#1: Gặp phải biến thái
"Ny à, em có biết giấc mơ hồi bé của chị là gì không?". Cô ngồi tựa vào cạnh cửa sổ lớn nhìn về phía mặt trời lặn, ôm Ny Ny trong lòng, vừa vuốt ve vừa nói chuyện. Ny Ny không phản ứng gì chỉ cự quậy say ngủ trong vòng tay của cô.
"Á à, Ny Ny hư, chị đang nói chuyện với em thế mà em dám ngủ say như vậy hả, dậy... dậy mau... dậy nói chuyện với chị". Vừa nói cô vừa làm động tác cù Ny Ny. Thấy động nó mở hờ mắt như chẳng buồn quan tâm cô, nhìn bộ dạng ngái ngủ này cô không khỏi bật cười mà xoa đầu nó, để nó tiếp tục ngủ trong lòng mình. Rồi tự mình nhìn về phía xa xa kia, nơi mặt trời đang dần khuất bóng và đắm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ.
Chợt tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô giật mình rồi khẽ cười mình đã quá ưu tư rồi. Đưa tay với lấy điện thoại đang để ở cạnh đó, là tin nhắn của Ái Trinh.
"Ê, tối nay tao ghé ăn ké buổi tối nghe, tháng này chi tiêu nhiều quá hề hề".
Cái Trinh lúc nào cũng vậy, có tiền lương là tiêu cho kỳ hết rồi đến xí cơm cùng cô. Hai người tính tình khá khác nhau: một người chẳng mảy may lo tiết kiệm, một người lại tiết kiệm, lo toan cho cả đống việc. Nhưng được cái cả hai rất hợp ý nhau, luôn đối xử tốt với nhau như chị em ruột.
Đọc tin nhắn của cái Trinh xong, cô chỉ biết cười và lắc đầu.
Cô liền trả lời tin nhắn: "Mi lúc nào cũng thế cả, tao nói tiêu xài tiết kiệm một chút không chịu nghe".
Rất nhanh sau đó, Trinh liền trả lời cô với giọng điệu quen thuộc: "Đâu phải tao không tiết kiệm đâu, chỉ là cái túi đó đẹp quá ahihi". Cái Trinh lại biện minh cho sở thích mua sắm của mình.
Cô đã quá quen với giọng điệu này, liền trả lời tin nhắn: "Rồi rồi, bà chị khỏi biện minh, lát qua nhà em ạ". Cô tinh nghịch trả lời tin nhắn, kèm theo biểu cảm hiểu rồi và làm điệu bộ nguýt cái điện thoại như thể điện thoại là cái Trinh vậy.
Nhắn xong cô khẽ lay Ny Ny.
"Ny, dậy thôi, đi với chị xem có gì mua về nấu bữa tối này".
Vừa vuốt ve Ny Ny, cô vừa ngước nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 phút tối. Ny Ny làm điệu bộ như không muốn đi, nó cuộn tròn mình lại cự quậy tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Nhã Thanh lắc đầu cười ngán ngẩm. Ny Ny sao y chang tính cô vậy, cứ hể ngủ say rồi ai làm gì cũng chẳng buồn quan tâm. Thật đúng là chủ nào tớ nấy.
Bế Ny Ny đặt xuống cái ghế dài đặt cạnh cửa sổ - nơi cô vẫn thường nằm đọc sách mỗi lúc chiều tà.
Cô vào phòng buộc lại tóc, lấy ít tiền rồi bước ra ngoài khóa cửa lại và không quên dặn Ny Ny với điệu bộ cưng chiều: "Ny Ny ở nhà ngủ ngoan, chị đi một lát rồi về".
Cô vốn coi Ny Ny như đứa em út của mình chứ chưa bao giờ coi nó là một con vật. Mỗi ngày đều cùng nhau làm mọi chuyện, trêu đùa, trò chuyện hệt như chị em một nhà vậy. Là con út trong nhà nên cô luôn muốn mình có một đứa em, bao nhiêu tình cảm cô muốn dành cho em đều được đặt vào Ny Ny.
