Chap 13 - Nhân giống tình yêu

Rầm rầm

Rầm rầm

Tiếng đập cửa vang khắp căn nhà. Irene không ngừng lấy chân đá thật mạnh lên cánh cửa của căn phòng dành cho "khách". Đã ở nhà, dùng ké giường lại còn hại chủ nhà mất ngủ cả đêm. Giờ đã là 10h sáng còn chưa thấy ló mặt ra để trả phòng nữa. Đúng là Jimin mặt dày thật, đã mặt dày còn dạy hư Minjeong. Irene đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện phòng the của hai người đó nữa. Dù cô làm gì thì Jimin và Minjeong đều là kẻ hưởng lợi. Chỉ toàn hại cô thiệt thân.



"Chị Irene, em ra ngay đây!!!!" - Giọng Jimin ngái ngủ vang lên sau cánh cửa.

"Nhanh lên, chị còn qua phòng khám. Ngủ cho bục cái mặt ra đấy, ai mà hầu các cậu được" - Irene hậm hực.



Jimin lò dò xuống giường, thả chân không xuống nền đất, Jimin khẽ rùng mình vì cái lạnh của sàn nhà. Hôm qua nóng bỏng quá nên giờ nhìn thấy cái gì cũng lạnh hơn bình thường. Nhìn về phía giường bên kia vẫn có người đang say giấc, Jimin nhẹ nhàng đi về phía cửa. Vừa hé cửa ra thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của Irene.




"Hôm qua chị Seulgi không mần thịt chị hay gì mà sao nhìn mặt khó ở vậy?"

"Cái đó nhờ phước em rồi. 4h sáng vẫn chưa thấy điểm dừng. Em là trâu bò hả Jimin?"

"Hihi, chị Seulgi yếu hơn em nhiều, đúng chứ?"

"Chị có thử với mày bao giờ đâu mà biết??? Xằng bậy. Nhanh kêu Minjeong dậy đi, chị khóa cửa đi làm"

"Em có thèm trộm cắp gì mà phải khóa chứ?"- Jimin bĩu môi

"Vậy thì về lẹ lẹ đi."

"Chị Seulgi đâu?"

"Đi làm rồi. Lạy chúa! Em quên mất em là Tổng giám đốc rồi à? Suốt ngày ăn và sinh con thế kia?"

"Thôi biết rồi. Đẻ xong tính. Dọn cơm sáng cho em đi."

"..."

"Em giỡn mà, giỡn mà , hihi, chị chờ em 30 phút nhé."

Jimin ôm lấy cái cánh tay Irene mà xoa đều. Khổ thân, mới nhờ dọn cơm đã quạu đeo vậy rồi, Seulgi mà lấy về chỉ có nước mà nhịn đói đi làm thôi. Mà đâu phải, có khi Seulgi còn phải dậy sớm chuẩn bị cơm sáng cho ẻm rồi mới đi làm đó chớ. Tội Seulgi!!!Nghĩ đến đây Jimin lắc lắc đầu thể hiện sự thất vọng.



Irene quay trở về phòng để chuẩn bị đồ đạc đi làm. Mặc kệ cái tên ngố ngố đằng sau đang làm trò con bò. Trễ mất 2 tiếng đồng hồ rồi. Kiểu này giờ giấc của cô bị đảo lộn lên hết. Nhìn thấy bóng lưng Irene biến mất sau cánh cửa, Jimin khép cửa lại và quay về giường. Leo hẳn lên giường, Jimin vòng cánh tay đặt sau đầu Minjeong, tay còn lại đang đè lên cái bụng trắng phẳng lì mà xoa bóp. Minjeong bị sự quấy nhiễu làm cho thức giấc, nheo mắt nhìn thấy Jimin như đang muốn làm một trận nữa, Minjeong vội vàng bật dậy.



"Sao thế em?"

"Chị đang định làm gì em nữa à?"

"Đâu có, chị đang định gọi em dậy thôi. Mà sao vậy?"

"Hôm qua bao nhiêu hiệp vậy Jimin?"

"Còn sức mà đếm sao em?"

"Sao chị dậy sớm quá vậy?"

