[3]

Nếu đây là lần cuối chúng ta còn được bên nhau, hãy biến ngày cuối cùng này không khiến ta hối hận trước quyết định của bản thân.

"Alo, sếp ạ? Hôm nay em xin nghỉ việc nhé" vừa nhấc điện thoại, chẳng đợi bên kia kịp hỏi thăm, Simon liền nói như thể anh đã chờ quá lâu để được nói câu này.

"ah, Simon đấy à? Tôi tưởng cậu chỉ gọi để hỏi thăm thôi, và...Nghỉ Việc?! Chờ đã Simon, ý cậu là.." *beep*...

Trước câu nói đột ngột của Simon, ông có chút bối rối, nhưng rồi liền nhận ra  vẻ mặt phát hoảng khi anh tuyên bố quá nhanh trong khi còn chưa làm bất kì cái đơn nghỉ việc nào, cứ thế mà nghỉ thôi á?!

Cầm điện thoại trong tay, anh liền bỏ lại vào túi, đứng trước chiếc gương trong phòng của đôi vợ chồng.

Nó phản chiếu lại bộ trang phục thoải mái thường ngày mà anh còn chẳng mặc thường xuyên, trái ngược lại với bộ đồng phục lịch sử để đi làm được treo kế bên.

Làn da hơi ngâm đã có chút nhợt nhạt, quần thâm đen dưới mái tóc rối bù.

"mình đã không để ý..." đã bao lâu rồi mình chưa đi cắt tóc? Simon chậm rãi đưa tay vuốt lấy tóc chính mình, dường như việc chỉ tắm qua loa và thường ngay đã sinh nhiều gầu và rụng tóc...

Liếc nhìn qua bàn trang điểm kế bên của Ella, cô ấy dù chăm sóc cả hai bố con và có vẻ là căng thẳng rất nhiều nhưng vẫn tỏ ra được một nét đẹp chẳng thể nào suy giảm.

Cô ấy đã khuyên mình "cần em trang điểm cho không?" dù là cách này hay cách khác....

"anh có phải phụ nữ như em đâu..." khẽ đạp lại hình bóng mờ ảo đó, Simon liền bước nhanh ra khỏi phòng.

Phòng bếp, nơi chúng ta cùng nấu nhưng bữa ăn...

Phòng tắm, nơi chúng ta cùng chia sẻ những khoảng riêng tư của nhau...

Phong khách, nơi anh không thể quên được bóng của hai mẹ con luôn chờ anh về...

Từng bước nặng nề của công việc chỉ nhẹ như tông khi anh bế Elix trên tay, chỉ hi vọng được như thế một lần nữa...và chắc chắn nhỉ? Chắc chắn chúng ta sẽ một lần nữa đoạn tụ với nhau.

Lấy toàn bộ số tiền đã tiết kiệm, Simon không quên được, món đồ chơi mà anh đã hứa sẽ mua cho con gái.

Anh bước ra khỏi nhà, từ tốn khóa cửa trong khi cầm trên tay món đồ chơi.

"chúng ta nên đi đâu chơi đây" Simon hào hứng nói, dường như anh chẳng thể hào hứng hơn được.

Vì đây là chuyến đi chơi gia đình mà...

Con phố đông đúc nhưng người đi bộ, gian hàng tấp nập mùi hương, tiếng nói vui đùa chống chất càng khiến từng trái tim một phải rộn rực vì phấn khích.

Chen chúc qua lại dưới ga tàu điện ngầm, một mùi hương quen thuộc mỗi khi đi làm, hôm nay trông lại thật lạ lẫm dường như sắc thép lạnh vô hồn đang dần được sưởi ấm bởi ánh bình minh phía sau khe của những tòa nhà cao tầng.

Simon liếc nhìn, những khung cảnh mà anh lần nào cũng ngó lơ mỗi khi đi làm, một màu xám xịt.

Nhưng anh đang ở đây, cùng với đồ chơi thú bông trên tay, tuy có chút bụi nhưng từng sợi lông và màu của nó vẫn còn rất mới, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"hihi..." cứ mềm mại như đôi tay nhỏ của Elix cố nắm trọn lấy bàn tay mình...

[còn 5 phút nữa, chuyến tàu điện ngầm Kep sẽ dừng chân tại thành phố Highoof, xin nhắc lại, còn 5 phút nữa, chuyến tàu điện ngầm Kep sẽ dừng chân tại thành phố Highoof]

Sắp tới rồi, "con có hồi hộp chứ..." Simon khẽ nói trong khi nhìn vào chú gấu bông trong tay.

