[6]
Simon đảo mắt, tâm trí đờ đẫn chẳng tìm ra được một lối thoát ngoài đối diện với sự áp đảo hoàn toàn về thể lực.
Lớp áo trắng, hơi phồng tạo nên vẻ to lớn, khuôn mặt che kín dưới những lớp chất liệu cách nhiệt hoàn hảo, những kẻ dập lửa là khắc tính hoàn hảo của những đầu lửa vốn chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây.
Mùi bụi hòa chung trong khí quản, đột cháy hương than chạy dọc quanh sóng mũi, mùi hắc thoang thoáng kẽ dọc qua khoảng cách của hai con quái vật.
Người dập lửa đưa tay lên sát gần tai, ịn nhẹ vào lớp mặt nạ bên ngoài.
"báo cáo, đối tượng có sự kháng cự, hết."
Một giọng trầm đều, không một thanh âm ác ý, chỉ một màu đen kịt đằng sau lớp kính chống nhiệt, mùi than cháy bốc lên dữ dội, đôi tay anh ta siết chặt.
Không khoan nhượng.
Bước dặm đầu tiên, một cảm giác khó thở chảy dộc thanh quản, Simon đưa tay lên bờ ngực đã bầm tìm.
Nhiệt độ gia tăng, cơn nóng ran đột ngột, Simon.
Bước dặm chân thứ hai, cơ bắp co thắt lại, một tia điện chạy quanh cơ thể, cảm giác bức bối chạy dọc ngọn lửa.
sự lờ đờ lúc nào cũng chỉ còn là bản năng sống còn, Simon lao thẳng, người dập lửa trước mắt cũng đã lao theo.
tia lửa lách tách, vang càng lúc càng dữ dội.
làm ơn dừng lại.
làm ơn dừng lại.
làm ơn dừng lại.
Dừng Lại Đi Làm Ơn!!!
Vừa lúc lao đến, người dập lửa đã đưa bàn tay to lớn đó ra và liền bóp lấy khuôn mặt Simon, một ngọn lửa điên với sức sống mãnh liệt.
một người cha bức bối trong sự hối lỗi không đáy.
chỉ một món quà thôi mà
với toàn bộ sức lực, Simon liền đưa hai tay ôm lấy cánh tay đồ sộ của người dập lửa.
chỉ với một đôi chân bốc cháy, một cú húc gối thẳng vào gò má anh ta, phát lên tiếng lách tách đánh văng người dập lửa về sau.
lớp tường gạch rung rinh đổ sập lập tức chắn lối vào duy nhất khi đồng đội của anh ta vừa kịp chạy tới theo chỉ thị.
"báo cáo, lối đi đã bị bịch kín, đối tượng có hành vi phản kháng hết."
Simon vừa nghe, anh ôm đầu, thì thầm ra hơi thở đã nóng ran cổ họng.
"Tại Sao! tại sao, tại sao, tại sao,...để tôi đi đi mà"
như một lời cầu xin, móng tay anh bấu chặt vào ngọn lửa quanh đầu, màu đổ, nhỏ giọt trên nền bụi của tội lỗi.
"đây không phải món quà bố muốn tặng con.."
vừa dứt lời, cánh tay to lớn đó dồn toàn bộ sức nặng đè lên cổ hỏng Simon, bức tường phía sau thật thô rạp, giờ lại bị ép chặt trên từng tất gạch chồng chất lên nhau.
Simon giãy dụa, đôi tay bấu chặt vào cánh tay đã không biết nhuốm đặc tiếng la của bao nhiêu vết bỏng.
"đã khống chế được đối tượng, yêu cầu chi viện, hết"
người dập lửa đưa tay, liên tiếp đấm, rồi đấm, cứ thế ngày càng mạnh dần lên khuôn đã bọc trong lửa của Simon.
"làm ơn đấy..."
"làm ơn tắt lửa đi.."
người dập lửa cầu xin "nếu ít nhất anh vẫn còn nghe tôi nói..." một lời thì thầm, mà Simon chỉ có thể chịu trận.
cơn đau đánh dần vào tâm trí, chấn động mạnh mẽ dần khiến đôi tay buông lỏng, ngọn lửa dần nhỏ đi.
mình...mệt quá...
đôi mắt lảo đảo nhìn xuống mép quần, nơi con thú bông cháy vẫn còn đó, đôi mắt nào giờ đen kịt lại thật như một giấc mơ.
...ba ơi
...
Ngọn lửa dần tắt, sự bùng nổ lúc nào cũng chẳng còn, người dập lửa ấy dừng tay khi sự vùng vẫy của Simon đã không còn.
Người dập lửa đưa tay lên, vừa lúc đồng đội của anh đã phá đá xong, mở đường để bước vào trong hẻm.
"báo cáo, đối tượng đã hoàn toàn bị khống chế, tiến hành bắt giữ, hết."
Người dập lửa bế Simon lên vai, cơ thể nhẹ tênh đã bất tỉnh, anh ta chậm rãi tiến lại phía đội mình.
"này, có sao không đấy? tao khá bất ngờ khi đối tượng phá nhà để chặn đường đi đấy" một trong số họ đứng trước mặt người dập lửa, đôi phần khúc khích trong khi hỏi thăm.
"không sao..." vừa dứt lời, người dập lửa liền đưa tay bám trụ vào người trước mắt.
"n-này? không sao thật không đấy?" nhanh chóng, một trong số họ liền đỡ Simon thay cho người dập lửa - B12
"đừng lo, nhanh chóng lên xe đi" B12 gắng nói, thúc giục để không đổ tốn thêm thời gian nói chuyện ở đây.
"mày mới vào trong ngày hôm nay mà đã bị nhốt một mình với tên đó rồi" - N6 liền đỡ B12 đi, giọng lo lắng nói.
"chúng ta đang thiếu nhân lực, nên có được đi nhiệm vụ thì đừng liều giùm tao" vừa lúc được đỡ lên xe, đôi mắt đã như mờ đi, B12 lảo đảo ngã lưng vào buồng xe, mi mắt nặng trĩu dần thiếp đi, cố nhìn ra tàn dư còn lại của sự phá hủy.
"nhanh chóng dò xét khu vực đi, đảm bảo không được để ai sống sót chạy trốn khỏi hiện trường-"
"các đối tượng đều có khả năng đang giấu năng lượng-"
BÙM!
một tiếng nổ lớn, bất chớt khiến B12 mở mắt, một rung chấn nhẹ chạy dọc xe, toàn đội bất ngờ.
"báo cáo, có phục kích, hết!"
"đối tượng bị bắt rồi!"
"nhanh chóng bao vây khu vực! nó không thể đi xa được!"
tất cả nhanh chóng tản ra, chạy xuyên khỏi làn khói được gây ra bởi vụ nổ bất ngờ lúc nãy.
...*errrrrr*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top