Chap 9 - Rù Quến (H)
"Chị Irene. Em ở đây!"
Minjeong đứng phắt dậy và vẫy liên hồi cô gái tóc nâu, giọng nói Minjeong vang to khắp quán Cafe JT. Irene đã thấy Minjeong rồi, giọng lớn vậy không nghe chắc chỉ có điếc thôi. Nhược điểm giọng lớn của Minjeong ai cũng biết, cô gái nhỏ luôn bị xấu hổ vì giọng nói có âm lượng quá lớn của mình, Minjeong đã luôn muốn khắc phục điều này nhưng chỉ hết trong một thời gian rồi lại trở lại như cũ. Thậm chí Jimin còn lại khuyến khích cô cứ nói lớn đi vì nghe nó " Phê ~" . Tên già dê biến thái kia đã không giúp cô thì thôi lại còn là nhân tố làm cô luyện tập giọng to hơn mỗi đêm, nhắc đến chỉ muốn băm nhỏ nấu canh cái tên đó thôi. Nhận thấy mình đang là trung tâm chú ý của mọi người, Minjeong ngồi xuống ghế và im lặng chờ Irene đang gọi cafe.
"Có gì không nói qua điện thoại đi sao lại muốn gặp trực tiếp chị?"
"Chị ngồi đi đã!"
Chưa kịp ngồi xuống ghế, Irene đã phàn nàn. Cô công chúa nhỏ hôm nay thật sự chỉ muốn ở nhà ngủ cho say giấc thôi. Hôm qua cô đã khám chữa bệnh liên tục, tạng người lại yếu, Irene bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Thật ra Irene không cần phải cố sức nhiều làm gì, Seulgi làm ở YJ-Company tính ra đủ nuôi cô, thêm Bae gia cũng giàu có, chẳng việc gì phải bắt bản thân cực khổ. Nhưng cô công chúa này không muốn trong mắt mọi người cô là " Lazy girl". Nhỏ cha mẹ nuôi, lớn chồng nuôi. Một cuộc sống vô nghĩa vậy chưa bao giờ là mục đích của Irene. Làm bác sĩ thú y thì ai cũng nghĩ là nhàn rỗi, nhưng không phải. Công việc cứ đến liên tục và không có thời gian nghỉ ngơi nên một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay, Irene chỉ muốn NGỦ, NGỦ và NGỦ. Nhấp một ngụm cafe nhỏ, khẽ le lưỡi vì vị đắng ngay đầu môi, Irene, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía Minjeong.
"Nói đi Minjeong! Tên kia bắt nạt hay bạo hành em à?"
" Cái đó nếu xét ra cũng là một hình thức bắt nạt đấy!"
Minjeong thở dài sau câu nói. Nhìn cảnh này Irene không khỏi thắc mắc. Đời sống vợ chồng của Minjeong không tốt sao? Chẳng phải hai người vừa có chuyến thăm quê ngọt ngào lãng mạn chả thua gì tuần trăng mật à? Với cả tên Yu Jimin kia là bạn thân của nàng, tính nết nói không ngoa thì Irene thấu hiểu đến 90%. Một YU Jimin bắt nạt, bạo hành người ngoài còn có thể hiểu, nhưng đối với Minjeong thì không hề. Irene khẳng định chắc nịch trong đầu điều ấy.
"Em cứ nói đi, nếu Jimin ngang ngược, không nói lí lẽ, chị sẽ đòi công bằng cho em."
" Thật ra..."
Minjeong ngưng ngang câu nói, lẩm bẩm gì đó và cúi đầu xuống, mặt thoáng đỏ ửng lên.
"Em nói to đi, chị không nghe rõ."
"Chị ghé sát tai vào đây đi"
"Thật ra........"
