Chap 17 - Con nít mà chăm con nít
Minjeong xuất viện đã được hai tuần. Các nhóc con đã bắt đầu cứng cáp hơn. Ông bà Kim và ông bà Yu về được tuần đầu tiên chăm cháu, nhưng xung khắc trong việc chăm mấy nhóc quá, suốt ngày cãi nhau nên Yu Jimin cắn răng mua thêm một chuyến du lịch dài ngày bên Châu Âu cho 4 người họ. Nói Jimin khó ở là hoàn toàn sai, sẽ ra sao khi suốt ngày bạn đắm chìm trong những cuộc cãi vã kiểu như :
"Minjeong, con phải cho bé bú tự nhiên, sữa mẹ là tốt nhất cho hai nhóc con."
"Bà Yu, ngày xưa Minjeong nhà tôi cũng toàn ăn sữa ngoài, vẫn lớn lên xinh đẹp, thông minh đó thôi. Một mình Jimin nhà bà phá hoại nhan sắc Minjeong là đủ rồi. Một lúc hai nhóc bú thì mấy chốc ngực Minjeong con tôi xệ như mướp mất. Mua sữa ngoại đi, ông Kim nhà tôi chi tất."
"Chị Kim nói vậy thì coi thường nhà họ Yu quá rồi. Mấy cái khoản nhỏ nhỏ đó, nên để ông nội chúng nó chi thì đúng hơn."
"Ông ngoại nó cũng có phần nhé, đã đặt tên không hỏi ý kiến tôi là tội lớn rồi. Giờ định chia cắt luôn cái quyền chăm sóc cháu ngoại sao?"
"Yu Jimin, nhân danh mẹ vợ, mẹ đề nghị con hạn chế tiếp xúc Minjeong. Ngực con bé hai đứa đã chảy xệ, con đừng có mà tăm tia nữa đấy"
Jimin sau mỗi ngày tiếp nhận tranh cãi từ ông bà của hai đứa nhóc đã chính thức bùng nổ. Đương nhiên, Jimin đã có cách giải quyết nhanh chóng nhất. Một chuyến du lịch châu Âu đã giúp Jimin lấy lại bầu không khí yên bình, mà có lẽ không phải vậy nhỉ? Jimin từ lúc đón hai nhóc về, tự tay chăm từng chút một, cô không muốn ai bất cẩn làm ảnh hưởng đến hai nhóc cả. Một mình chăm một bà bầu và hai đứa nhóc sinh đôi. Jimin cũng tự thấy bản thân mình tài giỏi.
"Jimin à ~" -
Tiếng Minjeong vọng lên từ lầu hai. Jimin vừa nằm chợp mắt ở sofa phòng khách vội vàng mở mắt, quýnh quáng chạy lên lầu.
"Chồng đây, vợ cần gì hả?"
"Chị làm gì dưới nhà vậy? Chị có biết em nhớ Chị lắm không hả?" – Minjeong trề môi trách mắng. Từ lúc về nhà, Jimin không cho cô làm bất cứ một việc gì, cứ bắt nằm trên giường. Hết ăn rồi ngủ, Minjeong cảm thấy bản thân sắp thành heo mất rồi.
"Chị vừa cho hai nhóc ngủ mà. Em làm gì mà không ngủ đi. Cũng mười giờ tối rồi. Thức khuya không tốt cho sản phụ đâu nha em." – Jimin ngồi xuống bên giường, đưa tay vén vài lọn tóc trên mặt Minjeong, không kiềm lòng mà hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang trề ra.
"Người ta thiếu hơi Chị mà."
"Chị tự hỏi bản thân điều này..."
"Điều gì?"
"Là liệu chúng ta có quất được chưa nhỉ?"
"Yah!!!"
Minjeong đánh bôm bốp vào ngực Jimin. Đúng là tên chồng biến thái. Đã nói câu vô duyên còn thêm quả cười nhếch môi. Minjeong đúng muốn đánh chết tên này đi mà. Ai đời chồng con suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi.
"Đau Chị mà em." – Jimin nắm lại hai cổ tay Minjeong. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi của Minjeong và tự liếm môi mình. Minjeong biết, Jimin đã thèm hơi cô lắm rồi.
"Hình như con khóc đấy Chị."
"Đừng đánh trống lảng."
"Em nói thật, Minji khóc kìa."
