[8]

ự!...tỉnh dậy với cái đầu đau điếng, Simon từ từ mở mắt.

"h-..h.ư, hử?.."

Từng tiếng rên khẽ vang từ cuốn họng khô hoắc, anh cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, chỉ để khi hoảnh đầu sang và thấy Elix

đang nói chuyện?

"Ba ơi ba, ba máu chóng khoẻ nha"

Chất giọng thơ ngây ấy...không thể nào nhầm lẫn được

Là Elix

Thì từ phía cửa bước vào một bóng người phụ nữ, trên tay đang cằm một bát cháo nóng hổi.

"Bọn em đang làm cháo cho anh này"

Ella...

"Nhanh chóng khoẻ lên rồi còn chơi với hai bọn em, chồng của em làm gì yếu đến vậy!"

Cô ấy ngồi xuống kế bến Elix, một tay khuấy đều bát cháo, nhẹ múc lên một muỗng, chậm rãi đúc cho Simon.

"anh tự ăn được mà..." Simon khẽ nói, môi mỉm một nụ cười.

...

"Ông nghĩ cách này có tác dụng không?"

hả?

"Đương nhiên rồi, tôi từng chơi với lũ trẻ con ở công viên giải trí đấy!"

ai nói đấy? Tầm nhìn thật sự trở lại với Simon, chỉ để thấy hai người lạ mặt.

"oh...ông chú dậy rồi kia"

...khoan đã, đây vẫn là hai người họ và con gấu bông?!

Theo phản xạ, Simon liền ngồi bật dậy, tay giựt lấy con gấu bông khỏi tay của ông chú cao to đang cầm nó.

"may quá, con không sao rồi, Elix, cảm ơn vì bát chào của con, cha khoẻ lắm rồi"

Vừa nói anh vừa âu yếm con gấu bông khiến nữ thiếu niên nheo mắt lùi lại về sau.

"được rồi, ông xử lí đi, tôi mất hứng luôn rồi"

Nữ thiếu niên thầm thì với ông chú to con rồi lẳng lặng ở phía xa khỏi cái giường.

"Này anh bạn!" Ông chú to con đó liền đứng dậy, thu hút sự chú ý của Simon.

Giờ anh mới để ý lại hành vi của chính mình.

"Ông là..?" Simon vô cùng bối rối

"Khoan đã, tại sao tôi lại ở đây?!" anh dần chuyển sang bối rối và hoang mang.

Nhưng ngược lại với phản ứng ngạc nhiên, ông chú to lớn kia chỉ ưỡn ngực lên, lộ ra một đống băng gạt quanh cơ thể, vùng về che đi hàng loạt sẹo.

"Mừng vì anh bạn đã hỏi, chính tôi, Brazo đây đã cứu anh bạn thoát khỏi việc bị vu oan!"

Vu oan? Vu oan vì cái gì cơ? Simon chẳng hiểu gì cả.

"Tôi chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc mấy người là ai??" hơi thở gấp gáp, không khí dồn ép vào tim, Simon ôm đầu cố gắng nhớ lại.

"Giống ông thôi, ông già, những kẻ chạy trốn" Nữ thiếu niên, người đang dựa vào tường, ngón tay cứ lượt lên từng bài viết trên mạng xã hội.

"kẻ chạy trốn?" Simon thắc mắc, nhưng Brazo, ông chú to con liền ngồi bên cạnh, một tay khoác vai anh.

"Đúng vậy, Brazo cũng là kẻ chạy trốn, nhưng Brazo chính trực sẽ không bỏ rơi bất kì đầu lửa nào"

đầu lửa...Vừa nghe thấy Simon đã ngợ ngợ ra được cái gì đó

đám cháy đó

Đôi tay Simon càng siết chặt con gấu bông hơn khi nhờ lại cảm giác nóng ran đó.

nhớ lại ánh mắt cầu xin đó

"đầu lửa...là đầu lửa"

Simon cắn chặt răng, cố giữ bản thân ổn định lại khi vẫn còn Elix trong tay nhưng điều đó có vẻ là quá khó.

"rốt cuộc đầu lửa, là sao chữ...tôi đã trở thành gì thế này"

Simon gục mặt, một cảm giác cồn cào ở bụng cứ sôi sục, chẳng tài nào hiểu được cuộc đời này là sao.

tại sao lại là vợ con tôi

Brazo đưa tay cố an ủi người đàn ông đã rầu rỉ.

