Chương 18: Đại Sư đến học viện Sử Lai Khắc

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

===

Bóng đêm dần tan, những tia sáng hồng nhạt dần dâng lên ở phía đông, cánh cửa túc xá bật mở sau đó được cẩn thận đóng lại. Sự mệt mỏi không gây ảnh hưởng đến thói quen, Đường Tam lặng lẽ không một tiếng động ra khỏi ký túc xá, mặc dù bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng đây là thời điểm mà hắn thích nhất trong ngày. Bởi vì bình minh đã bắt đầu, một khởi đầu mới tinh bắt đầu. Sau những lúc như thế này, hắn tự cảm thấy, mọi thứ trong hắn đều sống lại, một cảm giác thực sự hạnh phúc.

Phía sau lưng một thiên tài là cả một sự cố gắng, nếu không cố gắng khắc khổ tu luyện thì cho dù là thiên tài hồn sư cũng không thể có thành tựu. Phía sau sự cường đại của Đường Tam, là cả mười năm cố gắng.

Thuần thục định nhảy lên nóc nhà, Đường Tam suýt nữa té xuống, bởi vì lúc hắn vừa mới nhảy lên, hắn nhìn thấy một người đang ngồi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

Bình minh, tinh thần mọi người thường buông lỏng, Đường Tam cũng không ngoại lệ, cho nên trước đó hắn không cẩn thận nghe ngóng mọi thứ xung quanh, cho nên khi nhìn thấy hắn lại càng hoảng sợ.

Người ngồi trên nóc nhà nắm lấy bả vai hắn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, tay kia ra hiệu cho hắn, chớ có lên tiếng.

Sau sự giật mình là mừng rỡ, Đường Tam lập tức nhận ra, người ngồi trên nóc nhà này chính là Đại Sư.

"Sư phụ, người đến đây từ lúc nào?" Đường Tam vui mừng hỏi.

Lúc Đường Tam đi học tại học viện hồn sư sơ cấp ở Nặc Đinh thành, Đường Hạo và Đường Duyệt rời khỏi Thánh Hồn thôn chỉ để lại một phong thư, từ đó về sau, hoàn toàn không có một chút tin tức nào cả. Đại Sư là người đã bù đắp tình cảm cho hắn, mặc dù đại sư cũng không phải người thiện lương gì, nhưng lại dành cho Đường Tam rất nhiều sự quan tâm và tình thương. Nhờ có Đại Sư và Tiểu Vũ bầu bạn mấy năm nên tâm cảnh Đường Tam mới được như hiện tại, có thể kiên nhẫn chờ đến ngày gặp lại đệ đệ và cha. Đối với Đường Tam, ngoại trừ cha và đệ đệ, thì Đại Sư và Tiểu Vũ cũng là những người quan trọng nhất đối với hắn.

Xoa xoa đầu Đường Tam, đây là thói quen của Đại Sư, "Ta đã nói là sẽ đến đây tìm ngươi mà. Ta đến vài ngày rồi, biết ngươi đi Tinh Đấu đại sâm lâm. Bất quá, ngươi làm cho ta vui mừng lẫn sợ hãi, không nghĩ rằng ngươi đột phá cửa ải ba mươi cấp nhanh như vậy."

Đường Tam cười nói: "Đó cũng là nhờ người dạy dỗ tốt mà thôi."

Sắc mặt Đại Sư chợt trầm xuống, "Nhưng ta có dạy ngươi hấp thu hồn hoàn không xác định được số năm tu vi hay không?"

Đường Tam sửng sốt một chút, ngay lập tức hiểu rằng Đại Sư đã biết rõ mọi chuyện, xấu hổ lắc đầu: "Không có."

Đại Sư hừ lạnh một tiếng, "Thế tại sao ngươi lại dám tuỳ tiện như vậy? Ngươi đã quên ta từng nói với ngươi, Nhân Diện Ma Chu nguy hiểm như thế nào sao? Nếu lần này ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao trả lời với cha của ngươi đây? Ngươi là đệ tử duy nhất, cũng là niềm hy vọng duy nhất của ta, không được ta cho phép, ngươi không được chết. Ngươi có hiểu không?"