Bước ra khỏi tòa nhà chung cư, cô vươn vai, nở nụ cười tươi xinh, hít thở bầu không khí mát mẻ rồi nhanh chân đi về phía cửa hàng tạp hóa gần đấy.
Cô Lan - chủ cửa hàng, đã quen Nhã Thanh từ lâu, nên lúc cô bước vào cửa hàng, cô ấy đã niềm nở chào hỏi: "Sao hôm nay ghé cô muộn vậy, cái Trinh lại đến xí cơm à?". Cô Lan nói và kèm theo nụ cười tươi rói. Tuy đã ngoài bốn mươi nhưng trông cô Lan vẫn rất trẻ so với tuổi của mình.
Nhã Thanh cười tít mắt, làm lộ ra lúm đồng tiền khá kín của mình và chiếc răng khểnh: "Dạ".
Cô và Trinh thường cùng nhau đến đây mua đồ nên cô Lan đã quá quen tính tình cả hai.
Chào hỏi xong, Nhã Thanh nhanh chân bước về chỗ đặt bán rau quả lựa ít cải thảo định bụng về xào. Rồi lại lăng xăng qua quầy đồ hộp chọn lấy lon cá hộp. Ở nhà đã có sẵn bí đao và xương rồi nên cũng không cần mua thêm gì nhiều. Chợt cô nhớ ra là nhà đã hết mì ăn liền nên tiện tay với sang giá để mì cạnh đó.
Cô chọn lấy gói mì ưa thích, liền cảm thấy như có ai đó đang cầm trúng tay mình. Ngước mắt lên nhìn thì thấy anh, một thanh niên cũng trạc tuổi cô, cùng lắm hơn cô 2 - 3 tuổi. Nhìn cũng khá bảnh, cũng cho là thuộc loại ưa nhìn.
Anh thật muốn gây chuyện mà. Cả hai khựng lại nhìn nhau khoảng 5 giây.
Thình thịch...thình thịch... Không gian như vắng lặng có thể nghe được tiếng tim ai đó đang đập mạnh.
Anh ta không muốn buông tay cô ra mà. Chợt như quay về thực tại, cô vội rút tay lại rồi đưa tay chọn gói khác như không để ý đến chuyện vừa rồi. Cũng vừa lúc đó, anh cũng như tỉnh ra đưa tay về rồi lại với lấy gói mì khác như thể tránh ánh mắt ai kia mà nói: "Xin lỗi".
Nhưng do anh ngại cúi mặt xuống không để ý thế là lại đụng trúng tay cô lần nữa. Nhã Thanh liền trợn tròn mắt lên làm cho đôi mắt to sáng long lanh ấy lại càng sáng hơn: "Anh muốn gây sự?".
Ánh mắt cô như thách thức anh rằng: "Anh muốn gây sự thì chết chắc rồi".
Ánh mắt là vậy nhưng cô vẫn cố nín nhịn không để mình nói ra những lời không hay. Anh ta là đồ biến thái mà, nhìn xem mặt mày tướng tá cũng không đến nổi nào. Vậy mà vào cửa hàng tạp hóa giở trò trêu chọc con gái giữa chốn đông người.
Anh nghe vậy liền rút tay lại, nhanh nhảu thanh minh cho bản thân: "Á, em đừng hiểu nhầm...anh...".
"Ai là em của "anh", biết hơn được bao nhiêu tuổi mà xưng anh gọi em hả?". Cô ngại quá hóa giận, mà đốp chát lại anh từng câu từng chữ.
Cô là vậy, cứ hễ giận là khó mà kiềm chế, chỉ xúi quẩy cho ai chọc giận cô.
