở phía rìa rồi bước sang con đường bản thân từng đi nhầm vì lái xe ngược hướng.
Nhà Jin ở đâu? Đó là điều Namjoon đã hỏi ngay sau khi sang đây. Cậu đeo theo chiếc máy ảnh chuyên dụng trước ngực để thấy phong cảnh hữu tình nào liền chụp phong cảnh hữu tình đó. Không chỉ buổi sớm mà gần như toàn thời gian trong ngày, không khí đều rất trong lành, không giống Seoul chìm trong bụi mịn. Dù nắng gắt vẫn vương trên đầu nhưng dựa vào nhiều cây xanh, nhà không san sát, cách khoảng là những cánh đồng, khu vườn hoặc bãi trống, tạo ra vô vàn bình yên, mát mẻ.
Namjoon bận xem lại những bức ảnh bản thân vừa chụp nên khi đưa máy lên lần nữa, thứ cậu thu về lại gương mặt hoàn hảo không góc chết của Jin đang đối diện thẳng camera. Ban đầu hơi giật mình nhưng tay vẫn nhanh chụp một tấm vì hiếm ai đứng ở góc độ này cũng cho ra được bức ảnh hoàn hảo như vầy.
"Cậu chụp tôi làm gì?"
Trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc rộng hơn một size, tay Jin chống lên vùng eo nhỏ nhắn của mình hỏi bằng giọng điệu không hòa nhã. Anh chưa từng dùng tông giọng thật sự bản thân sở hữu với cậu.
"Anh làm tôi giật mình nên..."
"Được rồi, không quan trọng, dù sao cậu cũng phải xóa nó và những bức cậu vừa chụp trước đó."
Xóa hình của anh, cậu có thể hiểu nhưng xóa phong cảnh, không phải rất vô lý?
"Đó là nhà của tôi."
Anh tự nói trước khi cậu kịp hỏi, anh quá lười để nhiều lời.
"Tôi không muốn ai đó lưu giữ những bức ảnh liên quan đến tôi, gia đình tôi, chỉ thế thôi."
"Tôi sẽ xóa, xin lỗi vì không biết."
Theo phép lịch sự, cậu hơi khom người trong lúc nhận sai.
"Không sao, giờ thì cậu biết rồi."
Nói xong, Jin quay lưng rời đi và Namjoon bận cho mắt nhìn theo đến khi anh biến mất sau cánh cửa gỗ lớn của căn nhà với thiết kế cổ xưa. Bên mái hiên phủ rêu có một cây hoa gạo lớn, chúng đang nở rộ đỏ rực, càng làm khung cảnh tăng thêm nét cổ kính và thơ mộng. Hình ảnh hoàn hảo như các nhà văn hay múa bút miêu tả làm cậu rung động không thôi. Tiếc là chỉ được lưu giữ nó bằng mắt cùng trí nhớ của não bộ. Nhưng không sao, chẳng phải như thế mới càng có nhiều giá trị? Cậu nở một nụ cười nhạt, tiếp tục cho chân bước đi trên con trải nhựa khá hư hại nhiều chỗ.
Trong lúc giúp chú mình thu hoạch vườn dâu, Namjoon hỏi:
"Con nghe bảo vườn dâu đối diện chúng ta mới mở chưa lâu nhỉ?"
Ông xem xét quả dâu trước mặt và đáp:
"Đúng rồi, do đứa nhóc đó thích dâu rồi mơ ước muốn trồng, đây là vụ đầu tiên bán ra khi thành công thực hiện."
Dứt lời, tay ông cũng hái dâu và cho vào chiếc giỏ cậu đang cầm.
"Vậy hả chú?"
"Ừm, nó thật sự rất tài giỏi, một mình lo cả vườn, không thuê ai cũng không ai hướng dẫn cả. Giờ đây đã thu được thành quả, một số người quen của chú bảo đầu ra còn rất ổn."
Chú Sung có Jaehwa phụ nhưng Namjoon vẫn thấy không dễ dàng trong khi ông là một người dày dặn kinh nghiệm, bằng cách nào anh tự mình lo liệu tất cả? Đúng như ông nói, anh thật sự rất tài giỏi, song còn siêng năng đến đáng ngưỡng mộ. Đời này có mấy ai đủ can đảm thực hiện giấc mơ của mình, biến nó thành sự thật mà bỏ qua những tác động khác. Do cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, khô khan, con người ngoài từ bỏ ước mơ để thuận theo nó thì chẳng còn gì khác, càng mộng càng đau nhưng anh đã có một vườn dâu vì yêu thích. Cậu không khỏi nở nụ cười khâm phục.