Vừa đúng lúc nghe tiếng cửa mở, tiếng lộp cộp vang vọng đều đặn, dẫn Simon bước ra khỏi trạm tàu dưới hầm.

Ánh rọi trói mắt từ bầu trời xanh, một bầu không khí yên bình và nhẹ nhàng giữa dòng người tại thành phố Highoof hiện đại này, nơi cả hai chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian để tới công viên giải trí!

Con luôn muốn đi mà, Simon ngược lên bảng hiệu từ trước cánh cổng ra vào siêu bự của công viên giải trí.

Vừa mới lạ vừa phấn khích, con cũng vậy đúng chứ, Elix?

...chú gấu bông vẫn chẳng đáp, nhưng như thế cũng đủ để biết con bé rất muốn vào.

Tàu lượn siêu tốc, các quầy hàng trò chơi, rồi vòng quay, v.v....

Dù chỉ là những trò chơi luôn mang lại hàng loạt cảm xúc cho cuộc sống của ba, điều đó không quan trọng...nếu hai mẹ con có thể thấy nó.

Vui cỡ nào

Phấn khích cỡ nào

Đẹp cỡ nào

Tại sao anh chưa từng được trải nghiệm lại khi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ nhỉ? Công việc luôn dồn dập và bận rộn

Simon ngồi xuống ghế với hàng loạt mòn đồ lưu niệm cùng hai cây kem đã mua, một cho anh, một cho Elix.

"mẹ ơi!" vọng lại từ đằng xa một cô bé, chạy lon ton lại bên một cặp vợ chồng gần đó.

Simon nhìn chằm chằm, cho tới khi bóng lưng gia đình họ khuất dần, anh liếc nhẹ nhìn vào con thú bông được đặt kế bên.

Hình ảnh Elix vừa đạp chân vừa ăn cây kem mà anh đã mua dần bị xua tan.

Đưa một tay lên ôm trán, Simon thở một hơi dài "mình đang đùa ai chứ"

Anh chậm rãi cởi mũ, liền đứng dậy khi tay vừa giắt lấy thú gấu bông, bước chậm rãi về phía lối ra.

Không có gì thay đổi cả...dù công việc này sặc sỡ muôn màu, sao mọi thứ lại vẫn xám thế này?...

Đứng chờ trên vỉa hè, nơi dòng người nháo nhào chờ cho đèn chuyển xanh, dòng xe lũ lượt qua lại, ...tầm nhìn dần tối, một sự thôi thúc mạnh mẽ kéo Simon bước ra ngay giữa lúc xe vẫn còn chạy, nhưng...

Hôm nay rất vui...đúng chứ? Chẳng phải con đã rất vui sao, Elix?

Hướng mắt ngước nhìn, hình bóng thân quen dần hiện ra

Ella?...là em phải không?

Cô ấy không trả lời, vang vọng lại tiếng gọi, Ella chỉ khẽ quay mặt mỉm cười, dường như đang chờ đợi tôi.

"bố ơi, mình đi thôi!" Elix khẽ kéo tay, như thể có một lực kéo vô hình, Simon đi tiến với sự vô nghĩa của thực tại này.

Tiếng còi đinh tai ấy dường như cũng chỉ còn là một bản cả không lời trong tai anh lúc này, chẳng còn gì, để mất nữa rồi...

*BÙM*!!!! tòa nhà từ phía kia vừa nổ, bóng hình gầy gò và tàn tạ chậm rãi bước ra khỏi làn khói với cái đầu bọc trong lửa.

"HAHAHA!!!" tươi cười vang vọng khi hắn tận hưởng việc đốt cháy mọi thứ trên con đường này

Ha...haha! Cái xác cháy đen của con bé như thể một mồi lửa trong cái bóng tối sâu thẫm này.

*BÙM* vụ nổ từ lúc nào xuất hiện đánh bật chiếc xe tải sắp tông vào Simon.

Với gia tốc được cho là vượt qua tầm nhìn mà một con người có thể thấy, Simon với ngọn lửa bọc quanh đầu mình liền xuất hiện từ trên không, đưa hai chân đạp một cú mạnh vào kẻ đầu lửa đó.

Khó chịu thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top