Chap 8 - Về quê phần 3 (end)
"Xấu hổ chết mất thôi!"
Minjeong gục mặt lẩm bẩm. Sáng ngày ra thức dậy thấy phòng ốc tan hoang, còn cái con người kia thì cứ nhìn cô mà cười khục khặc cả buổi. Ai đời đêm đầu tiên về quê thăm họ hàng, gia đình, bạn bè bên chồng mà say bí tỉ, say quắc cần câu, lại còn " đòi hỏi " cái tên lùn mã tử kia phải chiều nữa chứ. Hết sức tưởng tượng mà.
" Quất nữa không vợ? Hihihi"
" Hihi cái đầu Chị ấy. Muốn chết hả ?"
Jimin ăn nguyên cái gối vào mặt. Đương nhiên rồi. Mà hình như cũng chả thấm thía, cái tên mặt dày kia vẫn đang hiện rõ cái mặt nhăn nhở ra.
" Quất mấy hiệp khởi động cơ thể đi vợ, yên tâm, Chị không có đạn, không có ra bé bi đâu."
" Em thua rồi. Ngưng được chưa Jiminie"
Hướng đôi mắt cún con tội nghiệp về phía Jimin, Minjeong nhẹ nhàng mở lời. Đúng là trời cho nhan sắc xinh đẹp, cô Kim cũng biết cách tận dụng quá đi. Chả trách tên kia 3s đứng hình, 3s há họng và 3s sau xìu như cọng bún rồi.
" Hứa lần sau không được quá chén vậy nữa nha."
" Chị rủ em uống đó chứ"
" Em phải biết uống có chừng mực thôi. Giả sử em đi uống rượu với bạn cũng say như vậy thì ai mà chăm được cho em"
Jimin nhăn mày quở trách con cún nhỏ đang trùm chăn tránh tội kia. Jimin nói là lo cho Minjeong vậy thôi chứ thật ra là cũng sợ một phần khác. Sợ Minjeong ra ngoài, bạn bè vui vẻ, không từ chối được lại say như hôm qua, phá làng phá xóm thì cô không sợ, chỉ sợ gặp ai cũng rủ " Quất mấy hiệp liền" thì Jimin tức chết mất. Jimin phải nghiêm trị cô nàng này ngay từ bây giờ, không thôi sau này người thiệt thòi về thể chất là Minjeong mà thiệt thề về tinh thần nặng nề chắc chắn là Jimin rồi.
" Em nhớ rồi. Nhưng Chị hôm qua cũng được lợi quá còn gì?"
Minjeong từ dưới chăn cất lời chống đối. Đúng là con sư tử nhỏ này chẳng dễ thuần phục đâu. Jimin ah, dồn chút tâm sức nữa đi nha~
" Tôi xin cô, vừa leo lên cô thì cô ngủ khì rồi. Vừa mất sức vừa mất hứng, hại tâm sinh lý của tôi lắm đấy. Lợi đâu ra"
" Lần sau em bù là được chứ gì! Chỉ cần Chị đừng bao giờ nhắc chuyện tối qua nữa là em ngoan từ giờ đến lúc rụng răng."
" Chị thì có thể chiều em, còn Sooyoung, Chị không chắc"
Vậy là phải chiều lòng cả hai con người liền sao. Minjeong thở dài. Phải cố vậy.
" Sooyoung thích gì nhất vậy Chị"
" Thích Chị"
" Bộ thấy em giống đang giỡn lắm hả, YU JIMIN!"
Jimin giật thót, Minjeong đột ngột đổi giọng đương nhiên là điềm chả lành rồi. Nhường một bước vậy.
" Chị giỡn thôi, tối qua Sooyoung chủ động nhắn tin cho Chị là xem như chưa hề gặp vợ chồng mình, còn cẩn thận dặn sáng nay qua bên đó ăn cơm để chào cô Park đi du lịch về nữa. Em dậy chuẩn bị đi"
" Ăn cơm nhà nấu đi."
" Em nấu hay Chị nấu?"