"Chú không ganh tị vì có người cạnh tranh à?"
Cậu theo chân ông.
"Đứa nhóc đã không sợ mà mở vườn dâu thì chú sợ cái gì?"
Vốn không có gì phải sợ và ngay từ đầu, ông đã thấy rất vui mừng khi tại vùng này có người yêu dâu rồi mở một vườn dâu. Nơi đây ngoài vườn của gia đình ông trong nhiều năm qua thì chẳng còn ai khác.
"Anh ấy còn gia đình không?"
"Còn chứ, anh chị Kim là người sở hữu ruộng vườn cò bay thẳng cánh ở khu này, nguồn gạo chính ở đây là từ cánh đồng nhà họ nhưng gần đây vì vào tuổi nghỉ hưu mà đều giao cho người cần thuê cả rồi."
Nhìn nét cổ xưa của ngôi nhà, Namjoon cũng đoán được gia đình Jin không phải dạng bình thường hay tiền bạc đủ sống. Tuy nhiên với gia sản có sẵn, anh cùng một vườn dâu còn nhiều bấp bênh luôn lo sợ. Anh không muốn quyết định của mình gây ảnh hưởng mọi người, anh không muốn thất bại rồi nghe soi mói, trách móc. Từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, anh luôn chịu cảnh so sánh từ miệng của những họ hàng nên anh muốn bản thân tự đứng vững trên đôi chân mình sở hữu.
"À."
Namjoon không hiểu tại sao bản thân lại thấy Jin tỏa ra sự cô độc, có phải do cậu nghĩ nhiều không?
"Jin có một người anh trai, chủ quán ăn trong chợ lớn thị trấn, vì đã lập gia đình nên cũng chuyển đến đó sinh sống, không cùng ở bên kia sông."
"Chủ quán sao? Nghe thật tuyệt chú nhỉ?"
"Đúng rồi."
Namjoon có thể ganh tị một chút không? Từ Jin đến người anh hai ấy đều sở hữu cái gọi là ổn định nghề nghiệp, còn cậu thì sao? Không phải công việc của cậu bấp bênh khó tìm khó trụ nhưng những đòi hỏi trong nghề khiến bản thân không thể ở nhà xuyên suốt. Nội trong thành phố hoặc khu lân cận còn đỡ, nơi xa thì giống như bây giờ, phải đến tại khu vực đảm nhiệm mà thuê nhà cho tiện giám sát, quản lý, chịu cảnh xa nhà xa người thân. Dẫu vẫn đi lại tự do, muốn về liền có thể về nhưng chẳng phải quá nhiều cái bất tiện sao?
"Con cái của họ đều sống cạnh họ."
Trong đôi mắt hơi đục của chú Sung, Namjoon thấy nét buồn bã, tủi thân, đâu đó là ganh tị. Cậu siết chặt giỏ của mình, hít một hơi sâu, tiến đến cạnh ông hơn.
"Giờ thì chú có con rồi này."
"Đúng rồi, có con rồi."
Ông vừa hái dâu vừa chỉ Namjoon cách hái chúng một cách tốt nhất. Nhờ đó cậu mới biết bản thân đã mạnh bạo thế nào với vườn dâu của anh, anh nổi giận là điều vô cùng dễ hiểu.
Một tai nạn giao thông đường bộ đã xuất hiện với phương tiện là xe đạp còn nạn nhân là những quả dâu vô tội bị rơi khỏi những khay gỗ. Namjoon vẫn đứng trên xe dù thắng chân bất thành tạo ra tình huống đáng tiếc, trên đoạn đường đất không rải nhựa, dấu bánh xe in càng thêm đậm.
Jin cố hít sâu để dằn xuống cơn nóng giận trong người, tay anh siết chặt, khớp hàm như va vào nhau. Anh chỉ mới quay lưng đi lấy thêm hai khay hàng cuối cùng để bắt đầu chuyến vận chuyển đến nơi cần, thế mà khi vừa trở lại, trước mắt anh là cảnh tượng kinh khủng gì? Anh nghĩ bản thân sẽ thành công kiềm nén ngọn lửa nhưng cuối cùng vẫn là núi lửa phun trào.
"Kim Namjoonnnnnnn."
