Chap 15 - Đạp tung đi em ơi !!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hiện giờ mấy đứa nhỏ trong bụng đã bước qua tháng thứ 4. Minjeong mang bầu những hai đứa nhưng cái bụng vẫn bé tin hin. Vóc dáng vẫn còn ngon lành và thanh thoát lắm. Đôi ba lần dẫn nhau vào các trung tâm mua sắm, mọi người đều tưởng Minjeong là người chưa có chồng. Dĩ nhiên, Minjeong thích điều ấy chết đi được. Người phụ nữ nào khen trẻ đẹp lại không thích.
Riêng có một người không hề thích điều này một tí nào. Vâng, không ai khác chính là bạn Yu Tổng nhà chúng ta.
Jimin không hề thích việc mấy thằng đàn ông tự cho phép dán mắt vào thân hình Minjeong, tự cho mình cái quyền lướt mắt trên thân thể vợ cô và buông ra vài lời dung tục, còn phần thân dưới khi nào đã nhấp nhô rồi. Jimin khinh thường cái bọn ấy. Có vẻ như đi bên Minjeong, Jimin chỉ đơn giản là một cô bạn nhỏ, không hơn không kém. Như hôm nay, Jimin dẫn Minjeong đi ăn nhà hàng cho đổi gió. Minjeong mặc cho mình một cái đầm suôn, không bó eo cũng không sợ lộ bụng. Chỉ điểm thêm một tí son đỏ mà khiến Tayeon cứ bần thần cả buổi trời. Biết vợ đẹp, Jimin giữ kĩ lắm. Nhưng cũng có lúc phải rời đi. Ví dụ như lúc này, sau hai phút trở ra từ toilet đã thấy một gã đàn ông lân la lại gần Minjeong, và còn lớn gan ngồi ghế của cô nữa.
Mày chết chắc rồi thằng khốn!
"Xin lỗi.." – Jimin bước về phía bàn và lịch sự cắt ngang câu chuyện của Minjeong và gã đàn ông kia.
"Ôi Jimin, Chị ngồi sang bên này đi."
Minjeong cầm tay Jimin kéo về phía bên mình. Jimin vẫn lẳng lặng làm theo, đồng thời trưng cái bộ mặt khó ở về phía gã bên kia.
"Đây là .." – Jimin chỉ hắn
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Chanyeol, trưởng phòng kinh doanh của công ty MC."- Gã đàn ông tự giới thiệu mình.
"Tôi không cần biết mấy thông tin vô ích đó, tôi muốn hỏi anh là ai và sao lại ngồi ở đây?"
"Chanyeol là bạn học chung của em ở bên Mỹ. Anh ấy vừa về nước và làm việc tại Hàn Quốc. Chúng em vô tình gặp nhau lúc nãy thôi."
"Chúng em? " – Jimin nhếch mép cười thầm trong bụng.- " Hôm nay cô chết chắc rồi Minjeong à!"
"Đúng vậy đấy." – Chanyeol gật đầu cho lời giải thích của Minjeong. "Còn cô đây là.."
"Chồng" – Jimin trả lời nhát gừng.
"Hử?"
"Tôi nói tôi là chồng của Minjeong!"
"Phụt, haha haha."
Chanyeol bật cười ngạo nghễ. Hay cho cái thân hắn. Cao to, đẹp trai sáu múi, theo đuổi Minjeong suốt 2 năm trời bên LA, người đẹp vẫn không chịu. Về Hàn Quốc lại lấy một cô gái nhỏ thó, gầy gò làm người nương tựa cuộc đời. Chuyện này mà kể ra cho chúng bạn, chúng nó cũng sẽ được bữa cười hả hê thôi.
"Có mẹ gì mắc cười sao?" – Jimin bắt đầu cục tính và nhận được một cái nhéo nhẹ nơi bắp tay từ Minjeong.
"Em đổi gu từ lúc nào vậy Minjeong? Từ chối anh để an phận vậy sao?"
