Chap 19 - Nuôi con nít thật sự là rất khổ sở nha

"Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu ~~"

"Yah!! Yu Minji, con hát cái gì thế hả?"- Jimin quát lớn.



Jimin một tay ôm hai chiếc cặp xách, một tay nhéo tai Minji và xách bổng lên.

Con bé này càng ngày càng nghịch ngợm và phá phách. Từ ngày đi học, bọn nhóc lại càng dở chứng hơn. Đặc biệt là Minji. Nhiều lần Yu Tổng phải muối mặt vì bị mắng vốn, nhiều quá đến nỗi Jimin tưởng da mặt mình phải dày đến mấy tấc rồi. Vốn đã chọn cho các nhóc trường thật tốt ở Seoul, có đủ các bậc học, Minji và Saeron có thể học lên đến Đại Học ở cùng một trường, môi trường thật sự rất tốt nên cô không thể thay đổi trường mãi được, đành chịu một chút xấu hổ vậy.



Bọn nhóc được 5 tuổi là bắt đầu đi học mẫu giáo. Đáng lý, chủ trương của Jimin là 3 tuổi đã tống khứ cho đi học hết, nhưng do Minjeong quá yêu thương, chiều chuộng bọn nhóc, không muốn xa con nên đến từng tuổi này mới thoát khỏi tay mẹ. Jimin quyết rồi, để bọn nhóc đi học sẽ một mình độc chiếm Minjeong. Nhưng đời ai nào ngờ, từ ngày đi học, Jimin lại phải đau đầu vì bị giáo viên và phụ huynh mấy nhóc khác liên tục gửi thư về nhà để bắt đền . Lúc thì đánh bạn, lúc thì tủ sách ở trường bị Saeron kéo ngã vỡ hết, lúc thì cả bọn kéo nhau đi bắt côn trùng rồi thả ở lớp học, lúc thì còn nướng khoai ở trường mà ăn với nhau. Đương nhiên, Minji là kẻ tiên phong trong các trò quậy phá đó rồi.



"Rina à, tha cho con, con biết lỗi rồi mà. Rina à, đau quá, đau quá mẹ ơi, cứu con~" - Minji hét lớn.



BỐP!!



"Minjeong à, sao em đánh Chị?" - Jimin xoa xoa chỗ vừa bị Minjeong đánh vào.

"Vậy ai cho chồng đánh con? Minji lại đây mẹ bế. Cục cưng của mẹ có đau lắm không?"



Minjeong vứt chiếc túi xách trong tay về phía Jimin rồi lại nhấc bổng Minji lên. Jimin giờ biến thành culi rồi. Vừa xách đồ cho vợ, vừa xách cặp cho con. Số kiếp hẩm hiu mãi không khá lên được mà. Thà cực thân đi Jimin còn chịu đựng nổi. Đằng này còn áp lực về tinh thần nữa cơ.

Ắt hẳn các bạn đang nghĩ Jimin gặp áp lực về chuyện công việc, YJ-Company gặp khó khăn chăng? Nhầm to rồi!

Năng lực của Yu Jimin cộng với sự giúp sức của Seulgi, YJ-Company vốn đã mạnh nay còn mạnh hơn trên trường quốc tế và khu vực. 5 năm qua, nhờ yên bề gia thất, hai người toàn tâm toàn ý đưa YJ-Company đứng đầu nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc, đứng thứ 93 trong top 100 công ty lớn mạnh toàn cầu. À quên, Seulgi và Irene đã cưới nhau được 5 năm. Hiện nay hai người toàn tâm nuôi dưỡng Yerim, quyết định không sinh thêm con nữa, cuộc sống có thể gọi là khá viên mãn. Vậy nên, điều khiến Jimin khổ tâm không phải là chuyện công việc.. Đúng rồi đó, chính là chuyện gia đình nè.



Mấy bạn đừng nghĩ, có vợ đẹp con khôn, gia đình tiền bạc phủ phê là sướng đời nhé. Yu Jimin ra thương trường có thể thét ra lửa, một lời nói có thể xoay chuyển tình hình hay thâu tóm một công ty bé nhỏ nào đó, nhưng về đến nhà, Yu Jimin chính xác là một tên osin chính hiệu. Đương nhiên Minjeong, Minji và Saeron chính là những bà chủ và cô chủ nhỏ rồi. Người giúp việc nhà này không hề thiếu, căn bản là số Jimin nó khổ rồi.


