Nhị A ca

Minh Trung mở cửa bước vào thư phòng Lan Ngọc đang dưỡng bệnh, tiến đến ngồi xuống giường, thê tử của mình, vốn đã gầy, sinh con xong gặp thêm nhiều cú sốc lại càng thê thảm, bên ngoài suy yếu, trong tâm giường như cũng khô héo theo, thân làm trượng phu lại vô năng không thể làm gì, thậm chí tự mình buôn tay không tìm cốt nhục của mình nữa, còn mặt mũi nào nhìn thê tử đây.
"Chẳng phải chàng nói ta bị bệnh điên rồi hay sao, còn đến tìm kẻ điên này làm gì?
Câu nói này là trách móc hay là tuyệt vọng,  Trung Minh không khỏi đau lòng mà nất nghẹn trả lời
"Nàng không hề điên, nàng chỉ vì quá đau buồn nên đổ bệnh thôi, dưỡng bệnh thêm thời gian nữa nàng lập tức khoẻ ngay"
Lan Ngọc vẫn nằm quay đầu vào tường, cất giọng nói chậm rãi, vô cảm
"Dương nhi, tung tích của con sao rồi?"
"Ta vẫn đang cho người tìm, nàng yên tâm dưỡng bệnh đi"
Lan Ngọc thét lên "chàng còn muốn lừa ta đến bao giờ" sau đó ngồi dậy nhìn vào mắt Trung Minh "chàng đã cho người về, không tìm con nữa, chàng có còn nhân tính không, có đáng với cái danh xưng a mã không?"
Nghe vậy lòng Trung Minh đau như xé, nhưng vẫn phải bình thản
"Nàng còn yếu, nằm xuống đi, ta lập tức cho người mang thuốc vào"
Lan Ngọc lúc này nghẹn lời, ôm lấy tay Trung Minh
"Trung Minh, Dương nhi là thiếp sống chết hai ngày một đêm mới sinh ra được, quá trình sinh con chẳng khác gì đường đến quỷ môn quan, nó là hài tử của thiếp, là cốt nhục của chúng ta, dù nó có dấu lôi, dù có nợ hay gì đi nữa nó vẫn là con của thiếp, chàng không thừa sống thiếu chết quyết tâm sinh con, làm sao chàng hiểu được ta yêu con đến nhường nào chứ, Phát gia các người chỉ biết nghĩ đến người đời phỉ báng, chỉ biết lo sợ nhà tang cửa nát, tại sao không nghĩ đến ta chín tháng mang nặng, tại sao không nghĩ ta phải khó khăn lắm mới có được Dương nhi? "
Trung Minh lúc này nước mắt liền rơi, ôm Lan Ngọc vào lòng, hắn hiểu chứ, hai người sau khi lấy nhau, đợi dằn dặt hai năm mới có tin mừng, có lần Lan Ngọc không may trược chân, suýt nữa xảy thai, hắn hiểu hết, hắn cũng đợi chín tháng mong con ra đời, nào ngờ số mệnh của Dương nhi lại bất hạnh đến vậy, vừa ra đời đã liền bị chia cắt. Lan Ngọc cả người run rẩy, khóc đến vai áo Trung Minh ước hết
"Thiếp không dám ngủ, hễ nhắm mắt, liền thấy Dương nhi khóc, thiếp không dám nghĩ Dương nhi hiện tại đang sống hay đã chết"
"Là ta vô năng, không thể bảo vệ nàng cùng hài tử, lỗi đều do ta, ta thật không còn mặt mũi để nhìn nàng Lan Ngọc à"
Hai người cứ vậy mà ôm nhau khóc, quả đúng là bất hạnh.
Tại Chung Hoà cung, hoàng hậu vừa ngồi uống trà, vừa nhìn đệ nhất a ca, Kim Thạc Trân luyện vẽ. Nhĩ Cáp nhè nhẹ bước vào nói
"Thưa nương nương, đêm qua, Hạnh phi đã hạ sinh rồi ạ, là một tiểu a ca"
Hoàng hậu đặt nhẹ tách trà xuống, xoa đầu nhất a ca sau đó cười tươi nói
"Chẳng phải là chuyện tốt hay sao, mau tìm giúp ta vật phẩm tốt nhất mang qua Khánh Hoà cung làm quà mừng đi"
Nhĩ Cáp nghe vậy mặt mày nhăn nhó "nương nương à, có gì mà tốt chứ, là một nhị a ca đó"
"Chẳng phải ta đã có đệ nhất a ca rồi sao, Hạnh phi được sủng ái, sinh a ca cho hoàng thượng là chuyện bình thường thôi mà, vả lại cũng chỉ là mới hạ sinh, ngày dài tháng rộng, chưa chắc đứa trẻ đó sau này số mạng thế nào, ta ở đây chẳng thà tập trung lo lắng chăm sóc cho Thạc Trân sẽ tốt hơn không phải sao?"
Nhĩ Cáp nghe vậy, không nói gì quay gót rời đi, hoàng hậu vẫn ngồi đó xoa đầu nhìn đệ nhất a ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top