Hai người rời nhau ra. Minjeong sau màn bộc bạch với Irene nét mặt càng sầu thêm sầu. Irene nhăn mặt khi thấy cảnh cô em gái vốn yêu đời, vui vẻ lại phải chịu cảnh buồn sầu này. Thật ra, ngay từ đầu, việc kết hôn của Jimin và Minjeong vốn Irene không tán thành. Chẳng phải ghét bỏ gì hai người, hay ghen tỵ vì em mình có hạnh phúc. Vốn dĩ, tâm tưởng Irene không muốn bó buộc mình trong cuộc sống hôn nhân. Yêu là yêu, cưới thì còn phải xem xét nhiều. Seulgi chịu được Irene hơn 3 năm nay, tính ra là rất giỏi. Nhưng để kết hôn với Seulgi có lẽ chưa phải lúc. Chính xác là Irene là cô gái " ANTI HÔN NHÂN" và hình ảnh một Minjeong sầu đời ngồi trước mặt cô lúc này càng củng cố vững chắc cho cái tư tưởng đúng đắn của cô. Irene luôn đúng chăng??
"Bao lâu rồi Minjeong?"
"Cách đây hơn một tuần thôi"
"Em có thử tìm hiểu lý do chưa?"
"Chán chả buồn tìm hiểu"
"Biết đâu lí do là ở em thì sao?"
Câu nói này của Irene làm Minjeong giật nảy mình. Ừ nhỉ? Chuyện quan hệ vợ chồng thì nên đến từ hai phía. Khoan!!!! Chuyện quan hệ vợ chồng ư? Rốt cuộc Jimin đã làm gì mà Minjeong phải lo lắng suy nghĩ nhiều đến độ phải đi trút bầu tâm sự với người khác cái chuyện tế nhị này?
Haizzzzzzzz. Minjeong lại thở dài rồi. Từ hôm đi Seongnam về, Jimin chỉ biết có công việc thôi. Minjeong cũng thông cảm là công việc một tuần dồn lại nó rất nhiều. Nhìn Jimin bù đầu bù cổ, quên cả ăn uống cô xót lắm. Một hai lần Minjeong ghé sang công ty để bắt Jimin đi ăn trưa nhưng đều bị cô ấy đuổi khéo về nhà. Ừ thì công việc nhiều, ở công ty giải quyết cho xong đi. Đến khi về nhà, Jimin lại còn mang hồ sơ, tài liệu về. Lần nào làm xong cũng đã quá nửa đêm, lên giường lại mỗi người một góc, chổng mông vào nhau mà ngủ. Minjeong muốn quay sang ôm tên già dê kia lắm, nhưng ngặt nỗi là con gái chủ động nhiều quá cũng ngại. Thành ra cả tuần nay, chả làm ăn được gì. Jimin sáng ngày ra lại đi làm rất sớm, cơ hội giáp mặt nhau còn khó khăn chứ đừng nghĩ đến việc mần thịt nhau.
"Giờ em phải làm gì đây chị?"
"Jimin vốn là tên háu gái, em nên đánh vào yếu tố ấy. Nghe chuyện của em, chị thấy nguyên nhân là do công việc thôi. Đừng hiểu lầm Jimin tội nghiệp. Lúc đầu nghe em bảo bị Jimin bạo hành chị đã sợ đấy. Bạo hành gì mà bạo hành hả Minjeong?"
"Để em đau khổ, thiếu thốn vầy là một hình thức bạo hành đó chị ạ. Bạo hành khủng khiếp về mặt tinh thần luôn."1
"Thử rù quến lại tên kia xem nào?"
"Rù quến??"
"Exactly!!!!"
"Tại sao phải làm thế? Là vợ chồng rồi còn phải đi quyến rũ nhau làm gì?"
"Chính vì cái tư tưởng đó nên Jimin cảm thấy nhàm chán đó! Khoan đừng hiểu lầm ý chị. Nhàm chán ở đây có thể hiểu là Jimin đã rất mệt mỏi với công việc ở ngoài, lúc về nhà muốn có sự cung phụng của em hoặc hơn thế là sự quyến rũ của em bù vào cho mấy lúc mệt mỏi kia. Em nghĩ xem, Jimin lao đầu vào công việc như thế, lúc về nhà lại tự mình lao đầu vào em, sức trâu cũng không đáp ứng được đâu. Một bước chủ động giúp giảm sức và thời gian cho Jimin, cô ấy lại thấy thú vị đó"
"Em hiểu, nhưng chị có thể hiến kế cho tớ rõ hơn được không?"
