Chap 5 - Hậu Duệ Mặt Ngầu
YJ - Company
10h45
" Cốc cốc "
"Mời vào , cửa không khóa " - Jimin hơi nhếch mày nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.
Một bóng người khẽ bước vào, thận trọng cài cửa, thận trọng khóa cả chốt. Nghe cái " Click " nhẹ nơi cánh cửa Jimin khẽ cười trong lòng. Từ lúc bóng người bước vào cô đã biết là ai rồi. Minjeong luôn mang một mùi hương riêng biệt, không phải là từ một loại nước hoa nổi tiếng nào. Đó là mùi hương cơ thể của riêng cô, nên chỉ cần nghe thoảng là Jimin nhận ra ngay.
Minjeong hướng đến bàn làm việc của Jimin, đi vòng ra sau ghế ôm chầm lấy cổ của con người nãy giờ vẫn không thèm ngước lên.
" Yu Tổng chắc là chưa có người yêu nhỉ, vì rất bận rộn ?" - Minjeong thổi mội luồng hơi vào nơi tai Jimin, thì thầm hỏi.
"Còn cô Yu Minjeong đây chắc hẳn có đến 4 đứa con rồi, nhìn cô sề thế kia cơ mà ? " - Jimin gấp tập tài liệu lại, thản nhiên nhìn mặt vợ cô mà hỏi.
...
...
...
BỐP
Tập tài liệu vừa được gấp bởi tay Jimin đã an tọa nơi mặt Jimin.
" Chị biết đau đấy bảo bối à !"
"Chị không thể nào lãng mạn với em một chút được sao ? Nhìn đại úy Yoo mà học tập kìa "
"Đại úy nào ? Có đẹp trai bằng Jimin không? "
" Đương nhiên là đ..."
Nhìn mặt Jimin bắt đầu chuyển trạng thái sang giận hờn, Minjeong đã phanh kịp câu nói. Hú hồn, tí nữa là xong đời. Minjeong thì ít ghen chứ con người này thì cả một bầu trời tự ái. Irene chơi chung với cô cũng bị ghen, quản gia cũng bị ghen ?!? , thậm chí con cún con cũng bị ghen. Biết tâm ý con người kia nên Minjeong vội chữa cháy
" Đương nhiên là đẹp làm sao bằng Jiminie được. Mỗi người một vẻ đẹp. Quân nhân đẹp nhất có Đại úy Yoo. Doanh nhân đẹp nhất đương nhiên ai sánh qua Tổng giám đốc Yu "
" Chị thấy em lậm phim quá rồi đấy nhé !" - Jimin đứng dậy vòng tay kéo vợ vào một cái ôm khẽ.
" Chị cũng cùng coi với em mà !" - Minjeong phản ứng lại. Phim Hậu duệ mặt trời đang làm mưa làm gió. Con người này hôm nào có phim còn háo hức hơn cả cô, nhưng hai người coi đều có mục đích riêng. Minjeong đương nhiên coi vì đại úy Yoo, vì anh ấy đẹp trai, ga lăng còn lãng mạn. Còn Jimin coi vì cô khoái quân phục, cô khóai cái vẻ ngầu lòi cầm súng ra chiến trường ấy, thậm chí khoái cả cái cảnh bước lên trực thăng một cách oai phong lẫm liệt ấy nữa. Minjeong biết sở thích của chồng nên một hai lần cười trêu suốt, còn mua tặng cây súng giả để Jimin thỏa mãn sở thích. Đổi lại, mỗi lần tặng một mẫu súng mới là Minjeong lại bắt chơi trò nói một câu thoại sến súa trong phim HDMT làm Jimin phát bực lên.
" Mà hôm nay em đến đây làm gì đấy?" Jimin xoay người Minjeong lại, dịu dàng hỏi.
" Em mua cho Chị súng giả mới nè. Đem qua cho Chị rồi mình đi ăn luôn. "
" Mới gần 11 giờ đã rủ ăn, em kì quá hà " - Jimin lém lỉnh đẩy vai Minjeong sau đó giấu mặt vào đôi bàn tay giả vờ xấu hổ.
