Chap 1: Nhầm lẫn










"Này."

Jin gọi người lạ bằng một tiếng cục súc, trên vai còn vác theo một cây xẻng nhỏ với cán cầm quấn vải màu hồng mềm mại. Namjoon đang xoay lưng về hướng anh, cậu thấy chùm dâu trước mắt quá xinh nên vừa ăn vừa thực hiện loạt thao tác chụp hình. Đối với những người không thích chụp ảnh thì cậu chính là một loại phiền phức, nỗi sợ của họ. Cậu thích ghi lại các khoảnh khắc xinh đẹp bản thân được chiêm ngưỡng, được trải qua trong cuộc sống hoàn hảo này. Cậu không chia sẻ cho ai hoặc đăng trên các nền tảng ngoại trừ các dịp đặc biệt, điều đặc biệt nên chỗ còn lại chỉ mãi giữ trong ngăn thư viện từ điện thoại này qua điện thoại khác.

"Giật cả mình đấy anh biết không?"

Mắt thấy trên tay Namjoon là quả dâu đang cắn dở, mày của Jin càng thêm cau chặt lại. Sao cậu dám ăn dâu của anh còn chọn loại to đến thế? Vườn nhà anh được chăm sóc theo phương pháp mới giúp các quả mang kích thước và cân nặng tương đương nhau, rất hiếm có những quả to như cậu đang ăn khiến lòng anh quặn thắt.

"Cậu đột nhiên xuất hiện ở dãy cuối vườn của tôi mới khiến tôi bị giật mình đấy."

Namjoon tự nhận thấy có phần hơi sai khi đã vào vườn mà không chào hỏi hay xin phép ai trước. Tuy nhiên dựa vào việc cậu quen chủ vườn nên không cần thiết thông báo bản thân đã có mặt hoặc chờ cấp phép. Hẳng giọng một cái, nuốt xuống cổ vướng mắc vô hình trong cổ họng rồi hỏi:

"Anh là nhân viên mới à?"

"Sao?"

Cái gì là nhân viên? Trước đó anh đã dùng cụm từ "vườn của tôi", cậu nghe không hiểu sao?

"Anh là nhân viên mới nên không biết tôi là ai."

Môi anh nở nụ cười khinh thường rồi hỏi:

"Cậu là ai?"

"Tôi là cháu trai của chủ vườn đấy, chú tôi làm chủ nơi này, đó là tại sao tôi ngang nhiên vào đây mà không cần xin phép."

"Cậu chắc lời cậu nói là thật?"

"Đương nhiên rồi."

Namjoon nhún vai.

"Tôi không nhớ tôi có đứa cháu như cậu, tiếc quá."

Namjoon gần như nghẹn chỗ dâu vừa nuốt vào nên cổ họng phát ra một đau.

"Nhìn cậu không nhỏ tuổi hơn tôi là bao, nếu là chú trẻ thì cũng tạm chấp nhận được nhưng tệ quá, tôi không có đứa cháu như cậu đâu."

"Anh nói gì chứ?"

Cậu tỏ nét không tin được và anh cũng không tiếp tục nhiều lời, vào thẳng vấn cần thiết.

"Tôi là chủ vườn này."

"Anh? Chủ vườn?"

Trước cái gật đầu của anh là cái lắc đầu của cậu.

"Không đúng."

"Tôi cần cậu cảm thấy đúng mới được làm chủ vườn à?"

"Vì nếu chú tôi bán lại cho anh, chú sẽ thông báo với tôi."

Cách đây ít hôm, Namjoon gọi cho chú mình và nói về chuyến công tác dài hạn ở đây nên ông rất nhiệt tình chào đón, còn nói chuẩn bị sẵn phòng cho cậu và đặc biệt mời tham quan vườn dâu lâu ngày cậu chưa ghé sang thăm. Ông gửi cho cậu rất nhiều hình ảnh để huyên thuyên về sự may mắn cậu về ngay mùa dâu nở.

"Ai nói tôi mua khu này?"

Càng nghe càng mơ hồ nhưng tay Namjoon vẫn hái xuống một quả dâu khác. Nhìn dâu của mình bị hái bằng cách thô lỗ, Jin nhanh giơ xẻn về phía cậu:

"Ngừng ngay trước khi tôi biến cậu có màu như quả dâu đó."

"Ý anh là gì? Luộc tôi chắc? Thật ra thịt người luộc lên không đỏ như tôm đâu."

Có ai thấy khói bốc ra từ đỉnh đầu Jin không?

