Chương 9: Tính toán


Soái phủ.


Phòng hội nghị.

Lý Minh Hàn ngồi trên chủ vị, ngồi dọc hai bên bàn đều là các tướng lĩnh quan trọng trong quân. Chính giữa bàn có một chỗ rỗng, là bản đồ cát bố trí quân tình. Nhưng hôm nay không giống những cuộc họp bình thường, trong hội nghị của Tây Đà tướng có hai nhân vật mới, một nam một nữ.

Tiết Lịch nhìn sa đồ, hỏi han và góp ý kiến vài câu về nơi đóng quân và địa hình trọng yếu. Trong khi đó, Hạ Mạt Thiên chỉ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.

"Ưm, Nguyên soái, đạo quân này..." Quyết sách những vấn đề trọng yếu xong, Tiết Lịch chỉ cánh quân tiên phong hỏi "Ai sắp xếp vậy?" Đạo quân này chia thành ba cánh chiếm đóng những vị trí khá đặc biệt. Ban đầu hắn không chú ý, nhưng vừa rồi chợt nhận ra là điểm mốc của một trận pháp bát quái.


"Là ta bố trí. Ý kiến về cách bố trận là của Tả Lâm Phong. Ngươi thấy có vấn đề gì sao?" Lý Minh Hàn là người trả lời.


"Không có." Tiết Lịch khẽ lắc đầu "Có vẻ như Tiết Lịch nên thỉnh giáo Tả công tử rồi. Ngài ấy bày trận rất tốt, tiến có thể công, lùi có thể thủ, rất linh hoạt."


"Hai người các ngươi đều giỏi về bày bố trận pháp, nếu có thể bàn luận với nhau cùng ra sức thì Tây Đà sẽ càng có lợi hơn." Lý Minh Hàn cũng gật đầu. Hắn không giỏi về kỳ môn độn giáp, nhưng hắn biết rõ tác dụng của nó, nhất là trong hành quân "Nếu không còn việc gì, mọi người giải tán."Tiễn bước Tiết Lịch và Hạ Mạt Thiên, Lý Minh Hàn và những tướng lĩnh cao tầng trong quân đội lặng lẽ tham dự một cuộc thảo luận khác, trọng tâm xoay quanh những sắp xếp cụ thể nghênh đón trận chiến sắp tới, cùng với... vấn đề của những đồng minh mới đến.


.


"Lý nguyên soái thật không hỗ là trụ chống trời của Tây Đà. Rõ ràng là đề phòng chúng ta, nhưng thái độ lại tự nhiên như thế, không khiến ta khó chịu chút nào." Tiết Lịch chậm rãi dợm bước, nhỏ giọng trao đổi.


"Ừm. Đợi hắn tra rõ rồi cũng sẽ tiếp nhận chúng ta thôi. Dù sao thân phận của mọi người đều rõ ràng. Hơn nữa..." Hạ Mạt Thiên cười khẽ "Chẳng mấy chốc sẽ có người cho hắn biết chúng ta đáng tin đến nhường nào."


"Thế lực của muội à?" Hắn chỉ biết Hạ Mạt Thiên có trong tay một lực lượng tình báo rất đầy đủ. Chỉ là cụ thể thế nào hắn lại không biết được.


"Ừm. Đợi chúng ta có thể thực sự tham dự vào trận chiến, có thể để đại vương thoải mái một chút rồi. Ngài ấy kiềm chế đã lâu, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không hay." Thật ra cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ là giải quyết hậu quả ở nơi trọng yếu này khá là phiền phức thôi.


.


Hạ Mạt Thiên và Tiết Lịch sóng vai bước đi trong soái phủ, trở về trạch viện mà Bạch Mặc Uyên sắp xếp cho bọn họ, vừa đi vừa trao đổi. Bất chợt Hạ Mạt Thiên dừng lại, nhìn chằm chằm về một hướng, gương mặt có chút buồn bã nhàn nhạt.


