Đôi Lời

Em thương anh đến vậy? Anh không thấy sao? Hay là anh giả vờ không thấy?

Em mệt quá anh có từng dùng hết cả lý trí lẫn còn tim để yêu em không? Chắc không anh nhỉ?
Chẳng ai đủ kiên nhẫn để yêu một cô gái như em!

Em đã bỏ hết lòng tự tôn của mình để cầu xinh chỉ mong anh một lần ở lại cạnh em nhưng hình như anh chẳng cần quan tâm đến những gì em đang cố gắng.

Em như quen với cảm giác lúc nào cũng có anh bên cạnh, có anh cùng em làm mọi thứ mất rồi anh ạ.
Không hiểu sao lại ngã xe, tay trầy xước một chút liền không nghĩ đến móc ngay điện thoại ra bấm số của anh... Nhưng rồi chợt nhận ra mình chia tay rồi, vậy là lại lặng lẽ cất điện thoại vào tự mình đỡ xe lên.

Những bài nhạc tâm trạng đối với em lúc còn có anh nó chỉ là những bài hát hay thì nghe, nhưng bây giờ lúc không còn anh nữa thì nó như đang kể lại chuyện của hai đưa mình vậy đấy.

Anh à! Anh dạy em một bài học nữa thôi nhé rồi hẵng đi.
Dạy em cách mỉm cười với người khác dù trong lòng không vui.
Dạy em cách không ngu ngốc đứng chờ ai đó ở nới đấy thật lâu.
Và...
Dạy em cách bước đi trên đoạn đường chẳng còn bóng dáng của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top