"Xốc lại tinh thần đi. Hôm nay chủ nhật, Jimin có phải đi làm không?"
"Không. Hôm nay Jimin có bảo là ở nhà ngủ bù sức cho tuần vừa rồi."
"Gọi cho Jimin bảo tối ở nhà chờ em về, không được đi ra khỏi nhà đi!"
"OK chị!"
Minjeong móc điện thoại từ trong túi xách ra. Tay lướt qua một vài cái tên và nhấn gọi cho Jimin. Chuông reo một hồi dài bên kia mới bắt máy. Bấm loa ngoài để Irene có thể nghe thấy nội dung cuộc gọi. Minjeong liếc nhìn Irene và bắt đầu nói chuyện với Jimin.
"Chồng à? Còn ngủ sao?"
"Ừ vợ"
"Tối nay 8h đợi em ở nhà nhé! Không được đi đâu nghe chưa?"
"Chị không có sức để ra ngoài nữa đâu. Em đi với ai đấy?"
"Em đi với chị Irene có tí việc. Ngoan ở nhà nhé! Em về sớm!"
"Em chơi với chị Irene đừng học theo tính xấu của chị ấy nhé, chị bảo rồi đấy. Oáp!!!!"
"Chị nghe cả đấy Yu- Ji - Min"
"Thôi chị ngủ đây nha vợ! Mai đi sửa cái phone của em đi, điện thoại gì nói trong này mà người ngoài nghe cả thế!"
"Em biết rồi Jiminie. Ngủ ngon nhé! Em cúp máy đây"
"Bye cưng!"
Minjeong ấn tắt cuộc gọi, cho điện thoại vào túi xách. Nhìn Irene đang sầm mặt suy nghĩ, Minjeong mở lời.
"Chị đừng nghĩ nhiều, Jimin đùa thôi. Chị vẫn phải giúp em đấy nhé!"
"Em đừng lo. Không những chị giúp em mà còn giúp nhiệt tình nữa cơ. Đứng dậy đi, đi theo chị"
Irene kéo theo Minjeong rời khỏi Cafe JT hướng thẳng đến Spa NCH ở trung tâm Seoul. Irene muốn trong một ngày tân trang lại cho Minjeong từ trên xuống dưới. Không phải Minjeong không xinh đẹp, không biết cách ăn mặc mà là nên thay đổi phong cách một tí. Một Minjeong thân thiện, đáng yêu đương nhiên là rất nhiều người yêu quý rồi. Irene muốn Minjeong thành một Minjeong nóng bỏng, quyến rũ, trưởng thành và chỉ một mình Jimin mới thấy được cái khía cạnh đó thôi. "Jimin à, hôm nay tính xấu của Irene này sẽ khiến em ngày mai không ra nổi giường" - Irene tinh quái nghĩ trong đầu. Sau khi rời Spa, Irene và Minjeong tiếp tục đi mua đồ lót, nước hoa. Cuối cùng, kết thúc là màn phụ đạo của Irene về " 101 Cách quyến rũ bạn tình". Có lẽ, Irene đã quá nhiệt tình thật rồi. Jimin à, cứ say giấc nồng đi baby, biết đâu tối nay lại chả được ngủ ngon.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cạch
Tiếng cửa phòng hé mở, Jimin không quay đầu nhìn cũng biết Minjeong đã về nhà. Dạo gần đây công việc chiếm hết quỹ thời gian của Jimin, và ngay bây giờ Jimin vẫn đang nghiên cứu tài liệu mới đây. Một giấc ngủ dài hôm nay đã cho Jimin chút tỉnh táo.Biết là có chút bất công cho Minjeong nhưng Jimin đành chờ qua thời gian này vậy, tập trung thời gian này cho công việc, xong xuôi tất cả thì Jimin sẽ chỉ dành cho Minjeong mà thôi.