"Chị Irene đuổi khách rồi. Em dậy chuẩn bị đi. Chị đưa em về nhà"



Minjeong khẽ nhăn mày lại, một cơn choáng đầu kéo tới làm mọi thứ trước mắt tối đen như mực. Đưa tay day day phần trán, Minjeong thở ra những hơi thở nặng nhọc.



"Em làm sao vậy bảo bối, đau ở đâu sao?" - Jimin lo lắng, cầm hai bắp tay Minjeong mà lay mạnh.

"Nhẹ tay thôi chị, em hơi choáng đầu tí thôi."

"Có gì nói cho chị biết ngay nhé."

"Ahh..uhm em biết rồi."

"GIỜ NÀY CÒN LÀM TÌNH HAY GÌ MÀ NHẸ TAY VỚI CẢ UHM AH THẾ KIA. HAI NGƯỜI RA NHANH CHO TÔI NHỜ" - Irene hét to ngoài phòng khách.


1

Jimin và Minjeong chợt quay lại nhìn nhau sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo trước sự hiểu lầm của Irene. Mới sáng chọc giận cô mèo kia đến 2 lần chắc cuộc đời Jimin sau này chẳng nhờ vả gì được Irene nữa rồi. Bế xốc Minjeong dậy Jimin nhanh tay cùng nàng vào phòng tắm và chuẩn bị ra về.



Một buổi sáng khá là yên bình.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sau khi chở Minjeong về Yu Gia, Jimin cho xe đến thẳng YJ-Company. Jimin muốn trong tuần này sắp xếp tất cả chuyện ở công ty cho xong. Vừa đến văn phòng, Jimin đã cho gọi Seulgi đem tất cả các hồ sơ cần giải quyết gấp vào phòng.



"Hôm qua máu nhỉ?" - Seulgi đẩy chồng hồ sơ nhỏ về phía Jimin và bắt đầu trêu ghẹo.

"Cái này phải cảm ơn mấy viên thuốc của chị rồi."

"Ể, sao biết?"

"Hôm qua Minjeong bị kích động đến cỡ đó, không phải thuốc thì là gì? Đừng quên là mấy viên đó em cho chị trước lúc em kết hôn nhé!" - Lật vài tờ giấy Jimin vẫn không ngẩng lên nhìn Seulgi và trả lời.

"Haha, mà công nhận tiếng rên của Minjeong đúng là cực phẩm nhe"

"Cút ngay về phòng đi Kang Seulgi"- Jimin ném cây viết đang cầm trên tay về phía tên đen kia.

"Jimin à, nhanh lên Jimin à, đừng dừng lại...."- Seulgi bắt đầu nhại theo giọng của Minjeong.1

"KANG SEULGI!!!"

"Thôi được rồi, không chọc em nữa. Vậy định khi nào xin nghỉ phép đây?" - Seulgi đi về phía Sofa và nhướng mắt hỏi Jimin.

"Nếu chỉ có bấy nhiêu tài liệu này thì tầm một tuần là ok."

"Vậy cũng được. Chị cũng muốn thấy Tiểu Jimin lắm rồi".

"Chi?"

"Thì chị cũng yêu con nít mà Jimin".

"Dẹp đi, em đẻ ra cho chị nhìn chùa hả?"

"Vậy trả phí được chưa?" - Seulgi vừa nói vừa thận trọng đi về phía cánh cửa phòng.

"Phí bao nhiêu?" - Jimin vẫn không ngẩng mặt lên.

"3 viên thuốc".



Seulgi vừa dứt lời cũng là lúc xấp tài liệu trên tay Jimin bay về phía tận cửa phòng. Tên Seulgi nhanh chóng lỉnh đi mất, hèn gì lúc nãy đã ở trong tư thế chuẩn bị chạy rồi. Seulgi mà không nhanh chân thì vào mặt chứ chả đùa. Một tên bạn nhây như Seulgi đúng là ngàn năm khó gặp mà. Jimin tặc lưỡi đi về phía cửa và thu dọn đống tài liệu ngổn ngang. Chợt điện thoại từ trong túi áo rung lên vào báo có cưộc gọi đến.

Là Sooyoung.



"Nghe"

"Là tớ đây Karomi."

