#2: Lời nói ứng nghiệm

Vừa bị lôi kéo bước vào nhà, anh đã khựng lại. Căn nhà này trông rất dễ thương: tường nhà sơn màu xám nhạt nhìn vào liền cho ta cảm giác thư thái, thanh lịch và dễ chịu, cửa sổ lớn sát đất, bên cạnh có chiếc ghế dài và một cái bục để chừng 5 - 6 chậu cây nhỏ, ánh đèn màu vàng tạo cho bầu không khí trong nhà thêm gần gũi, ấm áp. Sàn gỗ sáng bóng như càng tôn lên vẻ đẹp của không gian đơn giản mà gần gũi này. Ngoài ban công còn có một chiếc xích đu màu trắng, ban đêm mà được ngắm sao ở đây thì thật là tuyệt.

"Còn không mau đi vào, nhà tôi mới lau, không sợ bẩn chân đâu". Tuy tức giận nhưng ngã nào anh cũng đã vào nhà, cứ để anh đứng mãi ở ngoài như vậy cũng không tiện cho lắm.

Anh mải mê ngắm căn phòng không để ý, giật mình thì đã thấy cô đứng trước mặt mình vừa khoanh tay trước ngực vừa nói. Anh vội đáp: "À không, anh không có ý đó, chỉ là anh mải ngắm căn phòng này, rất đẹp, rất ấm cúng". Anh nói rồi nhanh chân tháo giày bước vào nhà.

Đang là mùa hè nên không cần đi dép trong nhà, sàn gỗ rất mát. Cô quen như vậy nhưng cũng sợ anh không quen liền bảo anh: "Dép ở trên bục, nếu không quen có thể dùng", rồi bỏ đi vào bếp.

"À không, đi chân rất mát, lại thoải mái". Xem ra ngoài miệng thì cô hung dữ như vậy nhưng bên trong lại rất chu đáo, quan tâm người khác. Nghĩ bụng anh mỉm cười, khóe miệng cong lên một đường cong nhẹ.

Bước vào trong càng khiến cho anh thêm yêu thích không gian nhỏ này, cảm giác mọi thứ rất thân thuộc, rất gần gũi, tựa như cảm giác ở nhà mình vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào từng hình giấy xếp origami 3D với đủ mọi hình dáng: nào công, nào Doraemon, nào thỏ,... Đôi tay anh bất giác chạm vào chúng.

"Anh thích không, chúng dễ thương quá phải không? Tất cả mọi vật dụng trong nhà đều do cái Thanh làm hoặc chọn lựa cả đấy anh".

Anh như ngạc nhiên nhìn cái Trinh rồi lại quay sang nhìn cô gái đang lủi thủi nấu ăn trong bếp. Gương mặt anh giãn ra rồi mỉm cười: "Ừ thật sự rất đẹp". Trong lòng anh không ngừng cảm mến cô gái nhỏ bé bướng bỉnh kia.

"Hì, tất nhiên rồi, "bà xã" em giỏi lắm". Ái Trinh nói xong liền quay vào bếp phụ giúp Nhã Thanh. Nói là vào phụ giúp nhưng thật ra cô muốn vào ăn vụng đồ mà thôi. Chứ cô mà giúp chỉ có nước phá tung mọi thứ lên thôi.

Rất nhanh mọi nguyên liệu đã được sơ chế xong, chỉ đợi bắt tay vào nấu nữa là xong.

Anh đi vào bếp tham quan tiện thể trò chuyện cùng mọi người.

Căn hộ của cô cũng không lớn lắm, gian bếp được ngăn với phòng khách bởi một cái kệ cao, bên trên đặt một chậu cá nhỏ và một số bình hoa được lựa chọn tỉ mỉ. Bên dưới đặt những cuốn sách đủ kích cỡ. Mỗi ô trên kệ như một không gian riêng nhưng nhìn tổng thể thì chính sự tách biệt đó lại làm nên sự hòa hợp tinh tế. Kệ không cao lắm tạo cho người ở cảm giác không gian thoáng và rộng hơn rất nhiều.

Tính cô vốn tỉ mỉ nên chọn đồ cũng rất kén. Cô đặc biệt thích những đồ dùng nhỏ nhắn, nhìn rất đáng yêu.

Gian bếp được thay tone màu đỏ trắng tạo nên một sự ấm cúng lạ thường. Hai màu đỏ - trắng tạo nên sự cân xứng, hòa hợp. Dù đang là mùa hè cũng không làm người ở cảm giác nóng bức, ngược lại lại vô cùng thoải mái và đầm ấm.