"Em về trễ quá vậy bảo bối? Không phải bảo chị đợi 8h ở nhà sao?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng đôi giày cao gót đi trên sàn, và âm thanh của chiếc túi xách vừa được đặt nơi bàn trang điểm. Minjeong vươn tay lấy một cây nến thơm từ cái ngăn kéo, chọn mùi thơm Lavender màu tím, thắp lên và đặt lại nơi bàn. Jimin thấy lạ, khẽ rời mắt khỏi tập tài liệu hướng ánh nhìn về bàn trang điểm. Minjeong đang quay lưng lại về phía cô. Cảm thấy có gì đó lạ lùng nhưng Jimin vẫn lên tiếng.
"Sao không trả lời chị? Em đi tắm đi còn ngủ sớm. Chị đợi em nãy giờ rồi."
"Đêm nay tự nhiên em lại chẳng muốn ngủ Jiminie ah~"
Minjeong đột nhiên kéo dài giọng. Quay mặt lại phía giường, Minjeong nhìn tên ngốc đang đần mặt khó hiểu kia, cô nhếch mép cười.
"Chị thấy em đêm nay như thế nào?"
Lúc này Jimin mới định thần lại, ngắm nhìn Minjeong một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay Minjeong mặc một cái váy đỏ, không là đỏ sẫm mới đúng. Và quan trọng là cái váy nó hở vai. Cái vai trắng ngần, mướt mát mùi hương cơ thể đặc trưng của Minjeong đã sộc thẳng vào mũi Jimin. Khơi gợi dây thần kinh cảm xúc của Jimin. Chưa ngừng ở đó, cái vày này còn hở đùi, ngắn đến không tưởng. Jimin không thể tưởng tượng được Minjeong đã về nhà một cách lành lặn như thế nào? Một cô gái quyến rũ với thân hình trắng muốt, thêm chiếc váy hở bạo như này đúng là kiểu giết người không gươm đao mà. Minjeong hôm nay uốn xoăn tóc, cột cao khoe bờ vai cùng cái xương đòn hõm sâu kia, tự nhiên Jimin cảm thấy biết ơn ba mẹ vợ kinh khủng. Thoáng chốc giữa hai chân của Jimin tự nhiên thấy có chút gì ươn ướt, nóng nóng. Jimin lắp bắp không nên lời.
"Đẹp... Đẹp lắm Minjeong!!!"
"Có quyến rũ không?"
"Ực. Có!"
Minjeong kéo một bên váy lên, để lộ một bên đùi trắng mịn, tiến về phía giường, đẩy vai Jimin, và nằm lên người Jimin. Ánh mắt hai người vẫn đang nhìn nhau không buông.
"Có muốn ăn không?"
Không nghe một câu trả lời nào từ phía Jimin, chính xác là bây giờ Jimin đã vực dậy và nằm đè lên người Minjeong. Luồn đôi tay ra sau xoa nắn cặp mông hây hẩy kia, Jimin xoay tròn, nắn bóp như đang chơi một món đồ yêu thích. Nhận thấy hơi thở có phần ngắt quãng của Minjeong, Jimin lại càng xoa bóp bạo hơn. Ai ưa thích ngực, ai ưa thích phần giữa hai chân? Riêng Jimin, mông của Minjeong mới là cực phẩm dân gian.
"Trả lời em đi Jimin, có muốn ăn không?"
"Em nên để dành sức mà thở đi, chị chính là muốn ăn sạch sẽ em đây."
"Do it!!!, Jiminie!"
Kéo Minjeong vào một nụ hôn sâu, Jimin đưa lưỡi thăm dò, rồi bất ngờ xộc thẳng vào miệng Minjeong. Mút mát cái lưỡi non mềm, ấm nóng, kéo hẳn cả sang bên phía mình mà hôn, mà cắn, mà day, mà yêu chiều. Minjeong đang dần khó thở trước sự hùng hổ có phần hung bạo của Jimin. Đôi tay Jimin đang tiến dần về chiếc khóa váy. Đưa tay kéo nhẹ xuống, từng tí từng tí một.