"Ơ, rồi rồi, tôi xin lỗi cô, tôi vô tình... lần đầu là cả hai cùng...còn lần sau là do tôi cúi mặt không thấy, thật xin lỗi" anh ngập ngừng xin lỗi cô.
"Cái gì mà vô tình, tôi thấy anh cố tình thì có, đồ biến thái, thấy con gái nhà người ta là giở trò đồi bại, anh muốn tôi bắt anh lên công an phường không hả?" Nhã Thanh bực bội kiềm nén nãy giờ đang xả ra một tràng những lời khó nghe, trên mặt cũng thoáng ửng hồng.
Anh đực mặt ra nhìn bộ dạng này của cô lúc này cũng không giận nổi mà bất giác cười.
"Cô à, thực sự là tôi vô tình, tôi xin lỗi vậy cũng chưa được hả, bằng không tôi mời cô uống nước xem như tạ lỗi, được không?". Rồi kèm theo nụ cười chết người.
"Ai cần nước của anh mời chứ, muốn tán gái chứ gì, chiêu này xưa hơn Diễm rồi ông anh ơi, về học chiêu mới đi ha, thật xúi quẩy!". Nói xong cô vơ đại một đống mì tôm, rồi đi ra hướng quầy tính tiền. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm "Đồ biến thái, thật bực mình".
Cô Lan thấy vẻ bực bội của cô liền hỏi với vẻ tươi cười như muốn xoa đi bực tức trong cô: "Là ai to gan chọc giận cháu vậy".
Bực bội cô hất cằm mình về phía anh đang hướng quầy tính tiền lại gần.
"Còn không phải là anh ta".
Cô Lan theo hướng cô hất cằm mà trông tới.
"À, là Thành Thái hả, nó làm gì cháu cô xử cho, mà phải rồi hai đứa chưa biết nhau phải không, Thái cũng vừa chuyển đến đây, cùng khu với cháu đó Nhã Thanh".
Đang bực tức cô cũng chẳng thèm để tâm cô Lan đang nói gì.
"Thành Thái! Tên biến thái, đồ bệnh hoạn, tên anh ta là "Thái" cũng giống như "thái" trong biến thái, cháu nghĩ anh ta nên đổi thành "biến thái" thay vì "Thành Thái" thì hơn".
Cô biểu môi nói lớn như thể để anh nghe thấy.
Cô Lan nhìn điệu bộ tức giận nhưng rất đáng yêu hiếm có này của Nhã Thanh liền mỉm cười.
"Cái con bé này, không được nói thế, cứ hễ tức giận là lại vậy!"
Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền mở to mắt hỏi cô Lan: "Khoan đã, cô nói anh ta, anh ta mới chuyển đến khu cháu ở, không phải chứ?".
"Ừ, đúng mà, vừa đến sáng nay đấy cháu". Cô Lan nói với vẻ chắc chắn.
Cô cũng nghe loáng thoáng từ bác bảo vệ rằng hôm nay vừa có người chuyển đến đối diện căn hộ cô ở. Không lẽ là anh ta, làm ơn đi không phải chứ, tên BIẾN THÁI.
"Xúi quẩy cho ai làm hàng xóm của anh", cô hậm hực nói với cô Lan như vậy.
Vừa dứt lời anh đã đến cạnh cô. Cô Lan tươi cười nói: "Thái à, cháu chọc giận Nhã Thanh à?".
Anh đưa tay lên gãi đầu, "Dạ, chúng cháu có chút hiểu lầm ạ".
"Gãi đầu coi chừng chấy nó rơi xuống lại làm ảnh hưởng chỗ buôn bán của cô Lan đấy, ai thèm hiểu lầm nhà anh". Cô đốp chát lại câu nói của anh và kèm theo cái liếc mắt hậm hực rồi quay sang cô Lan hỏi: "Của cháu bao nhiêu tiền vậy cô?"
Cô Lan cười đáp: "Cái con bé này cứ y như con nít vậy, của cháu hết 55 nghìn".