"Chị muốn làm cho cô bé của em khóc hơn" – Jimin gằn giọng, ngữ điệu có chút khiêu khích.
"Này này, biến thái lắm rồi đấy nhé."
"Minjeong à !"
"Em nghe"
"Bà xã à ~"
"Nói đi, em nghe nè"
"Cám ơn em."
"Chị nói điều này nhiều lắm rồi. Em nghe đến phát chán rồi đấy." – Minjeong đưa tay nhéo lấy cánh mũi đang chun lại của Jimin.
"Chị sẽ nói mỗi ngày, Chị sẽ nói đến hết cuộc đời. Em bên Chị đã là một điều hạnh phúc với Chị, lại còn ban tặng cho Chị những hai bảo bối xinh xắn nữa. Mỗi ngày đều nói lời cảm ơn em, đó là hạnh phúc của Chị."
Vừa nói, Jimin vừa hướng ánh mắt về phía cuối phòng. Nơi đặt chiếc nôi đôi và có hai thiên thần đang say giấc. Không biết từ lúc nào, không cần biết khi nào, và điều gì xảy ra, cứ nhìn vào hai nhóc, lòng Jimin bình yên đến lạ kì, tựa như có hàng trăm ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng. Jimin đã từng nghĩ, có con là điều hạnh phúc, là cầu nối cho mối quan hệ vợ chồng thêm bền vững. Và Jimin hoàn toàn đúng, từ lúc hai đứa nhóc có mặt trên đời, Jimin dường như đã trưởng thành hơn, tuy có vài lúc lúng túng khi chăm con nhưng cứ kệ, là con cô, cô có thể chăm theo cách của cô. Ai dám lên tiếng sao?
"Jimin à."
"Em nói đi."
"Cho con bú chưa?"
Jimin nghệch mặt nhìn Minjeong. Thật là biết cách phá cảnh lãng mạn mà.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 tháng sau
Bây giờ hai nhóc đã khá lớn rồi, đã có thể tự ngồi vững được và bò khắp nhà. Jimin đã cho mọi người di dời tất cả đồ đạc ở phòng khách bao gồm tranh ảnh, tủ kiếng và sofa đi, nhường chỗ cho hai nhóc có thể tha hồ lượn khắp nhà. Mọi cánh cửa trong nhà đều phải mở toang cho hai nhóc. Và hai đứa thật sự là tiểu quỷ đó. Jimin và Minjeong đi theo dọn dẹp tàn cuộc của hai nhóc mà mệt phờ người. Ai bảo chăm con nhỏ là dễ đâu.
"Saeron à, không được gặm cái đấy!" - Jimin hét to lên khi thấy Saeron xé một trang giấy ở tài liệu của cô và cho vào miệng.
" A... a... a " - Saeron gào lên phản đối khi bị Jimin tước lấy mảnh giấy trong tay.
"Biết rồi, Rina sẽ cho con cái khác. Ôi trời ơi Saeron à, tài liệu Rina vừa được cô Seulgi đưa qua bị con làm nhão nhoẹt cả rồi này. "
Jimin cầm lấy mảnh giấy ướt đẫm dịch vị và thơm mùi sữa kia cho vào thùng rác gần đó. Đây là lần thứ 10 trong tháng Saeron phá nát tài liệu của cô rồi. Lẳng lặng nhắn tin cho Seulgi chuẩn bị một tài liệu khác cho mình sau đó bế thốc con bé lên, Jimin không ngừng hôn liên tục vào cái má hồng hồng và cặp môi đang chu lên vì bị cướp đồ chơi của Saeron. Mỗi đứa con cô đều sớm bộc lộ một tính cách khác lạ. Saeron thì đặc biệt có hứng thú với giấy tờ, sách vở và các thứ đại loại vậy. Còn Minji thì chỉ thích chơi với máy tính, điện thoại hoặc các đồ công nghệ khác. Nói là chơi nhưng thật ra Saeron thì cắn nát, còn Minji thì đập vỡ không thương tiếc mọi thứ trong nhà.
Khoan, Minji đâu rồi?
"Quản gia Han, bế Saeron giùm tôi" - Jimin đưa Saeron cho quản gia Han và tức tốc đi tìm bảo bối còn lại. Đương nhiên, nhà Yu Gia đủ rộng để Minji có thể thoải mái tự do bò tứ tung. Có lần cả nhà nháo nhào vì không tìm thấy Minji đâu, cuối cùng là tìm thấy nhóc ấy trong hốc tường gần tủ lạnh và ngủ ngon lành.