Yu Minji - Tên nhóc đầu têu của mọi sự khổ sở của Jimin. Phải công nhận một điều là Minji là một cô bé vô cùng cá tính và thông minh. Không biết giống ai mà cô nhóc sở hữu đầu tóc xoăn tít mù, bồng bềnh và trông vô cùng dễ thương. Da trắng, môi hồng đúng kiểu một nàng công chúa quen sống trong sung sướng. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ cho rằng cô bé rất ngoan hiền. Nếu các bạn cũng đang nghĩ vậy thì thật là sai lầm rồi đấy. Minji hoàn toàn không có hứng thú với váy vóc, búp bê hay các thứ đại loại vậy. Cô bé tỏ ra cực kì thích thú khi chơi, súng, dao và cả que diêm. Có lần Minjeong và Jimin đã mất ngủ một đêm vì Minji. Cô bé nửa đêm khát nước nên tỉnh giấc, chả hiểu sao không bật đèn tìm nước mà lại bật hộp diêm. Hậu quả là cái tấm rèm gần tủ lạnh cháy nham nhở, hệ thống báo cháy rú ầm cả lên, Minji thì lại bật cười thích thú trước tác phẩm của mình. Từ đó, Jimin ra lệnh bắt Minji phải tránh xa thật xa các đồ chơi tương tự. Đương nhiên, Minji vẫn lén lút sở hữu vài món đồ và biết cách bịt miệng em gái của mình để tránh việc bị Jimin trách mắng. Jimin đã từng bảo với Minjeong về Minji - " Jimin cam đoan, Minji sau này sẽ chế được cả tên lửa chỉ để giết gián nếu chúng ta không quản con từ bây giờ". Và thế là bọn nhóc được đi học, đương nhiên nỗi khổ của Jimin chỉ chuyển từ nhà sang trường thôi. Căn bản là đời Jimin không có lối thoát đâu.



Trái ngược hoàn toàn với tính cách của Minji. Cô bé Saeron là một đứa trẻ hoàn toàn ngoan ngoãn và hiểu biết. Saeron có một đôi mắt đẹp long lanh, vầng trán cao và mái tóc suôn dài và đặc biệt hơn là một bộ óc siêu việt. Jimin thừa nhận rằng Saeron chính là thần đồng của Đại Hàn Dân Quốc. Từ lúc 3 tuổi, cô bé có thể tự vệ sinh cá nhân, không quấy khóc và ăn uống cực kì đúng giờ. Jimin phát hiện điều này khá sớm, tuy nhiên Minjeong lại cho rằng, cô bé nào đến tuổi này cũng sẽ trưởng thành vậy thôi, Jimin đã quá hoang tưởng. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, chính xác là lúc Saeron vừa bước qua tuổi thứ 5, thì mọi chuyện đã sang trang khác. Minjeong và Jimin đã xém rớt hàm khi thấy Saeron ngồi đọc báo trên ghế sofa. Là đọc thành tiếng chứ không phải kiểu con nít dăm ba tuổi nghịch phá. Jimin đã tức tốc đi tìm Ningning và tìm ra nguyên nhân. Chính nhờ chất xúc tác khi xưa đã mang đến cho Saeron một bộ óc cực kỳ linh hoạt. Nói đúng hơn là một nhân tài. Đương nhiên Ningning đã dò hỏi một vài đặc điểm của Minji và thật may mắn, phần khủng bố còn lại của chất xúc tác đã vô tình nằm gọn vào Minji. Nói Jimin và Minjeong đặc biệt hay may mắn thì đều đúng cả. Ningning chỉ biết hy vọng, Minji sẽ biết kiềm chế lại khi lớn hơn.

Nhưng thưa các bạn, có một cô bé thần đồng trong nhà chưa chắc là chuyện may mắn đâu!!

Jimin và Minjeong đang muốn tình tự, thì Saeron sẽ điềm tĩnh bước vào phòng để phá đám kèm một câu nói vô cùng đơn giản " Con không muốn làm chị !". Tất cả tài liệu công ty của Jimin đều bị Saeron đem ra khám phá, đương nhiên sẽ xé nát nếu muốn.

