Đệ 4 chương + Giới thiệu fic mới
[ Tặng ngươi một cây trâm ]
[ Hảo da! Dùng nó phòng thân tốt lắm! ]
[ Phòng thân? ]
[ Ân, là phòng thân ]
...
"Hảo, ta cảm thấy bụng có chút no" Tiểu Nhu thân thủ xoa a xoa nàng không đáy bụng. Ngọc Tiểu Cương ba ba có một loại vi diệu dắt lừa thuê cảm .
Hồi đầu nhìn có chút âm trầm khuôn mặt Ngọc Tiểu Cương Ngọc Tiểu Nhu, nàng cũng hiểu đại khái đi. Bất quá cảm thấy không có đối với chính mình có cái gì phạm lỗi, Tiểu Nhu cũng không để ý đến 'keo kiệt' ba ba. [ a uy(?) cô nương ngươi nên xem xem có hay không lỗi đối ngươi ba ba, không phải chính ngươi ] "Chúng ta về thôi ba ba"
Dường như nhìn ra được Tiểu Nhu có loại gì ý tưởng, Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ thở dài lại một hồi cảm thán nữ nhi càng lớn tựa hồ càng phản nghịch chính mình a. Chậm chạp đi tới nắm Tiểu Nhu thủ dẫn đi.
Ta cũng không phải đứa nhỏ cái gì----Ngọc Tiểu Nhu nội tâm hắc tuyến, một cái đã lớn nhân bị cái khác mang 'đảm bảo ngươi lộ an toàn' chi tâm đem thủ ngươi nắm dẫn về nhà, Ngọc Tiểu Nhu không khỏi có một loại vi diệu tâm tình.
Bất quá có cái gì suy nghĩ, Tiểu Nhu cũng không đem tay hắn hất quá lại vô cùng phối hợp dùng nho nhỏ thủ nắm lấy chai sạn Ngọc Tiểu Cương bàn tay. Nàng lại có một chút nhớ nàng thân ba ba kiếp trước. Hắn cũng có một đôi chai sạn bất quá thập phần ấm áp loại này cùng Ngọc Tiểu Cương ấm áp đồng dạng.
Tham luyến nắm chặt Ngọc Tiểu Cương thủ, trong lòng vi diệu tâm tình cũng thả xuống. Bất chợt tính trẻ con nổi lên, nàng đưa nhẹ tay theo nhịp chân, đem cả tay nắm nàng thủ Ngọc Tiểu Cương cũng là đưa theo. Chăm chú nhìn Ngọc Tiểu Cương nhịp chân mà đem tay đưa phối hợp, Ngọc Tiểu Cương bước hữu chân, nàng liền tả chân thẳng tiến.
Nhìn tính trẻ con Ngọc Tiểu Nhu Ngọc Tiểu Cương tâm tình thả lỏng, đem nhịp chân chính mình thả chậm lại trông thấy nữ hài tử hí hửng bắt kịp nhịp chân. Nhìn một chút xung quanh quầy hành "Chờ ta một lát" nói rồi liền buông ra thủ đi vào một cái nữ trang phẩm quầy hàng cái gì.
Ngọc Tiểu Nhu trong lòng lại phun tào----Ta ba ba như thế nào lại là cái tiếc chữ hơn tiếc vàng a. Bất quá chợt nhận ra cái gì, Ngọc Tiểu Nhu liền lắp bắp kinh hãi.
B...ba ba...thế nhưng vào nữ trang phẩm quầy hàng!!?wtf
Không lẽ ba ba mắc phải căn bệnh bất trị thích mặc nữ nhân trang phục cái gì mạc danh kì diệu nam nhân sao. Ngọc Tiểu Nhu cố gắng nhớ lại, Tam Thiếu có hay không viết qua cái này đi(?) Ân, hình như là không đi, không lẽ ta xuyên vào làm lệch lạc nhân vật tính cách sao(?)