" Cái đồ vô sỉ này, em bảo là đi ăn trưa !!!! Không thể nghiêm túc được lâu mà."
" À à "
" Mau mở quà ra xem đi quân nhân Yu"
Minjeong lấy từ trong túi xách ra một hộp nhỏ. Đẩy vào tay Jimin sau đó lách người chờ người kia mở quà.
" WOW !!! ĐẸP QUÁ VỢ ƠI!!!!!!!"
Jimin phát cuồng, ôm lấy cây súng xuýt xoa. Đồ chơi như này đúng là hàng độc mà. Nhỏ , xinh vừa tay, hình dáng lại vô cùng độc đáo. Đúng là mẫu mà Jimin thích. Jimin cầm súng , bỏ vào trong túi áo. Cầm tay Minjeong, ánh mặt chân thành và nghiêm túc nói:
" Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Người già - Người đẹp - Trẻ em. Em là người già, tôi là người đẹp, con chúng ta là trẻ em. Tôi sẽ bảo vệ cả gia đình này bằng một trăm phần trăm sức lực của tôi. "
" YU JIMIN!!! Lúc chịu chơi trò này với em cũng không thể có tí nào nghiêm túc được sao ?"
Minjeong giận dỗi cầm túi xách, thẳng hướng cửa bước thẳng, Jimin vội chạy theo nắm tay cô kéo lại.
" Chị giỡn tí mà vợ! Nào cùng đi ăn trưa nhé ! "
Hay ghê, đúng là có tiền có quyền. Vừa dỗ gái nhanh , gọn, lẹ, vừa có thể đi ăn trong giờ làm việc. Người lạm quyền chức như Yu Tổng có nên cho một vé nghỉ việc từ Chủ tịch Yu không đây!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19h30
Trên đường về Biệt thự Yu Gia
Jimin lúc trưa trốn việc đi ăn cũng làm tan làm luôn. Dắt Minjeong đi ăn trưa, xong vòng lại dẫn vợ vào siêu thị shopping, chán chê các thứ lại yêu chiều chở vợ sang nhà Irene tán gẫu, ăn tối. Đúng là Jimin bị cây súng làm mờ mắt, Minjeong đòi gì cũng được. Ăn uống no say chán chê, còn đòi đi dạo. Yu gia với nhà Irene không gần nhau, nên Jimin chở Minjeong đến công viên gần nhà, gọi người ra lấy xe về rồi hai người nắm tay nhau bắt đầu tản bộ về nhà
Đi được quá nửa đường thì ở đâu 3 bóng đen trờ tới. Ban đầu chỉ lảng vảng ở xa nên Jimin không mấy để ý. Bây giờ chỉ cách hai người không quá 5m. Có chuyện vui cho vợ cô xem rồi !
" Hai mỹ nhân đi đâu về khuya thế, có cần anh đưa về không?" - Tên đứng giữa vuốt cằm nhìn hau háu vào Minjeong và hỏi.
" Động vật sống về đêm à mà mới 19h30 mà kêu là khuya ? " - Jimin khẽ đẩy Minjeong ra sau lưng, dùng thân mình che chắn và mỉa mai đáp lời.
" Cô em mạnh mẽ lắm, anh thích !Vui vẻ với bọn anh đêm nay nhé. "
Tên đó lại cất cái giọng cười khả ố và cất bước đi về phía Jimin. Một tay nâng cằm cô lên, một tay cởi nút áo vest. Có vẻ hắn muốn manh động thật. Tên này chắc trên rừng mới xuống nên không biết Jimin. Hất cái tay bẩn thỉu kia ra khỏi mặt. Jimin cẩn thận quan sát. Có vẻ chỉ có một tên dám hành động, hai tên kia chỉ đứng làm nền cho sinh động thôi. Loại này Jimin còn lạ gì.
