[5]
*reng*
*reng*
...
*reng*
*reng*
...
*reng*
*beep*
Vừa mở mắt bừng tỉnh, Simon lờ đờ, suy nghĩ vẫn chưa thông nhưng mùi khói sốc qua mũi là vô cùng rõ ràng.
Anh chỉ nhớ rằng bản thân đã nhấc máy điện thoại và...
...Ella..
Hình bóng bị thiêu rụi ấy tại khu trung tâm mua sắm khiến Simon bừng tỉnh.
Cơn bức bối đã không còn mà thay vào đó là sự hoang mang, bộ quần áo rách rưới dường như đã bị cháy đi phần nào, thành phố thì đổ nát, toàn bộ đều nhấn chìm trong lửa
Anh cố để đứng dậy, chỉ để nhận ra mình vừa đạp lên cái gì đó
...Simon dơ chân, một cái xác cháy mất đầu, xác người? Đó là xác người!
Chuyện gì đã xảy ra?...Simon tự hỏi nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại nhức đầu hết sức, anh ôm lấy trán...
Tiếng hét thất thanh của một kẻ cứ lải nhãi suốt tâm trí, mọi câu nói dường như chỉ cô đọng trong Simon một từ "giết"
Những tiếng vọng thì thầm dường như đang ùa vào anh "mình đã giết người..." Simon có lẽ đã nhận ra.
Anh xoay ra xung quanh, chắc chắn rằng đó chỉ là hoang tưởng nhưng không, xác cháy đen nằm la liệt, các tòa nhà thì cũng đã bị phá hủy "không..."
Anh cố phủ nhận, hơi thở gấp gáp cố gặng ra một lời biện minh"không" chẳng còn gì có thể thay đổi được sự thật này.
Mình đã lấy đi vô số mạng người, một ý nghĩ chẳng thể nào chối cãi.
Bỗng nhiên, một âm cót két quen thuộc từ xa, cắt đứt lấy dòng suy nghĩ còn hoang mang.
Đó...
Là xe của quân đội!...anh càng hoảng hơn khi biết rằng đội dập lửa đã tới.
Để đưa anh đi? Để thanh trừng anh? nhưng anh chưa muốn chết.
Anh vẫn chưa muốn chết.
Thật thảm hại làm sao, dòng suy nghĩ bất chợt hiện ra nhưng không đủ để lấn át đi nỗi sợ nguyên thủy.
Với một chút sức lực còn lại, Simon dồn hết quyết tâm vào đôi chân mà chạy.
Chạy
Chạy
Vấp ngã, đứng dậy rồi chạy tiếp
Không thể phủ nhận, đôi chân này càng cho anh thấy nó phế đến thế nào khi cứ đi vài bước thì anh đã muốn ngã tới nơi rồi.
Nhưng vẫn ràng tháo chạy qua đống tro tàn.
Vừa đi được vài bước, Simon liền ngay thấy một thứ giữa tông màu xám xịt đó, con gấu bông...quà sinh nhật của con gái anh!
Simon liền khựng lại, định bước tới nhưng tiếng bước chân đó đang ở gần! Điều đó khiến nhịp tim anh tăng nhanh.
Nhưng...bất chấp sự sợ hãi, anh lao nhanh chộp lấy con gấu bông đã hơi rách, lớp lông dính bụi và có phần hơi cháy.
Lập tức anh cằm chặt nó trong tay rồi gắng sức chạy đi vừa lúc đi sâu được vào trong hẻm thì tiếng bước chân của họ cũng vừa đổ bộ tới.
*rộp*
*rộp*
*rộp*
Từng bước cứ vang đều trên đất đá, nó to dần rồi to dần, Simon ngậm chặt miệng dường như còn chẳng dám thở lấy một hơi.
Mồ hôi nhễ nhãi khi bóng hình họ to dần trên mặt đá đã vỡ ra từ tòa nhà.
Thì một tiếng "này!" vang lên từ đằng xa, khiến bóng hình ngoài kia liền quay lại, người lính dập lửa nhìn vào trong con hẻm nhỏ một cái cuối rồi liền bỏ đi tới chỗ của đồng đội.
Khoảnh khắc khi cái bóng biến mất, dường như hơi thở của Simon cũng đã quay trở lại, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi giờ đã an toàn.
Bàn tay báu chặt vào con gấu bông dần thả lỏng, toàn thân anh dựa vào bức tường phía sau mà cố định hình lại tâm trí.
Vậy là mình đã làm ra tất cả chuyện này? Simon tự hỏi, vẫn chưa thể hoàn toàn dứt khỏi đầu những ý nghĩ đó.
Rằng bản thân đã phá hủy tất cả, đã giết hại ai đó, đốt cháy ai đó, muốn chết.
