Chap 1


Cái lạnh của mùa thu đang tràn về, những cơn gió thổi qua những con đường lớn của thành phố nhộn nhịp rồi thổi đến những ngóc ngách nhỏ hẹp vắng lặng. Trong biển người và gió có một cô gái thân hình cao và gầy, máy tóc đen dài được buộc hờ bởi chiếc chun nhỏ, cô mặc một chiếc váy dài đến gối, khoát một áo khoát len mỏng, tay cầm túi chứa đầy thức ăn.

Cơn gió lướt ngang khiến cô khẽ run lên, mái tóc dài chuyển động lộ ra khuôn mặt trắng ngần nhưng không có chút thần sắt.

Lê bước chậm rãi trên trường như vô định, chiều ngược lại thấp thoáng có một chàng trai, trên trường anh chỉ vọn vẹn một chiếc áo thun đen mỏng và chiếc quần ngang gối.

Nhưng anh lại dễ dàng rơi vào tầm mắt của cô gái đối diện, người cô run lên nhưng không phải run vì cái lạnh mà vì từ rất lâu rồi cô không gặp lại người bạn tưởng chừng cả đời này cũng không thể thấy trong tầm mắt, bao nhiêu tư niệm ùa về trong tâm trí.

Chàng trai đang đi cũng bổng dừng lại vì nhìn thấy cô. Khuôn mặt khi đó là gì? Ngạc nhiên? Nhưng sao lại có chút mang mác buồn.

" Lâu rồi không gặp "

Bây giờ sự ngạc nhiên lại dời sang khuôn mặt cô, không thể tưởng tượng nổi lại gặp lại ở khung cảnh này.

Nhất thời không thích ứng kịp cô khá bối rối nhưng vẫn cố bình tĩnh lại.

" đúng vậy, lâu rồi không gặp cậu "

Dưới góc cây gần tòa chung cư cũ, hai con người ngồi cùng một chiếc ghế dài, bầu không khí trở nên u tối pha chút ngại ngùng, chẳng ai muốn gặp bạn cũ của mình trong tình trạng như bây giờ. Cô đã không gặp lại bất kỳ người bạn nào của mình trong suốt 8 năm qua

Cô chỉ nghe người bạn còn giữ liên lạc là Tiết Hàm kể về các bạn trong lớp bây giờ làm gì, ở đâu. Và cô ấy luôn kể chi tiết cuộc sống của Khương Dư Huy trong 8 năm qua cho Bích Giản nghe. Vì thế cô cũng biết cuộc sống của anh rất tốt, có công việc tốt còn thành lập một công ty, bạn gái anh còn là một cô gái xinh đẹp.

Chính vì vậy sự xuất hiện của Dương Kỳ ngày hôm nay đối với Bích Giản là chuyện không thể ngờ tới, thành phố này cách khá xa nơi anh ở, còn là một thành phố bình thường kém phát triển. Sự tò mò trong tâm trí Bích Giản ngày càng lớn.

Bích Giản: " Cậu... đi công tác ở đây sao? "

Dư Huy: " không có, tớ chuyển đến sống ở đây, vừa đến từ 2 tuần trước "

" cậu- "

" cậu sống ở đây sao? Từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay tớ hình như không biết gì về cậu nữa, kể cả việc cậu ở đâu "

Cô thầm nghĩ Dư Huy chắc chắn biết mình muốn hỏi gì, và dường như cậu ấy không muốn trả lời câu hỏi của mình.

" ừm, tớ sống ở đây được 7 năm rồi. Nhà tớ ở trên chung cư phía bên kia, tầng 9 "

Bích Giản đột nhiên khựng lại, không hiểu sao mình lại nói mình ở đâu cho cậu ấy biết làm gì, còn nói cả số tầng.

Tâm tư đột ngột thay đổi trong thời gian ngắn khiến cô không thể bình tĩnh nổi.

Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, sắt mặt hốt hoảng vội vàng đứng lên.

" tớ có việc, tớ phải về trước đây... hẹn gặp lại"

Chung cư cũ, Tầng 9.

Cạch- tiếng mở cửa

XOẢNG !!!!

Mảnh lớn nhỏ thủy tinh rãi rác khắp sàn nhà.

" cô đi đâu giờ mới về? "

" làm vợ kiểu gì mà giờ vẫn chưa thấy cơm nước đâu? "

Bích Giản: " anh đợi chút, tôi vào nấu cơm ngay, hôm nay chợ đông quá nên tôi về trễ chút thôi "

" không cần nữa, tôi ra ngoài ăn, cô tự mình ăn đóng đồ đó đi "

Bóng dáng người đàn ông dần khuất và sau cùng là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Bây giờ mới có thể thở nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi lấy những thứ trong túi ra, trâm trí mơ màng nhớ đến những chuyện vừa rồi, nhớ đến dáng vẻ của của người mình từng thầm thương bấy lâu...

8 năm, không biết Dư Huy cảm thấy thế nào về khoảng thời gian này nhưng đối với cô, 8 năm qua như một địa ngục dài đằng đẵng, mãi vẫn không kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top