chap 4:
Sau 2 lần gặp mặt, Bích Giản và Dư Huy ngày càng gặp nhau nhiều hơn. Những lần gặp mặt đều trò chuyện về cuộc sống của nhau
Sự chia sẻ đó đã khiến cô mỗi ngày đều mong chờ, cuộc sống bỗng nhiên tươi mới. Mỗi ngày thức dậy đều mang trong mình những hy vọng sống.
Dư Huy cũng vậy. Sau khi mất tài sản và công ty thì bạn bè đều không còn liên lạc nữa, ngoài Chu Phong và mẹ mình, anh không còn liên lạc với ai. Dù xin được việc nhưng bắt đầu lại từ đầu đối với một người gần 30 tuổi như anh trở nên cực kỳ khó khăn.
Cô thường xuyên an ủi anh khi anh gặp khó khăn trong công việc, cũng thường mang đồ ăn cho anh. Mỗi khi mệt mỏi, được ăn những món cô nấu cũng khiến anh cảm thấy có động lực hơn. Anh chưa từng biết cô lại nấu ăn ngon như thế.
Hôm nay như thường lệ anh vẫn đi dạo xung quanh nơi cô thường đi tới. Trời sắp vào đông, anh mua một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhẹ, muốn tặng cô để giữ ấm cũng muốn dùng nó cảm ơn cô đã nấu ăn cho mình.
Dư Huy đứng chờ khá lâu dưới gốc cây lớn đã trụi lá vì vào đông. Anh hồi hộp mong chờ thấy bóng dáng cô.
Đã lâu như thế, cảm giác hồi hộp của thời niên thiếu lại quay về, anh cầm trong tay hộp quà, sờ qua nó, tưởng tượng gương mặt của cô khi nhận nó, suy nghĩ sẽ nói thế nào để cô nhận quà.
" Dư Huy! "
Tiếng gọi quen thuộc của Bích Giản, anh ngẩn mặt lên đã thấy cô vội vàng chạy đến, anh cũng vội vàng đứng lên " Chậm thôi, đừng rất trơn "
" không sao, tớ đi rất vững " cô nở nụ cười thật tươi với anh, đôi má hơi ửng hồng vì lạnh
Dư Huy đưa món quà ra trước mặt cô " Vào đông rồi, tặng cậu món quà để giữ ấm "
Bích Giản cầm lấy món quà, cẩn thận mở ra, là một chiếc khăn quàng cổ thật đẹp.
Cô lấy quàng lên cổ mình, thật ấm, sự ấm áp này xuất phát từ chính thâm tâm cô.
Mặt cô lại càng đỏ hơn. Khăn quàng khi nằm trên người cô khiến cô càng trở nên xinh đẹp, như bông hoa tỏa sáng giữa trời đông giá rét
" Tớ thích lắm, cảm ơn cậu "
Thấy cô vui, tâm trạng anh cũng trở nên hứng khởi.
2 người ngồi trò chuyện rất lâu. Những câu chuyện nhỏ trong ngày cũng khiến họ mỉm cười với nhau.
Trời bắt đầu đổ tuyết, là tuyết đầu mùa của năm nay.
Tay cô dang ra hứng những bông tuyết đầu mùa mới mẻ. Tuyết cũng nhẹ nhàng đáp xuống làn tóc, khuôn mặt cô.
Dư Huy đưa tay đên tóc, nhẹ nhàng lấy những bông tuyết đó ra. Hành động nhất thời trong tiềm thức khiến cô đỏ mặt, liền vùi nửa khuôn mặt mình dưới khăn quàng.
Anh cũng đã nhận ra, hơi gượng gạo quay đi nhưng nụ cười đã hiện lên khuôn mặt.
Sau khi quay về, Bích Giản cẩn thận cất khăn quàng vào tủ, dùng quần áo khác lấp vào. Nhưng không nhịn được đều lấy ra nhìn lại vài lần.
Sau khi làm việc xong, Dư Huy nhìn ra cửa sổ thấy tuyết đã dày lên, lấp hết cả đường đi
Anh bỗng nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của Bích Giản khi nhận lấy chiếc khăn quàng cổ mình tặng, nhận ra cô giờ đây cũng trở thành niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời của anh
Điện thoại reo
" Dư Huy, con dạo này thế nào, có ăn uống đầy đủ không? Đừng làm việc quá sức nha con " mẹ Dư Huy cất giọng nhẹ nhàng
" Con vẫn khỏe, làm việc cũng rất tốt " nghe giọng mẹ mình, anh biết bà đã yếu đi rất nhiều " mẹ cũng phải chăm sóc mình thật tốt. Đợi con ổn định sẽ đón mẹ ở với con, được không "
" mẹ già rồi, ở đâu cũng được, quan trọng là con kia kìa "
" mẹ yên tâm, con sẽ không để mẹ chịu khổ lâu nữa đâu "
" Con chăm sóc mình tốt là mẹ vui rồi "
" vâng, mẹ giữ sức khỏe, tạm biệt mẹ "
Mẹ anh đã rất vất vả nuôi anh khôn lớn và ăn học. Tưởng chừng anh đã báo hiếu được cho mẹ, không ngờ đến giờ vẫn để mẹ phải bận lòng lo cho mình, trong khi bà vẫn ngày một đau bệnh.
Anh bất lực đưa tay ôm lấy mặt, vò lấy tóc mình. Sự thất bại của anh đã khiến quá nhiều người phải đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top