Jimin đã tìm khắp phòng khách, phòng bếp nhưng vẫn không thấy Minji đâu cả. Đứa nhóc này thật làm cô khổ sở mà. 7 tháng trôi qua, Minjeong và cô cũng đã có thể sinh hoạt " chuyện ấy " lại bình thường, mà vừa nhập cuộc là Minji nó lại gào lên đòi ăn. Jimin đôi lúc bực mình còn dọa cho nó vào Trại MY. Mỗi lần bị Jimin dọa, không biết nó có hiểu không nhưng cứ nhe nướu ra mà cười làm Jimin và Minjeong vừa tức vừa bực mình. Sở hữu một tiểu quỷ trong nhà thật đúng là họa mà. À mà mọi người không biết hai đứa nhóc sẽ gọi Jimin là gì đúng chứ? Là Rina. Jimin không muốn hai nhóc gọi là mẹ hay bố, vì cả hai đều không phản ánh đúng bản chất của cô. Nên Jimin sớm đã tự xưng là Rina với mấy nhóc
"Minji à " - Jimin vào phòng làm việc ở tầng 1 để kiểm tra.
Cạch
"Minji, con làm gì ở đây vậy?"
Minji đang nắm trong tay một khẩu súng, là khẩu súng ngày xưa Jimin được Minjeong tặng.
"Minji, cái đó không nghịch được đâu. Trả lại cho Rina nào."
Kịch Kịch
"Minji à, sao lại lên nòng làm gì đó?? Á , sao lại chĩa súng vào người Rina?? Con muốn bắn người sinh ra con à? Có ai không? Cứu tôi, cứu tôi với!!."
Bốp
Jimin nhận ngay một cái cốc vào đầu, không phải là Minji đánh đâu, mà chính là Minjeong.
"Sao đánh Chị vậy?"
"Chị đi tìm con hay là đi diễn kịch với nó đây? Một đứa bày trò chưa đủ sao còn thêm Chị chơi trò này nữa hả?"- Minjeong nhéo lấy tai Jimin và xách lên. Vừa về nhà, nghe quản gia Han bảo Minji phá phách trốn mất, Minjeong lật đật chạy đi tìm, vừa qua phòng này gặp ngay Jimin đang giả làm nạn nhân bị bắn súng, còn Minji thì chỉa súng vào người Jimin một cách điệu nghệ, lại còn cười khanh khách trước cảnh Jimin giả đau đớn, lăn lóc trên sàn. Jimin chơi với con nít riết cũng bị nhiễm theo.
"Đau Chị mà, em phải phạt Minji chứ sao phạt Chị."
"Ai bày trò súng ống ra cho con chơi?"
"Nó tự lấy đó!"
"Súng của ai?"
"Em mua chứ ai!"
"Lần sau còn bày trò bạo lực nữa chết với em. Đồ con nít ! Đau lắm hả?" - Minjeong xoa xoa lấy đôi tai Jimin và hôn vội vào môi.
"Môi có đau đâu mà hôn trời. Hehe"
Minjeong liếc xéo Jimin và đi tới bế Minji lên tay.
"Bảo bối của mẹ, không được nghịch nữa."
"A...a...a.a..."
"Ừ mẹ biết là Rina bày hư cho con rồi. Bảo bối mẹ ngoan đâu có tự phá được đâu nhỉ?"
"A..a...a....a..."
"Mẹ biết, mẹ biết. Là Rina hư, bảo bối bị lôi kéo. Mẹ phạt Rina sau. Bảo bối hôn mẹ một cái nào."
Chụt
"Ngoan lắm. Bảo bối đói chưa? Mẹ cho bảo bối đi ăn sữa nhé?"
"A...a"
"Minjeong à, em hiểu Minji nói gì sao?" - Jimin từ nãy đến giờ đứng nghệch mặt trước màn đối thoại có một không hai và không ngừng há hốc mồm.
"Đương nhiên rồi. Chị còn lâu mới hiểu được nhé. Chỉ ba mẹ con em hiểu thôi."
"Xì, gì chứ mấy cái a a a gì đó là Chị hiểu hết!"
"Thế hiểu là gì, nói em nghe xem."- Minjeong nhếch môi về phía Jimin.