" Vợ ơi gọi cảnh sát đi!"
Jimin quay ra sau nói nhỏ vào tai Minjeong. Ây ya cái con người này, trong giờ phút nguy hiểm còn thì thầm vào chỗ nhạy cảm làm cô phê quá à ~ . Minjeong nghĩ thầm, thò tay vào túi xách bấm nút gọi khẩn cấp đến trụ sở cảnh sát. Jimin lúc trước đã lo xa cài cho vợ cô nút gọi khẩn cấp đến thẳng trụ sở cảnh sát gần biệt thự Yu Gia. Một khi nút này được kích hoạt đồng thời cũng lôi thêm 5 bảo vệ từ Yu Gia đến. Đương nhiên, GPS đã được bật. Việc quan trọng bây giờ là cố giỡn chơi thêm với bọn côn đồ này cho vui thôi.
" Tao cho bọn mày 10s để quỳ xuống xin tội đấy !"
Vừa nói Jimin vừa cho tay vào túi trong áo vest. Trông cô lúc này đang cực kỳ nghiêm túc. Có lẽ cả đời Minjeong chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này nên bây giờ ai làm gì làm, Minjeong đang nhìn chăm chăm Jimin. Dùng ánh mắt và trí nhớ thu hết vào não.
" Không thì cô em làm gì bọn anh nào "
Hắn tiến thêm bước nữa.
Jimin cười nhếch mép. Móc khẩu súng đồ chơi từ trong túi áo ra, chĩa thẳng vào tên cầm đầu. Lên đạn kêu một cái " Cạch". Jimin thầm nghĩ, thật là làm giả giống thật quá đi, âm thanh cũng nghe rạo rực nữa.
" Mày muốn ăn hai hay ba viên?"
Lúc này không cần một lực gì cả, đầu gối của ba tên tự động quỳ xuống trước nòng súng của Jimin.
" Em xin đại ca, đại ca tha cho em, em có mắt như mù động vào đại ca. Là em sai. Đừng bắn em, xin đừng bắn em"
Nhìn ba tên côn đồ đang dập đầu xin tha thứ. Jimin cười ngất ngưởng. Từ đằng xa, cảnh sát vào bảo vệ đã đến từ lúc nào. Jimin lẳng lặng cất khẩu súng vào túi áo. Quay người ôm vợ lại.
" Em không sao chứ, có Chị đây rồi, không phải sợ gì nhé!"
Minjeong lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, có lẽ hình tượng một Jimin cầm súng nhắm thẳng vào lũ côn đồ quá shock, quá ấn tượng khiến cô cứ đứng như trời trồng suốt nãy giờ. Jimin giỡn nhây chơi lầy của cô như mất tích không có dấu vết, thay vào đó là một Jimin đứng đắn, chững chạc và có thể tin tưởng được. Đúng là cô không chọn sai người, ai bảo Jimin không bảo vệ được cô. Jimin chẳng phải đang làm rất tốt cho việc bảo vệ " Tổ quốc xinh đẹp " của mình sao.
" Em yêu Chị" - Nhìn nét mặt ngu đần của chồng cô khi cô nói ba từ này. Minjeong cảm thấy như mình có trong tay cả thế giới.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....
....
....
" Dù gì Yu Tổng à, đừng bao giờ lấy súng dọa nhau vậy nữa nhé!" - Đọc tin nhắn được gửi đến từ cảnh sát trưởng khu vực, Jimin bĩu môi, vứt điện thoại sang bên. Minjeong lúc này đang say ngủ rồi. Nhìn cô khẽ cười trong lúc ngủ, Jimin vô thức cười theo.
" Mơ gặp đại úy Yoo hay sao mà cười thế hả vợ ?" - Jimin hôn nhẹ vào má Minjeong. Kéo chăn đắp cho cả hai, sau đó căn phòng dần chìm vào bóng tối.
Đang thức chờ xem đá bóng nên là up thêm cho các bạn đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top