"Nhẹ một chút đi chồng à ~"
Bên trên Jimin không có tí gì là sẽ nhẹ nhàng nữa. Tay Minjeong vòng sát lên lưng Jimin, kéo cái áo thun trắng của Jimin đang mặc ra và vứt xuống sàn, lần hai tay xoa đều hai bắp tay của Jimin. Cơ bắp tay của Jimin săn chắc và to thật đấy. " Thật thích!" - Minjeong thoáng nghĩ thầm. Jimin lúc này đã hạ đầu xuống phần hõm cổ sâu và trắng ngần kia. Không ngừng hôn và mút sâu, Jimin đúng như đứa trẻ đang ăn một cái kẹo ngon lành, càng ăn càng hăng say. Đưa lưỡi quét một vòng ra sau tai, Jimin mút lấy vành tai, liếm nhẹ.
"Ah Jimin à ~"
Nhận thấy Minjeong đang dần mất tự chủ, Jimin lại càng bá đạo, đưa hẳn lưỡi vào trong tai Minjeong, Jimin hết ra rồi vào, liếm mút nhiệt tình. Jimin trong đêm tân hôn chắc cũng không ham muốn đến như vậy. Jimin đang bị một Minjeong trưởng thành đánh gục rồi, Jimin muốn ăn, muốn làm Minjeong kêu rên dưới thân mình, muốn cái âm thanh dục vọng của Minjeong làm mình hưng phấn hơn, Jimin muốn nghe, muốn cảm nhận nhiều hơn nữa.
Chiếc váy đỏ không còn nằm trên người Minjeong nữa. Bộ đồ lót hiệu Victoria Secret cũng đã bị Jimin không chịu nổi bức bách mà xé cho tan tành. Hai người, một trên một dưới sớm đã không còn mảnh vải che thân. Ôm lấy nhau mà chà xát, vặn vẹo mà mút mát nhau. Đến cái luồng không khí trong này cũng đã trở nên ám muội hơn, mùi cơ thể đang bị kích tình cộng với mùi mồ hôi, mùi hương từ cây nến thơm hòa quyện vào nhau, dung túng cho đôi vợ chồng kia càng thêm kích động, càng thêm quyết liệt hơn. Có lẽ nếu không giải thoát, cả hai sẽ chịu không nổi nữa đâu..
Jimin đang mải mê nơi bộ ngực to và trắng muốt của Minjeong. Một bên được tay Jimin nhào nắn, bóp méo đến biến dạng, hai ngón tay lại vân vê, se se cái đầu nhũ trắng hồng. Một bên còn lại, Jimin đang mút, ngậm và cắn đến tội nghiệp. Hết bên này rồi đến bên kia, lúc đổi bên thì cũng không quên vùi đầu vào rãnh ngực, hôn đánh chụt một phát và thổi một luồng khí vào nơi ấy khiến cho Minjeong thoáng chốc nổi da gà, lông tơ dựng ngược lên, đâm vào da thịt Jimin, càng làm cho Jimin bị kích thích tột đỉnh hơn. Nắm tay Jimin cho vào giữa hai chân mình, Minjeong thì thào.
"F*ck me!! Jimin a~~"
Không đợi vợ mình chờ lâu. Jimin đưa một ngón tay liếm nhẹ cho trơn và đẫm nước, không nói không rằng vào sâu hẳn trong Minjeong. Nơi giữa hai chân Minjeong tỏa ra một mùi thơm ái tình, hơi ngai ngái, nhưng quyến rũ, trong mắt Jimin nó thơm đến lạ thường. Tỏa một nhiệt lượng đủ nóng, đủ làm cho Jimin phát sốt lên. Minjeong vặn vẹo thân hình, đón nhận sự công kích bất ngờ từ phía Jimin.
"Nhanh chút nữa đi Jimin à"
"Ba ngón vợ nhé!"
"Hai thôi, ba em không chịu nổi đâu."
"Tuân lệnh vợ yêu"
Đưa môi hôn nhẹ vào đôi môi đang đỏ ửng của Minjeong. Jimin trườn người xuống phía dưới hai chân Minjeong và thăm dò. Nơi ấy đang thấm đẫm dịch tình, của Jimin, của Minjeong hay là của cả hai người. Đỏ ửng, nóng bỏng và ướt át. Minjeong lúc này đang rất kích tình, Jimin và chỉ Jimin mới có thể giải thoát cho cô.
