Chương 8: Không thể yêu sớm

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

***

Đường Tam ôm chặt Đường Duyệt vào lòng, lại ngại chỗ đông người, liền chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung về phòng rồi đóng cửa lại.

Đúng là người làm nghề nguội (thợ rèn), lại thêm thân thể hồn sư trưởng thành sớm. Cánh tay Đường Tam như hai cái kìm sắt, khiến Đường Duyệt thấp hơn một cái đầu không thể động đậy nổi.

Hai huynh đệ ngồi ở mép giường, ca ca ôm như muốn hòa tan đệ đệ vào cốt nhục.

"Ca ca." Đường Duyệt thử gọi một tiếng.

Đường Tam run lên, căng thẳng ôm càng chặt.

Sáu năm không gặp, biết bao tình cảm nhớ nhung, ủy khuất, ỷ lại, hụt hẫng, ... quấy loạn trong đầu óc Đường Tam, khiến hắn đỏ mắt không biết nên vui mừng hay tức giận.

Hắn tì cằm lên đỉnh đầu Đường Duyệt, nhỏ giọng: "Kẻ lừa đảo."

"Ca, đau..." Đường Duyệt than nhẹ.

Đường Tam theo bản năng nới lỏng cánh tay, nhưng tuyệt nhiên không chịu thả ra.

Đường Duyệt lại không cho là đúng, nỗ lực ngưỡng khuôn mặt nhỏ lên, đô đô miệng phản bác: "Không có, Duyệt Duyệt chưa từng lừa ca ca."

"Đệ nói ta hết học kỳ rồi về. Ta mỗi học kỳ đều về nhà, nhưng lại không thấy đệ và cha đâu, chỉ để lại một bức thư không hẹn ngày gặp lại. Tiểu Duyệt, ca rất khổ sở..." Đường Tam càng nói càng xúc động, mắt đỏ hồng lên. May mà Duyệt Duyệt đang bịt mắt, không thì hắn còn đâu phong thái của ca ca nữa.

Ta không có hứa sẽ chờ ca ở nhà nha. Ngàn cân treo sợ tóc, EQ của Đường Duyệt tự dưng online khiến hắn ngậm miệng không có nói ra lời nói thật. Chột dạ thì chột dạ. Hắn càng sẽ không khai ra chuyện từng bói tình duyên cho ca ca. Thấy rằng giữa ca ca và Tiểu Vũ có tình duyên cực kỳ sâu đậm, bắt nguồn từ 6 năm bầu bạn an ủi cô đơn này.

Tiểu Vũ mặc dù là con thỏ tinh, nhưng xinh đẹp, đáng yêu và hoạt bát, rất xứng với ca ca nhã nhặn, trầm ổn và trưởng thành sớm của Đường Duyệt.

Thế nên Đường Duyệt càng đương nhiên mà bỏ lại Đường Tam để theo cha vào núi tu luyện, không có chút hối lỗi nào.

Đường Duyệt vẫn là một đứa trẻ ngoan không nói dối. Cái gì không nói thật được thì hắn sẽ chọn cách giữ im lặng và đánh trống lảng.

Hắn nói: "Ta lỡ sa vào tu luyện quên mất thời gian..." Thật sự, đôi khi Đường Duyệt nhắm mắt một cái, lúc mở mắt đã vài ngày trôi qua. Khi còn là Hồn sư, Đường Duyệt còn tỉnh lại vì đói. Nhưng từ sau khi lên cấp Đại hồn sư, hắn có thể tu luyện cả tháng không cần ăn cơm. Điều này chỉ có cha hắn mới biết, cũng yêu cầu hắn giữ bí mật và phải tập ăn uống như người bình thường.

"Ca, Duyệt Duyệt chỉ muốn tu luyện nhanh một chút, để có cơ hội cùng ca đi học." Làm nũng với ca ca cũng là một sở trường của Đường Duyệt, thấy ca ca không chịu buông tay, hắn liền thuận thế dựa đầu vào hõm vai Đường Tam dụi dụi: "Ca ca, Duyệt Duyệt rất nhớ người."