Như thể một cuốn băng cứ dồn dập bật mở trong đầu, chạy xuyên qua tâm trí vốn đã rối ren.
Mình phải chạy...
Đúng rồi, phải chạy, chạy thật xa khỏi đây...
Thì bức tường phía sau Simon liền vỡ vụn, khiến anh té ngã về sau.
Toàn thân giờ đã vụn vỡ, có đứng dậy thôi thì giờ cũng là một cực hình khi cơn đau đột ngột kéo tới, cứ như từng mảnh cơ mảnh xương muốn vỡ tung.
Một cơn nhức khiến ý chí chạy trốn dường như đã vụt tắt, đôi lông mi nặng trĩu, dường như nhìn thấy bóng dáng ai đó còn len lỏi bên tay.
Con gái bé bỏng nằm ngủ trên bàn tay đã muốn vỡ nát, nhỏ bé đến đáng thương khi gục đầu vào trong lòng ngực.
"Elix..." bố đã có lỗi với con, chẳng thể nào là người bố của con được nữa, giọt nước đó lăn dài trên cơ thể đang dần bất tỉnh của Simon
Nhưng...nếu vẫn còn cơ hội, bất giác Simon đưa cánh tay còn lại định ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, nhưng cơn nhức liền đưa anh về với hiện thực, đôi mắt mở to bừng tỉnh.
Simon liền hạ tay, cố lắm mới bám trụ được...
Nhưng vừa đập lòng bàn tay xuống sàn, anh muốn hét, cơn nhức mà đáng lẽ anh đã cảm nhận liền chạy dọc từ bàn tay lên toàn vai.
Anh cắn chặt môi, không để chính mình được hét, một cơn đau nhức nhối qua môi, nhưng nó đủ để phớt lờ nỗi đau lan khắp cơ thể, màu từng giọt rơi...
Nhưng không quan tâm, nhanh chóng đưa tay với lấy con thú bông mà lết đi.
Anh đã nhìn thấy một đường hầm nhỏ hẹp giữa đống đổ nát, thứ tưởng chừng như chỉ có thể chui vừa bởi một đứa trẻ.
Nhưng nếu không phải nó thì còn đâu nữa? hi vọng bên kia đường hầm sẽ là một nơi có thể tránh mặt đội dập lửa.
Simon cố chen, nhưng cơ thể đau nhức cùng dáng người trưởng thành khiến từng chuyển như thể một cực hình.
Để rồi khi luồn ra khỏi cái hầm chặt trội đó.
"báo cáo, tôi thấy có người con sống, tiến hành bắt giữ?" giọng nói trầm đều từ xa liền thu hút sự chú ý của Simon.
Không mất quá lâu, để anh biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra, đôi môi khô hoắt không ngừng mở, đôi mắt mở to không thể ngừng nhìn thân thể to lớn đó lao đến.
Simon cố để đứng dậy, dù thân thể có tàn nhưng chạy là chạy, anh không muốn bị bắt, không thể để bị bắt.
Nhưng bàn tay to lớn đó đè đầu anh xuống, một lực vừa đủ, nhưng lại khiến cơn đau đó lan tỏa.
Đôi mắt dần khép lại vào cơn mê sản, từng tiếng rè ngay tai chỉ để Simon nghe được một câu duy nhất từ người dập lửa đó.
"...tử..."
Ella...cái khoảnh khắc khi cái đầu cô ấy cũng lìa khỏi cổ
Tia lửa rực cháy dần tắt ngủm và rồi mọi thứ cứ mờ đi.
...
Một lời thì thầm, một tia lửa đã bắt mồi, Simon gắn chút sức nắm chặt lấy cổ chân người dập lửa trước mắt.
"huh?.." anh ta ngạc nhiên khi thấy Simon vẫn còn kháng cự.
Simon nắm chặt, tia lửa dần hiện rõ khiến người dập lửa nhanh chóng nhận ra vấn đề mà liền đá mạnh vào đầu Simon.
anh dăng đi sau cú đá nhưng ngọn lửa liền bùng lên trở lại.
Từ miệng, ngọn lửa ấy trồi ra và nuốt chửng đầu Simon, anh liền xoay một vòng trên không, chân đáp vào bờ tường làm điểm tựa.
*Bùm*
Tiếng nổ lách tách đẩy mạnh Simon đập mạnh đầu vào giữa ngực người dập lửa.
Anh ta ngạc nhiên trước tấn công bất ngờ của Simon nhưng liền vào lại thế trụ mà đập toàn bộ cánh tay xuống lưng Simon.
Simon bị đập vào lưng, ngọn lửa bất chợt yếu dần, nhưng anh nhanh chóng lăn lại về sau, tạo khoảng cách vừa xa với người dập lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top