Mặc dù lời đại sư nói ra rất khó nghe, nhưng Đường Tam vốn quen thuộc với tính tình của hắn, làm sao lại không nhận ra sự ân cần cũng như nỗi sợ hãi trong lời nói của Đại Sư chứ. Sư phụ lo cho mình gặp nguy hiểm mà thôi. Hai hốc mắt nóng bừng, cung kính cúi đầu, "Sư phụ, con sai rồi."

"Không phải lỗi của ca ca đâu. Đại Sư, là ta bảo ca ca hấp thu hồn hoàn ấy, ca ca chỉ nghe lời ta thôi. Đại Sư có trách thì cứ trách ta là được." Đường Duyệt trong phòng đã tỉnh từ lúc Đường Tam đẩy cửa bước ra, không nỡ để ca ca bị trách oan liền đẩy cửa ra nói.

Đường Tam vội ngó xuống, liền thấy Đường Duyệt ra khỏi cửa. Hắn liền tụt xuống khỏi mái nhà cầm tay Đường Duyệt xoa nắn: "Duyệt Duyệt vừa mới khỏe lại, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Trời lúc này còn sương lạnh, phải mặc áo khoác ấm vào chứ, tay lạnh quá rồi này..." Đường Tam vừa cằn nhằn vừa lấy một chiếc áo khoác dài trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra choàng qua người Đường Duyệt mà không để ý ánh mắt kinh ngạc của Đại Sư.

Đây là đệ tử trầm ổn, nội liễm, trưởng thành sớm của hắn sao?

Vì sao mấy ngày không gặp, lại trông như một con gà mái đang cục ta cục tác bên cạnh gà con thế?

Đường Duyệt đợi Đường Tam mặc áo khoác cho xong, liền ngẩng đầu hướng Đại Sư chào hỏi: "Xin chào Đại Sư. Ta là Đường Duyệt, đệ đệ song sinh của Đường Tam. Mấy năm nay vô cùng cảm ơn ngài đã quan tâm và chiếu cố ca ca ạ."

Đại Sư Ngọc Tiểu Cương cũng gật đầu đáp lại, gương mặt dù cứng nhắc nhưng đáy mắt chứa đựng cảm xúc ôn hòa: "Ta nhớ rõ ngươi. Ngươi ngày đó có đi cùng Tiểu Tam đến học viện." Chủ yếu là vì mặt mũi đứa nhỏ khi đó vô cùng tinh xảo dễ thương, như phấn điêu ngọc trác, khí chất xuất chúng đến mức dù mặc áo vải thô cũng không át được nổi bật. Hơn nữa mấy năm nay Đường Tam mỗi lần nhớ người thân đều lôi kéo hắn tâm sự chuyện Đường Duyệt và Đường Hạo, khiến hắn cũng có hảo cảm với đứa nhỏ này.

Lúc đó nhìn Đường Duyệt bịt mắt theo cô cô ra về hắn còn thấy tiếc nuối một phen. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội gặp lại ở học viện Sử Lai Khắc toàn thiên tài này.

Nhưng mà chuyện liên quan đến hồn sư thì không thể hồ đồ được.

Đại Sư nhảy xuống đất, lạnh giọng hỏi: "Đường Duyệt, ngươi nói Đường Tam hấp thu hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu là sao? Cho dù không biết rõ niên hạn của nó thì cũng không được tùy tiện như vậy chứ."

"Sư phụ, Duyệt Duyệt không tùy tiện, cũng không có ý muốn hại ta đâu. Là do võ hồn của đệ đệ có thể tính trước tương lai, thấy rằng có kỳ ngộ cho ta khi hấp thu hồn hoàn ấy, nên mới bảo ta đi hấp thu mà." Đường Tam không muốn sư phụ hiểu lầm đệ đệ nên vội giải thích. Võ hồn kỳ lạ của đệ đệ đúng là trước đó hắn cùng cha muốn giữ bí mật, nhưng đệ đệ không có song sinh võ hồn, nếu sau này muốn tung hoành hồn sư giới, không thể tránh bị lộ ra được. Hơn nữa bao nhiêu năm nay làm đệ tử, Đường Tam đã rất rõ ràng tính cách của sư phụ. Sư phụ hắn chắc chắn là người đáng để hắn tin tưởng. Chi bằng giải thích tường tận cho sư phụ biết, để người còn nghĩ cách chung.