"Biết"

"Sinh con à?"

"Sao biết?"

"Bác Yu đang ở nhà tớ nè, có cả bác Kim."



Ông Yu với ông Kim về Seongnam rồi, ôi cuộc đời thật là may quá đi!!



"Gọi tớ làm gì?"

"Tuần sau mẹ tớ lên đấy!"

"Làm gì cơ? "- Jimin dừng động tác thu dọn tài liệu lại và hỏi.

"Đương nhiên là chăm cho Minjeong rồi. Mẹ tớ chuẩn bị quần áo sẵn rồi đấy. Cậu liệu mà thu xếp đi."

"Sooyoung này.."

"Gì?"

"2 chiếc túi Hermes da đà điểu, 1 lọ nước hoa Chanel No. 5, 1 phiếu mua hàng trị giá 50 triệu won. " - Jimin cầm xấp tài liệu quay về phía bàn làm việc.

"Hiểu chuyện lắm Karomi!!! Tớ sẽ có cách giữ cho mẹ tớ yên ổn ở nhà."

"Bạn bè như cái bẹn bà.."1

"Này này, nói gì đấy?"

"Thôi tớ làm việc tiếp đây, khi nào chị Seungwan về Seongnam tớ sẽ gửi quà về cho cậu. Cúp máy đây."

"Bye Rina.."



Không đợi Sooyoung nói hết câu, Jimin đã ấn dừng cuộc gọi và tập trung vào đống tài liệu trước mặt. Công việc tương đối ít, một tuần là quá dư dả cho Jimin. Thấy cái đống tài liệu ít ỏi này, Jimin thừa biết cái tên Kang gấu kia đã giấu bớt đi rồi. Seulgi tuy luôn chơi khăm Jimin, nhưng nói về quan tâm và hiểu chuyện thì tên này đúng là có thừa. Sau vụ sinh đẻ này, Jimin sẽ cố gắng đốc thúc Irene và Seulgi kết hôn mới được.



Rè è è è è

Rè è è è è

Điện thoại lại rung báo có cuộc gọi đến.



"Jimin, là em đây"



Lúc này Jimin mới nhìn lại điện thoại, thì ra là bác sĩ Ningning.



"Gọi có chuyện gì không em?"

"Cấy đi".

"Nhà chị làm gì có ruộng mà cấy? Đùa nhau à?"

"Em tự hỏi tại sao chị Minjeong lại lấy người ngốc như thế này làm chồng không biết. Em bảo là đi cấy thai đi. Lịch trình em sắp xếp xong cả rồi, dựa theo chu kì kinh của chị Minjeong thì tuần sau là ổn thỏa nhất. Tuần sau đưa chị Minjeong đến chỗ em nhé. Trong tuần này, đặc biệt là chị phải tăng cường bồi bổ vào nhé. Hạn chế mọi hoạt động mất sức khác, cấm tiệt quan hệ vợ chồng. Nghe rõ em nói rồi chứ?"

"Khoan để chị ghi lại, em đọc lại đi.."

"....." – Đầu dây bên kia Ningning đang lẩm bẩm đọc lại một lần nữa.

"À, rồi, đặc biệt tăng cường bồi bổ, gì nữa??? Hạn chế hoạt động, xong rồi đọc tiếp đi. Tích cực quan hệ vợ chồng...." – Jimin một tay cầm điện thoại, một tay nhanh thoăn thoắt ghi lại.1

"CẤM TIỆT QUAN HỆ VỢ CHỒNG!!!!!" – Ningning hét lên.

"À rồi!!! Chị nhớ rồi. Xong rồi chứ?

"Em bảo rồi đấy, không được quan hệ vợ chồng, không thì con ra nó lõm đầu, hay dị tật đừng đổ thừa cho em".

"Đã có em bé trong bụng đâu mà lõm đầu" – Jimin bĩu môi.

"Tập nhịn cho quen đi. Chị không được làm trái đâu. Lúc nãy em có gọi cho chị Minjeong trước rồi. Hai người liệu liệu đấy."

"Được rồi. Hẹn gặp em tuần sau."

"Em cúp máy đây."