Nhìn bóng lưng cô nhỏ nhắn, chân tay thoăn thoắt làm, làm cho anh cảm giác thật yên bình. Có thể thấy được cô gái nhỏ này rất thú vị, có rất nhiều thứ để khám phá.

Đang mải nhìn cô, anh cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt đang chạm vào chân mình. "A, tiểu bảo bối, đang muốn tìm người chơi đùa à?". Anh hỏi và tươi cười vuốt ve Ny Ny đang liếm chân mình.

Dứt lời anh bế Ny Ny lên cao, hướng về phía cô bé đang chăm chỉ nấu ăn kia mà hỏi: "Nó tên là gì vậy, dễ thương quá!".

Nghe thấy anh lên tiếng, cô xoay người lại thì nhìn thấy cảnh tượng anh bế Ny Ny lên cao, liền nói: "Anh bớt nhiều chuyện đi, mau thả Ny Ny xuống, không thì đừng trách tôi không tốt". Cô trừng mắt rồi giơ cao cánh tay đang cầm cái vá lên đe dọa anh.

"OK, OK, anh thả, Ny Ny ngoan, là chị em không cho anh chơi với em chứ không phải anh không muốn chơi với em nhé". Anh sợ cô lại tiếp tục nổi nóng nên nhẫn nhịn tươi cười.

Cô thấy vậy cũng không bắt bẻ gì nữa mà xoay người tiếp tục nấu ăn.

Cái Trinh nãy giờ đã ăn vụng gần hết đĩa khoai lang chiên của cái Thanh đặt trên bàn.

"Anh Thái, lại đây ngồi đi, khoai lang ngon lắm này anh". Cái Trinh vừa bốc khoai vừa mời anh ngồi xuống ăn cùng mình.

"Này, mi chết đói vừa sống dậy à, không biết ý tứ gì cả thế, cái tính này bao giờ mới sửa được hả, chỉ có anh Khang mới chịu được mi thôi, hừ". Như mặc kệ sự tồn tại của anh, cô mắng Ái Trinh.

"Hức, anh ta dám ý kiến hả?". Ái Trinh vênh váo đáp lời.

"Haha mi chết chắc, tao sẽ mách anh Khang cho coi".

"Mi dám, xem tao đây". Cái Trinh chạy lại chỗ cô, cho miếng khoai lang vào miệng rồi chọt lét cô không ngừng.

"Đừng...nhột...aaaaa...để yên...để yên tao nấu ăn coi...haha...haha..."

"Chừa nhé con, dám uy hiếp tao hả, haha không biết tự lượng sức mình, khửa khửa".

Cô nhột ngồi thụp xuống đất mà cười còn Ái Trinh thì đắc ý buông tha cho cô rồi đi về phía bàn ăn, điệu bộ như thắng trận trở về. Cả hai cứ hồn nhiên trêu đùa nhau như thế mà quên mất anh. Anh đứng một bên từ ngẩn người, cười mỉm, đến phải nín cười, sợ cười to lại làm phiền hai cô gái trêu đùa nhau vui vẻ. Anh không ngờ rằng hai cô gái 26 - 27 tuổi rồi mà tính tình còn trẻ con đến vậy.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, cái Trinh ngượng ngùng mặt khẽ ửng hồng. "Á, quên mất, lại để anh chê cười rồi".

Nhã Thanh đã nín được cười, quay trở lại nấu ăn bình thường, khi nghe cái Trinh nói, cô cũng không biểu cảm gì nhiều, chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục nấu ăn.

Ba mươi phút sau, bàn ăn đã được dọn tươm tất, cả gian phòng sực nức mùi thơm của đồ ăn. Canh bí đao nấu xương, cá hộp sốt, cải thảo xào, trứng chiên. Các món ăn không phải là cao lương mĩ vị nhưng rất đậm chất bữa ăn gia đình. Điều này rất lâu rồi anh chưa được trải qua. Cũng bởi vì có thêm anh nữa nên cô mới hi sinh thêm hai quả trứng để làm trứng chiên.

"Anh Thái, mời anh, anh ăn thử xem đồ ăn cái Thanh nấu như thế nào, có ngon như đầu bếp năm sao không!". Cái Trinh mời và gắp thức ăn cho anh, rồi gắp cho mình. Rồi cười tít mắt nói "Tài nấu ăn của mi ngày càng cao rồi nghe".

Nhìn thấy cảnh ấy, cô liền bảo: "Đồ nhiều chuyện, người ta có tay tự gắp thức ăn được, mi rãnh thế sao không gắp cho tao đi?". Cô dửng dưng trách cái Trinh làm điệu đưa chén chờ cái Trinh gắp thức ăn cho mình.