Chanyeol hỏi Minjeong nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Jimin. Chồng thôi mà, bỏ mấy hồi. Chanyeol vẫn biết Minjeong đã kết hôn, chỉ là không biết tình địch là ai. Nhưng đã về nước rồi, tình địch lại nhỏ thó như kia thì việc gì mà không thể hiện rõ quan điểm "TÔI MUỐN CƯỚP MINJEONG" chứ?
"Đừng nói vậy Chanyeol, chúng ta là bạn bè, anh nói vậy chồng em lại hiểu lầm."
"Anh chưa bao giờ xem em là bạn bè cả."
"Nhưng em thì xem là vậy."
"Cưới rồi vẫn có thể li dị. Miễn chưa có bầu là được."
Chanyeol vẫn ngạo mạn và nói.
"Chanyeol. Dừng được rồi đó. Hôm nay vợ chồng em ra ngoài hẹn hò. Tiếp anh như vầy thôi. Thất lễ với anh rồi. "
"Okay, anh đủ vui rồi, chào em và chồng em nhé!"
Chanyeol vừa đứng dậy thì bị một bàn tay đè vai ngồi xuống.
Là Seulgi!1
Căn bản nhà hàng này là của Son Gia – Son Seungwan, việc Jimin và Seulgi thường xuyên lui tới nơi này là dễ hiểu. Lúc nãy vừa vào nhà hàng đã thấy vợ chồng Jimin ngồi đó, lại còn tiếp một vị khách lạ mặt, Seulgi đã thấy thắc mắc, với bản tính giữ vợ như giữ vàng của Jimin, không hà cớ gì đến giờ nghỉ ngơi cũng phải tiếp khách. Nếu là bạn thì người này hoàn toàn không phải. Seulgi đến gần bàn hơn thì mới phát hiện ra. Tên Chanyeol này là trưởng phòng kinh doanh của MC. MC vốn đang cầu cạnh sự hợp tác của YJ-Company, đôi ba lần tên này có mồi chài để nhanh kí kết hợp đồng nhưng đều bị Seulgi thẳng thừng từ chối. Từ ngày Jimin lui về chăm sóc bà bầu, hầu như công việc Seulgi trực tiếp lãnh đạo, việc Jimin không biết mặt tên này cũng là điều dễ hiểu. Seulgi là thế, việc gì cũng suy xét rõ ràng, công việc là công việc, không để bản thân mình bị danh lợi làm mờ mắt. Tên này đúng là không biết xấu hổ, công việc thì mồi chài, đến vợ người khác cũng muốn mồi chài sao? Thôi thì hôm nay phá lệ một lần, lấy việc công trấn áp việc tư vậy. " Jimin à, coi như tớ trả nợ cho cậu."
"Làm gì mà vội vậy anh bạn, ngồi xuống chơi tí rồi về." – Seulgi đưa tay ấn Chanyeol ngồi vào ghế, và nháy mắt với Jimin. Bên kia Tayeon đang cười thầm trong bụng, sắp có chuyện vui để xem rồi.
"À tưởng ai hóa ra là Phó giám đốc Kang. Hôm nay tình cờ thế? Được gặp bao nhiêu là quý nhân. Nhưng chỗ này có lẽ không phải. Đây là bạn tôi và chồng cô ấy, nếu muốn bàn chuyện thì mình sang bàn khác vậy." – Chanyeol hấp tấp mời chào, chỉ cần hắn lấy lòng Seulgi, cái hợp đồng kia đương nhiên là thành công rồi.
"Chanyeol anh thật là hài hước đấy." – Seulgi cười và nói.
"Ý phó giám đốc Kang là?"
"Anh nghĩ tôi không quen Tổng giám đốc của mình sao?"
"Hả?"
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Yu Jimin, tổng giám đốc YJ-Company. Rất vui được làm quen với anh."