"Vâng ạ", vừa nói cô vừa đưa tay vào túi.
"Ơ, sao chỉ còn chừng này, đâu mất rồi". Cô tìm hết mọi chỗ có thể tìm nhưng vẫn không thấy. Cô đau lòng mà trưng ra cái mặt méo mó, nói với cô Lan: "Cô ơi, cháu bị rơi mất tiền rồi!".
"Tính vào phần cháu luôn đi cô, coi như cháu tạ lỗi với cô ấy". Anh đứng bên cạnh lên tiếng muốn giúp cô trả tiền.
Cô nhăn nhó gạt phăng ý tốt của anh: "Ai cần anh trả giúp".
"Cũng không sao mà, coi như cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi". Anh thuyết phục và không quên nở cười như muốn làm hòa.
Nhã Thanh cười híp mắt: "hề, tôi-không-cần". Cô nhấn giọng từng chữ một hệt như đứa trẻ giận hờn vô cớ.
"Bằng không coi như tôi cho cô mượn, về nhà cô gửi lại tôi, chúng ta sống cùng khu mà". Anh cố thuyết phục cô lần nữa.
"A...i..." Nhã Thanh định cãi lại thì cô Lan đã ngắt lời cô: "Thôi nào hai đứa, lần đầu gặp nhau đã vậy, ngã nào cũng tiện đường về, cô không cho cháu thiếu nợ, về nhà cháu trả cho Thành Thái thế là được rồi". Cô Lan phân bua kèm theo nụ cười tà như thể thâm ý chuyện gì đó.
"Nhưng cô ơi...".
"Không nhưng nhị gì hết, Thái của cháu hết 150 nghìn".
"Cháu gửi cô ạ".
Nhận tiền xong cô Lan đẩy Nhã Thanh về phía cửa rồi bảo: "Về nấu cơm lẹ đi, con bé này".
Nhã Thanh bị đẩy ra ngoài, không nói được gì, đành chấp nhận đau thương mà vung văng xách túi đồ ra về: "Cháu về ạ".
Mặt mày méo xẹo, vừa ra khỏi cửa hàng cô đã không nhịn nổi mà dậm mạnh chân xuống đất: "Thật là xúi quẩy mà". Theo sau vẫn là gã thanh niên đang cười vì điệu bộ đáng yêu của ai đó. Bực tức làm tướng đi của cô càng khó coi. Làm ai trông thấy cũng muốn trêu chọc.
Anh nhanh chân bước lại gần cô: "Này, Nhã Thanh".
Cô liếc xéo anh: "Ai cho anh gọi tên tôi, tôi cấm, nếu không tôi sẽ lấy băng keo dán miệng anh lại".
Anh vẫn ung dung, cười cợt mà gọi tên cô: "Nhã Thanh à".
"Anh muốn chết hả?" cô giơ bàn tay nhỏ nhắn lên cao định bụng anh còn dám gọi tên cô, cô sẽ đánh cho anh nhớ đời, lần sau không dám gọi nữa.
"Rồi rồi, em muốn đánh người vừa mới giúp em đến vậy sao?". Anh làm bộ giơ tay đầu hàng, nhìn thấy vẻ bực tức có thể giết người của cô, anh không nhịn được mà cười chọc ghẹo cô.
"Ai khiến anh giúp?", cô bước nhanh hơn về phía trước. Anh bước lên chặn phía trước cô, khiến suýt nữa thì cô va vào anh.
"Chỉ là hiểu lầm, anh cũng đã xin lỗi, em cũng đã chửi anh thậm tệ, anh không trách em ngược lại còn giúp em, vậy mà em lại cư xử như vậy, có phải là không phải phép cho lắm không?". Anh giảng giải.
"Anh tránh ra cho tôi đi, biến thái". Cô hằn giọng.
"Này nhóc, sao em cứng đầu vậy hả?".