"Nhưng sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Không thể nào tôi có một người anh họ là anh mà không biết."

Đáng nói hơn, chuyện chú của cậu có bao nhiêu người con, cậu biết rõ nhất và với những cuộc trao đổi thường xuyên thăm hỏi, cậu nhận ra ông ngoài sống cùng một người làm vườn thì chưa từng nhận thêm con nuôi nào.

"Dừng tay ngay."

Jin quát lên lớn hơn khi cậu không yêu thương, hái xuống thêm một quả khác. Anh chăm sóc chúng bằng tất cả tình yêu, dịu dàng, xem chúng như những đứa con cần yêu thương chăm bẵm, bằng cách nào cậu dám đối xử cục súc, vừa làm chúng đau vừa làm ảnh hưởng thân cây?

"Để tôi gọi cho chú ba, anh đợi tôi."

"Chú ba? Chú ba Sung? Phải không?"

Cậu quay sang nhìn anh với nét không ngạc nhiên khi anh biết họ của chú mình.

"Không cần gọi đâu."

"Tại sao?"

Cậu định quay số nhưng đã ngừng lại.

"Vườn của chú Sung ở bên kia sông, từ đây nhìn sang, hai vườn của chúng tôi đối diện nhau."

Namjoon suýt đánh rớt quả dâu nhưng nhanh giữ lại kịp, với ánh mắt nhiều hoài nghi trên gương mặt đang cố load tình huống, cậu cất lời:

"Không thể nào."

"Bây giờ đang là có thể đấy."

Xấu hổ do đi nhầm vườn còn quá tự tiện ăn dâu, chụp hình khiến Namjoon càng bối rối. Câu gượng nở nụ cười khoe má lúm sâu với đôi mắt hơi tít lại như thể muốn dùng sự dễ thương của mình để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng bản thân tự tạo thành. Cậu muốn chui xuống hố trốn nhưng tiếc là cậu không có trò độn thổ. Sống là phải biết đối diện, cậu cất điện thoại vào túi quần, cho dâu vào túi áo, chà xát hai bàn tay vào nhau vài lần rồi bảo:

"Thật ngại quá, có thể do tôi đi khác tuyến đường nên đã sang nhầm bên mà không hề hay biết."

Namjoon lái xe theo tuyến đường mới để về được thị trấn này bằng con đường thẳng, không cần qua nhiều cầu nên đã đi ngược chiều so với dự định. Kể ra cũng mấy năm rồi, cậu không quay lại vùng quê này để thăm người chú khác họ nhưng thân hơn cả máu mủ với gia đình. Giọt máu đào hơn ao nước lã chỉ là... không phải nước lã nào cũng giống nhau.

"Tôi thật sự xin lỗi."

Mắt thấy cậu định rời đi, anh liền nhắc:

"Cậu còn chưa thanh toán tiền dâu của tôi."

Do muốn nhanh thoát khỏi cảnh xấu hổ, Namjoon nhất thời quên mất điều này. Thật tốt khi cậu có thứ chứng minh bản thân không nói dối, cậu chỉ nhầm lẫn và con người ai mà không mắc sai lầm? Chỉ là khác nhau mức độ, khác nhau ảnh hưởng, hệ lụy mà thôi. Ban đầu Jin sợ cậu tự vẽ ra câu chuyện nhưng khi có thứ xác thực, lòng liền giảm thiểu phần khó chịu. Đều là con cháu của người quen, hơn hết không biết không có tội, anh gây khó dễ cho cậu thì được gì ngoài khó nhìn mặt nhau hơn ở tương lai? Cái trấn này trông thế mà nhỏ lắm.

"Anh tính bao nhiêu một quả?"

"10000 won."

"10000 won? Dâu anh có vàng à?"

"Ừ, có vàng và cậu đã nuốt xuống làm tôi mất chứng cứ chứng minh rồi."

Vườn dâu là tâm huyết Jin nuôi dưỡng, song đây là mùa đầu tiên anh cung cấp ra thị trường nên đừng nói đến quả dâu, mà ngay cả một chiếc lá cũng gắn liền với tế bào của anh. Namjoon ngang nhiên có mặt, động chạm đến những đứa con dứt ruột thương yêu còn mang lại giá trị tiền nông cho cuộc sống, anh có tha thứ vì cậu nhầm lẫn cũng như cháu của chú Sung thì về mặt cảm xúc, cơn khó chịu không thể nguôi ngoai toàn phần. 10,000 won một quả chẳng phải quá rẻ? Những thứ được nuôi nấng từ công sức cùng toàn bộ tâm tư luôn vô giá, không riêng gì đắt đỏ nữa.