Jimin chìa tay về phía Chanyeol chờ đợi. Bên kia Minjeong và Seulgi không giấu nổi nụ cười vì mặt Jimin lúc này đích thị là rất ngông nghênh.
"Vâng, chào ngài..à không chào Yu Tổng. Tôi đã thất lễ rồi." – Chanyeol lắp bắp nắm lấy tay Jimin.
"Anh có hợp đồng gì bên công ty tôi à? Chỗ thân quen với vợ tôi, có cần tôi giúp đỡ gì không?"
"Không phiền đến Yu Tổng đâu, tôi sẽ làm việc cùng Phó giám đốc Kang."
"Jimin cậu đã ở đây thì giải quyết cái hợp đồng này luôn đi. Tớ cũng nhiều việc không lo hết được. Dù gì cũng chỗ thân quen của cậu." – Seulgi mỉa mai và nhìn cái tên khép nép trước mặt.
"Chanyeol?"- Jimin gọi.
"Dạ!"
"Không cần lễ phép như vậy đâu."
"Chanyeol?"
"Yu Tổng chỉ bảo gì vậy?"
"Cho tôi số điện thoại giám đốc bên MC được không?"
Chanyeol lật đật móc điện thoại và tra số cho Jimin. Hắn chắc mẩm cuộc đời hắn đã đi tong rồi. Nhưng hắn vẫn bắn một ánh nhìn cầu xin về phía Minjeong. Hắn mong cô gái kia xót lại chút tình thương mà cứu hắn.
"Alo, xin chào anh, anh là Lee Tổng đúng không? Tôi là Yu Jimin." – Jimin bắt đầu cuộc nói chuyện với giám đốc bên MC.
"..."
"Vâng, tôi có số điện thoại của anh từ Chanyeol, chắc anh biết cậu ấy mà nhỉ? Tôi chỉ muốn bàn một chút về hợp đồng. Anh không phiền chứ?"
"..."
"Tôi không cần quan tâm điều kiện hợp đồng ra sao. Tôi chỉ cần một điều kiện duy nhất. Anh đáp ứng được mai chúng ta kí kết luôn."
"...."
"Anh có thể sa thải Chanyeol không, làm việc gì không có tâm chút nào, tôi thấy cậu ta chỉ đi theo mồi chài vợ tôi mà thôi. Tôi thì không muốn khó dễ gì anh, nếu anh đáp ứng được thì tốt, còn không thì tự tôi cũng có thể làm. Anh biết cân nhắc mà nhỉ?"
Lời Jimin nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt không quên liếc về phía tên Chanyeol kia và nhếch mép cười. Nói Jimin ích kỉ, lấy công trả thù tư cũng được, chẳng qua Jimin đang giúp ích cho đời thôi. Nếu như hôm nay, người mà tên Chanyeol đối đầu không phải là cô mà là một anh chàng làm văn phòng bình thường hoặc một cô nàng yếu đuổi, có phải là bị tên Chanyeol này dọa cho chết khiếp không?
"Thế nào Lee Tổng? Tôi không có nhiều thời gian vậy đâu."
"..."
"Okay, vậy nhé!! Hợp tác vui vẻ, Phó giám đốc Kang sẽ sớm liên hệ lại và kí kết hợp đồng với bên MC. Mọi thỏa thuận đều do bên MC thảo trước, chúng tôi sẽ đáp ứng nếu hợp lý. Xin lỗi đã làm phiền Lee Tổng. Chào ông".
Jimin đưa trả điện thoại lại cho Chanyeol. Điện thoại hắn báo có tin nhắn đến. Không cần phải đọc, Jimin thừa biết đó là yêu cầu nghỉ việc của tên giám đốc Lee. Tên giám đốc cũng không ra gì, Jimin chính là muốn dùng một phép thử thôi. Một mặt thử xem thái độ tên Chanyeol sẽ như thế nào nếu biết thân phận của cô, một mặt cũng muốn kiểm tra tư cách giám đốc bên MC. Thật sự, hai tên, tên nào cũng thật tệ. Tên nào cũng muốn lấy cái tư lợi của mình đè bẹp người khác. Những người như vậy, tốt nhất là dẹp khỏi tầm mắt, tránh giao lưu nhiều gây thêm phiền phức.