Nghe vậy cả cái Trinh lẫn anh đều không hẹn mà gặp đều gắp thức ăn sang cho cô.

"Haiz nói có một người mà tận hai người nhột, cám ơn mi quan tâm ha". Cô phớt lờ anh mà nhận thức ăn của cái Trinh, giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn xóc xỉa mà nhấn mạnh ba từ "quan tâm ha".

Anh thẹn mà thu tay về rồi và vội thức ăn vào miệng. "Khụ...khụ...khụ".

Cô đúng là muốn bức anh không còn da mặt, đường đường như anh mà gắp thức ăn cho người khác, lại còn từ chối thẳng thừng như vậy nữa.

Anh ngượng quá mà ăn vội nên bị sặc. Ái Trinh thấy vậy vội chạy lại vỗ vai hộ anh. "Anh ăn từ từ thôi".

Trong khi đó, cô đến bên bình nước, rót một ly nước rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh đặt xuống. "Tôi đâu có bức anh ăn nhanh rồi đuổi anh đi đâu, mắc mớ gì mà gấp gáp thế?".

Anh liếc nhìn cô cảm kích: "Cám ơn em". Cô nàng này đúng là rất tốt bụng nhưng sao lại kiệm biểu cảm đến vậy chứ, nhưng điệu bộ dửng dưng này lại khiến anh bị lôi cuốn vô cùng, anh nghĩ bụng.

Cô không trả lời anh mà quay sang nói với cái Trinh: "Mi còn không lo về chỗ ăn đi, hay muốn vỗ lưng cho người ta thay cơm hả?".

"Haha mi ghen à?". Ái Trinh đốp chát lại cô, quyết không chịu lép vế.

"Là tao thương đồ ăn của tao, mi bớt ảo tưởng đi". Biểu cảm của cô càng lúc càng dửng dưng, bất cần, làm người khác khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.

Khi hô hấp đã bình thường trở lại, anh tiếp tục ăn cơm. Trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ: cô gái này đang giả vờ dửng dưng, giả vờ bất cần ư?

Anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Hai em sống ở đây lâu chưa?".

Vẫn là Ái Trinh nhanh nhảu: "Em chỉ tới ăn ké thôi, cái Thanh mới là chủ nhà, nó sống ở đây cũng được một thời gian rồi".

Cô vẫn dửng dưng như trước: "Mi nhiều chuyện quá rồi đấy, mau ăn đi". Cô nói rồi liếc đĩa thức ăn như nhắc nhở Ái Trinh không được nói nhiều nữa.

"Nhỏ mọn, xì". Ái Trinh lườm cô nhỏ giọng kêu ca.

"Là anh tò mò không đúng, xin lỗi em nhé". Anh nhận lỗi tránh làm hai cô tranh luận, cúi mặt gắp thức ăn.

"Cũng không có gì, không ai bắt lỗi anh cả, anh mau ăn đi". Cô cũng tự thấy từ chiều tối đến giờ mình quá gay gắt nên buộc miệng nói một câu.

Nghe vậy anh tươi cười hẳn lên: "Vậy khi nào có thể nhờ em chỉ vẽ được chứ, em biết đấy, anh vừa đến nên còn nhiều cái không rõ, em sinh sống ở đây cũng được một thời gian rồi, nên ...". Anh nói điệu bộ như sợ cô nổi giận, giọng nói cũng e dè đi vài phần.

Nhìn thấy biểu cảm này trong lòng cô lại cảm giác có lỗi, tựa như mình ức hiếp người quá đáng vậy.

"Không hứa". Trong lòng rõ ràng nghĩ một đằng như miệng thốt ra lại một nẻo.

"Được, anh hiểu mà". Quan sát từ nãy đến giờ, anh biết cô so với lúc ở cửa hàng cô Lan đã bớt đi vài phần nóng giận rồi, không nên được nước mà lấn tới.

"Anh đã dọn dẹp đồ đạc xong cả chưa ạ, có cần tụi em giúp gì không ạ?". Ái Trinh hỏi anh phá tan không khí ngột ngạt này.

"Anh thu xếp cũng xong cả rồi, cám ơn em nha, con trai mà ít đồ dùng lắm".

Sau bữa cơm, cô dọn dẹp rửa bát, Ái Trinh gọt trái cây. Anh thấy cô dọn dẹp một mình liền đứng dậy phụ đưa chén bát cho cô, tránh để cô hiểu lầm anh là người chỉ biết ăn không ngồi rồi.

"Được rồi, đằng nào cũng là khách, anh ra phòng khách ăn trái cây đi, tôi tự làm được rồi". Cô nói mà chẳng nhìn anh lấy một cái.