Trái tim Đường Tam mềm nhũn ra. Trong mắt trong lòng tràn ngập bóng hình hắn tâm tâm niệm niệm sáu năm. Mùi hương ngọt ngào sâu kín của đệ đệ cũng phảng phất nơi chóp mũi. Giờ thì mọi cảm xúc phức tạp cũng bị thổi bay đi hết, hắn chỉ còn biết từ giờ sẽ không để cả hai phải tách nhau ra nữa.

"Ca cũng nhớ Duyệt Duyệt, sau này hãy cùng ta tu luyện, đừng đi nơi khác nữa."

Bọn hắn là anh em song sinh, đã ở bên nhau từ trước khi được sinh ra, thì nên gắn bó với nhau cả đời.

Nhưng mà...

"Duyệt Duyệt lại ăn kẹo đấy à?"

Đường Duyệt giật mình.

Duyệt Duyệt là một đứa trẻ chịu được khổ, mỗi bữa chỉ có một bát cháo trắng qua ngày cũng chẳng sao, chỉ là bé hơi bị nghiện đồ ngọt. Là kiểu không ngọt không vui. Tất nhiên, Đường Duyệt sẽ không dùng tiền của gia đình đi mua kẹo, nhưng không chịu được thôn dân rất cưng Đường Duyệt, cứ thấy bé là lại cho nên trong người lúc nào cũng có đồ ngọt.

Đường Duyệt còn ăn rất là kín đáo. Nhìn khuôn mặt tinh xảo im lặng như búp bê sứ chả ai nghĩ bé đang âm thầm ăn vặt rất nhiều cả. Lúc đầu, Đường Tam cũng được đệ đệ chia cho rất nhiều đồ ngọt nhưng hắn không ăn nên đã từ chối, cũng không để ý lắm. Chỉ khi ôm chầm lấy đệ đệ, ngửi thấy mùi hương ngọt như kẹo và điểm tâm, mỗi hôm một kiểu hắn mới phát hiện ra.

Đường Tam chỉ sợ đệ đệ ngày nào đó bị sâu răng thôi. Trừ khi nhổ răng, từ trước đến nay hắn chưa thấy ai chữa được bệnh đau răng cả.

Đường Tam nhìn là biết mình đoán trúng phóc, hắn dở khóc dở cười: "Há mồm ra để ca kiểm tra hàm răng cho nào."

Đường Duyệt ảo não, xấu hổ há miệng ra cho ca ca kiểm tra như hồi còn bé.

Đôi môi phấn hồng bị căng ra hết cỡ vẫn vô cùng nhỏ xinh. Hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn thẹn thùng cuộn vào bên trong khiến người nhìn chỉ muốn bắt lấy trêu chọc. Đường Tam kiểm tra kỹ càng không thấy vấn đề gì mới yên tâm, ngước mắt lên liền thấy hai má của đệ đệ lặng lẽ leo lên hai rặng mây đỏ.

Nga, đệ đệ ngoan cũng lớn nên biết thẹn thùng đây mà.

Đường Tam bỗng nhiên muốn ngắm cả đôi mắt của đệ đệ.

Nghĩ là làm, hắn vươn tay tháo mảnh lụa trắng xuống.

Đập vào mắt là đôi mắt phượng tinh xảo như xưa. Con ngươi đen láy như mặc ngọc, hiện tại đang phản chiếu khuôn mặt của Đường Tam.

Duyệt Duyệt thật đẹp, càng lớn lên càng đẹp.

Duyệt Duyệt đẹp thế này sao lại là đệ đệ song sinh của hắn được nhỉ?

Bảo rằng do nhà A Nhu cô cô cũng nghèo nên cha nuôi Duyệt Duyệt hộ A Nhu cô cô nghe còn đáng tin hơn.

Đường Tam vốn dĩ không phải người coi trọng ngoại hình. Nhưng từ khi có đệ đệ, lại biết đệ đệ có khả năng "xem tướng", hắn liền bắt đầu để ý ngoại hình hơn.

Nhất là ngoại hình của hắn và đệ đệ.

Sự khác biệt giữa hai người vẫn luôn làm hắn có "một chút" phiền não, đành phải dùng khí chất và năng lực bù đắp lại.

"Ca ca kiểm tra xong chưa?" Thấy ca ca đang ngây người, Duyệt Duyệt há miệng lâu mỏi quá nên ú ới hỏi.