Jimin ấn dừng cuộc gọi lần nữa. Sáng giờ cô chưa làm việc gì nên hồn cả, hết bị người này đến người kia làm phiền. Kiểu này chắc phải đem về nhà làm mới yên ổn. Vứt điện thoại sang một bên, Jimin lại lao đầu vào công việc. Tập trung, tập trung và tập trung làm cho nhanh nhất. Cái gì mà một tuần, cái đống hồ sơ này hai ngày là xong, Seulgi thật là tốt quá đi mà. Thầm cảm thán trong lòng, Jimin quay lại với công việc của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Một tuần sau

Văn phòng bác sĩ Ning

Ningning quan sát cặp vợ chồng ngồi trước mặt mình và khẽ thở dài.


"Em bảo là chị cần bồi bổ mà, sao giờ nhìn teo héo vậy? Minjeong, nói cho em là chị bồi bổ chị ấy như thế nào vậy?" – Ningning xoay cái bút trong tay, hướng ánh mắt về Minjeong và chờ đợi câu trả lời.

"Haizzz"- Jimin và Minjeong đồng loạt thở dài.

"Nói đi em nghe xem nào?"

"Minjeong cũng tích cực bồi bổ cho chị lắm. Nhưng bồi bổ quá mức làm giờ chị bị phản ứng ngược. Một tuần thì bồi bổ 4 ngày, ốm mất 3 ngày thì lấy gì mà có sức, mà không tiều tụy?" – Jimin nắm tay Minjeong và trả lời.

"Nói chế độ ăn em xem nào."

"Một ngày 3 bữa, mỗi bữa một con gà ác tiềm thuốc bắc. 4 ngày ăn 12 con gà ác. Sau 4 ngày thì cái mặt chị còn ác hơn cả con gà."



Jimin vừa nói xong thì vội ụp mặt xuống bàn mặc kệ Ningning đang ôm bụng cười nắc nẻ. Ôi trời Yu Phu nhân ơi, đồng ý là gà ác tiềm thuốc bắc có tác dụng bổ dương cao, ích khí nhưng đối với đàn ông cơ, hoặc là phù hợp với phụ nữ sau khi sinh, chứ ai lại bắt một người không sinh con cũng chả là đàn ông ăn những 4 ngày liên tiếp thế thì ai mà chịu được. Ningning nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của Jimin và gương mặt ngơ ngác của Minjeong lại càng cười to hơn. Cặp vợ chồng dễ thương nhất mà cô biết. Cặp này sau này mang bầu và sinh con cô dám cá còn có nhiều chuyện vui hơn để mà xem.



"Vậy bây giờ chị thấy trong người như thế nào hả Jimin?"- Ningning nén cười và hỏi.

"Bình thường thôi, chỉ là người nó hơi héo héo giống con gà thôi, chứ tự chị cũng thấy bản thân mình không có vấn đề gì cả."

"Ningning này.." – Minjeong lúc này mới lên tiếng

"Chị nói đi."

"Jimin ốm một trận như vậy không ảnh hưởng gì chứ?"

"Em thấy không phải là ốm đâu, Jimin chỉ giả ốm để khỏi phải ăn gà thôi. Em chưa thấy ai ăn một cái gì nhiều đến phát ốm cả. Chị Jimin nhỉ?"

"À ừ.." – Jimin lẩm bẩm trong miệng khi cảm thấy một vài cái móng tay của Minjeong đã bắt đầu cắm sâu vào bàn tay mình.

"Jimin à, chị dám giả ốm sao? Chị có biết làm em lo lắng và sợ sẽ không đúng kế hoạch sinh con không?"

"Chị xin lỗi mà, Chị sợ em buồn thôi. Cho Chị xin lỗi đi mà vợ." – Jimin nắm lấy bàn tay Minjeong mà không ngừng năn nỉ.

"Được rồi, lần sau có gì cứ nói với em, đừng làm em lo lắng đấy, biết chưa?" – Minjeong đưa tay nhéo lấy cái mũi nhỏ của Jimin.

"Chị nhớ rồi mà.Hihi"

"Ngưng được rồi đó."