"Để anh phụ em, nãy giờ anh không làm gì cũng ngại".

Anh cố chấp muốn phụ giúp cô, cả hay giằng co qua lại một hồi. "Choang...oang".

Cái đĩa rơi xuống sàn gỗ, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn nhà. Mảnh vỡ văng găm trúng chân cô, máu từ từ chảy ra. Cô và anh nhìn nhau rồi lại cùng nhìn xuống sàn nhà. Máu tươi chảy ra ngày càng nhiều. Anh vội vàng ngồi xuống xem chân cô như thế nào, anh mặc kệ những mảnh vỡ xung quanh, dùng tay hất chúng sang một bên, rồi rút mảnh vỡ đang găm vào chân cô ra.

Cô thấy vậy liền ngồi xuống: "Anh buông ra, ai cần anh giúp hả, đi ra, mặc tôi".

Anh vẫn im lặng, dùng sức cản tay cô lại, nhìn thẳng vào gương mặt tức giận nhưng sớm đã nhợt nhạt của cô, không kiềm được mà nói: "Em thôi bướng đi được chưa?". Đây là lần đầu tiên anh nổi giận với cô.

Thấy anh nổi giận bất ngờ, cô ngạc nhiên rồi lập tức trừng mắt lại anh, hất bàn tay anh ra khỏi tay mình: "Anh lấy cớ gì nổi nóng với tôi, là anh bướng thì có, tôi đã bảo là anh ra ngoài ăn trái cây đi lại không chịu, giờ lại trách tôi, anh vô lí vừa thôi".

Máu từ khi rút mảnh vỡ ra vẫn rỉ ra liên tục. Nói xong cô mặc kệ anh, lê đôi chân đang rỉ máu về phía tủ thuốc. Đi được hai bước cô cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cảm giác như đang ở trên không. Là anh. Lúc cô vừa nói dứt lời, anh sững sờ nhìn cô. Lúc cô vừa bước đi, anh đã vội đứng bậc dậy, nhanh tay bế bổng cô lên.

Cô nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, quay đầu lại đã gặp gương mặt kiên định của anh ngay sát mình. Cô giãy giụa: "Đồ biến thái, buông tôi ra, thả tôi xuống, thả ra mau, anh là đồ biến thái...aaa", kèm theo đó là đủ kiểu hua tay múa chân, không biết anh đã bị cô đánh bao nhiêu cái vào người, anh không hề buông tay ra ngược lại còn giữ cô chặt hơn. Nhìn sâu vào mắt cô anh gần như quát lên: "Em thôi làm loạn đi, anh nói em có nghe không hả?".

Nghe anh quát lớn như thế, cô nhất thời như con mèo con, im lặng không làm ồn nữa, mặc cho anh siết chặt tay hướng về phía chiếc ghế dài cô hay nằm đọc sách đi tới.

Thấy cô không làm loạn nữa, anh cũng không nói gì nữa, đôi chân mày khẽ giãn ra. Đặt cô ngồi xuống ghế, anh liền quay bước về phía tủ thuốc rồi quay về chỗ cô.

Nghe thấy ồn ào, Ái Trinh đứng bật dậy, miệng vừa mở ra: "Có chuyện gì vậy?", chưa kịp nói hết câu, giọng đã nhỏ dần khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô sửng sốt lặng lẽ quan sát hai người.

Đến nơi anh liền ngồi quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm chân cô lên. Cô khẽ giằng lại, anh liền mạnh tay giằng lại, liếc nhìn cô: "Em còn muốn làm ồn hả?".

Cô im lặng để cho anh bôi thuốc cho mình. "a a đau, nhẹ tay có được không hả?". Anh nhỏ oxy già làm cho cô đau rát kêu lên, đôi mày chau lại, mắt cũng mờ đi nhưng tuyệt nhiên nước mắt không hề rơi xuống. Thấy cô than đau anh nhìn cô rồi lại tiếp tục làm thuốc cho cô, dường như anh cố gắng nhẹ tay hơn một chút. Anh lấy bông gòn thấm sạch oxy già rồi nhỏ Povidon vào. Do rát quá, bàn tay cô đặt trên vai anh mà cấu "a ư", trán cũng nhăn lại thành nếp.

Anh lại nhìn cô, dù bị cô cấu nhưng anh cũng cố chịu đựng, anh nâng chân cô lên nhẹ nhàng thổi nhẹ như để xoa dịu đi nỗi đau của cô. Anh bảo: "Sẽ hết đau nhanh thôi!".