"Được rồi."

Ổn thôi, Namjoon đã ăn trong khi đi lộn vườn nên phải chấp nhận việc Jin kê giá. Huống chi dâu tận vườn quả nhiên rất ngon, cậu cam tình nguyện trả dù lòng thật thấy không xứng đáng. Nếu được, cậu thà ăn bánh cá còn hơn, tuy chúng tăng giá lên 1000 won, nghe thật điên rồ khi cậu là một fan trung thành rất nhiều năm nhưng vẫn chấp nhận được, còn đằng này, dâu có thể thiếu trong cuộc sống.

"Làm sao chắc cậu thật sự trả đúng số quả mình ăn?"

Mắt anh hơi nheo trong lúc hỏi, cậu cảm thấy đây là thói quen và nó dễ thương.

"Nhìn mặt tôi thiếu uy tín đến thế à?"

"Còn phải hỏi?"

"Vườn anh không có camera?"

"Không, đây không phải vườn cho khách tham quan nên tôi không."

Jin mở vườn dâu với tiêu chí chỉ trồng và bán, cung cấp đến nơi cần, không tham quan, không dành cho bất kỳ dịch vụ hay phương tiện thúc đẩy nào.

"Vẫn nên lấp."

Trong lúc nói, Namjoon lấy ví ra để tìm tiền trả cho Jin.

"Thời bây giờ nên có những thứ đó."

"Ý là cậu chê tôi quê mùa?"

Mày anh cau lại lần nữa khi vừa giãn ra chưa lâu, ánh mắt chứa thêm vài phần sát khí.

"Đừng hiểu lầm."

Namjoon trao cho anh 2 tờ 50 ngàn won dù bản thân chưa ăn đến 10 quả. Coi như một chuyến tham quan vườn dâu, được ăn, được chụp ảnh, mọi thứ còn đẹp và ngon nên không câu nệ hay so đo. Chuyện hôm nay sẽ kết thúc ở đây, cậu không để nó lại lâu trong lòng hoặc lâu lâu nghĩ về rồi tự sinh tức tối.

"Dân thành phố các người đều đáng ghét."

Anh khịt mũi, gương mặt vô cùng phán xét.

"Tùy anh nghĩ."

Dứt lời, Namjoon cũng rời đi. Cậu không thể thay đổi suy nghĩ của anh hoặc bất kỳ ai, cậu càng không thể bắt buộc họ tin bản thân tốt hoặc đâu đó giữa thành phố xô bồ, người dân không đáng ghét còn rất nhiều. Suy nghĩ của một người có bị tác động hay chăng, còn phải phụ thuộc vào chính họ, nếu trong họ không thay đổi, 1 triệu lời nói vẫn bằng thừa. Cậu hiểu bản thân không nên làm mấy chuyện tốt sức dư hơi rồi bị cho là bao đồng nên từng bước đi mỗi ngày càng vội hơn.

Dù có 100 ngàn won thì Jin vẫn không thấy vui, mắt nhìn theo bóng lưng to lớn vẫn chứa nhiều khó chịu cùng sát khí. Rõ là Namjoon không dùng giọng điệu khinh khi và có lòng tốt nhưng tại sao anh không thoải mái? Do cậu xa lạ? Do lần đầu tiên họ gặp nhau lại chẳng phải tình huống đẹp? Miết miết hai tờ tiền trong tay, anh thở ra một hơi rồi tiến đến xem xét những chỗ cậu vừa mạnh mẽ hái dâu xuống.

"Để tôi thổi nha, ô ô thổi thổi, không đau nữa, không đau nữa."

Jin thầm nghĩ, chắc những đứa con nhỏ bé của mình đã sợ lắm.






Ngày hôm sau, trên đường ra chợ để tự mua thức ăn sáng cho mình, Namjoon đã gặp Jin đang dắt xe đạp, ở yên sau còn treo theo hai chiếc giỏ lớn chứa đầy trái cây.

"Anh cũng ra chợ à?"

Cậu vội chạy theo để hỏi.

"Lại là cậu?"

Anh như chán ghét như không hòa nhã.

"Sao thế? Gặp nhau không vui sao?"

"Ai lại thích gặp một người như cậu?"

Anh vẫn dẫn xe với tốc độ bình thường, mắt nhìn đường, không nhìn sang cậu.