Hai đứa nhóc, hai tính cách và ngoại hình khác biệt. Jimin thật sự quá đau đầu vì bọn nhóc. Minjeong thì lúc nào cũng đứng về phía Minji và Saeron. Jimin từ ngày lên chức "phụ huynh" thì chính xác đã bị Minjeong bỏ xó rồi. Nỗi đau thứ ba chính xác là đến từ Kim Minjeong - vợ của cô. Lúc mới sinh con xong, Minjeong hứa hẹn sẽ đền bù cho ngày tháng ăn chay của Jimin. Thế mà, sinh hai nhóc dễ thương quá nên suốt ngày Minjeong bám con. Thậm chí còn chuyển qua ngủ cùng hai nhóc, để mình Jimin bơ vơ. Lúc dạy con, Minjeong cũng đem Jimin ra làm mẫu.



"Mấy đứa mà hư là mẹ đánh mấy đứa như đánh Rina nhé!"

"Mấy đứa mà không ăn hết thức ăn là mẹ đổ cho Rina ăn hết đó nha!" =.=!



Hoặc là



"Mấy đứa ngoan đi, mẹ sẽ đuổi Rina ra chỗ khác rồi cho mấy đứa ngủ chung."



Đó! Cái điệp khúc mấy đứa đó liên tục được Minjeong áp dụng. Có phải Jimin có vợ đẹp, con khôn nên giờ phải đánh đổi không? Jimin chính là muốn khóc lên cho thỏa nỗi buồn à nha ~






"YU JIMIN! Lên xe mau, Chị còn làm gì ở đó vậy?"



Mãi suy nghĩ về cuộc đời đau khổ của mình, Jimin cứ đứng đực mặt đó mà quên mất phải chở mấy đứa nhóc về nhà.



"Chị đến đây!" - Jimin mở cửa xe cho Minjeong và Minji sau đó vòng ra ghế trước và bắt đầu lái xe.

"Rina chậm chạp quá đi!"



Saeron gấp cuốn sách đang đọc lại, khẽ ngước nhìn Jimin và lắc đầu. Lần nào đến trường, Jimin và Minjeong cũng mất khá nhiều thời gian để giải quyết đống hậu quả của Minji. Nào là đánh bạn, phá đồ đạc..nên khiến cô bé Saeron khi nào cũng phải chờ đợi rất lâu mới được về nhà. Đợi đến lần thứ 3, Saeron tự cho phép mình lên xe trước và ngồi đọc sách chờ. Vậy nên bây giờ cô bé đã bắt đầu phàn nàn rồi đấy.



"Tại chị Minji của con đó chứ. Rina đã giao cho con phải quản lý tên nhóc quậy phá đó rồi cơ mà." - Jimin cười trừ trước màn thở dài của Saeron.

"Rina và mẹ đẻ ra chị Minji còn không quản nổi, con làm sao mà làm được."

"....." - Cả Minjeong và Jimin nuốt nước miếng trước câu nói quá chính xác của Saeron. Jimin thoáng nghĩ, Saeron mới là cô nhóc nguy hiểm nhất trong nhà chứ không phải Minji rồi.

"Rina à, hôm nay mình đi đâu chơi vậy?" - Minji nãy giờ mãi nghịch điện thoại, bất giác nhận thấy cảnh vật không giống đang về nhà nên bật dậy kéo đầu Jimin để hỏi.

"Á, vợ à, Chị đang lái xe, em giữ con đi." - Jimin loạng choạng tay lái.

"Minji, mẹ ra lệnh cho con ngồi im tại chỗ. Đùa giỡn có giới hạn thôi. Việc ở trường mẹ và Rina của con đã mất rất nhiều công sức để giải quyết. Nếu con không chịu thay đổi, mẹ không hứa sẽ yêu thương con suốt đời đâu."

"Mẹ à,... con..."



