Cái gì? Rõ ràng không phải là bị Zombie gặm ma o_O, tại sao lại sống lại? ? ?
Còn có, vì cái gì nhỏ đi dát ! Như vậy lại biến yếu đi thân thể là cái chuyện gì a? ?
Nói, Vũ Hồn là cái gì? Tại sao có thể có như thế không khoa học tồn tại !!!! (─ bồn ─)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây coi như là đồng hương kiến đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng sao ((°ο°)~)
Cửu Phương Kỳ nháy mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt kích động người nào đó
Đường Tam: Đến ở nhà của ta ba ^_^ cười ~
Kỳ: Ách, không cần
Đường Tam; một thân một mình, sẽ bị bắt cóc (nghiêm túc trạng)
Kỳ: Ai? ? ? (nghiêng đầu nghi hoặc trung)
Đường Tam; thực sự ! (lời ngầm: Tới nhà của ta đi, đến đây đi đến đây đi ~(≧▽≦)/)
Kỳ: ... .
Chú: Bởi gần nhất đánh chữ khi, khán bút danh của chính mình các loại khó chịu, cho nên thì sửa lại một chút bút danh !!!
Nội dung nhãn:
Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Cửu Phương Kỳ, Đường Tam, mục vân ┃ phối hợp diễn: Đường Hạo, Đái Mộc Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đẳng cái khác người A qua đường ┃ cái khác: Đấu La Đại Lục,
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu "Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi." khiến lòng nàng lạnh toát. Kỳ thật nàng muốn nói, "Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà."…
"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này."Writter: manchi_Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limiteCongrats 200followersChiếc fic này đánh dấu cột mốc 200fls của tớ và mang tớ đến được như hiện nay.…
Tác giả: Cổ Ngọc Văn HươngThể loại: Đam mỹ, xuyên thư, cổ đại, tu tiên, 1×1, một chút nhân thú, HENv chính: Quân Diễn Chi x Văn Kinh Nv phụ: Liễu Thiên Mạch, Hạ Linh, Du Tự, Lục Tần, Đoàn Hiên, Mạc Thiếu Ngôn, Quy Tâm BíchĐộ dài: 88 chương + 4 phiên ngoại====Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong - Light)Truyện KHÔNG mang tính chất thương mại và chưa xin phép tác giả. Đề nghị không mang đi lung tung.====Văn án:Một hôm xuyên vào sách, Văn Kinh đến cạnh nhân vật mà y sùng bái kính ngưỡng nhất, làm một trung khuyển sẵn lòng xông pha khói lửa vì sư huynh.Ngay cả đạo tu cuồng vọng nhất trong sách cũng nói: Thế giới không ai có thể lọt vào mắt ta, chỉ có Quân Diễn Chi mới là quân tử chân chính.Văn Kinh cùng sư huynh trưởng thành bên nhau, sùng bái sư huynh không cưỡng lại được.Đáng tiếc y không biết, quyển sách này, y chỉ mới xem một nửa.Đi được một nửa tình tiết y mới phát hiện, hình như chuyện không giống như y đã nghĩ.Văn Kinh: "Tối qua sư huynh từng lẻn vào động phủ của sư tôn, xin sư tôn cẩn thận."Sư tôn: "Nói bậy! Cả đêm qua vi sư luôn ở trong động phủ, không thấy bất cứ ai."Văn Kinh: "Tối qua sư huynh tự tiện ra ngoài gặp mặt người khác, xin sư thúc tra rõ."Sư thúc: "Nói bậy! Tối qua ta và sư huynh của ngươi uống rượu trò chuyện đến sáng."Văn Kinh: "Tối qua sư huynh quấy rối đệ..."Sư tỷ: "Nói bậy! Sư huynh của hữu đệ sao lại làm chuyện đó được? Lẽ nào từ lâu đệ đã có ý đồ với huynh ấy, cầu không được nên đi hãm hại huynh ấy?"Nhiều năm sau.Văn Kinh: "Có một ma đầu, chuyên môn dùng nhan sắc tuyệt đỉnh…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
Đang là siêu sao, đỉnh cao trong sự nghiệp, bỗng cô tỉnh lại thấy mình là một nghệ sĩ quèn không tên tuổi.Lâm Huyên Di tưởng như đã chết nhưng vẫn tiếp tục sống, cô tin với tài năng và sự cố gắng của mình, một ngày nào đó cô sẽ lại tiếp tục bước lên đỉnh cao danh vọng.Ấn tượng của người xung quanh đối với "bình hoa di động" vốn được xem là rất nhát gan này như thế nào?Có người ghen ghét, có người bày âm mưu quỷ kế hại cô, rồi sao nữa?Nếu không có người đổ kị thì chính là tài trí bình thường, cô chưa từng sợ cạnh tranh, lạicàng không sợ có người khiêu chiến.Vượt mọi chông gai, nhất định cô có thể quang minh chính đại trở thành một minh tinh.…
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HEVai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm MinhPhối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố DiệpVăn án:Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng. Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này. Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà. Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?Diệp Thấm Minh: Ta là lục trà tinhCố Khê Nghiên: Không tin.Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm taTừ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.------------…