"Ân, xong rồi, may hàm răng không có vấn đề gì."

Đường Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Lúc ăn đồ ngọt hắn đâu có nghĩ đến hậu quả đâu, may có ca ca nhắc nhở với kiểm tra giúp hắn.

Sau đó Đường Duyệt lại nhìn Đường Tam cảm thán: "Ca ca lớn thật nhanh, cao lớn và khỏe mạnh. Tiểu Vũ cũng lớn thật nhanh. Chả bù cho ta, vẫn lùn một mẩu."

"Không vội, sau này Duyệt Duyệt cũng sẽ lớn lên thôi." Cũng sẽ càng ngày càng trổ mã. Đường Tam nghĩ thầm.

Đường Tam yêu thương mà xoa đầu đệ đệ. "Mấy năm nay Duyệt Duyệt có khỏe không?"

"Dạ, Duyệt Duyệt khỏe lắm, còn tu luyện lên 32 cấp Hồn tôn rồi cơ!" Đường Duyệt hồ hởi trả lời.

"Oa, Duyệt Duyệt thật lợi hại."

Nếu là gia đình khác, khi ca ca thấy đệ đệ vượt mặt mình, có khi còn ghen tị và lấn cấn trong lòng. Nhưng Đường Tam rất bình thản chấp nhận. Hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn. May mắn Duyệt Duyệt cũng là một thiên tài tu luyện, vừa có thể tự bảo vệ bản thân, vừa có thể sát cánh cùng hắn đi xa hơn.

Đường Duyệt thẹn thùng: "Đệ cũng mới lên cấp 30 vào hôm kia thôi. Sau đó thì được cha và A Nhu cô cô giúp săn hồn thú. Do hồn lực dư ra trong hồn hoàn mới thuận tiên lên được cấp 32 đó. Lại nói, sao ca không dùng trận pháp Duyệt Duyệt từng vẽ để tu luyện? Nếu ca dùng có khi giờ cũng Hồn tôn rồi."

Đường Tam mỉm cười: "Hoài bích có tội. Ở học viện đông người, lại ngủ ký túc xá, nên ca không muốn lộ ra trận pháp, sẽ gặp phải phiền phức không đáng có." Thậm chí họa sát thân.

Đường Duyệt gật gật đầu: "Học viện này ít người, ký túc xá chỉ có hai người một gian, ca ca chuyển qua phòng ngủ với Duyệt Duyệt đi, còn tiện tu luyện. Sau này chúng ta sẽ tu luyện cùng nhau."

Đối với các yêu cầu của Duyệt Duyệt, Đường Tam từ trước tới nay toàn là đồng ý vô điều kiện, hắn cười trả lời: "Ân."

"Vậy, sáu năm qua ca sống có tốt không?" Duyệt Duyệt sực nhớ ra. Sáu năm qua chỉ có cha hay đi qua đi lại để âm thầm trông nom hai anh em, chứ hắn mải tu luyện quá cũng không ra khỏi hang động.

"Khá tốt, trừ việc không thể gặp cha và đệ đệ nên tâm trạng có chút cô đơn và khổ sở ra..." Đường Tam không ngần ngại mà lên án hành động vô tâm vô phế của cha và Đường Duyệt.

Đường Duyệt chột dạ, đành đánh trống lảng bảo Đường Tam dẫn ra một chỗ vắng vẻ để hai người biển diễn hồn kỹ.

Sau khi biểu diễn xong Triền Nhiễu, Ký Sinh và số ám khí mới làm trong sáu năm nay, Đường Tam quay ra mong đợi nhìn Đường Duyệt. Không biết một thầy bói sẽ có hồn kỹ như thế nào nhỉ?

Đường Duyệt nâng lên tay phải, Toàn Cơ lơ lửng trong lòng bàn tay cùng ba hồn hoàn hai vàng một tím. Hắn nói: "Toàn Cơ là một mệnh bàn, chuẩn xác hơn, là một bát quái mệnh bàn. Hồn kỹ đầu tiên của ta là Bặc Tính, thông qua tám quẻ Cấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài, Chấn, Càn, Khôn có thể tính toán mọi sự trên đời, nhưng tính xa đến đâu, rõ ràng hay mông lung tùy vào năng lực. Hồn kỹ thứ hai và thứ ba lần lượt là Cấn Vi Sơn và Tốn Vi Phong, có thể sử dụng được quẻ Cấn và quẻ Tốn, tương ứng với hai loại nguyên tố là đất và gió. Nếu ta có thể tu luyện lên cấp Phong hào đấu la, thì hẳn là có thể dùng hết được cả tám quẻ."

