Chương 1

Xin chào m.n thì đây là lần đầu viết truyện nên hơi có logic tí mong thông cảm ẹ
================================
Tôi là Minh Hoa, tôi có 1 người anh trai tên Minh Lộc. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên và học chung trường vì tôi chỉ cách anh 2 tuổi thôi mà anh có thành tích giỏi hơn nên anh hay được ba mẹ cưng chiều, nhưng khi lên cấp 2 tôi càng ghét anh hai hơn vì hay trêu trọc tôi, lôi tôi ra làm trò cười cho bạn bè và được mọi người quý mến. Tôi cũng từng muốn anh hai yêu quý tôi một chút nhưng suy nghĩ đó đã phai dần theo tháng ngày. Năm tôi lên lớp 9 tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn định nhưng do tôi tham chơi lơ là nên thành tích của tôi bị bét lớp vào HK1. Khi mang bản điểm về thì ba mẹ tôi lại thở phào xong lắc đầu, trong lòng tôi hiện lên chữ lo lắng. Bỗng nhiên từ lúc nào ba tôi cầm tờ giấy xé toang và bắt đầu chửi . Bỗng anh hai tôi từ đâu đi ra và bao che cho tôi trước khi sắp bị đánh. Tôi ngỡ ngàng vì người anh trai 1 mực luôn bắt nạt tôi vậy mà đã đứng ra bao che cho tôi nhỉ.Anh tôi cố gắng lấy lời lẻ để mong ba tha cho:"Ba mẹ à, không phải do em ấy mà là do con không chịu khuyên bảo em..."Nhưng lời nói không thể làm diệu sự tức giận của ba tôi, cứ thế tôi đã nghe những lời nói không lọt tai....Anh tôi đã hết lời bao che cho tôi nhưng ko thành.Sau đó tôi ngậm nước mắt sách cặp vào phòng ngồi suy nghĩ:"Tại sao anh hai lại bao che cho mình....tại sao mình không được 1 lời an ủi từ ba mẹ ha..?" . Tôi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ thì anh hai tôi bước vào mà không gõ cửa:"Em có muốn ăn bánh chung không?. Tôi nhìn anh hai bằng một ánh mắt nghi ngờ, anh đi chậm đến tôi rồi đặt tay lên đầu tôi:"Anh xin lỗi vì trước giờ đã bắt nạt em nhé...? Anh biết vì hồi đó anh chưa nhận thức những trò đùa mà khiến em bị xa lánh...."Tôi thì cũng 1 phần tha thứ nhưng 1 phần lại không vì tôi ghen tị với anh hai. Từ đó tôi bắt đầu cố gắng chăm học và không bận tâm những lời lẻ chửi rủa từ ba mẹ nữa, dần về sau thì thành tích tôi đã vương lên đến đầu bản lớp. Tôi thật sự rất vui và ba mẹ cũng bất ngờ không kém. Nhưng tôi cứ tưởng sẽ nhận lại được món quà gì mà chỉ nhận được sự vô tâm của ba mẹ. Thôi thì cũng không sao tại tôi đã quen với đều đó rồi, từ đâu ra ai đó đã đặt trên đầu tôi 1 chú gấu bông và người đó là anh hai tôi. Tôi cũng không nghĩ ngợi mà hỏi anh:"Cho em sao.....?" anh tôi cười nhẹ:"Đúng vậy đây là quà chúc mừng em có thành tích tốt mà". Trong mắt tôi lóe lên 1 tia sáng, nó làm tôi thấy sự ấm áp từ anh tôi làm tôi có thêm 1 chút thân thiết. Có lẻ đây là món quà đầu tiên tôi được nhận từ anh hai nên tôi sẽ cất giữ nó sạch sẽ hơn. Sau khi thi cử xong xuôi thì tôi đã đậu cấp 3 nhưng cũng học chung trường với anh hai 1 năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #day#mthuw