Ningning nãy giờ chứng kiến màn sến súa của cặp đôi trước mặt và không ngừng có thái độ khinh bỉ. Yêu nhau kiểu này cho cô cũng không thèm, toàn chả biết ngượng trước mặt thiên hạ

"Jimin, đi theo em qua phòng phẫu thuật, tiểu phẫu thôi. Tầm 2 tiếng là xong. Chị Minjeong ngồi đây lát y tá Yoon sẽ dẫn chị qua phòng lấy trứng nhé!!!! "

"Làm chung phòng đi Ningning!" – Jimin yêu cầu.

"Không được. Hai quá trình này khác nhau, làm chung không ổn đâu. Nghe em đi. "

"Vậy 2 tiếng sau gặp lại vợ nha vợ."



Jimin quay lại hôn vào má Minjeong và nhanh chóng rời bước đi theo Ningning. Hai người vừa rời đi thì y tá Yoon cũng vào và dẫn Minjeong sang phòng khác. Ở hai nơi khác nhau, nhưng hai người đều đang hi sinh một phần cơ thể để tạo ra một thiên thần nhỏ cho riêng mình. Baby sắp ra đời à, con đúng là người hạnh phúc nhất thế gian này đấy nhé!!!!




Mất đến 27 ngày để kích thích cho tủy xương của Jimin và trứng của Minjeong phát triển thành phôi thai. Có một việc Ningning đã giấu Jimin và Minjeong đó là tủy xương và trứng của hai người có một chút khắc nhau, việc thụ thai có thể sẽ không thành công. Nghĩ đến ánh mắt háo hức và sự mong đợi của hai người, Ningning đã tự ý thêm vào trong quá trình kích thích phôi thai một chất xúc tác. Chất xúc tác này được chiết xuất từ rễ cây khoai lang, mang trong mình một lượng lớn tế bào và protein. Chất xúc tác này khi cho vào trong quá trình kích thích phôi thai sẽ có hai tác dụng hoàn toàn trái ngược nhau. Một là sẽ tạo ra một thần đồng của thế giới và hai sẽ là một tên sát thủ với đầu óc hoàn toàn kinh khủng. Đương nhiên loại chất xúc tác này sớm đã bị cấm sử dụng trong quá trình cấy ghép thai nhi. Việc Ningning có nó và tự ý cho vào đúng là lạ đời và liều mạng, nhưng Ningning tin tưởng vào quyết định của mình. Tin tưởng vào cái sinh linh nhỏ nhắn đang dần hoàn thiện kia. Đứng ngắm nhìn cái phôi thai bé nhỏ đang oằn mình trong môi trường nuôi dưỡng mới, Ningning khẽ chép miệng.


1

"Bảo bối khoai lang à, con phải là người giỏi nhất thế gian nhé không thôi 2 mẹ của con giết cô mất thôi."



Hai tuần sau đó, phôi thai đã được cấy ghép vào người Minjeong. Chính thức là Minjeong đã mang bầu được hơn 2 tuần rồi đấy. Jimin và Minjeong đã rất hạnh phúc để đón chờ điều này. Cái cách mà Jimin nâng niu và đỡ Minjeong trên từng bước đi, cái cách mà Jimin xoa bụng Minjeong và cười ngây ngốc kia, cái ánh mắt họ dành cho nhau không chỉ có tình yêu mà còn là sự biết ơn, sự tôn trọng mà còn là sự kì vọng về một tương lai hạnh phúc viên mãn cho gia đình nhỏ bé này. Jimin đã chính thức bỏ việc lại YJ-Company, Minjeong đã bỏ lại tất cả các ước mơ, mong mỏi của thời tuổi trẻ lại. Hai người đã thật sự có điểm chung, đó chính là đứa con này.

Ai nói giữa phụ nữ không thể có tình yêu?

Ai nói giữa họ không thể nào có sợi dây liên kết?

Ai nói họ không thể nào tìm được hạnh phúc?

Đó chỉ là mọi sự ngụy biện cho đầu óc lạc hậu và cổ hủ của mọi người mà thôi. Hãy thử mở lòng và nhìn ra thế giới xem. Đến lúc cho đầu óc mình nghỉ ngơi và mặc kệ sự hạnh phúc của người khác rồi đấy.

Tình yêu là chuyện của hai người, không phải chuyện của thế giớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top