"Tôi đây không hiểu được ngọn ngành, nhưng Brazo cũng gặp nhiều chuyện và Brazo phải bước tiếp"

Nhìn hai ông chú đang ngồi ấu yếm nhau trên giường, nữ thiếu niên bĩu nhẹ môi, vai nhún nhẹ mà liếc mắt đi.

Sau một lúc, khi Simon đã bình tĩnh lại

"...rốt cuộc hai người là ai?"

Câu hỏi vừa được thốt ra, cũng là ông chú nhảy ra trả lời.

"Tôi! Tôi đây là Brazo và người bạn cùng phòng của tôi, Lucy"

"và chính hai bọn tôi đây đã giúp anh thoát khỏi chính phủ"

Thoát khỏi chính phủ? Bản thân Simon còn không biết mình bị cái gì mà lại phải thoát khỏi chính phủ??

"Hả? Tại sao?"

"Vì chúng ta là đầu lửa"

Lucy trả lời, đôi mắt thâm quần của thức đêm cũng chẳng nhìn lấy Simon một lần.

Dường như không phải ngại mà là chẳng quan tâm, Brazo lập tức nói tiếp, tông giọng nhảy thẳng lên họng nữ thiếu niên.

"Thôi nào Lucy, tôn trọng người lớn chút đi, chúng ta sẽ là những bạn cùng phòng tuyệt vời đấy!"

Vừa nghe câu ông chú Brazo nói, Lucy như chết lặng.

"..tch! ông thật sự không bàn ý kiến với tôi luôn à?"

"Nhưng Brazo thấy Lucy đã gật đầu khi tôi đi ra ngoài rồi còn gì?"

Nghe xong câu đó, Lucy nheo mắt lại, nhớ lúc đó...

"Hồi nào?..." cô thật sự không quá nhớ

Simon ngồi trên giường, mắt vẫn nhìn theo hai người lạ còn đang nói chuyện trong phòng.

mình...là đầu lửa?

...

Hình ảnh của cứ Ella cứ hiện ra chập chờn, khi em vẫn còn ôm con gái của hai ta.

...

"Hai người là đầu lửa sao? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này không thể xảy ra được, rõ ràng tôi vẫn còn là người mà"

Simon nói, mặt nheo lại, rõ ràng không tin.

"Brazo cũng không biết nữa! Cả hai bọn tôi cũng y như vậy, cũng còn nhận thức như con người đây, haha!"

còn nhận thức như con người? Cũng giống tên đầu lửa lúc đó? Hắn cứ la ầm ĩ bên trong mang nhĩ Simon, chuyện một đầu lửa biết nói, biết suy nghĩ như này là quá lạ lẫm.

"chẳng phải nếu đã là người thì trốn chính phủ làm gì?" Simon thắc mắc

"Vì chúng ta là bạn trọ!"

Brazo định nói nhưng Lucy chen ngang lời của ông chú.

"Trên mạng dạo này có mấy bài tin tức về đầu lửa đấy, hai người không có đọc à?"

Nói xong, cả hai ông chú đó ngơ ra nhìn nữ thiếu niên.

"Thật sự là thời đại số rồi đấy, hai ông già này"

"rốt cuộc ý cháu là sao? Chú đây cũng có đọc nhưng cũng chẳng mấy lúc rãnh để mà đi theo xu hướng đâu" càng nói càng thấy rõ được, Simon, một ông chú văn phòng với mấy cái quần thâm này.

"Brazo có đọc này, có nhiều đầu lửa đang trà trộn trong xã hội con người và một trong ba chúng ta có thể là chúng!"

Brazo trả lời, nhưng Lucy khẳng định lại.

"Cả ba chúng ta đều là chúng"

...vậy rốt cuộc

"tôi vẫn không thể...về nhà?"

Simon liền bị bác bỏ

"Anh bạn nói gì vậy, nhà trọ này là phòng của ba chúng ta! là bạn cùng phòng của Brazo!"

rầm!

lúc ông chú to lớn còn đang nói thì từ lúc nào Simon đã bỏ đi ra khỏi phòng.

"Này, Brazo còn chưa kịp..."

Ông chú to lớn định đuổi theo nhưng Lucy liền nói can lại.

"thật sự là ông lo được tiền với không gian cho ba người à?"

"Lucy nói gì vậy? Ta cho cháu ở chung, đương nhiên tiền sẽ là cả ba gộp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top