Cảm giác âm thanh lớn mạnh đến độ gây nhiễu bầu không khí, biến chúng gợn từng đợt sóng vô hình và Namjoon chỉ biết rút vai, nét mặt khó xử lẫn tội lỗi. Không phải cậu chưa phạm sai lầm trong suốt cuộc đời nhưng nó đang gây ảnh hưởng đến anh, giữa họ còn chẳng thân thiết gì để mọi thứ dễ dàng hòa giải nên càng nhiều hỗn loạn xuất hiện trong đôi mắt rồng.
"Tôi... tôi xin lỗi."
"Tôi thật sự xin lỗi."
Namjoon quăng xe đạp sang một bên, rối rít gập người xin lỗi Jin. Cậu không cố ý, chỉ tại xe đạp không thể thắng và đang xuống dốc cho nên tai nạn này mới xảy ra. Cậu chỉ muốn đạp xe đi vòng vòng, hít thở bầu không khí trong lành do những ngày vừa rồi toàn ở công trình đầy khói bụi, nếu biết thảm họa đến, bản thân thà ở đó ngửi mùi xi măng.
"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi, Jin, tôi xin lỗi."
Nhìn Namjoon luống cuống, lo lắng, sợ hãi, tự trách, Jin không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cậu không cố ý, tất cả chỉ là tai nạn, là ngoài ý muốn nhưng thiệt hại là thật, ảnh hưởng đến anh là chuyện hiển nhiên.
Dâu của anh.
Chỗ dâu anh yêu thương nâng niu và chuẩn bị giao hàng.
Dòng lệ quý giá của Jin đang muốn trào khỏi mi nhưng anh cố giữ lại rồi ngồi xuống nhặt chúng vào lại khay lớn bị tông trúng đến mức xuất hiện vết nứt. Cậu nhanh ngồi xuống phụ anh nhưng bị anh xô mạnh vai:
"Đừng chạm vào những đứa con của tôi."
Cậu theo cái đẩy của anh mà ngồi luôn xuống đất, nét mặt càng thêm khổ sở.
"Tôi xin lỗi, xe của tôi không thắng được, tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết tại sao lại hư thắng như thế."
Lòng Namjoon nhiều day dứt lắm. Sống trên đời, cậu chưa bao giờ muốn làm phiền hay gây rắc rối cho ai chứ đừng nói đến sự kiện này.
"Xin lỗi thì được gì? Đừng mãi nói những từ vô dụng đó."
Chưa gì đã biết việc thu hồi vốn có vấn đề, nhìn chỗ hư hại này, Jin càng thấy máu mình sôi lên và nhiều buồn bã hơn. Anh không muốn lớn tiếng, anh chưa từng thô lỗ với ai nhưng anh không kiểm soát được.
"Nhưng có lỗi thì phải xin lỗi."
Xin lỗi không giúp quay ngược thời gian hay cứu vãn được chỗ dâu nhưng nó cần thiết và dựa vào thái độ của cậu, anh mới không điên tiết toàn phần. Nếu đổi lại một ai đó ngang ngạnh, tình huống chẳng phải chỉ tệ hơn?
"Tôi sẽ mua lại chỗ này, anh đừng khóc."
Phát hiện mắt đôi mắt xinh đẹp đã phủ màn nước, người yêu những sự đẹp đẽ thần thánh như cậu cũng nhói lòng. Đôi mắt anh như vì sao, ngay từ lần đầu gặp mặt dù không khí giữa họ rất tệ nhưng cậu vẫn đủ thời gian chiêm ngưỡng sự hoàn hảo anh có. Cậu tin rằng thời khắc anh khóc, cả thế giới đều phải quỳ xuống nhận lỗi.
"Đừng khóc, tôi sẽ mua lại chúng, tôi thật sự xin lỗi, đừng khóc mà."
Lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi, anh tủi thân, ấm ức bảo:
"Tôi không bán đồ hư cho ai khác."
Dù bị Jin đẩy ra xa một cách dứt khoát nhưng hiện tại, cậu vẫn tiếp tục giúp anh nhặt chúng, không bỏ mặc hay giận hờn. Cậu không có tư cách nổi giận hoặc bộc lộ cái tôi dù bình thường, cậu thừa nhận tính khí mình chẳng hoàn hảo.
"Có lỗi thì phải chịu trách nhiệm, chỉ như thế, anh bán chỗ này bao nhiêu?"