Cô nhìn sửng sờ anh đầy ngạc nhiên, anh ta quá tự nhiên hay là thường xuyên chăm sóc con gái nên mới vậy? Chỉ vừa quen nhau, lại còn cãi nhau suốt, hà cớ gì chăm sóc cô như thể thân thiết lắm vậy chứ. Cô tự nhủ thầm: "Anh ta là đồ biến thái, không phải quân tử, nhất định thế!".

Nghĩ là vậy nhưng nhìn cách anh nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho mình như thế trong lòng không tránh khỏi có chút ấm lòng. Bao lâu nay tự mình chăm sóc bản thân, làm hết tất cả mọi việc, hôm nay bị thương lại có người chăm sóc cảm giác thật khó tả.

Băng vết thương cho cô xong anh liền thu dọn bông băng rồi tiến vào bếp dọn nốt những mảnh vỡ.

Cô nhìn bóng lưng anh cảm giác thật ấm áp, thật an tâm. Cô cứ lặng nhìn anh như thế.

"Mi không sao chứ? Hai người rốt cuộc là có chuyện gì thế hả?". Ái Trinh vừa hất cằm về phía anh đang dọn dẹp vừa hỏi cô. Nãy giờ cô vừa bất ngờ vừa sợ ảnh hưởng hai người họ nên chỉ lặng im quan sát từ xa.

"À ... ừ ...không có gì cả". Cô như không quan tâm đến nét mặt Ái Trinh, chỉ đơn giản là trả lời cho qua chuyện.

Một lát sau, anh đến trước mặt cô và cái Trinh, nét mặt tương đối trầm tư: "Anh dọn xong cả rồi, ngày mai anh sẽ gửi cái đĩa mới lại cho em nhé, hôm nay anh xin lỗi em nhiều lắm, làm phiền em quá rồi, anh về trước tiện cho em nghỉ ngơi".

Giọng điệu của anh ta là gì vậy chứ? Là biết lỗi hay đang giận cô? Cô không nói gì, trán khẽ nhăn lại suy nghĩ.

"Để em tiễn anh" Ái Trinh thấy không khí nặng nề nên lên tiếng trước.

"Ừ, anh cám ơn!... À bữa cơm rất ngon... Nhã Thanh à, cám ơn em nhé!". Anh cám ơn cái Trinh xong bước đi rồi quay lại nói vài câu với cô. Nói xong liền quay gót bước đi.

"Xin lỗi, là tôi nặng lời". Ở đằng sau, cô lên tiếng rồi đứng dậy tập tễnh bước vào phòng. Bóng lưng cô kiên định mà cũng rất cô đơn.

Anh nhìn bóng lưng cô bước đi, chỉ kịp nói với theo: "Không sao, là lỗi của anh!". Anh vừa dứt lời bóng lưng cô cũng đã khuất sau căn phòng ấy.

Sau khi tiễn anh về nhà, Ái Trinh trở về nhà cô, bê dĩa lê gọt ban nãy chưa ai ăn vào phòng cô. "Mi làm sao thế? Từ lúc tao gặp ở cửa tới giờ, hở tý là bực tức, nói năng thì khó nghe, giờ lại thành ra bộ dạng thế này, hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả?". Cô vừa đưa dĩa lê trước mặt cô vừa hỏi.

Nhã Thanh với lấy miếng lê: "Còn hỏi, tại anh ta cả, quá đáng".

"Anh ta? Là anh Thái hả?"

"Còn ai vào đây nữa, mi thiếu muối à?"

"Rồi rồi, thì "anh ta", nói tao nghe "anh ta" làm gì mi". Ái Trinh vừa nói vừa vuốt vuốt lưng cô như thể xoa dịu đi tính khí trẻ con khó thấy này của cô.

"Mi không biết đâu, lúc ở chỗ cô Lan anh ta cầm trúng tay tao tận 2 lần, trên đường về còn không ngừng chọc ghẹo tao, cô Lan cũng hùa về phe anh ta không chịu cho tao thiếu nợ, về đến nhà tưởng dứt được rồi mi lại còn mời anh ta vào nhà ăn cơm, tao đây mà phải nấu cho anh ta ăn à, đồ biến thái mà, đã vậy tao đã bảo ra ngoài đi còn lỳ giờ thì hay rồi, bị thương rồi, mà cũng do mi nữa...". Cô hệt như đứa trẻ cần được an ủi vỗ về, cứ thế mà kể hết mọi chuyện với Ái Trinh.

Thấy vậy, cái Trinh cũng không muốn châm dầu vào lửa, sau khi im lặng nghe rồi nhẹ nhàng hỏi cô: "Chuyện chỉ có vậy hả?"

