dấu lôi

"Ngạch nương người không thể, hài tử này dù trên lưng có dấu lôi thì cũng là cốt nhục của con, người chưa gì vội vàng muốn đưa nó vào chùa, người có nghĩ đến Lan Ngọc không? "
Thời ấy dấu lôi là một điều cấm kỵ, chỉ có những người, kiếp trước sống ác, chết đi hoá quỹ giữ, bị diêm vương đóng dấu lôi để kiếp sau trả nợ cho kiếp trước mới có, nếu nhà nào sinh phải một đứa trẻ có dấu lôi, phải cùng đứa trẻ trả nợ, dấu lôi này là điềm báo, nhà tan cửa nát, người đời phỉ nhổ, Phát phu nhân vì nghĩ cho Phát gia, đành nhẫn tâm muốn đưa đứa trẻ lên chùa ở một đỉnh núi cao, để nó ngày ngày nghe kinh phật mà trả nợ cho kiếp trước.
"Trung Minh, con nhân cơ hội Lan Ngọc chưa tỉnh, hãy mau đưa hài tử này đi, đừng để đêm dài lắm mộng" Phát lão gia cũng đồng tình.
"Đứa trẻ này, lúc hạ sinh chưa gì đã muốn đoạt mạng ngạch nương của nó, sau này sẽ còn gây thêm đại hoạ gì nữa chứ, Trung Minh, ngạch nương đều là lo cho con, lo cho Phát gia ta" Phát phu nhân tròng mắt ước đẫm nhìn Trung Minh
"Không, không thể... " nói xong Trung Minh liền quay gót chạy khỏi. Hài tử này, chính Minh Trung cũng chín tháng ròng theo dõi, mong đợi, nó là đích tôn của Phát gia, bây giờ vì dấu lôi ấy mà muốn hắn nhẫn tâm chia cắt phụ tử, hắn nhất thời không thể chấp nhận.
Về phía Lan Ngọc, sau một đêm dưỡng đã tỉnh lại, nghe tin hài tử mình vừa liều mạng sinh ra trên lưng có dấu lôi liền khóc nức nở, dù thân mình còn yếu, nhưng vẫn nhất quyết đi đến chính phòng để bảo vệ hài tử, vừa nói vừa dập đầu
"Ngạch nương, con cầu xin người, đứa trẻ này, nó không có tội, nó chỉ vừa mới được sinh ra, người không thể chia cắt mẫu tử chúng con, con cầu xin người"
Phát lão gia bây giờ, đầu óc cũng rối bời, đành nhìn Phát phu nhân quyết định
"Lan Ngọc, Phát gia chúng ta, ba đời nay đều là bá tước trong triều đình, phục vụ hoàng thượng, con nói xem, đứa trẻ này có phải là điềm báo cho Phát gia rằng, sắp tới sẽ gánh phải trọng tội, sắp tới người đời phỉ nhổ sao? "
Lan Ngọc nước mắt đầm đìa, vừa quỳ vừa bò đến chỗ Phát phu nhân, dành lại hài tử
"Không, nếu người nhất quyết chia cắt mẫu tử chúng con, vậy con cùng hài tử sẽ chết cho người xem"
Vừa nói xong Lan Ngọc liền đập đầu vào cạnh bàn, sau đó ngã xuống. Ngay lúc này Trung Minh sau khi suy nghĩ thông suốt quay về, chứng kiến thê tử đập đầu tự vẫn, liền chạy đến ôm lấy
"Lan Ngọc, nàng điên rồi sao, nàng chết đi ta phải làm sao?"
"Trung Minh... Xin chàng... Cứu hài tử... Cứu cốt nhục của chúng ta... "
Trung Minh hai mắt ướt nhoè, gật đầu liên hồi
"Ta hứa, ta hứa, nàng phải sống, cùng ta nuôi dưỡng con cho tốt, có được không"
"Trung Minh" Phát phu nhân đứng đó vô cùng bất lực
RẦM
Phát lão gia đập bàn "các người đủ rồi" sau đó quay sang phu nhân " bà hãy để hài tử này ở lại Phát gia đi, ta không tin, phát gia ta trung thành với nước nhà, hậu thuẫn với hoàng thượng thì có điềm gì đến"
Phát phu nhân thần hồn bay mất, ngồi rập xuống ghế.
Lan Ngọc nghe vậy, an tâm giao con cho phu quân, về phòng dưỡng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top