" Thôi em dậy đây"
Minjeong tung chăn nhảy nhanh vào nhà tắm.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn chả biết đây là vợ chồng đâu, yêu đương kiểu gì mà nói chuyện cứ đốp chát vào mặt nhau bôm bốp ấy. Mà ở đời cũng lắm chuyện hay, kẻ miệng lưỡi ngọt ngào chưa chắc được bền lâu, kẻ có sao nói nấy lại là ở bên ta trăm kiếp. Một Jimin miệng lưỡi đúng lúc, thẳng thắn đúng lúc, hòa trộn vào nhau đúng là hàng hiếm của nhân loại.
" Còn làm gì nữa mà không dậy thay đồ đi tên chồng lười kia!!!"
Ố thế ra mấy cái lời trên kia là Jimin tự tán thưởng mình à? Thật là tên khờ, cứ hay nghĩ vẩn nghĩ vơ, gì mà bên nhau trăm kiếp. Chỉ cần một kiếp mà sống với nhau trọn tình, vẹn nghĩa là hạnh phúc lắm rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Sooyoung
" Cậu có chắc là vợ cậu có thể nấu ăn được không?"
Sooyoung thì thào vào tai Jimin, ánh mắt vẫn lấm lét hướng về phía cửa bếp. Lúc nãy vừa sang nhà Sooyoung chào cô Park thì mới biết cha Sooyoung vẫn chưa về, vì biết tin Jimin về thăm quê nên cô Park đã sắp xếp về gặp Jimin trước, mặc kệ ông Park cằn nhằn suốt từ hôm qua. Sáng vừa về đến nhà, soạn đồ nghỉ ngơi tầm 30 phút cũng là lúc vợ chồng Jimin đến chào hỏi. Vừa gặp Jimin và Minjeong, ôm Jimin được một cái, cô Park liền bị eyes smile của Minjeong một phát đánh gục luôn. Từ lúc đó đến giờ là cô Park cứ giữ rịt Minjeong bên mình, thậm chí còn lôi cả xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.
Flashback
" Minjeong không biết nấu ăn đâu cô Park, nếu cô cần phụ bếp, cháu hoặc Sooyoung có thể làm mà."
" Một mình ta vẫn nấu được, chẳng qua ta thích nói chuyện với Minjeong xinh đẹp thôi"
Nghe cô Park khen mình, Minjeong lại show mắt cười lần nữa, càng làm cho cô Park muốn giữ luôn bên mình.
" Chị yên tâm đi. Em có thể phụ cô Park làm đồ ăn mà. Sẽ nhanh có đồ ăn cho Chị thôi"
Không!! Cái Jimin quan tâm không phải là cái bụng rỗng đang biểu tình, cái Jimin đang lo nhất chính là cái câu khẳng định " Em có thể phụ " kia cơ. Bất giác, cảm giác lo lắng chạy từ trung ương thần kinh, chạy lan qua trán để lại một vài giọt mồ hôi, lại chạy nhanh xuống miệng Jimin và chính xác bây giờ là Yu Tổng đang hét lên.
" KHÔNG!!! EM ĐỪNG PHỤ"
" Điếc tai quá đấy Yu Jimin, buông tay em ra đi"
Đẩy tay Jimin ra, Minjeong nắm tay cô Park, hai người mỉm cười đi vào bếp. Từ lúc đó trong bếp vẫn vang lên tiếng lạch cạch, tiếng cười của hai người phụ nữ. Và đâu đó là sự lo lắng của hai người phụ nữ khác.
End Flashback
Sau một giờ đồng hồ lo lắng, lúc này Jimin đã yên vị ở bàn ăn. Thật may mắn là cô Park chỉ muốn giữ Minjeong để trò chuyện thôi, không cho cô ấy đụng vào thứ gì. Cho nên lúc này, tâm trạng Jimin giống như được giải thoát, vui vẻ ăn cơm và đáp lại những câu hỏi thăm của cô Park. Gắp một miếng cá nhỏ cho Minjeong, cô Park mỉm cười.