Ở Ngọc Tiểu Nhu không ngừng có cái đáng khinh ý tưởng bên trong, từ nữ hài phẩm sức đi ra Ngọc Tiểu Cương đã đến trước mặt nàng, trên tay còn cầm cái gì "Tặng ngươi, coi như thức tỉnh vũ hồn thưởng hảo"
A? Từ khi nào của ta mặt than ba ba lại ôn nhu như vậy da? Đã thế còn cho ta thưởng cái gì trang sức phẩm. Phải nga, Ngọc Tiểu Cương là mua cho nàng một cái trang sức đồ, cụ thể là một cái đơn điệu không thể nào đơn điệu hơn thâm sắc cây trâm, này bất quá còn có điểm hoa sen loại này nữ tính trang trí, nhìn lên có hơn dễ chịu.
Nhìn đến có chút ngốc lăng biểu tình Ngọc Tiểu Nhu Ngọc Tiểu Cương có chút khó xử "Ta vẫn không biết nữ hài tử thích cái dạng gì cài tóc, a ân, là không biết ngươi thích cái loại gì ta liền mua cái này. Không lấy cũng không sao..."
"Không, ta rất thích, rất hợp ý ta đâu, cảm ơn ngươi thành ý ba ba" Không để Ngọc Tiểu Cương nói hết câu, Ngọc Tiểu Nhu hưng phấn ôm chầm lấy tựa hồ có chút gầy gò trung niên nhân. Nàng ngẩng lên đầu chân thành nói " Giúp ta cài sao, ba ba?"
Ngọc Tiểu Cương đem thật dài hắc sắc tóc vụng về búi lên, cầm lên trâm nhỏ xuyên qua khiêm không bị buông ra tóc. Buông ra hai thủ, Ngọc Tiểu Cương có chút buồn cười nhìn chính mình thành quả.
Cảm thấy phát không bị vụng về nhị thủ tùy ý, Ngọc Tiểu Nhu phỏng đoán hẳn là cài xong đi(?) Hồi đầu lại đã biết còn cố truy bằng được bộ dáng "Ta đẹp sao?"
Nhìn lại lệch hẳn một bên búi, Ngọc Tiểu Cương có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dắt lừa thuê. Thanh âm có chút khàn khàn "Cây trâm rất hợp với ngươi"
A uy, ta có hỏi cây trâm có không hợp ta(?) Hừ trả lời dạng này làm sao qua mắt ta là ngươi không biết làm tóc cái gì. Tóc ta hẳn như ổ gà đồng dạng một loại đi(?)----Không có chút cái gì gọi tiết tháo trong lòng thổ tào ba ba Ngọc Tiểu Nhu (hài nữ a! Có giỏi ngươi trực tiếp nói a, để trong lòng cái gì!)
"Ba ba, ta nghĩ lại, ta còn muốn ngoạn tiếp đâu" Khó có được đi ra ngoài ngoạn, dù không thích lắm đông đúc nhân nơi bất quá Tiểu Nhu cũng không muốn ở nhà ru rú đều muốn tự kỉ a. Tiểu Nhu lấy 6 tuổi hài tử mà nói loại này yêu cầu cũng không có gì quá đáng, Ngọc Tiểu Cương cũng đồng ý.
Ân thế là Ngọc Tiểu Nhu đi trước, Ngọc Tiểu Cương theo sau. Ám sắc bao phủ thiên, người dân ra đường khiến đã đông đường lớn lại hơn phần náo nhiệt. Tiểu Nhu nhỏ nhắn thân ảnh còn có thể len lỏi đám người đi ra bất quá lớn tuổi Ngọc tiểu Cương mà nói lại có chút chật vật. Đợi đến qua đến một cái đường nhỏ, hắn chính thức tuyên bố, lưỡng phụ nữ lạc nhau rồi.
Ngọc Tiểu Cương tin tưởng Ngọc Tiểu Nhu có thể tìm đường về đến nhà bất quá cũng không tránh khỏi lo lắng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, Ngọc Tiểu Nhu cũng không phải cái gì xinh đẹp đứa nhỏ (Tiểu Nhu biết hội giận ngươi a!) Bất quá nàng cũng tính là thanh tú (Nghe sao miễn cưỡng khen?) Loại này nhan sắc cũng thuận mắt nhiều thể loại nhân, vạn nhất gặp phải bọn buôn người làm sao. Ân, Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ có chút lo lắng tưởng, hắn men theo đường nhỏ về gia.