"Chị vào thêm em nhé!"
Cho hẳn hai ngón tay vào sâu trong Minjeong, Jimin đưa đẩy nhẹ nhàng từng chút một. Ra vào đều đặn vài nhịp, nhận thấy Minjeong đang dần phối hợp theo nhịp đẩy của mình, Jimin dần tăng tốc và cho thêm một ngón vào sâu trong nữa. Đưa ba ngón tay nhếch lên cao và tìm điểm G của Minjeong, Jimin hài lòng khi thấy Minjeong đã bắt đầu thở khó khăn, đẩy tốc độ một ngày một nhanh hơn. Jimin thúc đều vào trong và không ngừng, trán Jimin đã bắt đầu lấm tấm nhiều mồ hôi hơn, Hai bắp chân và cơ tay đã bắt đầu căng cứng.
"Nhanh lên nữa Jimin"
"Damn! Jimin muốn ăn em đến chết đây. Tại sao lại quyến rũ Tae đến vậy chứ"
"A..ưm...Jimin à, em chết mất.."
"Hộc, chị yêu em, Jimin yêu em, vợ à!"
"Em gần đến rồi Jimin ah~~"
"Chị sẽ cố"
Đưa tay thúc mạnh hết tốc độ, tay Jimin và nơi ấy của Minjeong ma sát đến đỏ ửng. Jimin dồn sức cho đợt thúc cuối cùng này
"A A A A Jimin à, em đến rồi"
Sau tiếng hét của Minjeong, Jimin đổ ập người xuống, ôm lấy Minjeong trong tay, Jimin hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi, hôn lên đôi mắt cười hơi nhắm nhưng đầy vẻ thỏa mãn, hôn lên đôi môi đỏ ửng sưng tấy. Jimin rất yêu cái dáng vẻ của Minjeong sau khi làm tình xong. Nó cho cô thấy, mình đã làm rất tốt.
"Em thỏa mãn chứ?"
"Tuyệt lắm Jimin à!"
"Chị xin lỗi vì đã không quan tâm em được nhiều hơn. Chị thật sự bận rộn đến nỗi bỏ quên em. Chị chỉ muốn mỗi ngày làm thêm một ít, để mỗi tháng chị dư ra một ít thời gian để được đưa em đi du lịch, nghỉ ngơi hay làm gì đó mà em muốn. "
"Em hiểu mà, nhưng lâu lâu phải yêu nhau cuồng nhiệt như này chứ. Em nhớ mùi hương và cái ôm của chị đến chết mất."
Minjeong đánh yêu vào cái má hồng hào, phính phính phía trên. Khẽ nhìn vào mắt nhau. Trao yêu thương thật nhiều. Mọi ngôn từ lúc này đều là thừa thãi.
"Hiệp nữa chứ vợ!"
"Tới luôn đi bác tài "
"A sướng quá đi à"
Jimin trùm chăn lên hai người và tiếp tục công việc dang dở. Màn đêm đã qua lâu lắm rồi. Đâu đó đã có tiếng gà gáy sáng và hai con người trong chăn kia vẫn đang tiếp tục "trao yêu thương"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Hyun à, hôm nay Seul không đưa em đi ăn trưa được. Jimin cáo ốm nên Seul phải làm thay. Seul bù em sau nhé!" - Tin nhắn từ Kang Gấu
"Chị à, Hôm qua Jimin tuyệt vời lắm, cám ơn và sẽ hậu tạ chị sau nhé!" - Tin nhắn từ Đông Cún1
"Chị Irene, em nghĩ đôi khi các thói xấu của chị cũng có tác dụng tốt. Thank you!"- Tin nhắn từ Mẫn Mèo
Irene đưa tay vứt cái điện thoại vào góc phòng, muốn ngủ tí mà tiếng tin nhắn vang lên liên tục thế này bực chết đi. Sau khi cái điện thoại đã yên vị, cũng là lúc công chúa của chúng ta đã say ngủ. Ngủ ngon công chúa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top