"Nhưng giờ này không phải quá muộn để giao hàng sao? Tôi không nghĩ người dân ở quê đi chợ muộn."

"Tôi chỉ giúp thôi, dì Woo đột nhiên chóng mặt không thể ra chợ nên tôi mang hộ, dù hơi muộn nhưng vẫn tốt hơn là không."

Jin ra chợ để mua nguyên liệu nấu ăn, nào ngờ chưa đến đâu đã gặp dì Woo ngồi cạnh bên xe trái cây mà đỡ lấy đầu, nhắm chặt mắt, cố chịu đựng cơn chóng mặt điên cuồng. Anh giúp liên hệ cho người con trai để đưa bà về nhà hoặc đến bệnh viện, còn bản thân đưa trái cây ra chợ bán. Dù muộn thì vẫn đang buổi sớm cũng như vào chiều chợ còn mở thêm một phiên, tốt hơn để sang ngày hôm sau mới giao, dễ bị người khác ép giá hoặc hủy đơn. Toàn bộ trấn này đều cung cấp trái cây, rau củ, thiên về nông nghiệp.

"À."

Namjoon trông Jin có chút chật vật nên bảo:

"Để tôi dẫn cho."

"Không cần."

"Tôi quen dì Woo, tôi cũng muốn giúp."

Đến lúc này, Jin mới quay sang nhìn Namjoon nhưng bằng ánh mắt chứa nhiều hoài nghi. Cậu rất hăng hái, đôi mắt còn phủ thêm một mảng sáng nên thở ra một hơi, anh chấp nhận giao xe. Anh không chắc cậu nói thật, có điều cậu là cháu của chú Sung thì việc quen hoặc liên quan dòng họ với ai đó trong trấn này là bình thường. Chỉ có cậu và anh mới xa lạ, vô tình biết mặt nhau thông qua một tình huống ngớ ngẩn.

Ngỡ chừng quen biết nhưng xa lạ, người dưng, phải không? Thậm chí danh tính nhau họ còn chưa biết. Jin đâu thể vì cậu là con cháu chú Sung mà xem là hàng xóm, nhà họ còn cách sông, dù chỉ cần qua cây cầu và đi thêm một đoạn chưa đầy 50m thì vẫn xa nhau, không chung điểm gì cả. Anh có mong họ thân thiết? Anh không biết, anh vẫn chưa có đủ thiện cảm với cậu để điều chỉnh tông giọng, chất điệu cho hợp lý.

"Anh tên gì?"

Vừa nghĩ đến thì đã có màn chào hỏi rồi? Cậu có đọc được suy nghĩ anh không? Cậu cố nhịn cười trước gương mặt vì bận suy diễn lung tung mà hàng loạt biểu cảm quấn vào nhau đều hiện rõ ra, đôi mày đậm cũng chau chau lại.

"Kim Seokjin."

"Còn tôi là Kim Namjoon."

"Oh.. nhưng không phải chú ấy họ Sung à?"

"Không phải chú ruột của tôi."

"À..."

Anh khẽ gật, đây không phải là vấn đề anh có thể hỏi cặn kẽ.

"Trại dâu đó của nhà anh?"

"Của ai đâu á, tôi không biết."

Cậu không khỏi cười trước ngữ khí của anh, người đáp xong thì tự bĩu môi. Tại sao cậu thích hỏi những câu sớm đã tự biết kết quả?

"Tôi chỉ muốn biết là anh tự lập hay gia truyền thôi, vườn dâu của chú tôi là được ông bà để lại nên tôi hơi tò mò."

"Tôi tự lập."

"Một mình anh chăm sóc chúng à?"

"Không, nửa mình."

Nếu có nhân viên, Namjoon nghĩ hôm qua cậu dễ dàng vào trong như thế không? Anh nhếch môi sau khi đảo mắt một vòng, vẫn là bộ dạng khinh bỉ đó.

"Anh thật sự giỏi đấy Jin."

"Chúng ta không thân đến mức gọi tên nhau đâu."

Namjoon ngay lập tức mím chặt môi.

Khi đến chợ, cả hai mỗi người mang một giỏ cái cây đi sâu vào gian hàng lấy hàng của dì Woo. Giao xong, cậu ở lại tham quan khu chợ giản đơn nhưng náo nhiệt rồi chọn một quán ăn sáng bước vào, còn anh mua xong những thứ cần cũng chạy xe đạp về trả cho chính chủ.