"Nghĩa là : Chị à, sướng quá, nữa đi, nhanh lên, Chị à, em đến rồi. " - Jimin vừa nói xong thì co giò chạy mất trước khi bị Minjeong túm đầu, bỏ lại Minjeong ở sau đang giận sôi người và Minji không hiểu chuyện gì nhưng cũng đang cười ngặt nghẽo. Đúng kiểu cười vào mặt Minjeong luôn!
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả bốn người nhà Jimin đang dùng bữa tối.
Jimin và Minjeong đặt hai nhóc vào hai chiếc ghế gỗ cao, sát cạnh bàn ăn để dễ chăm và ngó chừng hai nhóc. Với cả, hai nhóc nhà này quá sức đáng yêu. Càng lớn, càng cứng cáp thì càng xinh xắn. Nên đặt bên cạnh để tiện ngắm đó mà.
Saeron thì giống Minjeong. Hiền lành, ít quấy phá, đôi môi đỏ suốt ngày chu lên làm nũng.
Minji thì lại y chang Jimin. Từ dáng điệu, cử chỉ không lẫn vào đâu được. Nhiều lúc Minjeong có cảm giác, Minji lúc nào cũng thủ sẵn cho mình rất nhiều trò quậy phá khác nhau. Từ gào lên đòi ăn, ị đùn đến hất tung cả mọi thứ trước mặt. Chỉ đến khi đưa cho nhóc ấy một chiếc điện thoại thì mọi việc mới được khắc phục. Nhìn nhóc ấy cứ chau mày vào khám phá, đáng yêu kinh hồn.
"Chị à, đừng ngắm con nữa, ăn nhiều vào một chút đi."
Minjeong gắp cho Jimin một chiếc đùi gà. Jimin cứ mải ngắm hai nhóc mà chẳng chịu ăn.
"Em có thấy là con rất xinh không?"
"Con em đẻ không xinh mới lạ."
"Ây gu vợ thật là tự tin quá đi" – Jimin nhéo má Minjeong.
"Em biết con xinh rồi, nhưng Chị ăn đi. Con em xinh vậy, ngắm suốt mòn con của em mất."
"Dạo này biết cách nói chuyện quá nhỉ?" – Jimin lại chồm về phía Minjeong hôn lấy đôi môi nhỏ. Nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào và âu yếm phần mông.
"A..a...a.....a"- Hai nhóc đồng thanh hét lên.
"Được rồi, Rina không đụng vào mẹ của hai đứa nữa là được chứ gì? Em dạy con hay quá đó Minjeong."
Jimin tặc lưỡi rời khỏi người Minjeong, ngoan ngoãn ăn lấy phần đùi gà.
"Chừng nào thì Chị đi làm lại vậy? Em nghĩ em có thể lo tốt cho hai nhóc. Đừng bỏ bê công việc lâu quá. Em biết Chị tin tưởng chị Seulgi, nhưng hãy nghĩ tí cho chị Irene. Họ cũng cần hẹn hò nhưng công việc ở YJ-Company đã lấy trọn thời gian của chị Seulgi rồi."
"Chị có nghĩ về việc này rồi. Chị dự định mừng sinh nhật hai nhóc xong sẽ sắp xếp đi làm lại. Khi đó, hai nhóc cũng có thể gửi bảo mẫu được rồi " – Jimin nắm lấy tay Minjeong – " Và em, cũng đã đến lúc thực hiện ước mơ của riêng em."
"Lấy được Chị, có con và sống một cuộc sống hạnh phúc, đó chính là ước mơ của em. Em không cần thêm một ước mơ nào khác nữa."
"Chị biết chứ. Nhưng em còn trẻ, Chị không muốn em phải hối hận về những việc mình chưa được làm. Dù gì, bất cứ việc gì, Chị cũng sẽ ủng hộ quyết định của em."
"Em yêu Chị."
"Hôn một cái được chứ?"
Minjeong quay sang và ra lệnh cho hai đứa nhóc.
"Giờ mẹ sẽ hôn Rina của các con, nên không được phản đối hay la ó. Biết chưa? Ngoan ngồi yên đó cho mẹ."
"A..a.a"
"Tốt lắm."
"Chị nói thật là Chị không thấy sự khác biệt giữa những chữ a a a đó. Em đang có một phép màu đó Minjeong."
"Đừng nói nhiều, lại đây đi Jimin."
