Chương 7: Thiếp thất


Gỡ ống trúc dưới chân con bồ câu cường tráng, Hạ Mạt Thiên lấy ra ít hạt khô đút cho nó ăn rồi đặt nó trên bệ cửa sổ.

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, ánh lên đường nét gương mặt đầy vẻ tự đại và kiêu ngạo. Khoé môi Hạ Mạt Thiên cong lên, nàng đưa mảnh giấy ra trước gió, vẩy nhẹ. Một mảnh giấy rõ rành rành cứ thế tan thành bụi bay theo làn gió, tuyệt mọi dấu vết.

Muốn tra tận cùng gốc gác của nàng, phải xem Tả Lâm Phong có chấp nhận đánh đổi hay không. Một chút bề nổi này, nàng không ngại để hắn nắm thóp.

Viết lại một lá thư khác dặn dò đôi chuyện. Trước đây yên ổn làm sơn tặc trên dãy Bạch Đà thì không cần vận dụng thế lực này cho việc cá nhân. Hiện giờ đại vương đến địa bàn của người khác, nàng phải đảm bảo cho ngài ấy mọi chuyện đều có thể tùy tâm phóng túng, không cần e ngại bất cứ thứ gì.

Rắc một ít bột hoán sa lên mảnh giấy, cẩn thận nhẹ nhàng gấp lại, cất vào ống trúc, để bồ câu mang đi. Bột hoán sa rắc lên giấy, chỉ cần vẩy trước gió sẽ tan thành tro bụi, không để lại dấu vết.

Hạ Mạt Thiên đóng cửa sổ, rút trâm cài cởi xiêm y. Mái tóc mềm mại che phủ bóng lưng có phần rắn rỏi. Tỉ mỉ soi gương, tay xoa lên gương mặt xác định nó không có vấn đề gì mới thay y phục, hoàn mỹ làm một Hạ Mạt Thiên xinh đẹp thanh nhã.

Khoác lên người chiếc áo lụa mỏng manh, Hạ Mạt Thiên đẩy cửa ra, từng bước một, ưu nhã mà nhanh chóng hướng về tiểu viện trung tâm, đến với đại vương bé bỏng của 'nàng'.

.

Cánh cửa dày khép chặt ngăn cản ánh dương quang bên ngoài, khiến căn phòng tuy vào buổi sáng nhưng vẫn âm u âm trầm. Tiếng nước tí tách, hơi nóng lẩn quẩn.

Rào!

Ngân Ngọc Thủy đứng lên, rời khỏi bồn nước nồng đượm mùi thảo dược. Từng giọt từng giọt lăn xuống trên thân thể nõn nà trắng trẻo. Lau khô cơ thể, khoác trên người chiếc áo lụa đen tuyền càng tôn lên cơ thể hoàn mỹ. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn dùng thảo dược để dưỡng nhan dưỡng dáng, cực kỳ chú ý đến vẻ ngoài của mình.

Phải thật xinh đẹp, thật hoàn mỹ. Có như thế thì đại vương của nàng, tín ngưỡng của nàng mới nhìn đến nàng. A! Đến chỗ ngài ấy thôi, đến chỗ vị thần duy nhất trong cuộc đời nàng.

.

Hạ Liên Tịch thay ra bộ y phục đỏ tươi diễm lệ, tôn lên cơ thể khoẻ mạnh và khí khái hào hùng vốn không thể có trên người một cô nương. Đặt thanh Cuồng Sư Đao lúc nào cũng mang theo bên mình xuống bàn, vuốt ve theo từng đường hoa văn nổi lên.

Nàng không thông minh, cũng không dịu dàng trang nhã, không có trong tay bất kỳ một thế lực nào có ích cho tiểu Thiền. Nàng chỉ là nhìn tiểu Thiền trưởng thành, cùng muội ấy trải qua những ngày tháng tìm lại bản thân. Nguyện vọng duy nhất, khát khao duy nhất trong nhân sinh của nàng chính là khiến tiểu Thiền vui vẻ hạnh phúc, đáp ứng mọi mong muốn của muội ấy, bảo vệ muội ấy bất chấp hi sinh tất thảy mọi thứ trên thế gian. Dẫu cho cái phải hi sinh là cơ thể, tự do, tôn nghiêm hay thậm chí là tính mạng của nàng... cũng như thế mà thôi.

Mỉm cười rời tay khỏi thanh ái đao, tạm trút bỏ thân phận người bảo hộ, khoác lên mình chiếc áo lụa mỏng manh, đến lúc hầu hạ đại vương của nàng rồi. Thật đáng mong chờ.

.

Đặng Uyên Thiền lững thững đi phía sau thanh niên áo trắng xinh đẹp, dạo quanh thao trường. Bên trong là khoảnh sân rộng lớn có sức chứa gần một vạn người. Trên sân, năm nghìn chiến sĩ chia thành năm trăm tiểu đội đang luyện tập những động tác võ thuật đơn giản mà vô cùng mạnh mẽ, khí thế của năm nghìn người như hòa làm một bốc cao ngất trời.

Theo sát phía sau Đặng Uyên Thiền là bốn người Hạ Liên Tịch, Tiết Lịch, Hạ Mạt Thiên và Ngân Ngọc Thủy, im lặng quan sát xung quanh. Bất chợt Đặng Uyên Thiền dừng lại, chỉ vào một binh sĩ bình thường gần đó "Ta muốn hắn!" Nàng nói. Im lặng chốc lát lại bổ sung "Theo hầu".

Bạch Mặc Uyên có chút sửng sốt, vừa định mở miệng hỏi thì Tiết Lịch phía sau Đặng Uyên Thiền lén lút ra dấu. Bạch Mặc Uyên im lặng. Vừa rồi Tiết Lịch đã bí mật nói với hắn là nếu Đặng cô nương này muốn cái gì, hãy đáp ứng nàng ta trước, hắn sẽ giải thích sau. Dù có là yêu cầu vô lý tới đâu, cứ đáp ứng, hắn sẽ giải quyết. Lúc đó hắn còn tự hỏi không biết bị cô nương kỳ lạ này sẽ cần gì. Hoá ra lại là đòi người. Binh sĩ đó có gì đặc biệt sao?

Thấy nét lười biếng trên khuôn mặt Đặng Uyên Thiên lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn bất đắc dĩ gật đầu rồi cho gọi sĩ binh đó lại. Trước đó nguyên soái có dặn tận mọi khả năng đáp ứng họ, chỉ cấp cho họ một người lính theo hầu một có lẽ không quá đáng.

Đặng Uyên Thiền nhìn người vừa chạy tới, hài lòng gật gật đầu, quay bước về tiểu viện vừa rồi Bạch Mặc Uyên đưa nàng tới. Ba thiếu nữ xinh xắn nói tiếng cáo từ với Bạch Mặc Uyên rồi cũng đi theo sau nàng ấy.

Chỉ còn Tiết Lịch ở lại, nói tiếng "Thất lễ." với Bạch Mặc Uyên rồi giao phó với sĩ binh vừa được gọi tới "Không cần biết tên cũ của ngươi là gì. Từ nay về sau trại chủ gọi ngươi bằng cái tên gì thì đó sẽ là tên của ngươi. Cởi giáp ra, mặc áo vải. Nghe lệnh và làm theo mọi ý muốn của trại chủ. Nếu ngài ấy có hứng, sẽ dạy võ cho ngươi. Nhớ kỹ, nếu ngươi không muốn chết thì tuyệt đối không được nghi ngờ hay cãi lệnh trại chủ. Bất cứ mệnh lệnh nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top