Chương 2 Điều kiện


Đang lúc Tạ Lâm Phong còn bối rối thì cửa viện tử lại mở ra. Xuất hiện trong tầm mắt hắn đầu tiên là vị đại ca giữ cửa to lớn thô kệch. Sau đó là cô nương lười biếng kia đã được chỉnh trang gọn gàng với một thân y phục thường thấy của nữ tử giang hồ. Nơi vai trái, cổ tay cổ tay cùng cổ chân và phần hông được quấn một lớp da lông thú trắng muốt. Mái tóc dài một cách bất thường tùy ý xõa sau lưng. Nếu không có mái tóc đó thì cô nương ta trông như một người tuyết biết đi. Hắn vỗ trán, có cần phải trắng từ trên xuống dưới vậy không? Mãi nhìn một màu sẽ khiến người khách có bệnh về mắt đấy! Ầy, dù có là người khiết phích cũng không tới mức đó đâu.

"Thắng ta sẽ gặp được đại vương nơi này." 'người tuyết' nói với hắn.

"Nam nhân tốt sẽ không ra tay với nữ nhân. Lâm Phong tuy không dám nói mình là quân tử, nhưng tốt xấu gì cũng là một nam nhân. Đấu với cô nương có vẻ không thích hợp cho lắm." Hắn chắp tay khẽ cúi người nói, tự cảm thấy dáng vẻ của mình lúc này thật sự đẹp trai đến ngây người. Chỉ thấy cô nương nọ lại ngẩn người. Có lẽ đã bị hắn làm cho điên đảo rồi! Tả Lâm Phong chắp tay sau lưng, đắc ý nghĩ thầm.

Cô nương nọ hơi nghiêng đầu, gật nhẹ rồi phóng đến chỗ hắn.

Quá nhanh! Tả Lâm Phong khó khăn giơ tay đỡ trảo ấn đã đến trước mặt, xoay chân đề khí tung người nhảy về phía sau.

Cô nương ta giũ tay, khóe môi hơi nhếch lên nhả từng chữ "Ta, là Đặng Uyên Thiền." rồi lại vọt tới trước mặt hắn. Thân pháp quỷ dị, bộ pháp linh hoạt, trảo pháp ảo diệu. Tả Lâm Phong thực sự không ngờ lại có một nữ nhân khiến hắn chật vật đến vậy! Vừa rồi lúc giao thủ với nhóm sơn tặc kia hắn cũng đã phát hiện họ không phải loại võ biền đánh lung tung chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp. Mỗi người trong bọn họ đều có võ công tương đối, hơn nữa đấu pháp tinh diệu, phối hợp tấn công theo nhóm vô cùng nhuần nhuyễn ăn ý, tựa như đã được huấn luyện rất tốt. Bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân mạnh thế này, xem ra hắn khó khăn rồi đây!

Có điều, khóe môi hắn cong lên né một trảo vừa tới, bật người ra sau giữ khoảng cách, nếu thành công thu đám người này về, 'ngài ấy' chắc chắn sẽ trọng thưởng hắn hậu hĩnh cho xem. Giương mắt lên nhìn đối thủ dường như thu lại lệ khí, hắn cũng bỏ đi tầng phòng hộ xung quanh thể hiện thành ý, chờ đợi quyết định của đối phương. Chỉ thấy Đặng Uyên Thiền đứng im trong chốc lát, tựa như đang suy nghĩ, rồi quay người bước vào phòng. Trước khi đóng cửa còn căn dặn thuộc hạ "Chuẩn bị phòng phòng cho Tả công tử, hầu hạ chu đáo."

.

Trời ngả dần về tây. Bên trong chính phòng khu vực trung tâm, cửa phòng chính viện mở ra, một nữ nhân hoàng y thanh tú xinh đẹp cầm theo mộc bồn tiến vào. Khép cửa lại, cô nương nọ tiến đến trước giường quỳ xuống "Đại vương, thiếp đến hầu hạ ngài đi ngủ." Nhận được tiếng đáp ứng, nhanh chóng nâng một chân của chủ thượng lên cởi giày, chậm rãi rửa sạch.

"Ngươi thấy y... như thế nào?"

"Bẩm đại vương, thiếp cho rằng hắn là kẻ không đáng tin."

"Hửm?" Người trên giường có vẻ rất thích thú, hơi cử động

"Nói nghe xem."