"Ừ, chỉ có vậy, mi không biết tao khó chịu đến thế nào đâu, tao chỉ muốn một phát cán chết hắn ta grừ". Nói đến đây cô lại cảm thấy bực bội.

"Thanh" Ái Trinh hằng giọng, chau mày nhắc nhở cô: "Mày muốn làm thú hả?" Cô giả vờ nghiêm trọng mà trêu Nhã Thanh.

"Mi...mi hùa theo hắn ta trêu tao, không bênh tao, mi chết chắc rồi". Cô giả vờ đưa nắm đấm dọa Ái Trinh "Trọng sắc khinh bạn này, này thì trọng sắc này".

Cái Trinh cầm lại tay cô làm vẻ chào thua: "Rồi rồi, tao đùa mà, tại hạ đắc tội rồi, xin thứ lỗi haha".

"Bổn vương tạm tha cho mi đó, một chầu nem chua rán nghe không".

"Mà Thanh, mi nói tao nghe đi, mi tức giận anh Thái vì lý do gì, anh nắm tay mi, chọc ghẹo mi, làm mi bị thương hả? Mọi chuyện cũng không hoàn toàn do anh ấy cố ý mà, anh cũng đã xin lỗi, sao mi để bụng quá vậy, trước giờ mi đâu có nhỏ mọn vậy đâu, không lẽ mi rung động rồi hả?". Ái Trinh nhẹ nhàng phân tích.

"Tao...tao...làm gì có, tao không biết, chỉ là nhìn thấy bản mặt anh ta là tao thấy ghét không chịu được". Cô bối rối nói.

"Vậy mi nói đi, từ lúc gặp anh ấy tới giờ có khi nào mi cảm thấy mình cư xử quá đáng không, có thấy mình nói nặng lời không?". Cái Trinh tiếp tục phân tích.

"Ừ thì cũng có nhưng tao..."

"Nhưng nhị cái gì, mi hiểu lầm một chút chuyện, anh ấy xin lỗi rồi mà cứ để bụng. Cứ chồng chất làm mọi chuyện rối lên, ăn cơm cũng không vui vẻ, mi nên nhớ anh ấy sau này là hàng xóm của mày, còn đối mặt dài dài, mi như vậy rất quá đáng rồi đấy có biết không?"

"Tao... tao". Cô muốn nói gì đó lại thôi.

Nhìn bộ dạng này cái Trinh ngán ngẩm nói: "tao nói rồi đấy, làm gì thì làm, mi bướng quá rồi, tự suy nghĩ đi, tao phải về rồi". Nói xong Ái Trinh cầm túi xách ra về.

"Mi bỏ tao à?"

"Ừ, bỏ mi, mi bướng quá, ngủ ngon, gặp sau"

Chỉ còn lại một mình trong phòng, cô nghĩ mãi cũng không rõ vì sao hôm nay lại dễ bực tức đến vậy, bình thường mọi ngày đâu có như vậy. Đang mãi nghĩ thì Ny Ny chạy lại liếm bắp chân cô. Cô như bừng tỉnh, bế Ny Ny lên đùi mình.

"Ny, có phải chị quá nóng nảy rồi không?"

"Gâu gâu"

"Em nói phải hả, chị cũng đâu có muốn thế, tại anh ta đấy chứ haizz"

"Gâu gâu gâu"

"Haiz chắc em đói rồi hả, để chị lấy thức ăn cho em". Vừa nói cô vừa xoa đầu Ny Ny.

Đến Ny Ny cũng nói cô quá đáng, thật sự quá đáng rồi ư? Cô khóc thầm trong lòng.

Cho Ny Ny ăn xong cô vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm. Cái chân cũng không còn đau nhiều nữa nhưng cũng không tiện đi lại.

10 giờ...11 giờ...12 giờ...tích tắc tích tắc...3 giờ...

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trong khoảng không tĩnh mịch. Bên cạnh cô Ny Ny đã ngủ say nhưng cô một chút cũng không chợp mắt được. Cô làm đủ mọi cách, từ cố nhắm mắt, nghe nhạc, đọc sách đến cả đếm cừu cũng không tài nào ngủ được. Hình ảnh và những suy nghĩ về anh làm cô khó chịu không thể nào ngủ được.

Cô cứ nhớ lại lúc anh và cô ở quán cô Lan xảy ra chuyện gì, trên đường về nói những gì, lúc ăn cơm, lúc tỏ ý muốn giúp đỡ, lúc cô bị thương dáng vẻ anh ra sao... Từng câu từng chữ khiến cô không tài nào ngủ được.