Kết thúc bữa ăn là màn hôn nhau say đắm bất chấp ánh nhìn kì thị của hai đứa nhóc và một vài tiếng cười khúc khích của người làm lẫn quản gia Han. Tình yêu giữa họ cứ như mỗi ngày đều nhiều lên chứ không hề ít lại. Thật sự rất đáng để ghen tị nha. Nhìn cách họ hôn nhau, có lẽ hôm nay có đến 10 Minji khóc cũng không ngăn được họ nữa rồi. Thôi thì Minji bé nhỏ à, đêm nay cưng ngủ ngoan cho hai người hành sự nhé!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jimin à ~"
Minjeong rên to khi đôi môi Jimin dán chặt vào hõm cổ cô. Phát ra một vài tiếng rên điên dại và không ngừng thở hổn hển. Minjeong thật sự nhớ cảm giác này, mùi hương này và Jimin chồng cô đúng là một tay thợ lành nghề.
"Em vẫn thơm như ngày nào. Bên cạnh mùi thơm da thịt có cả mùi sữa non. Chị rất thích điều này."
"Hãy làm những gì Chị muốn, chiếm lấy em như những ngày trước."
"Kể cả làm mẹ rồi, em vẫn hư hỏng lắm đấy Minjeong à" – Jimin thầm thì giữa những nụ hôn ngắt quãng.
"Em biết Chị thích mà."
"Khoan! Có mùi gì vậy nhỉ?"
"Em đâu thấy mùi gì. Tiếp tục đi Chị" – Minjeong nắm lấy cổ áo Jimin và ghì chặt.
"Để Chị đi kiểm tra đã."
Jimin quyết định ngừng cuộc mây mưa để kiểm tra khắp căn phòng. Bây giờ là 12 giờ đêm. Hai nhóc sớm đã ngủ say. Càng gần chiếc nôi, mùi bốc ra càng nồng nặc.
"Vợ ơi, Saeron nhà mình ị đùn rồi." – Jimin lắc đầu sau câu nói. Những lần trước thì Minji phá, hôm nay đến lượt Saeron. Đúng là thông minh có khác, đến phá phách cũng phải khác người nữa. Mà lỗi cũng tại Jimin, lúc nãy dặn dò Minji không được quấy phá cho hai người hành sự mà có thèm đá động hay ngó ngàng gì đến Saeron đâu. Cho chừa tội khinh suất nhé!
"Bế con ra đây cho em đi. Em chuẩn bị nước nóng."
"Trời ơi là trời. Em lại cho con ăn bột khoai lang à?"
"Woa, Chị hay quá nha, ngửi mùi mà đoán được thức ăn luôn hả?"
"Saeron đi nặng mùi quá nè. Mai Rina dẹp hết đống bột khoai lang của con đi nha bảo bối." – Jimin lườm Saeron.
"Saeron chỉ thích ăn bột đó thôi. Chị bế con vào nôi đi. Em dọn chỗ này."
Minjeong trao Saeron đã sạch sẽ, thơm tho vào lại tay Jimin. Đặt đứa nhóc vào nôi, Jimin đưa tay véo nhẹ lên chiếc mũi đang chun vào lại của Saeron.
"Hư lắm nha, phá hết chuyện vui của Rina và mẹ con. Sau này lớn lên, có chồng rồi Rina phá lại cho mà xem."
"A..a..a."
"Đúng rồi, kể cả Minji Rina cũng phá luôn. Hai đứa Rina phá hết. Vừa cởi đồ là Rina phá luôn."
"A..a...a"
"Ừ, quần vừa cởi là Rina gõ cửa phòng luôn cho coi."
"YU JIMIN!! VÀO NGỦ ĐI. ĐỨNG NÓI BẬY BẠ GÌ VỚI HAI ĐỨA ĐÓ HẢ?"
"Chị vào đây! " -Jimin quay sang nhìn Saeron và Minji- " Hai bảo bối của Rina ngủ ngoan đi nào. Yêu hai con nhiều."
Jimin đặt một chiếc gối ôm nhỏ vào tay Saeron và nhìn nhóc ấy từ từ đi sâu vào giấc ngủ. Hôn vội lên chiếc má trắng hồng của Saeron và Minji, Jimin khẽ thì thầm sau khi tắt đèn quay về phòng.
"Nghiêm túc đó, Rina vẫn sẽ phá đêm động phòng của cả hai đứa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top