Minji ngồi im, rơm rớm nước mắt vì bị Minjeong mắng. Minji lần này là chọc đúng con sư tử rồi. Ai đời là phu nhân của một công ty lớn nhất nước, hết lần này lần khác phải cúi đầu xin lỗi người khác vì không nuôi dạy con tử tế. Minjeong thật sự phiền lòng vì tính quậy phá của Minji. Lúc nãy nếu không phải Minjeong giữ Minji lại và Jimin khá vững tay lái, có phải là có tai nạn xảy ra rồi không. Minjeong có thể bỏ qua tính tự ái của mình để xin lỗi người khác, nhưng nhìn chồng mình cũng khép nép như vậy thật sự là không cam tâm. Minjeong rất yêu Jimin, cô biết Jimin đã vất vả nhiều ở công ty, còn chuyện nhà mà Minjeong cũng lo không xong nữa thì có đúng là cô vợ tệ hại. Minjeong lúc này chính là giận cá chém thớt. Đem cái buồn bực của mình trút cả lên Minji.



"Chị Minji, nghiêm túc đi, em thấy mẹ không nói đùa đâu. Dừng được rồi đó." - Saeron khoanh tay, nghiêm nghị nhìn Minji.

"Chị chỉ muốn biết là mình đang đi đâu thôi mà..."

"Đang đến nhà cô Seulgi đó."

"Sao em biết?"

"Có đứa ngốc như chị mới không biết. Đường này không phải chúng ta đã đi một lần rồi sao?"



Jimin và Minjeong há hốc mồm nhìn nhau. Chỉ chở con bé đi đúng một lần mà nó đã nhớ đường. Không thể trách Minji ngốc mà trách Saeron quá thông minh thôi.



"Chị chả cần thông minh khi đã có Saeron thông minh đây rồi." - Minji bắt đầu nín khóc và bày trò.

"Minji, Rina nghĩ con có một người cần xin lỗi đó!"

"Rina à, con xin lỗi. Lần sau con không dám vậy nữa ạ." - Minji bật dậy khỏi ghế và chồm lên trước kéo áo Jimin để xin lỗi.

"Á Á cái đứa nhóc này. Thật là ngốc quá đi." - Jimin thêm một lần loạng choạng tay lái vì tính lơ ngơ của Minji.



BỐP!!



"Yah, sao em đánh chị chứ?"



Minji xoa đầu chỗ vừa bị Saeron dùng sách đập vào.



"Người chị xin lỗi phải là mẹ Minjeong nè. Và còn nữa, ngồi im đó và đừng kéo đầu, kéo áo Rina thêm một lần nào nữa. Em không muốn chết sớm."



Jimin và Minjeong bật cười trước câu nói của Saeron. Đứa nhóc này, thật sự là không thể đùa được mà.



"Mẹ Minjeong à, Minji xin lỗi mẹ. Đừng hết yêu Minji nha. Mẹ có hết yêu, thì hết yêu Rina đi!"

"Yah Yu Minji" - Jimin hét lớn khi nghe Minji nói.

"Lần này nữa thôi đó, lần sau mẹ cho ăn đòn như Rina nghe chưa?" - Minjeong ôm Minji và hôn nhẹ vào má.

"Yah Kim Minjeong, em dám đem Chị ra làm bình phong để dạy con hả?"

"Thôi chồng ngoan đi, tối em bù cho." - Minjeong nháy mắt với Jimin và nhận được cái cười dê đáp trả.

"Tối con cần ngủ sớm, nghiêm cấm mẹ và Rina làm ồn."

"Yah Yu Saeron!!!!"






Cứ thế, quãng đường đến nhà Seulgi cứ trôi qua ồn ào như vậy. Jimin kiếp trước có lẽ đã làm điều ác, nên kiếp này bị ba con người kia lần lượt hành hạ. Jimin cảm thấy như cả thế giới đang phản bội mình. Một châm ngôn sống tại Yu Gia lúc này là " Cứ làm điều gì bạn thích, còn mọi tội lỗi, cứ đổ cho Yu Jimin." Minjeong chỉ còn biết cười trừ trước sự nhắng nhít của cả ba người còn lại.

Thế nên, đừng nghĩ sinh con và nuôi dạy nó trưởng thành là một việc đơn giản. Jimin chính là người trải nghiệm và biết nó hoàn toàn là một thử thách đáng nhớ trong cuộc đời này. Mà nếu là một thử thách hạnh phúc và đáng đánh đổi thì dại gì chúng ta không dám thử nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top