Cứ thế mà tới tận 4 giờ sáng. Không ngủ được, cô lại muốn làm gì đó cho bớt bận tâm. Cô mang laptop ra định viết tiếp kịch bản nhưng vẫn không có sự khác biệt là mấy.

Bấy giờ ở căn hộ đối diện cũng không khác bên này là mấy. Từ lúc từ nhà cô trở về, anh cơ bản là không làm gì được. Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào? Vừa mới gặp đã làm anh ra bộ dạng này. Lúc đầu mắng anh là đồ biến thái, bảo anh đổi tên thành Biến Thái; coi anh như oan hồn quấy nhiễu, nói móc anh; lúc lại dửng dưng, như có như không quan tâm anh khiến anh vui vẻ; lúc nấu ăn trông lại rất hiểu chuyện, làm người khác cảm giác an yên; lúc đùa giỡn lại cực kỳ đáng yêu; lúc sau lại bướng bỉnh khó bảo hệt như đứa trẻ; lúc bị mắng lại co mình như mèo con. Thật khó nghĩ mà.

Lúc cô bị thương chảy máu nhiều là thế, đau là thế nhưng tuyệt nhiên cô không khóc. Sức chịu đựng của cô lớn đến thế sao. Đau đớn là thế mà chỉ muốn phân thắng thua với anh. Nhớ đến đây lại làm anh nhớ đến vẻ mặt kêu rên của cô lúc anh thoa thuốc cho cô. Trong vô thức, anh đưa tay lên vai mình, chỗ cô cấu anh, lúc đấy rất đau nhưng anh vẫn cố chịu đựng, so với một cô gái, nỗi đau của cô lớn hơn anh nhiều. Suy nghĩ này khiến anh bất giác mỉm cười. Cô bé bướng bỉnh này rất biết cách làm người khác bận tâm mà. Rất thân thiện, rất tốt bụng, rất quan tâm người khác mà cũng rất dễ bị kích động, ngượng ngùng, bướng bỉnh. Vừa nghĩ anh vừa lắc đầu cười.

5 giờ sáng anh đã ra khỏi nhà đi dạo, trên đường về tiện thể mua đĩa đền cho cô.

Có trời mới biết anh đứng trước của hàng người ta chờ đợi như thế nào. Khi cửa vừa mở anh liền vào lựa mua cho bằng được cái đĩa giống của cô. Cũng may anh biết cách cư xử nên chủ hàng cũng vui vẻ giúp anh tìm. Cám ơn chủ quán xong anh nhanh chân rảo bước về căn hộ của mình.

Anh đứng trước cửa nhà cô không biết đã bao lâu. Cứ lần lửa muốn bấm chuông lại sợ làm cô thức giấc. Anh sợ cô nổi giận, sợ không biết nên nói chuyện với cô như thế nào. Lần này đến lần khác anh đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống.

6 giờ 30 phút, cô chán chường với mớ suy nghĩ, mở cửa ra tính đi mua thức ăn. Chuẩn bị mở cửa ra, cô nhìn qua mắt trâu thấy anh đang đứng ở ngoài. Cô quan sát anh, anh cứ đưa tay lên lại hạ tay xuống không biết bao nhiêu lần. Trong lòng cô cũng bớt đi vài phần bực tức nhưng lại thêm vài phần cắn rứt. Cũng là lỗi một phần do cô nhỏ mọn, tự mình nghĩ thái quá mà trút giận lên anh, rồi bướng bỉnh khó bảo. Chuyện cũng không có gì to tát, anh cũng đã nhiều lần xin lỗi, ấy thế mà cô lại cư xử như thế. Thật là không biết phải quấy là gì rồi. Nhìn anh bây giờ thật làm cô không biết nên đối diện như thế nào cho phải. Suy đi tính lại vẫn nên làm lơ đi vậy, thật khó xử.

Cô mở cửa khi anh vừa đưa tay lên định bấm chuông lần nữa. Thấy cô mở cửa, anh vô cùng ngạc nhiên, phút chốc không thích ứng kịp, bèn rụt tay lại gãy đầu ngại ngùng. Cô thấy vật liền coi như làm lơ, đóng cửa lại và đi. Vừa định bước đi anh vội kéo lấy cánh tay cô. Khi thấy cô quay lại nhìn anh rồi nhìn cánh tay, anh bất giác buông tay ra: "Anh xin lỗi".

Cô liền quay đi.

"Thanh, anh muốn nói chuyện với em một lát, được không?"