Hiện tại nữ chính của chúng ta đang ở đâu, mọi người thắc mắc sao, là đi? Là đi?
Nữ chính không gặp nam chính nha, không cần đoán mò nữa. Nữ chủ kì thực lạc Ngọc Tiểu Cương và như hắn chú, Ngọc Tiểu Nhu đang gặp phải bọn buôn người đâu. Vậy mới nói, miệng ngươi thúi lắm Ngọc Tiểu Cương!!!
"Tiểu muội muội ngươi đi lạc sao? Sợ không? Lại đây với ca ca, ta mua kẹo cho ngươi nhé?"
Tiểu muội muội ngươi muội! Ngươi là xem ta 6 tuổi liền nói ta tiểu muội muội a? Thượng 'ta là sở khanh, ta rất đáng khinh nam nhân' viết rõ lên trên mặt ngươi a!----Ngọc Tiểu Nhu thổ tào loại này sử dụng tầm thường cách dụ dỗ xinh đẹp nữ hài tử nam nhân (đại khái nữ chủ đang rất tự tin vào 'chỉ số chỉ đạt trung bình' cấp nhan sắc của mình nga!) Ân nếu nàng ra tay, dụ dỗ loại này chỉ là trò đùa có chút hảo ngoạn.
"Ngô! Hảo sợ hãi a ca ca. Làm sao đây, ta lạc mất ta ba ba a. Hắn lớn như vậy còn đi lạc làm sao cho ta gương mẫu" Ngọc Tiểu Nhu nghẹn ngào, đôi xám tro đồng tử tràn ngập thủy.
Mỗ 'ta là sở khanh, ta rất đáng khinh' nam nhân nghe Tiểu Nhu loạn ngữ cái gì ba ba ngươi đi lạc? Chính là ngươi đi lạc rồi trách ba ba ngươi đi! Bất quá cũng chỉ nghĩ trong lòng, miệng vẫn cười nhìn con mồi đã mắc câu bôh dáng, dụ dỗ "A, không khóc không khóc, ngươi muốn cái gì ta mua cho nha, đứa nhỏ không khóc nga!"
"Nột nột! Ca ca ngươi nói thật sao, oa không tưởng ngươi thoạt nhìn đáng khinh như vậy nhưng là một cái người tốt ca ca a, ta gọi ngươi người tốt ca ca nha~!" Mỗ đang làm việc xấu nam nhân được tặng người tốt tạp×1
Nam nhân phun tào trong lòng----Cái gì người tốt ca ca, ta là đang làm việc xấu được không, không cần phát miễn phí cho ta cái gì người tốt tạp, còn nữa không chuẩn tự tiện gọi ta người tốt ca ca.
"Là, tiểu muội muội, ngươi muốn cái gì ta dẫn ngươi đi mua nga"
"Khanh khách, đi, đi bên này!" Tiểu Nhu khanh khách cười tựa cái tiểu hài tử đoạt được nó ưa thích món đồ đồng dạng. Nàng lôi kéo tay nam nhân hướng đến một cái cửa hàng.
Nam nhân quái dị nhìn tiểu nữ hài muốn mua đồ vật, trong lòng có một loại mạc danh kì diệu bất an "Ngươi làm sao muốn mua loại này?"
Ngọc Tiểu Nhu nhìn đáng khinh nam nhân lại nhìn trên tay gậy gỗ, tiếu ý nói "Nga, ta chọn cái này gậy đều có ý tứ nha. Ân, ta phải dùng cây này gậy đánh ba ba a, ai bảo đi lạc làm ta hảo sợ đâu! Phải không người tốt ca ca~?" Hồi đầu, Ngọc Tiểu Nhu chớp chớp ngây thơ đôi đồng tử. (Ngọc Tiểu Cương a! Ngươi nữ nhi về nhà hội cầm gậy đánh ngươi a, mau chạy!)