"Ai là nhóc , tôi 26 tuổi rồi nhé". Cô hậm hực nói lý lại anh.
"À ha, em 26, anh 28, vậy xưng anh - em được rồi chứ?". Anh ma mãnh bức ép cô khai báo thông tin, rồi cười vui như đứa trẻ có đồ chơi mới.
"Hức, không thèm". Cô cáu kỉnh.
"Anh lại thấy em là đang thèm nên mới tự nói ra ấy". Anh làm bộ vô tội, cười ranh mãnh.
"Anh....h...h". Cô bực bội bỏ đi, mặc kệ anh đằng sau.
"Này, Nhã Thanh em còn mắc nợ anh đấy, em ở đâu anh còn đến đòi". Anh bước nhanh theo rồi được đà mà chọc ghẹo cô hết mức.
"Tôi không phải loại người quỵt tiền của người khác, trước cổng chung cư, đứng chờ tôi, tôi mang xuống trả anh". Cô chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, chỉ sợ nhìn sẽ không kiềm chế được mà đấm vào mặt anh.
Anh có niềm vui mới cười thỏa chí: "Được được".
Nói chuyện với anh chỉ làm cô thêm bực mình, cũng may vừa kịp lúc đến trước cổng chung cư, cô bảo anh: "Đứng ở đây, 5 phút nữa tôi trở xuống". Nói xong, cô quay người bước đi một mạch.
Đến cửa thang máy cô liếc sang đã thấy anh đứng bên cạnh. Cô nổi quạo hét lớn: "Nói mau, anh muốn ám tôi hả, sao không ở ngoài kia chờ hả?".
Anh vẫn giữ nụ cười tươi rói, bình thản mà trả lời cô: "Hì, làm sao anh biết em sẽ trở xuống".
Cô điên tiết, kiềm chế lại giọng nói: "Tôi nhắc lại...".
"Đùa em thôi, anh muốn lên nhà mình thôi". Anh cắt ngang lời cô nói.
"Anh..h..h".
"Rồi rồi, vào thôi, thang máy đến rồi". Nói rồi anh cầm túi đồ, đặt 2 tay lên vai cô đẩy cô vào trong thang máy.
"Anh buông ra, đúng là đồ biến thái". Cô vội đẩy anh ra, anh được mùa cười thỏa thích hơn.
"Em nóng tính thật đấy, nhưng...có ai nói với em là nhìn em bực tức rất dễ thương chưa cô bé?". Anh vừa nói vừa ghé sát lại gần mặt cô, đưa tay lên véo mũi cô như thể cô là trẻ con.
Cô ngượng, mặt cũng đỏ cả lên: "Anh..h...h".
Định bụng nói lại thì cửa thang máy mở ra. Liếc nhìn thang máy rồi cô bước ra ngoài mặc kệ anh. Anh cũng nhanh chân bước theo ra. Căn hộ của cô cũng gần thang máy, chừng 10 mét. Cô quay đầu lại liền thấy anh: "Sao anh không về nhà mình đi mà cứ ám tôi hoài vậy, à, đứng đây đi tôi vào lấy tiền trả anh, nhỏ mọn". Nói xong cô xoay người định mở cửa.
"Ơ, thì anh đang về nhà mình mà". Anh giải thích.
Cầm chùm chìa khóa trên tay như chợt nghe thấy điều gì đó không phải, cô khựng lại, quay mặt về phía anh dò hỏi: "Nhà anh? Đừng nói với tôi anh ở đối diện, phòng 209 nhé?". Cô hỏi như để xác minh lại là bản thân mình không nghe nhầm.
"Ừ, đúng rồi, vừa đúng lúc chúng ta là hàng xóm, cũng nên chào hỏi cho phải phép chứ nhở, chào em, anh là Nguyễn Thành Thái, rất vui vì được làm hàng xóm của em". Anh cười tươi, đưa lịch sự đưa tay ra bắt.