"Bẩm đại vương." Nàng khẽ hạ mắt xuống ra vẻ chú tâm vào công việc đang làm. Có vẻ đại vương rất thích hắn "Thiếp cảm thấy hắn rất lạnh lùng, nhưng lại ra vẻ hoạt bát giảo hoạt, cố tình hạ thấp phòng bị của người khác, là loại người tiếu lý tàng đao, không biết sẽ từ phía sau đâm đồng bạn lúc nào. Là một kẻ thông minh khó đoán. Chưa kể võ công còn rất tốt. Người như hắn, không thể xác định được là nói thật hay nói dối, là bạn hay là thù, không thể kết giao."

"Vậy à."

"Đó chỉ là ý kiến riêng của thiếp thôi." Nàng nâng một chiếc khăn lau khô chân y, giúp y thay ra một thân lý y nhẹ nhàng thoải mái "Đại vương, ngài có cần thiếp tiếp tục hầu hạ không?"

Người trên giường rút chân vào chăn, lười biếng nằm xuống duỗi người ra "Ra ngoài đi. Căn dặn mọi người có phát hiện hắn thám thính cũng không cần phản ứng."
Nữ nhân ứng thanh, cầm mộc bồn đứng dậy lui ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại, đôi mắt phượng nhếch lên, toàn thân tỏa ra một sát khí bức người. Tên đó... một nam nhân như hắn có gì mà khiến đại vương để mắt đến? Nàng mất bao nhiêu tâm tư mới thu hút được ánh nhìn của con người vô tâm lười biếng đó. Hắn dựa vào cái gì mà trong thoáng chốc đã có thể? Tại sao???

.

"A a a." Nam nhân lười biếng duỗi người, tùy tiện ngồi xuống đánh giá căn phòng. Những người này cũng không tệ với khách nhân lắm ha, ít ra thì ở đây cũng đầy đủ gia cụ. Xem ra hắn hẳn là có cơ hội. Mong là Đặng cô nương đó sẽ giúp hắn nói tốt một chút. Có điều, theo như hắn thấy thì cô nương ta không moi móc tính cách hắn là may rồi chứ đừng nghĩ tới nói tốt.

Tả Lâm Phong thở dài một hơi, thôi cứ ngủ một giấc đã rồi tính tiếp vậy. Nhớ ngài ấy quá. Người ở phương xa có nhớ ta không?

.

Cùng lúc đó, nhìn về hướng đông, ngay tại biên giới hai quốc gia Tây Đà - Cập Phiến có một toà thành hùng vĩ. Đây là Đại Tây Thành, là vách tường trấn giữ lãnh thổ quốc gia, cũng là nơi toạ lạc của quân đội.

Tại phủ nguyên soái Tây Đà, một nam nhân cao lớn uy vũ ngồi trên thư án quan sát bản đồ da dê. Bên cạnh, thiếu niên gầy yếu với bộ giáp trắng vừa người đang cùng thảo luận. Người này mi thanh mục tú, mắt phượng mày liễu, tóc đen dài rũ xuống. Nhìn thế nào cũng là một thư sinh thanh tú.

"Nguyên soái, ngài nghĩ Tả công tử có thể thành công hay không?"

"Hắn tuy trông không đáng tin, nhưng khả năng làm việc là nhất đẳng. Hẳn sẽ ổn."

"Nhưng không phải lần trước y thất bại sao?" Chớp mắt tò mò.

"Lần đó là do thân thể hắn không tốt, lại có chút chuyện từ phía bên kia."

"Nguyên soái..." Thiếu niên có chút do dự "Ngài đây là đang... bao che cho y sao?"

"Mặc Uyên!" Nam nhân trừng thiếu niên "Đừng nói lung tung. Ta sao phải bao che cho hắn chứ?"

"Nhưng mà rõ ràng, à không, không có, ngài không có bao che. Nguyên soái là tuyệt đối công bằng." Bạch Mặc Uyên lắc đầu như trống bổi. Đùa hoài, cặp mắt ưng đó vừa trừng đã làm y hết hồn. Nguyên soái thật sự rất đáng sợ.

"Thật ra thì, nếu như không phải tính tình hắn không thích hợp tòng quân, ta đã mời hắn về làm tướng."

"Y thật sự rất giỏi. Thuộc hạ tự nhận bản thân không so sánh được. Cả trí tuệ lẫn võ nghệ y đều hơn hẳn thuộc hạ."