Ngọc Tiểu Cương giật mình. Tính trước tương lai? Đồ đệ hắn đang nói xằng nói xiên gì thế?

Nhưng mà nói đến kỳ ngộ của Đường Tam... Đại Sư quyết định hắn sẽ giải quyết từ chuyện đơn giản trước.

Ba người cùng ra rừng cây nhỏ trước cổng học viện, xem Đường Tam biểu diễn hồn kỹ thứ ba Chu Võng Thúc Phược, xem biến dị của Lam Ngân Thảo, và nghiên cứu cả uy lực của ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu.

"Bát Chu Mâu này không tệ, không chỉ truyền kịch độc, còn có thể hút năng lượng của địch nhân dành cho mình dùng." Đường Duyệt gật gù. Hắn vẫn đeo Phủ Thiên Cơ, chỉ dùng tinh thần lực thôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng nguồn năng lượng từ cái cây bị Bát Chu Mâu đâm liền truyền vào người ca ca, cây cũng ngay lập tức tan thành bột phấn.

Đường Tam kích động đáp hóa ra là vậy

Đại Sư không biết Đường Duyệt cảm nhận bằng cách nào, nhưng Đường Duyệt đã có thể làm hồn sư, sinh hoạt và chiến đấu như thường thì chắc chắn phải có khả năng cảm giác nào đó xuất chúng. Hắn cũng mừng thay cho Đường Tam vì đạt được một hồn cốt quý giá như vậy.

Nhưng Đường Duyệt biết tính trước tương lai? Thật khó tin!

Đại Sư ra hiệu cho Đường Tam kể rõ mọi việc.

Đường Tam liền kể một năm một mười.

Ngọc Tiểu Cương lúc đầu còn không dám tin, nhưng chờ đến lúc Đường Duyệt tháo Phủ Thiên Cơ, Toàn Cơ sáng lên hồn kỹ thứ nhất, kể vài chuyện vụn vặt trong quá khứ của hắn mà ít người biết, tí thì nói ra cả tên hai hồng nhan trong đời hắn là Liễu Nhị Nương và Bỉ Bỉ Đông, Đại Sư mới kham kham yêu cầu dừng lại.

Hắn tin, hơn nữa còn muốn đánh cược.

Mặc dù lợi dụng Đường Duyệt như vậy không tốt, nhưng cơ hội ở ngay trước mắt Ngọc Tiểu Cương không thể bỏ qua được. Hắn bỗng nhiên có chút hồi hộp, thở dồn dập, tim đập thình thịch, ngập ngừng một lúc rồi cất lời hỏi: "Vậy tương lai của ta... cấp 30..." Có cơ hội vượt qua được cấp 30 không?

"Sư phụ..." Đường Tam biết, cánh cửa cấp 30 luôn là một đạo khảm trong lòng sư phụ. Võ hồn biến dị bẩm sinh, khiến người dù cho có thông minh tuyệt đỉnh, dù cho có nghiên cứu nhiều hơn nữa cũng chẳng thể trở thành một hồn sư cường đại. Ánh mắt sư phụ nhìn chiếc hồn hoàn nghìn năm thứ ba của hắn khát vọng biết bao. Nhưng việc đoán mệnh không phải chuyện đùa, nếu như Đường Duyệt thay đổi cuộc đời của sư phụ, không biết đệ ấy sẽ phải trá giá thế nào nữa.