Không phải chỗ dâu này hoàn toàn hổng, đơn giản không còn đạt chuẩn theo yêu cầu giao hàng, Namjoon mua về không dùng tươi được thì vẫn có thể làm mứt hoặc vắt nước ép rất ổn. Muôn vàn cách sơ chế tồn tại, không nhất thiết nhìn vào một hướng rồi xem chúng thành hư hại thừa thãi.
"Vấn đề cũng không phải ở đó mà là tôi đã hứa giao hàng hôm nay, chỗ hư này chắc chắn sẽ khiến không đủ số lượng hợp đồng, đó là một vấn đề không nhỏ."
Đây mới là điều làm Jin lo lắng nhất. Dâu của anh mới xuất đi đợt đầu tiên, những mối lấy dâu đều lần đầu hợp tác, đã mới còn gặp trục trặc sẽ ảnh hưởng đến sau này. Anh không khỏi sợ và nặng lòng. Sẽ ra sao nếu họ từ chối lấy toàn bộ số hàng vì thiếu so với hợp đồng hoặc chấm dứt sau khi miễn cưỡng nhận? Tìm một nguồn ra đúng ý về giá cả chưa bao giờ là dễ dàng với người đang chập chững lặn ngụp với vườn dâu mới toanh.
"Anh độ chỗ này khoảng chừng bao nhiêu kg?"
Namjoon có thể hiểu và đồng cảm, làm ăn buôn bán, chữ uy tín luôn đặt lên hàng đầu.
"Tôi đoán khoảng 3kg."
"Nếu dùng dâu vườn chú Sung bù vào thì sao?"
Anh có chút ngơ ngác nhìn cậu, cậu giúp anh xếp các khay chồng lên nhau rồi đặt lên xe tải.
"Nếu bên kia không thông cảm cho tình huống này mà bắt buộc đủ số lượng, tôi sẽ nói với chú Sung bù cho anh chỗ thiếu, được chứ?"
"Không được."
Những thứ bán ra này gắn liền với thương hiệu, danh tiếng của Jin nên sự pha trộn này anh chưa bao giờ nghĩ đến.
"Dâu của chú tôi cũng đạt chuẩn và ngon lắm đấy, hoàn toàn ổn."
"Nhưng đó là làm ăn gian dối."
Jin biết, đôi khi anh còn tự cho rằng dâu mình trồng mãi mãi không bằng dâu chú Sung nhưng việc pha trộn, gian dối này, dù đơn thuần giải nguy cũng không thể. Anh thà bị thiệt hại, anh thà mang ra chợ bán lẻ còn hơn đánh mất uy tín. Trên đời chẳng có điều gì dễ dàng che giấu, hai loại dâu từ hai nhà khác nhau, nhìn có thể qua loa còn ăn thì rõ vị khác. Anh không muốn mạo hiểm, anh không muốn lừa gạt.
"Chúng ta chỉ đang nói giả như bên phía người mua không chịu hiểu nên phải làm trong âm thầm thôi mà, chỉ khoảng 3kg và trộn với nhau, chia ra từng hợp, không dễ bị phát hiện đến thế đâu."
"Không."
Jin dứt khoát chối từ và siết chặt gấu áo. Namjoon đành tiếp tục giúp anh chuyển các khay hàng chứa dâu lên xe. Đến khi xong xuôi, cậu bảo:
"Cho tôi số điện thoại người mua dâu của anh đi."
"Làm gì?"
"Tôi sẽ thương lượng giúp anh."
"Tôi nghĩ mình có thể tự lo điều này."
Jin không tệ đến mức có chuyện nói với phía hợp tác cũng không xong. Hơn hết anh tin sự chân thành của mình sẽ đổi lại được kết quả ổn nhất.
"Tôi biết nhưng hãy giao cho tôi giải quyết, được chứ? Vì lỗi là của tôi."
"Tôi..."
"Đưa số đây."
Thoạt nhìn cũng gần đến giờ xe phải lái đi để giao hàng nên Jin đành đưa Namjoon số của đầu thu mua. Lỗi của cậu, cậu muốn giải quyết hay thương thảo là chuyện có thể hiểu, cậu là dân Seoul, cách nói chuyện chắc cũng khôn khéo, đôi khi tạo ra cơ thay thì sao? Đến nước này rồi, thử được cái nào thì thử cái đó.