"Cấn Vi Sơn." Đường Duyệt gọi tên hồn kỹ, bỗng một loạt thổ thứ (gai bằng đất) từ dưới nền đất bằng thọc lên. Lại gọi một tiếng, xung quanh hai người dựng lên bốn vách tường bao bọc kín xung quanh.

"Tốn Vi Phong." Một đôi cánh trắng mọc ra sau lưng Đường Duyệt giúp hắn bay lên trời, rồi lúc thì lốc xoáy, lúc thì lưỡi dao gió chém thẳng vào bốn vách tường, ...

Một lúc sau, Đường Duyệt mới bay xuống rồi làm phẳng lại nền đất: "Ca, chính là như vậy đó."

Đường Tam đã xem đến ngây người: "Cái gì... chính là như vậy? Sư phụ ta cũng từng dạy về các loại võ hồn nguyên tố. Chẳng phải mỗi hồn kỹ là một chiêu ư?"

"Võ hồn nguyên tố có thể hiểu được là họ cất giữ nguyên tố trong cơ thể, trong võ hồn, trong hồn hoàn. Khi sử dụng hồn kỹ, tức là đem sức mạnh của bản thân họ phóng ra. Còn võ hồn của Duyệt Duyệt là sử dụng quẻ, mà quẻ đại diện cho pháp tắc, có thể dẫn động nguyên tố trong thiên địa, nói đơn giản hơn chính là mỗi quẻ đại diện cho thứ gì có trong thiên địa thì ta có thể điều khiển, sử dụng, xoa tròn bóp dẹt nó tùy thích ạ."

Đường Tam hít sâu một hơi làm ra tổng kết. "Vậy là Duyệt Duyệt muốn bao nhiêu hồn kỹ thì có thể có bấy nhiên hồn kỹ nhỉ."

Đường Duyệt xoa cằm trả lời: "Về bản chất vẫn là một hồn kỹ, nhưng là có nhiều cách vận dụng thôi ạ."

Nhận ra cảm xúc của ca ca có chút phức tạp, Đường Duyệt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Đường Tam bóp bóp, cũng nở một nụ cười nhẹ trấn an: "Duyệt Duyệt biết bản thân hơi khác người. Ca đừng ghét bỏ ta nhé."

Tâm trạng của Đường Tam đâu chỉ là phức tạp, quả thực là lăng loạn trong gió! Nhưng hắn bị nụ cười như băng tuyết tan rã, gió xuân phất mặt của Duyệt Duyệt tấn công nên đầu óc lại được dọn dẹp trống không. Bây giờ hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là: Duyệt Duyệt hết ngây ngốc rồi! Duyệt Duyệt biết cười rồi!

Đường Tam than thở: "Duyệt Duyệt thật là lợi hại. Ca có chút theo không kịp."

"Ca cũng rất lợi hại nha. Ca có thể điều khiển Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chùy nè. Tám quẻ của Duyệt Duyệt không cái nào có thể điều khiển thực vật, động vật và kim loại cả. Và cũng không mang thêm đặc tính của hồn thú nữa luôn, kiểu như Lam Ngân Thảo của ca có thêm độc tính của Mạn Đà La Xà ấy. Ca cũng là thiên tài về ám khí, còn biết sáu tuyệt kỹ của Đường Môn mà Duyệt Duyệt không thể nào học được. Ca ca hãy tự tin lên, ca sẽ càng ngày càng mạnh. Duyệt Duyệt cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể được sát cánh bên cạnh ca."

Đường Tam cảm động rối tinh rối mù, tiện tay kéo đệ đệ vào lòng ấp ấp ôm ôm. Đệ đệ hắn vừa thơm vừa mềm, ôm bao nhiêu cũng không đủ.

Nhưng còn một vấn đề nữa: "Sau này Duyệt Duyệt cứ phải bịt mắt suốt sao? Khi chiến đấu có điều bất tiện không?"