Đường Duyệt nhéo nhéo tay Đường Tam để hắn an tâm, sau đó cười nhẹ hỏi Đại Sư: "Đại Sư, người biết thế nào là vận mệnh không? Chính là cùng giết một con hồn thú, người mệnh tốt, có thể rớt cả hồn cốt, còn người mệnh xấu, thì chả có gì ngoài hồn hoàn, thậm chí còn có thể vì hồn hoàn quá niên hạn, hay ác ý của hồn thú quá lớn nên bạo thể mà chết."

"Ta biết". Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Hắn biết chứ. Mệnh tốt, võ hồn bẩm sinh đã cường đại. Còn mệnh không tốt, thì biến dị thành phế vật như hắn, thậm chí thành phế võ hồn không thể tu luyện.

"Vậy nên ta mới ít khi đoán mệnh cho người khác. Trên đời này có mấy ai mệnh tốt đâu? Mà bản chất con người ấy mà, đều có chút tham lam và ích kỷ. Nếu cảm thấy mệnh mình không tốt, thì sẽ chấp nhận vận mệnh không tốt đó sao? Sẽ buông tay nhường con hồn thú đó cho người khác sao?"

Không đâu. Đại Sư và Đường Tam đồng loạt nghĩ.

Nếu hắn nhận mệnh, hắn đã chẳng học trộm tuyệt kỹ nội môn, cho dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng, nhưng hắn không hối hận.

Nếu hắn nhận mệnh, thì hiện tại ngay cả danh hiệu Đại Sư này cũng chẳng có.

Ngọc Tiểu Cương hiểu ra, tính thôi không hỏi nữa, nhưng Đường Duyệt lại nói tiếp: "Nhưng không sao. Vận mệnh được tạo nên từ những sự lựa chọn mà. Cho dù có là trời thưởng cơm ăn, nhưng ngươi không muốn ăn thì cũng chẳng ai ép được ngươi. Dù người nhận mệnh an phận thủ thường hay quyết tâm chống đối lại sự xấu số của bản thân thì cũng là vận mệnh của người cả. Nên câu hỏi của người , không nên là tương lai sẽ ra sao, mà là làm cách nào mới có thể đột phá 30 cấp."

Toàn Cơ dâng lên hồn hoàn màu vàng, đôi mắt của Đường Duyệt cũng lóe sáng như chứa cả tinh hà.

"Có khả năng."

Câu trả lời của Đường Duyệt khiến toàn thân Ngọc Tiểu Cương, trong mắt dấy lên hy vọng.

"Một cây tiên dược phù hợp có thể giúp cho Đại Sư đột phá lên 30 cấp. Nhưng sau này cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến cấp Hồn Vương. Nhưng nếu có một khối thân thể cốt của một con hồn thú thuộc Long tộc có niên hạn trên mười vạn năm cùng một viên đan dược có thể tẩy tủy phạt mạch, có thể làm cho võ hồn của Đại Sư biến dị lần nữa, trở thành dạng võ hồn truyền thống của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, Phong Hào Đấu La cũng là có khả năng."

Không ngờ sư phụ lại thuộc gia tộc Lam Điện Bá Vương Long...

Đường Tam dù kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn vội lấy ra khăn tay lau tia máu tràn ra ngoài khóe miệng Đường Duyệt, rồi đỡ Đường Duyệt dựa lên người hắn.

Đường Duyệt cũng không giả bộ mạnh mẽ làm gì. Quẻ bói này liên quan vận mệnh cả đời của Đại Sư, một người mà sau này sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trên đại lục nên nó cơ hồ rút hết hồn lực trong thân thể hắn, khiến nội thương vài hôm trước chưa lành lại bùng lên.

May mà giờ hắn đã là Hồn Tôn, có hồn lực cao hơn Đại Sư, không thì hắn cũng không bói ra được.

Đường Tam xin phép đỡ Đường Duyệt về nghỉ ngơi. Đại Sư Ngọc Tiểu Cương gật đầu cho phép, còn hắn thì trầm ngâm nghĩ về lời Đường Duyệt đã nói.

Tiên dược? Đó là thứ gì?

Thân thể cốt của Long tộc mười vạn năm?

Đấy là chuyện có mơ hắn cũng chưa từng dám mơ như thế.