"A, là là!" Nam nhân có chút ngốc lăng mới gượng cười. Nàng nói đánh nàng ba ba sao? Nhà ai lại có loại này hài tử hảo bất hạnh đi. Ta dụ nàng đi loại này cũng giảm cho các ngươi gánh nặng chút gì, hảo hảo cảm ơn ta đi a.
Nam nhân mặc dù biểu diễn kịch cái gì vụng về bất quá hắn cũng rất làm tròn chính mình vai người tốt kịch "Lão bản a, cái này gậy bao nhiêu tiễn a?"
Ngọc Tiểu Nhu có chút buồn cười trước mắt đáng khinh nam nhân. Hắn nhập tâm vào ngưòi tốt vai đến không nhận biết được nàng trong tay cây gậy căn bản là đuổi dã chó mèo công dụng sao? Bất quá nàng không lương tâm nhắc nhở gì, dù sao đóng tròn vai tiểu nữ hài bị nhân dụ dỗ đi là được.
Từ bên trong đi ra ục ịch lão bản trên mặt cười cười đón khách hàng "Ân, tôn quý khách hàng muốn nói cái nào đồ nga?"
"Cái này gậy!" Nam nhân vừa nói, vừa chỉ vào Ngọc Tiểu Nhu trên tay đen thùi gậy.
Lão bản rất phối hợp nhìn theo nam nhân chỉ tay, bất quá hắn nhìn thấy gì đâu? Ân chính là cái đen thùi gậy căn bản hắn dùng để thanh lí bọn ăn cắp tặc a. Bất quá, hắn làm sao không có tinh thần buôn bán đâu, liền thuận theo "Ai nha, cây này gậy chính là từ một loại ta không biết danh tính cổ thụ a, giá không rẻ đâu, 5 kim hồn tệ thế nào?"
Sau một hồi đau đớn muốn đứt từng khúc ruột, nam nhân đã thanh toán cho một cây 'đến lão bản cũng không biết danh tính cổ thụ' 5 kim hồn tệ gậy. Đáng khinh nam nhân đều thành đáng thương nam nhân đành phải nuốt nước mắt vào tim.
"Người tốt ca ca, ngươi dẫn ta đến một nơi đi! Ta đảm bảo hảo ngoạn a ngoạn~" Ngọc Tiểu Nhu lôi kéo nam nhân thủ, còn rất điệu bộ đưa tay chỉ chỉ con đường phía trước ý bảo đi hướng này. Nàng hiện tại cũng không thể móc hắn miễn phi tiễn được nữa, nói không chừng hắn trực tiếp cho nàng một đao lên bàn thờ ngắm gà đâu, nàng còn rất trẻ còn có hoài niêmh cùng ước mơ a!
"Hảo, ta dẫn tiểu muội muội đi" Đáng khinh nam nhân trong lòng mừng thầm. Một phần cũng là vì không mua cái gì gặp phải lường gạt nhân chủ hàng, cũng một phần rời khỏi đông đúc nhân thực thu hắn công việc a.
Đi trên vắng vẻ lộ đi trước Tiểu Nhu bỗng nhiên dừng bước. Nam nhân còn đang lên kế hoạch bán làm sao cho lời thì nhìn thấy nữ hài dừng chân, không ngần ngại cho nàng cái đánh ngất.
Đột nhiên nữ hài hồi người, hắn động tác có chút ngừng,cầm trên tay trị giá 5 kim hồn tệ gậy Ngọc Tiểu Cương đôi mắt lóe lên hàn quang, không ngại bị nói bạo lực cô nương cho nam nhân một cái dồn hết sức bú sữa mẹ lực lượng tạp đánh.
"Bốp____!" Một tiếng hết sức 'thanh thúy' vang dội vắng vẻ lộ đặc biệt rõ a. Ngọc Tiểu Nhu không khỏi xuýt xoa đôi tay dùng lực có chút ửng đỏ. Ai bảo nàng dùng lực quá nhiều đâu!