Từ lúc đọc xong tin nhắn, Chanyeol vẫn chưa ngẩng mặt lên được. Hắn cứ ngồi lầm lì và lẩm bẩm điều gì đó, cầu kinh cho cuộc đời đen tối trước mắt sao? Có thể lắm.
"Chanyeol?"
"Vâng!"
"À, đừng cung kính vậy chứ, tôi không phải ông chủ của anh. Nếu không phiền có thể trả lại sự riêng tư cho chúng tôi được chứ? Anh đã làm phiền chúng tôi tận 20 phút liền. Quả thật vợ tôi đang rất đói bụng. Mang thai cả hai đứa nên hơi vất vả, anh có thể vui lòng rời khỏi đây không? " – Jimin nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý, tay rờ rẫm vào phần bụng của Minjeong và xoa nhẹ.
"Bầu? Có bầu rồi?" – Tên Chanyeol lắp bắp.
"Sanh đôi " – Jimin đưa hai ngón tay lên làm hình chữ V dương dương tự đắc.
" Mẹ nó..." – Chanyeol buông ra một câu chửi thề và đứng dậy.
Hắn vừa dứt lời thì cảm nhận thấy phần vai của mình đang bị một bàn tay rắn chắc siết lấy. Kang Seulgi từ lúc nào đã đứng dậy, một tay nắm lấy phần vai của Chanyeol, một tay còn lại giữ tay hắn. Chính xác là Chanyeol đang bị Seulgi giữ lại, kiểu như một tên tội phạm bị cảnh sát bắt giữ.
"Tôi nghĩ anh nên xin lỗi Yu Tổng mới đúng. Chửi thề như vậy là không nên đâu anh chàng đẹp trai."
"Thôi, cho anh ta đi đi chị Seulgi, một con người mất công việc, mất kẻ trong mộng trong một đêm thì không nên đối xử quá tệ nữa." – Jimin ra vẻ thương người nhưng thực chất là khích tướng.
Seulgi buông Chanyeol ra, khẽ xô hắn một cái. Chanyeol quay lại nhìn ba gương mặt kia, buông một tiếng thở dài rồi đi thẳng. Căn bản hắn đã làm việc điên rồ. Nếu có trách thì trách bản thân hắn quá ti tiện, đến vợ người khác cũng dám dòm ngó. Một bài học hơi đắt giá nhưng cần thiết.
"Cảm ơn chị nhé Seulgi, em cũng đang định ra mặt rồi. May mà có chị đến giải quyết cho nhanh." – Jimin bỏ tay ra khỏi người Minjeong. Mắt không thèm nhìn Minjeong nữa . Có vẻ Yu Tổng đang giận dỗi rồi.
"Thôi chị không làm phiền vợ chồng em dùng bữa nữa. Việc ở MC cứ giao cho chị. Yên tâm, ý định lúc nãy của em chị phần nào nắm được, hợp đồng này không dễ kí kết được đâu. Chị đi đây. Minjeong à, giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này em hơi gầy đấy."
"Cho em gửi lời hỏi thăm đến chị Irene" – Minjeong mỉm cười đáp lời.
Seulgi đi rồi. Lúc này, Minjeong mới quay lại nhìn Jimin.
"Chị giận gì em sao?"
"Tôi nào dám..".
"Sao lại nói chuyện với em bằng thái độ đó?"
"Thái độ gì cơ? Đã đích thân chở đi nhà hàng cho thoải mái, vào đến nơi còn tình tình tứ tứ với tên kia. Một chút thái độ này có là gì sao?"
