Chương 8: A Đạt


CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ 16+

Đứng trước cửa phòng như một người lính gác, A Đạt cũng rất bất đắc dĩ. Hắn vốn là con nhà bần nông, cha mẹ chết vì dịch bệnh, hắn sống với bà nội và đệ đệ, đi vác thuê ngoài bến tàu kiếm sống. Hắn trên có bà nội già cần chăm, dưới có đệ đệ phải quản, các cô nương trong thôn đều lo ngại gả cho hắn phải chịu khổ, hắn lại không có tiền sính lễ, thế nên tận hai mươi bảy tuổi vẫn còn đơn thân.

Hai năm trước bà nội A Đạt đổ bệnh nặng. Hắn dùng hết tiền dành dụm mời thầy lang hốt thuốc, dù có làm nhiều hơn cũng không đủ để vừa sống vừa duy trì thuốc thang mỗi ngày. Vừa lúc đó thì lệnh trưng binh từ trên truyền xuống địa phương, hắn ngơ ngẩn vài ngày rồi quyết định ghi danh, chạy vào quân doanh trở thành một binh lính dự bị bình thường. Trợ cấp trong quân đội khá tốt, đủ để đệ đệ hắn chăm sóc bà nội. Nếu hắn có thể lập công, thăng chức, vậy sẽ càng được nhiều tiền hơn. Thế cho nên mỗi ngày A Đạt đều rất cố gắng.

Chưa cố gắng được bao lâu hắn đã trở thành người hầu một cách khó hiểu cho một cô nương xinh đẹp lạnh lùng không biết từ đâu tới. Hắn chỉ biết nàng ta có thân phận rất lớn, Tuyết Hồ tướng quân còn căn dặn hắn cẩn thận hầu hạ nhóm người đó, có việc gì thì báo cho ngài ấy. A Đạt đứng bên ngoài cửa phòng của Đặng Uyên Thiền, nghe tiếng nữ nhân rên rỉ ẩn nhẫn, bất đắc dĩ thở dài. Vì sao một thanh niên trai trẻ cô đơn hai mươi bảy năm như hắn phải đứng ngoài này nghe mấy thứ nóng người này chứ?

Quá sức chịu đựng rồi trời ạ!!!

Bỗng nhiên cửa mở ra, một cánh tay thon dài nắm lấy hắn kéo vào phòng đóng lại. A Đạt, bây giờ đã là Niệm Niệm, ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ xinh đẹp lõa thể trước mắt. Dáng người thật hoàn hảo. Đẹp quá...

Ngân Ngọc Thủy nhìn lướt qua hạ thân đội lên của A Đạt, hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc hắn rồi bước về phía giường lớn.

A Đạt phát giác ánh mắt của nàng, lúng túng che đi hạ thân.

Đây là phản ứng bình thường của nam nhân, hắn cũng không khống chế được. Dời tầm mắt đi lung tung để đỡ bối rối, rồi sửng sờ cố định tầm nhìn lên chiếc giường lớn không thể rời đi được nữa.

Trên giường là ba cô nương hắn từng gặp trước đó. Cảnh sắc tuyệt đẹp như thể lạc vào bồng lai tiên cảnh. Nổi bật nhất là Đặng cô nương dáng người nhỏ nhất nhưng cực kỳ mê người. Ngân Ngọc Thủy dùng một tư thái quyến rũ, phô bài hoàn toàn nét đẹp mềm mại của một người phụ nữ leo lên giường cọ vào tay Đặng Uyên Thiền. Bên kia giường, thân thể săn chắc của Hạ Liên Tịch tựa người lên vai một người đang quay lưng về phía hắn. Hắn đoán bóng lưng đằng sau suối tóc mượt mà đó là của Hạ Mạt Thiên... Chỉ là... có chút kỳ lạ....

Còn chưa kịp nhìn kỹ xem Hạ tiểu cô nương kỳ lạ chỗ nào, Đặng Uyên Thiền đã quay sang hắn lười biếng ra lệnh "Cởi y phục!"

A Đạt hốt hoảng muốn kháng cự, nhưng lời căn dặn của Tiết Lịch như vang lên bên tai, đành chậm rãi cởi hết y phục bằng vải thô trên người ra, phơi bày thân thể cứng cáp với làn màu đồng rám nắng do làm nông từ bé.