Nhưng đó lại là giải pháp duy nhất cho tình trạng của hắn sao?

Hắn nên làm sao đây?

Từ bỏ? Hay chấp nhất? Đường Duyệt đã nói dù hắn lựa chọn làm gì, đều là vận mệnh.

Ngọc Tiểu Cương gần như quên mất chuyện mới vừa nãy thôi hắn còn không tin nổi tác dụng của Toàn Cơ.

Bởi vì đôi mắt của Đường Duyệt thật sự rất chân thành, bao dung, ôn hòa và chân thật.

Đứa trẻ đó còn vì bói cho hắn, mà lại bị thương.

Vấn đề là, cuộc đời hắn có cơ hội gặp được hồn cốt mười vạn năm sao? Có lẽ hắn không nên lòng tham như thế, chỉ cần đi tìm hiểu tiên dược là thứ gì...

Hắn đã hoàn toàn tin lời của Đường Duyệt.

Trên đời này có Lam Ngân Thảo có thể tu luyện, thì sẽ có biến dị khí võ hồn Toàn Cơ có thể tính mệnh!

Cơ mà nếu là Đường Tam, hắn còn có thể tính ra là song sinh võ hồn, ân, đều có căn cứ và số liệu thực tế của nó.

Nhưng hắn là lần đầu tiên thấy Toàn Cơ. Đến hồn đạo khí cũng không ai dám có ý tưởng như vậy. Nhìn về quá khứ, thấu hiểu hiện tại và đoán trước tương lai. Đây là lĩnh vực mà con người có thể mơ tưởng đến sao?

Nhưng Đại Sư chấp nhận bản thân vẫn còn điểm mù về kiến thức, âm thầm quyết tâm sau này phải nghiên cứu võ hồn của Đường Duyệt nhiều hơn mới được.

Nhưng vì sao hai quái vật bậc nhất lại về hết nhà Đường Hạo nhỉ?

Đại Sư Ngọc Tiểu Cương cắn răng thầm than ông trời thật là bất công!

Đường Hạo bí ẩn nấp gần đó sờ sờ mũi suýt nữa thì hắt xì.

Trách hắn sao? Cũng không phải hắn sinh nha. Tất cả nhờ A Ngân! Do A Ngân nhà hắn quá giỏi!

Đường Tam dìu đệ đệ về phòng ký túc xá. Sau khi đã đóng cửa cẩn thận, hắn mới đỡ Đường Duyệt ngồi xếp bằng giữa trận pháp tu luyện được vẽ ở góc phòng, sau đó truyền chân khí giúp đệ đệ điều tức. Thấy tình hình đệ đệ đã ổn định, hắn mới nhẹ nhàng rời đi lấy bữa sáng về cho đệ đệ.

Nhìn Đường Duyệt từng thìa múc cháo một lúc, Đường Tam mới thấp giọng hỏi: "Duyệt Duyệt, vì sao lại xem bói cho sư phụ ta?" Hắn biết vấn đề của sư phụ đã bối rối người cả nửa đời còn không thể giải quyết được. Nếu đệ đệ có thể nhẹ nhàng bói ra thì tốt, nhưng nếu phải trả một cái giá quá đắt...

Đường Duyệt ăn xong bát cháo, liền mỉm cười nhìn Đường Tam. Hắn vẫn còn dáng vẻ xen giữa thiếu niên và bé con chưa dứt sữa, mắt phượng to tròn đen lúng liếng, đuôi mắt hơi rũ, trông ôn thuần cực kỳ.

"Bởi vì là sư phụ của ca nên ta mới xem bói cho đó. Coi như cảm ơn Đại Sư mấy năm nay đã hết lòng chăm sóc dạy dỗ ca, giúp ca ca ta trở thành một thiếu niên cực kỳ xuất chúng như hiện tại."

Đường Tam cảm động cực kỳ, lại được đệ đệ khen ngợi đỏ mặt, hắn hàm hồ nói: "Nào có, ta cũng phải học hỏi Duyệt Duyệt nhiều."

===

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top