"Con mắt nào của Chị thấy em tình tứ với hắn? Bạn bè cũ gặp nhau, không chào được một tiếng sao? Chị định cho em mang tiếng bất lịch sự với mọi người à?"
"Cứ cho là vậy đi. Biết hắn có tình ý, ít gì cũng nên giữ kẽ một chút. Không nghĩ đến tôi cũng nghĩ cho cái bộ mặt của YJ-Company chứ. Cái tên Minjeong đâu phải xa lạ, người ngoài nhìn vào đánh giá không tốt đâu." – Jimin bắt đầu nổi nóng.
"Em hỏi Chị, Chị lo cho em hay lo cho YJ-Company. Em nghĩ Chị 28 tuổi, đã đủ chín chắn mới đồng ý sinh con, còn nếu cứ giữ cái ý định ghen tuông vớ vẩn đó để hạch sách em thì coi như em với Chị chưa từng kết hôn đi." – Minjeong nói ra một tràng, bàn tay không giữ bình tĩnh mà nắm chặt lại. Jimin bất giác giật mình, mọi cái ghen tuông ban đầu đều bay biến sạch.
"Nhưng Chị cũng biết ghen và biết nổi nóng chứ! Ai đời mới đi toilet có mấy phút, ra đã gặp em ngồi nói chuyện với hắn. Em biết tính Chị hay ghen rồi mà."
"Là em biết nhưng có mức độ thôi. Em như thế nào, yêu Chị ra sao, Chị còn không hiểu sao? Là chồng, Chị không được ghen, đặc biệt là chồng em càng không được ghen. Chỉ được yêu và chiều chuộng em thôi. Việc đơn giản vậy Chị không làm được sao?"
" Biết thế này Chị không bao giờ lấy em."
" Good job Yu Jimin!! Chơi cho đã mang bầu giờ giở giọng sở khanh ra à ???"2
"Chị giỡn thôi mà vợ, Chị biết rồi, là Chị sai, cho Chị xin lỗi nhé!"
Jimin nắm lấy tay Minjeong. Dù gì Jimin cũng dạy cho tên kia một bài học rồi. Cũng đã đủ hả giận rồi. Nếu còn chọc giận con sư tử này lên, không chừng mang họa cho coi.
Minjeong nhìn Jimin mà khẽ lắc đầu. 28 tuổi rồi mà còn như đứa trẻ, hay ghen, hay tức giận nhưng cũng dễ bị dụ quá đi. Minjeong vừa dọa ly hôn là cuống lên rồi. Sau này cô phải cố gắng dẹp các mối quan hệ không cần thiết lại mới được. Việc này tốt cho cả cô và Jimin.
"Phục vụ mang thức ăn lên đi." – Jimin khẽ gọi người phục vụ gần đó.
Hai người dùng bữa nhanh hết sức có thể và trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai Minjeong phải đi khám thai sớm. Đây là đợt siêu âm đầu tiên của cô, sức khỏe thai tốt hay xấu, giới tính thai nhi đều ở đợt này mà biết rõ hết. Minjeong khá lo lắng nhưng Jimin luôn ở bên và động viên cô. Jimin là vậy, lúc thì quá sức trẻ con, lúc thì lại cẩn thận chu đáo đến mức không tưởng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Minjeong à, em ngủ chưa?"
Jimin gấp cuốn sách lại, kéo sợi dây đèn tắt phụt. Minjeong đã ngủ rồi. Từ lúc về nhà tắm táp xong, Minjeong leo lên giường ngủ sớm. Chỉ tội Jimin nằm một mình, hết nghịch điện thoại lại đọc sách, bây giờ đọc sách chán lại chẳng có việc gì làm. Nhìn phía bên kia giường, Minjeong đang nằm ngủ. Đôi mắt khẽ nhắm hờ, ngực thở phập phồng. Phần váy ngủ từ khi nào đã bị gió tốc lên đến tận đùi non, thấy cả quần trong.