Đặng Uyên Thiền nhìn nhìn một chút, vung tay gạt Ngân Ngọc Thủy ra khỏi người mình, đứng dậy đi về phía nam nhân toàn thân xích loã giữa phòng. Nàng chăm chú nhìn phân thân đang hưng phấn của A Đạt, bắt lấy hai tay muốn che lại của hắn kéo ra, bỗng nhiên hơi mím môi, dường như là muốn cười nhưng không thành công "Niệm Niệm, hư hỏng."

A Đạt không kịp xấu hổ đã bị kéo lên giường. Trên đó, Ngân Nguyệt Thủy đang uất ức dựa vào hai cô nương còn lại, như có như không che khuất cơ thể Hạ Mạt Thiên khỏi tầm mắt hắn.

Không lưu tình ném hết cả ba 'thiếu nữ' xuống sàn, Đặng Uyên Thiền kéo A Đạt lên giường, vòng tay ôm lấy hắn, để vật tượng trưng nam tính nóng hổi trướng cứng kẹp giữa bụng cả hai, rồi yên tĩnh nhắm mắt.

A Đạt trố mắt nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, do dự một chút rồi cũng ôm lấy nàng Hạ thân ban đầu hưng phấn, nhưng rồi cũng chậm rãi mềm xuống. Ngay lúc đó, Đặng Uyên Thiền mở mắt ra, dùng tay nắm lấy vật thể mềm nhũn giữ bụng vuốt ve khiêu khích. Vật thể đó cũng rất biết nghe lời, chậm rãi nóng hổi rồi lại hiên ngang lên. Nàng ta hài lòng buông tay, lần nữa khép mắt lại.

Liên tục vài lần, A Đạt gần như trợn mắt thức cả đêm. Cô nương này... sao lại có sở thích kỳ lạ vậy chứ?

.

Trong khoảnh sân rộng rãi, A Đạt ngồi trên ghế đá chăm chú nhìn tràng diện trước mắt.

Hắn vốn là người thô kệch bần nông, chưa từng thưởng thức những thứ phong nhã như ca múa nhạc cầm kỳ thi hoạ. Nhưng hắn từng thấy trên một con thuyền hoa gần bến tàu, rất nhiều những phú thương giàu có thuê diêu tỉ biểu diễn mua. Hắn cảm thấy họ múa rất đẹp, như tiên nữ giáng trần vậy. Hắn đương nhiên cũng từng mơ ước một ngày nào đó mình có thể hưởng thụ những thú vui phóng túng đó.

Nhưng so với những cái hắn thấy trong quá khứ, hiện tại còn kinh diễm rúng động hơn nhiều lắm. Gương mặt hoàn mỹ gần như không tì vết thấp thoáng sau bóng kiếm sáng loáng. Động tác dứt khoát mạnh mẽ, đẹp đẽ nhưng không kém phần sắc bén, hắn nhìn đến ngơ ngẩn.

Sau một đêm gần như mất ngủ, hắn bị gọi dậy từ lúc mặt trời chỉ vừa hé lên tia sáng đầu tiên, ra ngoài này xem nàng ấy luyện võ.

Ngồi suốt gần hai canh giờ, từ luyện quyền đến luyện đao múa thương múa kiếm. Hắn xem không hiểu lắm, chỉ thấy rất đẹp, rất lợi hại. Càng nhiều hơn là nỗi khâm phục với tiểu cô nương này. Rõ ràng còn rất nhỏ, lại có thân phận cao, lẽ ra có thể phóng túng sa đoạ. Nhưng nàng ta hẳn là mỗi ngày đều như thế, dậy lúc mặt trời chưa mọc, liên tục không ngừng nghỉ luyện tập. Nghị lực và kiên trì đó không phải ai cũng có.

"Niệm Niệm, ngẩn người." Âm thanh vang sát bên tai khiến hắn giật nảy mình. Đặng Uyên Thiền đến bên cạnh hắn, mồ hôi khiến tóc dán sát vào gương mặt tinh xảo, gò má đỏ ửng do hoạt động mạnh khiến nàng trông càng điềm đạm đáng yêu. Không biết vì sao, hẳn đột nhiên thốt lên:

"Đặng cô nương, tôi... muốn học võ."

Khoé môi Đặng Uyên Thiền khó khăn kéo lên một nụ cười nhợt nhạt: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top