Điều cô cầu khấn lại chẳng như ý, lập tức mặt cô xị ra. Anh như nhắc nhở cô mà đưa mắt nhìn tay mình.
"Điên mất", cô buộc miệng nói, mặc kệ tay anh vẫn để thế. "Đứng chờ tôi lấy tiền trả anh". Nói xong cô mở cửa rồi đóng mạnh một cái rầm.
Anh nhăn mặt như lãng tránh âm thanh chói tai đó, rồi mỉm cười nói một mình: "Thật là trẻ con".
Anh đang đứng cười một mình thì có người lên tiếng hỏi: "Anh đây là...". Cái Trinh đến nơi liền hỏi. Anh quay người đã nhìn thấy cô đứng trước mặt mình. Cô mặc chiếc quần yếm, cùng với áo thun, đi đôi giày slip-on, tóc buộc cao trông rất năng động, gương mặt bầu bĩnh khá dễ thương. Vài giây sau anh mới cười đáp: "À, anh tên Thành Thái, là hàng xóm mới của Nhã Thanh, em là...?". anh cũng hỏi lại cho phải phép.
Ái Trinh tươi cười: "À ra vậy, chào anh, em là Ái Trinh, là bạn thân của Nhã Thanh, rất vui được gặp anh".
Đang lúc hai người đang vui vẻ trò chuyện thì cửa mở ra rồi liền sau đó là âm thanh khó nghe: "55 nghìn của anh đây, cám ơn, không tiễn". Cô hậm hực đưa tiền lên trước mặt anh mà không cần để ý xung quanh.
"Mi đang bực tức anh Thái hả? Hai người có chuyện gì à?". Ái Trinh bất ngờ trước vẻ mặt cau có của Nhã Thanh. Lâu rồi chưa thấy lại vẻ mặt bực tức này của Nhã Thanh, cô hiếu kỳ dò xét, chuyện này nhất định có vấn đề.
"Mi tới rồi sao không vào nhà, lại còn hỏi, sao lại cùng tên biến thái này nói chuyện vui vẻ như vậy, vào nhà đi, mặc kệ anh ta". Cô nhấn mạnh hai từ "biến thái", làm anh một phen khó chịu.
"Thanh, em trẻ con quá rồi đấy, chuyện cũng không có gì sao em cứ vậy hả?". Anh nhăn nhó khi cứ bị cô liên tục gọi là biến thái, trong khi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cô sao lại để bụng lâu đến vậy.
"Anh còn nói?" cô gân cổ cãi như thể sắp có chiến tranh xảy ra.
"Em...m".
Ái Trinh liền ở giữa hai người can ngăn: "Stop, thôi nào, đủ rồi, có gì từ từ nói, mi đi vào nhà cho tao, anh Thái anh cũng vào luôn đi, coi như vừa thăm nhà cái Thanh, vừa cùng nhau giảng hòa, mời vào". Ái Trinh như thể đóng vai chủ nhà, vừa đẩy Nhã Thanh vào nhà vừa lên tiếng mời khách.
"Ai nói là cho tên biến thái này vào nhà?" cô vẫn không chịu thua, quay đầu lại trả treo.
"Em...m...m".
"Được rồi, cũng vừa lúc, chắc anh chưa ăn tối đúng không, vào cùng ăn với chúng em luôn nhá, Nhã Thanh nấu ăn ngon lắm đó anh". Ái Trinh kiếm cớ giảng hòa lần nữa.
"Mi trọng sắc khinh bạn, nên nhớ nhà là nhà tao nhé". Cô liếc xéo Ái Trinh, dậm mạnh chân bước vào trong nhà.
"Tao xử mi sau". Nói xong cô cũng không quên quay đầu lại kéo tay anh vào nhà. "Anh đừng để bụng, tính khí nó trẻ con thế đấy, nhưng tốt tính lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top