"Cũng không hẳn là vậy. Mỗi người đều có sở trường riêng. Giống như ngươi thích hợp là tướng hơn hắn. Đồng thời, đại đa số mọi người sẽ thích kết giao với ngươi thay vì với hắn."
"Thật không ạ?" Thiếu niên meo meo cười, mị nhãn như tơ "Lúc trước cũng có nhiều người nói thích thuộc hạ."

"Ha ha, ngốc. Nói thích người là vì vẻ ngoài của ngươi. Người thật sự thích ngươi lúc lâm nguy sẽ dùng hành động để chứng tỏ sự quan trọng của ngươi trong lòng họ. Ngươi xem ngươi đi, tùy tiện cười một cái cũng có thể bày ra bộ dáng câu dẫn khuynh quốc khuynh thành."

"Gì chứ? Không có đâu." Bạch Mặc Uyên lặng lẽ đỏ mặt. Nguyên soái cứ nói quá lên.

Xem, đó còn không phải yêu nghiệt sao? Lý Minh Hàn cười khổ. Thế mà Bạch tướng quân của hắn cũng không tự ý thức được mị lực bản thân, thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

.

Buổi sớm mai, trên một chiếc bàn đá trong vườn hoa, điểm tâm cùng trái cây được sắp xếp tinh xảo đợi người thưởng thức. Tả Lâm Phong ngồi bên bàn phơi nắng ngắm hoa, một bộ hưởng thụ.

"Tả công tử có vẻ thật thảnh thơi." Theo sau âm thanh là một nam tử tuổi tầm trên dưới hai mươi chắp hai tay sau lưng chậm rãi bước về phía hắn. Người này tuy không đến mức khó coi, nhưng ngũ quan không nổi bật. Dung mạo bình thường nhưng ở hắn toát ra một loại khí chất nho nhã trầm ổn, là dạng quân sư quạt mo cơ trí điển hình.

Tả Lâm Phong tay trái chống cằm, vừa quan sát người đang đến vừa lười biếng trả lời "Trước khi được diện kiến đại vương các vị, tại hạ chẳng có việc gì để làm cả. Muốn không thảnh thơi cũng khó."

Nam tử nọ khẽ bật cười, thản nhiên ngồi xuống đối diện hắn "Tả công tử nói đùa. Ngài không phải bận thám thính lực lượng của chúng tôi hộ chủ thượng nhà mình sao? Nói không có việc gì để làm thì quá thất lễ với mấy năm phát triển của chúng tôi rồi."

Tả Lâm Phong trong lòng khẽ động. Nơi này cao thủ không thiếu, hắn tuy tự tin với năng lực của mình, nhưng bị phát hiện cũng không quá bất ngờ. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại nói thẳng ra. Điều này chứng tỏ... đối phương muốn thương lượng "Haha, vị đại ca này. Huynh không biết võ công, nên dù ta có lén lút làm gì, hẳn là huynh cũng không phát hiện. Ta nghĩ, huynh chỉ là đoán thôi đúng không? Thật là thần cơ diệu toán." Hắn cười tủm tỉm mà nịnh nọt.

"Đúng là tại hạ đoán được. Nếu ngài đã là người của triều đình phái tới, muốn thu bọn ta thì chỉ có thể vì trận chiến giữa nước ta và Cập Phiến. Một phần vì các ngài sợ chúng tôi sẽ giúp đỡ địch quốc, một phần cũng muốn thu vào bổ sung quân lực. Dù là việc gì, thì cũng phải xem năng lực chúng tôi trước. Nếu đợi đến lúc đem vào quân đội rồi mới thử sức thì quá muộn, chi bằng cứ thăm dò tại đây. Dù sao thì hẳn là ngài cũng có hứng thú với chúng tôi đúng không? Phá được Thiên Can trận và thắng nhóm hộ vệ thì hẳn là ngài đã nhận ra tinh diệu trong đó rồi." Nói xong một tràng dài, nam tử tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống.

"Ừm ừm!" Tả Lâm Phong gật gật đầu "Suy đoán rất hợp lý. Nếu các vị đã đoán được, thế tối nay mò vào chủ ốc luôn vậy, không cần kiêng kỵ Đặng cô nương đó nữa."

"Tả công tử nói đùa. Ngài không thám thính chủ ốc đâu chỉ vì kiêng kị? Hẳn là muốn thể hiện sự tôn trọng của ngài với đại vương chúng tôi. Nếu bây giờ ngài đi, bị phát hiện sẽ để lại ấn tượng xấu." Nam tử vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nho nhã, mở miệng chậm rãi: "Ngược lại, sẽ được đánh giá là quy củ hiểu chuyện, biết điểm dừng. Ngài sẽ không làm chuyện không có lời như vậy."