Trên con đường mòn thân thuộc, con đường mà Jin đi qua nhiều lần một ngày nhưng hôm nay đột nhiên tâm tư không còn rỗng hoặc vội vã giống thường khi. Anh nhớ cái cách Namjoon đi cùng mình, dùng chất giọng trầm ấm để hỏi mấy câu ngớ ngẩn nhưng dù là ngớ ngẩn thì anh vẫn ở đây trả lời toàn bộ chúng. Anh ổn chứ? Hơi hoang mang nhưng anh tin mình ổn.

"Tại sao mình phải nghĩ đến cậu ta?"

Jin ra sức đạp nhanh hơn rồi thả xuống con dốc trước mặt, đem những kỳ quặc trong lòng giải phóng hết ra để tâm trạng quay về ổn định. Anh không cho phép tâm tư muộn phiền điều gì đó ngoài trang trại dâu đáng yêu.



Namjoon ngồi cùng kiến trúc sư tại một chiếc ghế đá đã gãy một chân được người dân dùng những viên gạch kê lại để bàn bạc một số vấn đề cần thiết trước mắt. Có những thứ không phải nhìn theo bản vẽ liền có thể thi công, một công trình thật khác với một công trình trên giấy cũng như mô phỏng trên máy tính. Thị trấn này không phải nơi đang phát triển và chính phủ muốn giữ nguyên nét đơn sơ, mộc mạc thanh bình để thu hút khách du lịch. Dựa vào vị trí và nền kinh tế bình quân đầu người chỉ đạt trung bình, các thợ xây dựng được cử đến đều thuê không phải dạng tay nghề cao siêu, cậu càng phải theo chuyên môn cùng kinh nghiệm của mình để mong lấy được một số sửa đổi cho phù hợp tổng thể lẫn tình hình ngay lúc này.

"Tôi hiểu ý cậu, Namjoon, nhưng nếu chúng ta giữ nguyên chỗ này, không phải sẽ tạo ra một sự bứt phá sao? Giống như nó sẽ thành điểm nhấn cho khu thị trấn nhạt nhòa thông qua một công trình độc đáo."

Không phải Namjoon không hiểu nhưng nó hơi quá sức so với các cơ cấu vững chắc trong xây dựng, đẹp mà không bền thì cậu thà chọn bình thường để đổi an toàn.

"Có rất nhiều cách để tạo ra sự độc đáo, không nhất thiết phải giữ điểm này, gây ra khó khăn cho nhiều người cũng như mức độ nguy hiểm lúc cần thi công, tôi cam đoan với anh rằng điểm này xét theo thực tế là không thể xây dựng, nó rất điên rồ."

Namjoon chỉ tay thật mạnh vào bảng vẽ lớn, tạo ra một số âm thanh.

"Cậu nghĩ nhiều thôi, bây giờ cứ khởi công đi, đến phần đó chúng ta tính."

"Đổi nó sẽ ảnh hưởng những thứ khác, không thể thi công trước lúc đổi bản vẽ."

"Làm ơn, tôi là người thiết kế nên tôi có thể nắn đứa con của mình, đừng lo, quyết định như thế đi."

Đảo lưỡi trong miệng xong, cậu dứt khoát bảo:

"Tôi cho anh 5 ngày, chỉ 5 ngày, hiểu không?"

"Kim Namjoon."

"Thành giao."

Nhướng một bên mày như thách thức, Namjoon đứng lên xoay bước đi. Một công trình không phải muốn xây là xây, muốn dựng là dựng, chúng sẽ tồn tại ở đó nhiều năm, chúng sẽ biến thành biểu tượng của một vùng nên cậu cũng muốn nó đặc sắc. Tuy nhiên, nếu đổi lại là nguy hiểm cho thi công, giảm tuổi thọ bền bỉ, dễ gây ra các đổ vỡ trong tương lai, cậu chấp nhận chọn hướng đi an toàn. Đã tay nghề thợ không đủ, chắc chắn quá trình còn nảy sinh ăn xén vật tư, ngay từ đầu không có gì đáng để cậu mạo hiểm.