Đường Duyệt lắc đầu: "Các giác quan còn lại của ta đã trở nên nhạy bén hơn. Dù không mở mắt cũng có thể nhận biết được sự hiện diện của đồ vật và con người trong vòng hai trượng (*) xung quanh nên cũng không có vấn đề gì."

(*) 1 trượng = 3,33 m => 2 trượng = 6,66m

Đường Tam trầm ngâm. Hắn càng ngày càng chắc chắn đệ đệ của hắn cũng là người đến từ thế giới khác. Dù đệ đệ không còn ký ức nhưng trong lúc lơ đãng đã thể hiện toàn những bản lĩnh mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đường Tam nghi ngờ đệ đệ kiếp trước có khi còn không phải là một phàm nhân giống hắn. Lại liên tưởng đến dung nhan và phong thái của Duyệt Duyệt, Đường Tam nghĩ, tiên nhân cũng chỉ đến thế mà thôi.

May mà hai người bọn hắn gặp nhau, lại có duyên trở thành huynh đệ.

Đường Tam theo thói quen tiếp tục dắt tay Đường Duyệt về ký túc xá của hắn để chờ hắn thu dọn đồ đạc. Vừa mở cửa đã thấy Áo Tư Lạp đang mệt rã rời nằm trên giường.

Đường Tam chào hỏi rồi nói rõ ý đồ.

Áo Tư Lạp lại bật dậy như cá chép, gọi Đường Tam vào góc nhà bí mật hỏi: "Huynh đệ, nói, có phải ngươi dịch dung không?" Tay tiện còn niết niết mặt Đường Tam.

Đường Tam dở khóc dở cười, trả lời: "Không phải, đệ đệ giống nương, còn ta giống cha. Hai ta từ bé đã vậy rồi."

Áo Tư Lạp hít vào một ngụm khí lạnh: "Vậy cha ngươi cũng thật có phúc."

Đường Tam cũng nghĩ vậy, gật gật đầu.

"Đệ đệ ngươi lớn lên như vậy mà lại là nam. Thật sự là quá đáng tiếc." Áo Tư Lạp lại tiếc hận nhìn Đường Duyệt đang ngơ ngác đứng trước cửa, than vãn. "Nhưng ta cũng phải công nhận rằng giờ thì ta tin lời ngươi rồi."

"Lời nào?"

"Ngươi nói ngươi với Tiểu Vũ chỉ là bằng hữu. Nói thật, lúc đầu nhìn ngươi dửng dưng với các mỹ nữ trừ Tiểu Vũ, ta còn tưởng vì trong lòng ngươi có Tiểu Vũ rồi, nên mỹ sắc khác chỉ là mây bay. Nhưng nhìn khuôn mặt như kia suốt ngày nếu là ta thì ta cũng bị thẩm mỹ mệt nhọc, sớm ngày đi tu ấy. Huynh đệ, thật không biết nên hâm mộ hay chia buồn với ngươi nữa. Haiz. Đúng là một sự phiền não ngọt ngào." Áo Tư Lạp lắc đầu cảm thán.

Thật cũng không phải, Đường Tam đã sáu năm chỉ có thể nhớ lại đệ đệ hồi năm tuổi, rồi tưởng tượng lúc gặp lại đệ đệ sẽ lớn lên ra sao. Nhưng đệ đệ lớn lên càng xuất sắc hơn so với tưởng tượng của hắn.

Mà Tiểu Vũ đúng là thanh mai trúc mã của hắn. Nhưng nàng theo hắn về nhà, ba câu liền có hai câu hỏi đệ đệ. Nếu đệ đệ không có ở nhà thì nàng sẽ tự về nhà thăm A Nhu cô cô. Quả thật hắn mới là người sợ đệ đệ yêu sớm.

Cảnh Tiểu Vũ ôm lấy Đường Duyệt hôm nay lướt qua đầu óc Đường Tam.

Không thể! Đệ đệ còn nhỏ như thế, sao có thể yêu sớm cho được!

Quyết tâm trông chừng đệ đệ, Đường Tam liền vội vàng thu thập đồ đạc vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, chào tạm biệt Tiểu Áo rồi dắt tay đệ đệ ra về.

***

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top