Cũng thấy lương tâm cắn rứt, cô dừng lại nói: "Có chuyện gì, anh nói nhanh đi, tôi còn phải đi mua đồ ăn sáng". Cô nói nhưng chẳng dám nhìn mặt anh. Thật ra lúc nhìn qua mắt trâu cô đã nhìn đủ rồi, nhìn kỹ rồi, gương mặt anh dường như đêm qua không ngủ, đôi mắt nhìn sâu hơn, nét mặt như trong lòng đang có suy nghĩ khó nói. Trông anh rất thảm, cô cũng chẳng khác anh là bao, tốt nhất là không nên chạm mặt, cô còn phải giữ chút thể diện cho mình.

"Anh xin lỗi, chuyện hôm qua, anh đã mua cái đĩa khác đền cho em, em nhận hộ anh nhé...còn..." Anh đưa túi đựng đĩa cho cô, giọng ấp úng còn điều muốn nói.

"Còn...còn gì nữa à?"

"Còn...còn chân em sao rồi". Anh bối rối hỏi thăm cô, dù sao cô bị thương cũng là do anh.

"Nếu như vì chuyện hôm qua thì bỏ đi, tôi cũng có lỗi, hôm qua cũng nói rõ cả rồi, anh không cần cứ hở ra một chút là xin lỗi em xin lỗi em, cái đĩa tôi sẽ nhận, xem như nó chưa vỡ, cám ơn anh". Không để anh nói gì thêm, cô cầm lấy túi bỏ đi một mạch. Mặc kệ biểu cảm của anh có sao cũng không quan tâm.

Lúc cô nghe những lời anh nói, trong lòng có một cỗ ấm áp lần nữa truyền đến. Giọng anh rất dễ làm cho cô có cảm giác ấm lòng, an yên.

Đến quán bún gần khu chung cư, cô mua một bát gói về nhưng rồi lại đổi ý mua 2 bát. "Cô ơi, cho cháu 1 bát mang về...à không 2 bát đi ạ! Cô lựa cho cháu miếng thịt ngon ngon nha cô!"

Cô cười tươi lấy lòng cô chủ quán. "Ừ, cô biết rồi, hôm nay lại mua 2 tô cơ đấy!". Là khách quen, cô chủ quán niềm nở trêu cô.

"Dạ, hihi". Hôm qua tới giờ mới thấy cô cười tươi như thế.

Về đến nhà cô nhìn sang nhà đối diện, chần chừ một lúc không biết có nên gõ cửa hay không, bún cũng đã mua về rồi. Cô mở cửa vào nhà, lấy mảnh giấy dán ghi vội vài chữ: "ăn đi, đang lúc còn nóng".

Viết xong cô mở cửa nhà, sang nhà đối diện, treo gói bún vào ổ khóa đấm rồi dán mảnh giấy lên cạnh đó, nhấn chuông cửa rồi nhanh chân chạy vào nhà khóa cửa lại.

Anh nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa bước ra nhưng lại chẳng thấy ai, xoay người vào nhà thì thấy gói bún và mảnh giấy. Đọc mảnh giấy, anh liền nhìn sang nhà đối diện mỉm cười và buộc miệng nói ra 3 chữ: "cô bé này". Anh không hề biết sau cánh cửa bên kia có người cũng vì nụ cười của anh mà mỉm cười.

Vào nhà để gói bún lên bàn, dán mảnh giấy của cô lên tủ lạnh, rồi lấy mảnh giấy khác viết vài chữ: "Cám ơn em, ngày mới vui vẻ nhé ;)". Rồi mở cửa dán lên cửa nhà cô, bấm chuông rồi nhanh chân về nhà. Đứng sau cửa anh nhìn gương mặt đang mỉm cười của cô, bất giác anh cười theo, cảm giác thật an yên. Thấy cô nhìn sang, anh như thẹn mà nép vào tường, như sợ cô nhìn thấy, dù đã đứng đằng sau cửa. Nhớ ra mình đứng sau cửa rồi, anh thở phào, vò đầu tự cười mình nhát.

Ăn bún mà miệng anh không ngừng mỉm cười. Bát bún này chắc hẳn là bát bún ngon nhất từ trước đến nay rồi.

Bên kia người nào đó đọc mảnh giấy nhắn cũng cảm thấy nhẹ người, mỉm cười không ngừng. Cô dán mảnh giấy nhắn lên tường, cạnh cửa.

Cô chia một phần bún cho Ny Ny. Nhìn Ny Ny ăn lòng cô lại càng vui hơn. Cả hai cùng nhau ăn bún: "Ny, bún rất ngon phải không, bầu trời hôm nay cũng xanh lắm đấy!". Cô nói với Ny Ny rồi nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top