Jin đã dừng lại trước vườn dâu vài giây thay vì luôn tiến vào nhanh chóng như mọi khi. Anh đưa mắt nhìn sang khu đối diện, nơi có một vườn dâu khác. Nó không rộng và lớn như vườn dâu của anh nhưng nó mở cửa cho du khách tham quan cũng như điều hành bởi một người kinh nghiệm lâu năm, một nghề cha truyền con nối. Anh thậm chí còn nhiều lần sang hỏi han vài vấn đề mà sách vở lẫn internet không nắm giữ tư liệu. Còn vườn dâu của anh, anh chỉ vì yêu thích dâu mà trồng nó. Dẫu mọi thứ rất ổn, có nguồn thu mua, có đầu ra nhưng vì phạm vi khá hẹp, vòng vốn thật sự kém hơn mong đợi, chúng chỉ ở mức đủ hoặc thiếu với các vấn đề quan trọng đột ngột xảy đến không kịp trở tay.

"Mình có nên trồng thêm gì đó?"

Nếu chỉ trồng dâu, không phải quá phụ thuộc vào một thứ, đánh mất những cơ hội vàng khác trong lúc còn kịp? Ban đầu, khi có đủ vốn, anh liền nghỉ làm ở xưởng gần nhà để về mở vườn dâu, thực hiện ước mơ từ lúc còn là một đứa trẻ nhưng mọi thứ dần không còn giống với các kỳ vọng của anh. Anh không thất vọng, không hối hận, anh chỉ quá lo lắng, sợ một tương lai bấp bênh.

Cha mẹ Jin rất ủng hộ mà vấn đề nằm ở anh không còn trẻ, tuổi bắt đầu ngoài ngoài 30, anh tự biết nếu còn kéo dài tình huống này, bậc sanh thành liền mang nhiều lo lắng. Ai không muốn tương lai con mình ổn định? Trông anh mãi bám vào một cái vườn dâu, thứ có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, chưa thu hồi vốn lại phải bù vào, ai mà an tâm nổi?

"Nhưng mình nên trồng gì đây? Dưa hấu? Quýt? Cam?"

Xỏ vào bao tay chuyên dụng, Jin cất bước vào vườn dâu với nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Chúng đều là những loại trái cây không phải muốn liền có thể thu hoạch, anh cần tính toán kỹ càng và kiên nhẫn, song nguồn vốn trong tay phải dày hơn bình thường gấp mấy lần.

"Thật là đau đầu mà."

Nhưng đúng là không thể trông mong vào một vườn dâu, anh cần tiến hành càng sớm càng tốt.




"Con ở lại đây đến khi hoàn thành công trình à?"

Chú Sung cất tiếng hỏi. Họ đang trong bữa cơm tối, ngoài ông và cậu thì còn có người nhân viên tên Jaehwan, ông nhận đối phương là con nuôi nên vô cùng thân thiết.

"Vâng. Nên con dự định ít hôm nữa sẽ đi thuê nhà, con không muốn làm phiền chú lâu như thế."

Cậu gắp cho ông một miếng thịt lớn.

"Không sao đâu, đều là con cháu trong nhà, con cứ tự nhiên mà ở đi, con ở mấy năm, chú nuôi con mấy năm."

"Đúng đó Namjoon, em thuê nhà làm gì trong khi nơi đây luôn chào đón em?"

Jaehwa rất hòa đồng, dù chỉ cùng Namjoon nói chuyện vài lần trong ba ngày qua nhưng giống thân thiết từ lâu. Ban đầu cậu hơi không quen trước sự nhiệt tình ấy do môi trường sống của bản thân từ lâu đã mất đi các loại đáng trân quý, đầy đẹp đẽ này.

"Nhưng mà đôi khi con số tính bằng năm, lâu lắm."

"Con ở đây luôn, chú vẫn sẽ nuôi."

Chú Sung có hai người con, một kết hôn xa, một đi làm xa, vợ thì qua đời từ vài năm trước, giờ ông chỉ sống cùng người con nuôi nên sự xuất hiện của Namjoon rất đặc biệt. Dù thời gian cậu nán lại được tính bằng ngày hay bằng năm, ông đều hạnh phúc lẫn vui mừng.

"Con chỉ sợ phiền chú thôi."

"Không có phiền, nghe chú, con mà cãi lời thì cũng không tìm được nơi nào để thuê đâu."

"Chú thật là."

Dù trợ tiền các bữa ăn, phụ giúp thêm những thứ khác thì Namjoon vẫn thấy không đủ mức độ để đền đáp việc ở nhà chú Sung dài hạn. Nếu không có nhà người quen ở đây, cậu vẫn phải thuê phòng trọ và tốn rất nhiều khoảng tiền khác, không đơn giản dễ dàng tìm thấy nơi dừng chân ổn áp, thân quen, có nhiều thoải mái nên lòng cứ áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top