Theo ánh mắt của nàng nhìn qua, Tiết Lịch đại khái cũng hiểu chuyện. Bên trong khoảnh sân nhỏ có một cái tháp nhuyễn, Đặng Uyên Thiền nằm trên đấy, đắp một cái chăn mỏng, hai mắt nhắm hờ như chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh nàng là A Đạt đang chậm rãi múa quyền. Có vẻ như hắn vừa được học nên động tác khá trúc trắc. Không khí bình yên ấm áp ấy như thiêu cháy hai mắt Hạ Mạt Thiên.


Tiết Lịch biết cả ba cô nương bên cạnh Đặng Uyên Thiền đều ôm trong mình tình cảm điên cuồng dành cho nàng ta, thế nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao. Có lẽ tình cảm của hai người Hạ Liên Tịch và Ngân Ngọc Thủy có lẫn thứ khác, nhưng hắn biết, Hạ Mạt Thiên yêu Đặng Uyên Thiền đến mức đánh mất bản thân.


Hắn ở bên cạnh nàng, một phần là do ý muốn của sư phụ, phần còn lại là vì hắn thực lòng kính trọng tiểu bá chủ nhỏ hơn mình năm tuổi này. Còn ba tiểu cô nương ấy... hoàn toàn là mù quáng chạy theo người ta. Đều là nữ nhân điều kiện cực kỳ tốt, vậy mà sắp qua nhị tuần cũng không chịu gả đi, chấp nhận làm thiếp cho một nữ nhân nhỏ hơn mình. Mà cái người khiến họ say đắm ấy lại không dịu dàng cũng không chung thủy, tính tình thì...


Hắn thở ra một hơi, vỗ nhẹ lên vai Hạ Mạt Thiên, cùng cô nương ấy vòng sang một hướng khác vào trong. Liếc mắt nhìn vào hai bóng hình có vẻ đầm ấm giữa sân, Tiết Lịch khẽ cười, không biết binh sĩ đó sẽ kiềm chế đại vương của rừng núi Bạch Đà được bao lâu.


.


Ngân Nguyệt Thủy ngồi trong phòng riêng của mình, trên bàn là dược lô cùng nhiều loại thảo dược được chuẩn bị tỉ mỉ chia làm nhiều phần. Cẩn thận cho từng phần một vào các túi vải lụa thắt lại, Ngân Nguyệt Thủy cầm theo chúng mở cửa bước ra ngoài.


"Tiểu Thủy, làm xong rồi sao?" Hạ Liên Tịch được nhờ trông coi trước cửa phòng lập tức đi tới nhìn mấy túi vải trên tay Ngân Nguyệt Thủy, đưa tay cầm một cái.


"Xong rồi. Lần trước dược hiệu không tốt lắm nên lần này muội tăng dược lực lên một chút, hy vọng tình trạng sẽ không chuyển biến tệ đi."


"Một phần thuốc ba phần độc, chỉ lo lâu ngày ảnh hưởng không tốt đến cơ thể ngài ấy."


"Ảnh hưởng về lâu dài muội không lo xuể được. Chỉ biết nếu bây giờ không có thuốc thì tất cả chúng ta đều không thể ở bên ngài ấy. Muội biết bản thân ích kỷ, nhưng muội không muốn chuyện đó xảy ra. Cùng lắm... ngài ấy chết thì muội tuẫn táng."


"Muội nói sai rồi. Là tất cả chúng ta tuẫn táng." Thắt một túi vải lên đai lưng mình, Hạ Liên Tịch mỉm cười "Độc hại gì thì kẻ mang chúng bên người như chúng ta trúng độc nhanh hơn không phải sao?"


Hạ Liên Tịch cười thoải mái: "Chết rồi có thể cùng nhau xuống địa ngục. Lại tiếp tục ở bên nhau."


"Cùng nhau bị nhúng vào vạc dầu sôi à?" Ngân Ngọc Thủy cũng cười, nét lo lắng trên mặt cũng giãn ra "Cùng chung hoạn nạn, nghe ra thật đáng mong chờ."


Dù gì các nàng cũng xác định mình không thể thọ chung chính tẩm, khả năng cao sẽ chết khi còn trẻ, chết rồi vẫn là nữ quỷ xinh đẹp, vẫn được đại vương yêu thích.


"Được, cùng nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top