Namjoon vừa quay số vừa tiến vào một góc để nói chuyện, Jin không biết cậu nói gì nhưng lòng vẫn lo lắng cùng nặng nề, chúng không giảm xuống, cơn căng thẳng khiến nội tạng anh luôn run rẩy. Tránh não càng nghĩ càng gây ép tim, anh tiến đến dựng xe đạp lên, thứ gây ra rắc rối cho mình xứng đáng bị ném xuống bờ sông cạnh đó.
Trong làm ăn, uy tín, trách nhiệm đều phải đặt hàng đầu. Chỗ dâu còn lại trong vườn hoàn toàn không đủ bù vào khi chúng cần khoảng 4 ngày nữa để đạt đúng chất lượng mong muốn cho việc hái xuống. Sẽ ra sao nếu họ hủy đơn chỉ vì thiếu một vài kg? Anh cắn cắn môi, hai tay để không yên và cứ đi qua đi lại, mắt nhìn Namjoon lại rất thoải mái chuyện trò.
"Tại sao mày lại đứt thắng?"
Jin không hiểu được số mình phải chịu bao nhiêu rắc rối, xui xẻo. Sao hành trình kinh doanh vườn dâu của anh không chút suôn sẻ? Do anh đi một hướng sai lầm? Do không phải ước mơ nào cũng cần thực hiện? Ngay từ lúc bắt đầu cho đến nay đã tồn tại kha khá vấn đề, ngỡ chừng lúc ra thành quả bán đi liền khổ tận cam lai nhưng chưa di chuyển được hàng đến nơi cần, tình huống này đã xảy ra. Bảo anh không cảm thấy tuyệt vọng chính là nói dối.
Namjoon cất đi điện thoại, anh lấy lại tinh thần đợi người tiến về phía mình thông báo.
"Ổn rồi, anh cứ đi giao đi."
"Sao? Họ đồng ý à?"
Đôi mắt anh long lanh khiến cậu muốn chiến đấu với tất cả chỉ để bảo vệ nó.
"Đúng rồi, đi giao thôi, tôi đi với anh, tránh đến đó họ đổi ý."
"Oh."
Là Namjoon gọi điện giải quyết với họ nên đưa Namjoon theo, anh chấp nhận được.
"Xe đạp này thì sao?"
"Để lên luôn được chứ?"
Mắt thấy còn chỗ trống nên anh khẽ gật, cậu nhanh vác nó dựng lên chiếc bán tải rồi cùng anh lên đường.
"Cậu nói gì để họ đồng ý vậy?"
Làm sao tránh khỏi những tò mò? Anh hỏi khi xe vừa lăn bánh.
"Thì nói sự thật thôi, ngon ngọt một chút và hứa hẹn tương lai, anh có thể bù cho họ một chút coi như lòng thành, không thành vấn đề đúng chứ?"
Chuyện bù cho ngày hôm nay là chắc chắn rồi nên anh gật gật.
"Ừm, được rồi."
Miễn có thể giao chỗ hàng này, những thứ khác không quan trọng.
Lái xe đến nơi, Namjoon giúp Jin mang dâu xuống và đứng ra nói mình là người trước đó đã liên hệ, cùng phía kia nói chuyện lại một lần đàng hoàng. Nhìn họ cười cười nói nói còn bắt tay, anh hoang mang tự hỏi ai mới là chủ vườn dâu.
Đúng, Jin không tệ hay vô dụng, gặp chuyện liền không thể giải quyết nhưng có ai đó đứng ra đại diện, thay mặt thảo luận, chẳng phải cũng tốt? Không cần tự mình gồng gánh, lúc đối mặt cạnh bên có thêm một người, dù cậu là nguyên nhân thì anh vẫn rất biết ơn. Nếu chỉ anh đối diện, chỉ anh luống cuống cúi mặt nhận sai và xin ban cho cơ hội, anh tin mọi thứ tệ lắm.
"Cảm ơn đã thông cảm, lần sau tôi sẽ giao số lượng dư để xem như sự chuộc lỗi."
Anh hơi gập người, người đàn ông tuổi trên hàng bốn vỗ vỗ vai anh bảo:
"Chuyện không ai muốn mà."
"Tôi thật sự cảm ơn."
"Đây là đợt đầu của vườn cậu mà, mọi thứ sẽ ổn hơn khi cậu quen với mọi thứ thôi."
"Vâng."
"Cố lên."
Lần nữa anh khom người cảm ơn rồi cùng cậu ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top