" Ăn cá tuyết đi Minjeong xinh đẹp, cá tuyết có nhiều Omega3, ăn nhiều đẻ con da trắng, khỏe mạnh lắm đấy"
" Cháu còn chưa có thai mà cô"
" Jimin yếu ở đâu vậy cháu?"
" Kể ra chắc hết ngày quá cô"
" Yu Jimin, ta không ngờ cháu yếu đuối vậy luôn nha!"
Jimin ah!! Nhịn, nhịn đi.
" Ăn thịt nhiều một chút đi Minjeong xinh đẹp. Sooyoung con ăn rau đi, dạo này hơi thừa mỡ, coi chừng Seungwan nó về nó lại bỏ đó"
Miệng nói tay làm, chính thức đĩa thịt nướng từ bên Sooyoung đã về bên Minjeong. Chưa đến một nốt nhạc. Sooyoung phải con gái ruột cô Park không vậy?
Sooyoung ah!! Nhịn, nhịn đi.
" Minjeong xinh đẹp ăn trứng đi. Ăn trứng nhiều thì sẽ đẹp da. Minjeong xinh đẹp ăn thức ăn ta nấu có ngon không? Có muốn ở lại làm con gái ta luôn không?"
"KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét đồng thanh của hai con người nãy giờ bị vứt xó đã chấm dứt luôn bữa sáng thiên vị kia. Sooyoung mặt dày đóng cửa đuổi khách, còn dặn Jimin là tầm 5 năm nữa mới được quay lại đây, không thì không bạn bè gì nữa. Jimin thì một mực ép Minjeong về nhà, cô phải giữ vợ mới được, có cho tiền thì cô cũng tránh chỗ này cho đến khi Minjeong đẻ xong, bớt xinh đẹp một chút thì mới quay lại. Người đuổi không nể mặt, người muốn dứt áo đi luôn. Tình bạn này thật là khó hiểu quá đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau buổi sáng hôm đó, Jimin rời luôn biệt thự Yu Gia. Dắt Minjeong về ở luôn bên làng cổ Hanok, ở bên đó vừa yên ổn, phong cảnh đẹp, lại là địa điểm nhiều người hay đi du lịch và đặc biệt bên đó không có cô Park. Hai người tự do tự tại khám phá mọi điểm du lịch bên đó chẳng mấy chốc đã hết một tuần. Đến lúc phải về Seoul cho Yu Tổng làm việc rồi. Quản gia Han về thăm quê cũng đã kịp qua Hanok Village để sắp xếp hành lý về cho hai người. Nhìn sắc mặt hồng hào, thoải mái của quản gia Han, Jimin mỉm cười hài lòng. Chuyến đi này tuy ngắn lại lắm phiền hà nhưng ít nhất lại cho Minjeong gặp được những người cô yêu mến, làm cho quản gia Han dưỡng bệnh thoải mái hơn. Được nhiều lợi ích vậy thì chút công việc dồn đống ở Seoul cũng không đáng lo lắm.
" Chị ah, qua thăm cô Park rồi hãy về nha ~~"
"Không được, sắp xếp xong cả rồi, về thôi khi nào có dịp Chị lại cho em về thăm cô ấy"
" Chị hứa đấy nhé!"
" Em ngoan là được"
Jimin cười toe khi nhìn thấy Minjeong gật đầu lia lịa . Đúng là giống con nít quá đi. Đưa tay xoa đầu rồi véo lấy cái má hồng hồng kia, Jimin bất chợt đặt vào đấy một nụ hôn.
" Uhm hưm, cô chủ, chúng ta lên đường được rồi. Xe đã sẵn sàng"
Tiếng lái xe Jong In vang lên, Jimin buông Minjeong ra và mở cửa cho cô ấy. Còn làm bộ dạng như mời một công nương lên xe ngựa nữa chứ, Jimin thật lắm trò quá đi.
" Tựa đầu vào Chị mà ngủ nhé!"
Bình yên của Minjeong nói.
Đôi mắt khẽ chớp và khép lại.
1 xe
4 người
3 trẻ 1 già
2 nam 2 nữ
7 cái vali
Lên đường về lại Seoul.+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top