Jimin tự biết bản thân mình biến thái, vợ mang bầu mà còn có ý định muốn ăn thịt. Nhưng lòng thì đang thấp thỏm, hưng phấn mà còn có cô vợ nóng bỏng nằm trước mặt. Ai mà không động lòng. Jimin tự hứa là chỉ sờ thôi. Sờ thôi thì chắc không ảnh hưởng gì đến thai nhi đâu nhỉ? Đưa tay xoa nhẹ cái viền quần lót, Jimin thở mạnh. Đụng đến Minjeong thì bất cứ nơi nào cũng làm cho Jimin kích thích mạnh mẽ.
"Jimin à ~, có phải rất đói rồi không?" – Minjeong mở mắt ra hỏi khi cảm nhận thấy lực bàn tay của Jimin ngày càng tiếp xúc mạnh bạo phần dưới của mình.
"Chị xin lỗi vợ, xin lỗi hai bảo bối. Chị không dám nữa đâu."
"Không sao đâu, Jimin à ~. Em tìm hiểu rồi. Trong thời gian này, nếu xảy ra quan hệ vẫn không vấn đề gì. Những tháng sau mới là cấm tiệt. Một chút thôi nhé, đủ cho Chị đỡ nhớ em, với cả em cũng thấy thiếu thiếu rồi."
Vừa nói Minjeong vừa kéo tay Jimin lại, vừa vặn cho Jimin leo lên người mình mà càn quấy. Hai người lại lao vào nhau như lúc mới yêu. Bao nhiêu nhớ nhung xác thịt họ gửi lại tất cả cho đối phương. Nốt đêm nay thôi, Jimin tự hứa từ ngày mai sẽ hạn chế ngọn lửa tình của mình lại. Đêm nay, Jimin phải ăn sạch sẽ mọi thứ mới được.
Ở đâu đó có hai đứa nhóc đang nói chuyện với nhau.
"Trời ơi, khuya rồi mà nhà mình cứ có cái gì chọc chọc vào thế này? Không để cho ai ngủ cả." – Một cô nhóc cáu kỉnh lên tiếng.
"Là Jimin và mẹ Minjeong đang yêu nhau thôi. Kệ họ. "- Một cô bé hiền lành hơn trở mình đáp.
"Cậu là ai mà sao biết họ vậy?"
"Hai người đó có một người là cha, một người là mẹ của hai đứa mình. Tớ và cậu chưa có tên, sau này ra sẽ có thôi. Bây giờ ngoan nghe lời tớ. Im lặng và ngủ đi."
"Tớ muốn ra ngoài và mắng họ một trận. Cứ rầm rầm chả cho ai ngủ gì! Tớ muốn đi tè rồi."
"Ráng nhịn đi, ngoan nào."
"Cậu có muốn ngủ ngon lành không?'
"Dĩ nhiên là có rồi"
"Làm theo tớ, mỗi người một chân đạp thẳng lên bụng mẹ Minjeong nhé! Đạp tung bụng luôn!"
"Mẹ Minjeong sẽ đau lắm đấy, tớ không muốn mẹ bị đau đâu"
"Không sao, đạp nhẹ cũng được, đạp xong là đảm bảo hai người này sẽ ngoan ngoãn ngủ như chúng ta nè. Làm theo nhé!"
"Được rồi."
"Một, hai ba.." – Hai đứa nhóc đồng thanh đếm.
"Á, Chị à, xuống ngay đi, con đạp em rồi..."
"A a a a a con biết đạp rồi này, Minjeong ơi, Chị yêu em .."
.
.
.
.
Cứ như thế, cả đêm. Hai anh chị tốt nhất là đi ngủ cho hai nhóc sinh đôi kia nó nghỉ ngơi đi. Yêu thương để sau nhé! Tính tình hai đứa nhóc đã được dần hình thành rồi đấy. Một nhóc hiền lành, hiểu biết, một đứa quậy như quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top