Bất quá Ngọc Tiểu Nhu quên mất một cái quan trọng sự tình nàng bất quá cũng chỉ 6 tuổi hài tử hòa ở cái nhược nhục cường thực dị giới, bình thường nhân cũng sở hữu một cái biến thái lực lượng a.
Nam nhân bị tạp đầu có chút choáng váng, tay hắn quơ loạn nắm lấy Tiểu Nhu tay áo. Ngọc Tiểu Nhu cũng có chút hốt hoảng, nàng còn tưởng bị loại này lực lượng tạp, hắn ít nhất cũng xuất huyết, ai ngờ đâu người này da dày thịt béo, nàng không khỏi thổ tào cái này thế giới, bình thường người cũng một loại ngưu bức a.
Suy nghĩ cái gì, Tiểu Nhu cũng không nghỉ, nàng lần thứ hai giơ lên gậy lại cho còn đang choáng váng nam nhân một tạp, lần này nàng sử dựng nàng sở hữu ít ỏi hồn lực.
"Bốp____!" Lại một tiếng hết sức 'thanh thúy' đến không thể 'thanh thúy' hơn được. Bất quá lần này có điểm bất đồng "răng rắc" tiếng vang lại hòa cùng tiếng gậy và đầu người ngạnh sanh va chạm. Ân, không cần phỏng đoán cũng biết a, cây 'đến lão bản cũng không biết danh tính cây cổ thụ trị giá 5 kim hồn tệ khiến một thiếu niên nuốt nước mắt vào tim' gậy chính thức gãy nửa.
"Ngươi...!!!" Nam nhân choáng váng đến hoa mắt, hắn tự thấy chính mình đều muốn ngất rồi a, bất quá tự cắn chính mình lưỡi, tay nắm nữ hài áo càng giữ chặt.
Tiểu Nhu giãy dụa, nàng trong lòng phun tào----không phải áo dễ xé lắm sao, làm sao kéo mãi ta áo vẫn không rách đâu, theo định luật lột đồ trong chớp mắt của mọi bá đạo tổng tài, ta hẳn phải lột trần rồi mới đúng!!!
"Xin lối ta ba ba đáng thương, ta đành hi sinh ngươi thưởng vậy! Nó hoàn thành vượt quá mức mong đợi nhiệm vụ đâu!" Nói rồi nàng rút ra trên đầu cây trâm, không thục nữ cầm thật chặt đâm sâu vào giữ mình áo nam nhân thủ. Huyết bắn ra tung tóe, mặc dù trong lòng đã tưởng tượng được cảnh máu tươi chảy loại này bất quá sống nhiều năm ở hòa bình thế giới cô nương làm sao chịu nổi khi nhìn đến máu me tràng cảnh nhi.
Tay cầm trâm có chút ngừng, Tiểu Nhu vội rút ra trâm, nàng không muốn làm mất này quý giá món quà, máu tươi lại ồ ạt từ nam nhân thủ chảy. Tiểu Nhu nhân cơ hội, không hình tượng chạy trốn.
Về đến nhà, Tiểu Nhu có chút thoát lực ngã xuống bất quá nhớ lại một hồi đổ máu cảnh nhi, nàng cũng không nhắm mắt nổi. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương công chúa ôm nàng vào phòng, lại nhìn kĩ đến tay nàng hòa mới mua cây trâm đỏ huyết, nhíu thật chặt mày ý chất vấn, nàng tiếu ý nói "Lần nữa cảm ơn ngươi tặng ta cây trâm, nó cứu ta một mạng đâu!"
"Làm sao?"
"A, trâm bên cạnh trang đẹp cái gì, dùng phòng thân cũng thật hảo ngoạn a!" Ngọc Tiểu Nhu trả lời một câu không cùng Ngọc Tiểu Cương câu hỏi liên hệ.
"Phòng thân?" Ngọc Tiểu Cương nâng lên mi.
"Ân, là phòng thân!"
_o0o_
Giới thiệu truyện mong mọi người ủng hộ
A còn một chuyện nữa, Bill đang cần tìm nam chính cho bộ
[ Đấu la ] Ta tỉnh! Cái quái! Thế nào trở thành cái ngàn năm tuổi lão bà?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top