"Này này này. Dù gì thì huynh cũng đừng nói toạc ra như vậy chứ. Cứ như mọi việc ta làm đều là tính toán cả vậy." Tả Lâm Phong bật cười, ra chiều bất đắc dĩ.

"Thật là vậy mà." nam tử cười nhẹ "Hẳn là ngài cũng đoán ra tôi muốn thương lượng. Nói thẳng luôn, tôi muốn biết về Nguyên soái và chủ tướng của quân đội Tây Đà quốc. Đương nhiên, không đơn giản là những thứ giang hồ đồn đãi." Muốn chúng tôi thuần phục? Còn phải xem bản lĩnh của các người như thế nào! Ánh mắt nam tử hiện lên một tia cao ngạo.

Quân đội chính quy của Tây Đà quốc hiện đóng ở phía bắc của quốc gia, nơi giao giới giữa Tây Đà - Cập Phiến. Đây là đạo quân anh dũng thiện chiến, đứng đầu là Đại Nguyên soái Lý Minh Hàn. Lý Minh Hàn này không chỉ là Nguyên soái thống lĩnh tam quân, nắm giữ đạo quân mạnh nhất quốc gia, còn là một Vương gia, thân sinh đệ đệ của đương kim hoàng đế. Không chỉ vẻ ngoài tuấn tú tính tình táo bạo, còn là một người dẫn binh tài ba. Dân gian truyền tai nhau, quan hệ của Lý Minh Hàn và hoàng đế cực kỳ gay gắt, bản thân y bị nắm trúng tử huyệt nên mới ngoan ngoãn phục tùng hoàng huynh của mình, thay người bảo vệ giang sơn. Điển hình, Lý Minh Hàn nhiều lần cự tuyệt nữ nhân mà hoàng đế đề cử, còn mắng cho khuê nữ nhà người ta mất mặt đòi treo cổ. Không những vậy, y nhiều năm đóng tại biên cương không chịu về cũng vì muốn tránh mặt hoàng đế, tự mình bồi dưỡng lực lượng của bản thân.

Lý Minh Hàn có ba tướng quân đắc ý dưới trướng, nghe bảo đều thề trung thành tận tâm tới chết vì y. Đương nhiên, cả ba đều là những cao thủ nhất đẳng.

Đầu tiên là Tuyết Hồ Đại tướng quân, Bạch Mặc Uyên. Đây là người thân cận luôn đi bên cạnh Lý Minh Hàn. Sở dĩ có danh hiệu như vậy vì dân gian đồn đãi y tuy là nam tử nhưng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhiều người bị y mê hoặc, nguyện vì y mà chết. Có người bảo, y chính là nam sủng của Lý Minh Hàn. Nhân sĩ giang hồ xem y là hồ ly tinh dùng tà thuật mê hoặc nhân tâm.

Kế tiếp là Hắc Hổ Đại tướng quân, tiên phong quan u Dương Mạch. Người này tính tình thẳng thắng dũng mãnh, dẫn binh tiên phong thế như mãnh thú vồ mồi. u Dương Mạch trung thành tận tâm, thẳng thắng vui vẻ nên được thuộc hạ yêu quý vô cùng. Là dũng tướng đắc lực.

Cuối cùng là Ảnh Lang Đại tướng quân, Mạc Huyền. Truyền kỳ về y là thần bí nhất trong số ba đại tướng dưới trướng Lý Minh Hàn. Thực tế thì không ai biết rõ về y, chỉ biết y nắm giữ một đạo Ảnh quân, chỉ nghe Lý Minh Hàn sai sử. Có người nói y giỏi dịch dung, nghìn vạn khuôn mặt thường xuyên ra vào doanh trại của địch nhân để thám thính. Có người nói y quỷ dị như một cái bóng, võ công trác tuyệt người gặp y chưa nhìn rõ mặt đã bị giết chết. Có người bảo y dẫn đầu một đội quân âm binh, tiêu diệt địch nhân bằng vu thuật.

Đó là những truyền kỳ về Tây Đà dũng tướng mà thiên hạ đồn đại. Nhưng cái mà 'quân sư quạt mo' muốn Tả Lâm Phong nói, là cái nhìn từ góc độ của một người đã từng tiếp xúc với họ, một người cơ trí có thể nhìn thấu mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top